►2

"Không, không thể tỏ tình dễ dàng thế được."

"Hả?"

"Anh nghĩ cậu cần có chiến thuật. Vậy nhé!" Seungwoo vỗ vai Jinhyuk trước khi đứng dậy và rời khỏi quán vì hình như Byungchan lại vừa phá hư thứ gì đó ở nhà.



Những ngày sau cuộc gặp gỡ đó, Jinhyuk lui đến thư viện nhiều hơn mà không phải để học. Mùa kiểm tra vừa qua đi hơn một tuần, lúc này chính là thời gian để nghỉ ngơi trước khi học sinh lớp 12 lại lao vào những bài kiểm tra thử cho kì thi tốt nghiệp. Thề có bóng đèn, Seungyeon không tài nào hiểu nổi tại sao Jinhyuk luôn nán lại thư viện sau giờ học. Điều còn vô lý hơn lí do cần tìm tài liệu học tiếng Hoa chính là Jinhyuk đến thư viện mà chẳng đem theo sách vở gì cả.

Jinhyuk đến thư viện vì lí do khác.

Nhiều ngày liền, Wooseok đến thư viện để tìm không gian yên tĩnh, tập trung cho việc suy nghĩ mẫu vẽ cho kỉ yếu. Lúc cần tìm một cuốn sách ở trên cao, Wooseok đã chịu khó đi nhờ ai đó có khả năng để lấy giúp mình thay vì ngoan cố đứng lên thang và với lấy nữa.

Những khi cần thiết như thế, Jinhyuk lại xuất hiện như một sự tình cờ. Sự giúp đỡ của Jinhyuk tuy luôn đúng lúc và cực đáng ngờ, nhưng Wooseok lại cảm thấy mỗi lần gặp của cả hai đều thật thần kì.

"Cậu luôn xuất hiện mỗi khi mình gặp rắc rối." Wooseok nhận lấy cuốn sách rồi bật cười - nụ cười đã khiến người vừa trao cuốn sách kia trằn trọc cả đêm vì thao thức.

Trái lại, có vài lần Jinhyuk lại không đến gần Wooseok mà chỉ ngồi một chỗ, lẳng lặng quan sát cậu ấy từ xa.

Cái mím môi khi cậu ấy chăm chú vẽ, cái xoay bút trên tay mỗi khi cậu ấy suy nghĩ, cái gật gù khi cậu ấy cảm thấy tâm đắc với tác phẩm của chính mình; mỗi ngày, những hình ảnh đó lại khắc sâu thêm một chút vào lồng ngực của Jinhyuk.

Jinhyuk luôn tò mò về những thứ trong cuốn tập vẽ mà Wooseok luôn đem theo bên mình. Cậu vài lần tự hỏi chúng có phải là tranh vẽ cảnh vật, chân dung một người, truyện tranh hoặc cũng có thể là hình vẽ trừu tượng nào đó, nhưng rốt cuộc cũng chẳng đoái hoài gì đến những đáp án đó ngoại trừ sự chăm chú và nghiêm túc của Wooseok.

Wooseok thích vẽ, hệt như cách Jinhyuk thích cậu vậy.

Wooseok cười tự nhiên nhất khi vẽ, cũng giống như Jinhyuk cảm thấy thoải mái nhất khi ngắm nhìn cậu.

Dẫu có thể lại gần cậu ấy, hay ngắm nhìn từ khoảng cách xa vừa đủ, trái tim của Jinhyuk cũng cảm thấy đủ ấm áp rồi.

Thế nhưng, hôm nay Wooseok không đến.

Jinhyuk đã ngồi liền ở đây hàng giờ đồng hồ. Nhìn đồng hồ lại một lần nữa để xác nhận, cậu vẫn đinh ninh lúc này đáng lẽ Wooseok phải đến thư viện rồi. Sau cùng, đắn đo một lúc, Jinhyuk cũng quyết định ra về. 

Lấy xe ra khỏi trường, Jinhyuk thong thả đạp xe về nhà. Đi được một đoạn, Jinhyuk bắt gặp một dáng người quen thuộc đang bị một đám người nào đó chặn lại. Trông giống như đám côn đồ hay đi bắt nạt, Jinhyuk nghĩ thầm, đôi chân dần tăng tốc.

"Tôi... tôi biết đánh nhau đấy." Wooseok lên giọng với dáng vẻ bình tĩnh nhất, dù cả hai bàn tay đang siết lại vì sợ.

"Hahaha, xem nó kìa." Tên côn đồ phá lên cười với đồng bọn rồi tiến đến gần Wooseok, phủi phủi cổ áo của cậu, ra vẻ lịch sự. "Yếu ớt như cưng thì đánh được ai?" 

Tên đầu xỏ như biết đã đánh trúng tâm lí khiến cậu bắt đầu ấp úng, hắn liền sấn sổ bước đến, đòi cậu giao toàn bộ tiền hay cứ vật gì có giá trị. Thay tìm cách bỏ chạy ngay, Wooseok chần chừ một lúc mới thò tay vào túi quần giả vờ lục lọi. Nào ngờ khi cậu vừa vung tay giáng vào mặt hắn một cú đấm, hai tên đồng bọn bên cạnh đã kịp thời lao đến giữ tay cậu.

Lúc này, trời đã tối, người qua kẻ lại cũng ít, thậm chí nếu có ai đó trông thấy cũng không dám làm gì đám côn đồ. 

