hạ tàn.


-

Nếu một ngày nào đó bạn biến mất khỏi thế giới, nơi cuộc sống bận rộn đang điên đảo quay cuồng này thì mọi thứ sẽ như thế nào?

Tất nhiên dẫu không có bạn thì trái đất vẫn sẽ đều đặn quay mà không mỏi mệt, mặt trời sẽ chẳng vì thiếu bạn mà thay phiên nhau mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây lặp đi lặp lại một cách nhàm chán không lối thoát giữa ngày và đêm. Giữa dòng người vội vàng cùng với những nỗi khổ riêng của bản thân vẫn đang cố gắng từng ngày từng giờ cho tương lai của mình, hay những con người luôn chôn sâu mình trong màn đêm lạnh lẽo hiu hắt gió buốt, rơi những giọt nước mắt cay đắng vì quá khứ, vì hiện tại, vì cuộc sống không một chút dịu dàng để rồi ngày mai vẫn phải dán chặt đôi môi nhoẻn miệng cười một cách máy móc, nhưng sâu trong thâm tâm thì trái tim của chính mình đã lụi tàn và mục rữa từ bao giờ.

Tất cả mọi người đều sống trong một cuộc sống nhàm chán đang lặng lẽ trôi từng giờ giữa những nỗi buồn đang chồng chéo trong tiềm thức mỏi mệt. Thế nên dẫu cho không có bạn, thì cuộc sống vẫn tiếp tục cái guồng quay khổ đau vốn có của nó...

---

Tiếng chuông đồng hồ báo thức reng inh ỏi, tôi biếng nhác đưa tay tắt công tắc. Nhè nhẹ mở đôi mắt dưới rèm mi nặng trịch mà nhìn về phía cửa sổ đang rền rĩ từng giọt mưa li ti đang trôi chầm chậm xuống tấm kính trong suốt như một lời cầu cứu rằng không muốn biến mất quá nhanh khi mà chúng chỉ vừa mới xuất hiện bởi những đám mây xám xịt.

Từng tiếng thở dài thườn thượt nặng nề ôm trọn cả gian phòng ngột ngạt đến khó thở, con ngươi mỏi mệt được phủ bởi một màn đêm tối mờ ảo đang chảy tràn trong thâm tâm, giá như tôi là những giọt mưa nhỏ bé mang trong mình sinh mạng mong manh chưa quá ba giây đó, để mà được biến mất giữa thinh không.

Nhẹ nhàng bước xuống giường, bàn chân trắng tái chạm xuống nền nhà lạnh lẽo giữa tiết trời đang bước vào đông. Tôi đi xuống nhà bếp, tiếng gác xép đã mục phát ra âm thanh đến khó chịu. Mẹ đứng trong góc bếp nấu bữa sáng mùi thơm nức. Còn ba tôi thì đang ngồi ngay bàn ăn, chân vắt chéo, trên tay cầm tờ báo thật to che hết cả người, ông lật từng trang báo xám xịt mỏng tang, đồng thời là tiếng thở dài cùng với cái chẹp miệng và vẻ mặt khó chịu bất mãn bởi những tin tức xấu. Dường như bà nghe thấy tiếng bước chân của tôi nên vội ngoảnh đầu lại, bà nói cùng với tông giọng hờ hững không cao cũng không thấp, ngang ngang như tiếng mưa đang gội sạch những nỗi buồn ngoài kia.

"Wooseok dậy rồi đấy à? Có bánh sandwich trên bàn đấy, con ăn đi rồi còn mau đi học"

Tôi lướt mắt qua bàn ăn, nhìn hai miếng sandwich nguội ngắt đang nằm chỏng chơ, rồi liền đi qua mà không lấy, lòng tôi nặng trĩu khi mặc kệ đĩa bánh mà không màng tới.

"Con đi đây ạ." Đột nhiên giọng tôi hôm nay khàn đặc đến lạ.

Bước ra khỏi nhà, cầm chiếc ô màu nâu đã cũ sờn trôi theo thời gian đang cầm cố sống qua ngày trong cái ống đựng chật chội đã mốc meo. Ngoài trời bốc lên mùi đất hăng hắc giữa trời mưa ỉ ôi như một lời than vãn đang ôm chặt lấy tâm trí tôi. Lê lết từng bước chân mỏi mệt như một thiết bị máy móc đã được định sẵn bởi một ai đó điều khiển rằng tôi nên đi đến con đường này để mà phải tới trường, để mà phải nghe những lời giảng trì trệ của các giáo viên đang miễn cưỡng đọc từng câu chữ giúp họ kiếm tiền sống qua ngày, còn những đứa học sinh trong lớp như tôi sẽ ngồi chống cằm ngáp ngắn ngáp dài, trông ngóng chiếc đồng hồ treo trên tường đang trôi từng giờ khắc khoải chỉ để được thoát khỏi cái khổ ải như bị gồng xích. Tôi tới nơi và đứng ngay trước cổng trường, bần thần nhìn giữa nơi sân trường thưa thớt người cùng với từng đợt hồi chuông chói tai đã đến giờ vào lớp, tán lá xanh mơn mởn ngày nào tắm gội dưới vạt nắng vàng ươm giờ đây đọng lại những giọt mưa nặng nề mà đau khổ, trông chúng hôm nay mang một màu buồn đến đớn lòng. Ngoài hành lang là những thằng nam sinh với dáng vẻ trịch thượng mà chúng nghĩ rằng là mình rất ngầu vẫn còn đang ngông nghênh bước từng bước chân trì trệ, tiếng cười to đến ớn người đang bao trọn cả hành lang.