Jinhyuk càng đến gần, càng nhận ra người kia không phải ai khác ngoài Wooseok. Cậu hốt hoảng tột cùng, bèn lao thẳng xe đến phía sau khuất tầm nhìn bọn chúng, vẫy tay ra dấu liên tục với Wooseok cho đến khi cậu ấy nhận ra.

Vẫy tay hết lần hết lượt, cuối cùng Wooseok cũng trông thấy người quen. Bởi vì biết rằng nếu giãy giụa càng nhiều, tay cậu ấy càng bị chúng giữ chặt hơn, nên Wooseok đã thôi vùng vẫy, làm vẻ nghe lời hơn ban đầu. 

Lúc cả hai tên bên cạnh đang dõi mắt trông theo tên cầm đầu lục soát cặp của mình, Wooseok nhanh ý làm theo tín hiệu của người kia, dùng sức cắn thật mạnh vào hai bàn tay đang giữ trên vai mình, sau đó đá thẳng vào trọng tâm của tên đầu sỏ, khiến hắn buộc phải buông chiếc cặp ra vì đau.

Wooseok vội ôm lấy cặp, chạy thục mạng về phía xe Jinhyuk đang đợi mình. 

Khi người phía sau vừa yên vị, Jinhyuk liền dùng hết sức đạp xe. Bánh xe phải mất một lúc mới có thể nhẹ và nhanh dần, may mắn thay, đám côn đồ vừa lồm cồm bò dậy thì đã mất dấu hai người họ. Vừa gào thét vừa đuổi theo chiếc xe đạp, thế rồi chúng đuối sức dần, sau đó mất dấu hẳn khi Jinhyuk cắt đuôi cả ba ở ngã rẽ gần nhất.

Yên tâm rằng đám côn đồ không còn đuổi theo, Jinhyuk giảm dần tốc độ cho đến khi dừng hẳn ở vệ đường, thở hổn hển như thể sắp đứt hơi.

Jinhyuk đỡ lấy trán, bật cười lớn. Wooseok nghe thấy cũng chẳng thể kìm nén, khúc khích cười sau lưng cậu bạn. Bởi vì  trong tình huống bất ngờ ấy, trong khi hai người chưa hề thảo luận từ trước mà lại phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng. 

Ban nãy trong lúc vội vàng, Wooseok vừa leo lên xe, hai tay liền nắm lấy vạt áo người phía trước rồi giữ chặt cho đến tận lúc này. Vừa ngại ngùng lại vừa thích thú vì cuộc gặp gỡ hi hữu, Wooseok cũng không biết nói gì hơn ngoài việc cười trừ.

Đoạn tiếng cười nhỏ dần, tắt hẳn. Wooseok bước xuống xe, gật đầu cảm ơn vị cứu tinh của mình. Cậu giơ ngón tay cái về phía Jinhyuk với dáng vẻ thán phục, tấm tắc khen Jinhyuk khỏe thật đấy, khiến cả hai không hẹn mà lại cùng phá lên cười.

"Wooseok lên xe đi, mình chở cậu về nhà." Jinhyuk ngỏ ý.

"Không cần đâu. Mình sẽ đi bộ, gần đến nhà mình rồi." Wooseok khoát tay từ chối, bởi cậu tin không còn đám côn đồ nào xuất hiện nữa đâu. Thế nhưng, Jinhyuk lại không nghĩ vậy. Chỉ ngay khi Wooseok ra vẻ e ngại, Jinhyuk đã quyết định xuống xe dắt bộ.

"Vậy mình sẽ đi với cậu một đoạn nhé, mình cũng tiện đường."

Đoạn đường từ đó về đến nhà Wooseok không còn xa. Đối với Wooseok vài phút đi bộ này là rất gần, còn Jinhyuk lại chỉ mong đoạn đường có thể xa thêm một đoạn nữa.

Wooseok cười rất nhỏ nhẹ, giọng nói lại cực kì dễ nghe. Không phải đây là lần đầu tiên cậu được nghe giọng Wooseok nói cười, nhưng mỗi lần gặp cậu ấy, bản thân lại luôn cảm thấy lần đầu tiên được nghe.

Chẳng cần rót đường vào tai Jinhyuk, nhưng cậu vẫn sợ kiến sẽ tha mất lỗ tai mình.

Suốt đường về, cả hai không nói gì nhiều ngoài hỏi nhau những điều ngớ ngẩn, tỉ như chuyện ở câu lạc bộ truyền thông vừa tuyển thêm thành viên mới hay họa cụ dành cho bài dự thi kỉ yếu của lớp do ai chuẩn bị. 

Ậm ừ trò chuyện một lúc, cả hai dừng lại trước nhà Wooseok.

Wooseok không quên ló đầu ra vẫy tay với cậu bạn trước khi vào nhà. "Tạm biệt. Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều." 

Ánh đèn đường hắt bóng lên gương mặt Jinhyuk, thật may, vì sẽ chẳng ai biết cậu ấy đã cười rạng rỡ đến nhường nào.

"Tạm biệt Wooseok. Mai gặp."



Đêm đó, trăng tỏ.

Trước khi rời bàn học, Wooseok lấy cuốn tập vẽ của mình từ trong cặp rồi mở đến trang giấy trắng mới nhất. Khi cậu cầm bút chì lên, ánh mắt tập trung và nụ cười thích thú ấy lại một lần nữa xuất hiện. 

"Wooseok à, con chưa ngủ sao?"

"Vâng, con ngủ ngay đây ạ."



còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top