Tôi đi băng qua mà không màng vào lớp, như rằng chúng chẳng hề tồn tại và không một chút ý nghĩa gì đối với mình cả. Tôi chẳng biết mình đang đi đâu nữa, chỉ biết rằng mình đang đứng giữa nơi chỉ toàn là những ngôi nhà san sát nhau đầy những rong rêu ươn ướt đang bám trên tường. Cơn gió lạnh buốt ùa về đang gào thét xé toạc cả bầu trời tịch mịch bởi những cụm mây đen đặc sệt như một mớ hỗn độn che lấp đi màu thanh thiên đẹp đẽ đang ẩn nấp mình bên trong lớp vỏ gai góc.

Tôi tự hỏi mình đã đi được bao lâu rồi? Đôi chân gầy của tôi đã rã rời nhưng lại chẳng thể dừng bước, tôi vẫn bước đi trong vô định mà không mảy may đến mọi thứ đang diễn ra một cách quay cuồng trước mắt mình, vết cắt nơi đáy sâu trong trái tim trống rỗng chằng chịt từng nhát dao vẫn còn đang rỉ máu nơi lồng ngực tôi đau nhói. Có lẽ cái thân thể đáng thương này không còn thuộc về tôi nữa rồi, nó mục rữa và đầy rẫy những vết thương sâu hoắm.

Bỗng tôi trông thấy một cửa hàng hoa nhỏ nổi bật giữa khu phố xa lạ màu u buồn, tựa một cơn gió hạ thơm mùi nắng đang ùa về giữa màn mưa tầm tã đang rơi từng tiếng lộp độp tựa một bản tình ca buồn. Như bị ai đó thôi thúc, tôi liền bước vào cửa tiệm mà không vì lí do gì cả, thẫn thờ đứng nhìn giống một tên ngốc, trên cánh cửa là dòng chữ hoa văn trắng muốt đang uốn lượn hệt những dải ruy băng nằm yên vị trên tấm kính, summer garden, chẳng biết tại sao và bắt đầu từ đâu, nhưng từ khi nhìn thấy cái tên này thì lòng tôi lại man mác nỗi quen thuộc đến lạ, và sự chênh vênh trong vô thức cứ chiếm lấy tâm can vỡ nát của kẻ như tôi, nhưng đâu đó sự nhẹ nhõm và yên bình ôm chầm lấy bờ vai gầy guộc của tôi như bàn tay chai sạn ấm áp của mẹ đã lâu rồi tôi không thể cảm nhận được nó. Những đóa hoa tử đằng rũ xuống tỏa ra hương thơm dịu nhẹ xộc vào mũi, hay là cánh hoa cúc họa mi trắng tinh khôi thuần khiết mang hương vị thanh xuân hồn nhiên mà tôi sẽ chẳng bao giờ có diễm phúc mà được tận hưởng nó cả. Cảm xúc trong tôi dâng trào lên như những cơn sóng nhỏ ì oạp vỗ vào mảng cát trắng mịn màng, và bọt biển thì như những chú thỏ hồng đang tung tăng bay lượn xung quanh tôi, chúng đan xen vào nhau tạo thành một bức hoa được phủ bởi những gam màu rực rỡ nhưng lại mù mịt.

"Xin kính chào quý khách ạ!"

Như bị ai đó kéo ra khỏi cái mộng tưởng mà mình tự thêu dệt nên về vởi cõi thực tại đáng buồn, tôi giật mình, lơ ngơ tìm kiếm giọng nói ngọt ngào như được rót mật vào tai trông rất quen thuộc, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu đó rồi, nhưng dù cho lục tung hết cả bộ não của mình thì lại chẳng thể nhớ nổi, tôi chỉ biết rằng nó quá đỗi thân thuộc với tôi thuở còn thơ ấu, nhưng rồi lại biến mất đi một cách nhanh gọn khiến tôi luôn sợ hãi.

Giọng nói đó được phát ra từ góc bên phải của cửa tiệm, tôi trông thấy một chàng thanh thiếu niên trông có vẻ trạc tuổi tôi, đến bây giờ tôi không thể nào quên được gương mặt ấy, gương mặt phơn phớt hồng tỏa nét thanh xuân dưới màu thanh thiên của từng cụm mây hồng đặc quánh trên khung trời xanh của mùa hạ, đôi mắt thoang thoảng nỗi buồn không tên như một mặt hồ tĩnh lặng trong veo vô hại, trên tay cậu ấy cầm một bó hoa anh túc đỏ rực rỡ, chúng mềm mịn như những lớp son đắp lên má bạc màu mấy mùa trôi cằn cỗi, cả người tôi dường như đông cứng lại như có một lớp băng tuyết đang bao phủ lên cơ thể nặng nhọc không sức sống, trái tim tôi run rẩy từng hồi.

"Jihyuk."

"Wooseok à..."

Cả hai chúng tôi bần thần nhìn nhau, đôi mắt bỡ ngỡ như không tin được người đang đứng đối diện mình. Hình như ngoài trời mưa đã ngớt, vì tôi thấy từng tia nắng vàng mong manh đang chảy tràn xuống từng cánh hoa đẹp đẽ và chúng rọi sáng gương mặt thanh tú của cậu... và rồi cậu ấy mỉm cười với tôi.

--

Jinhyuk áp li americano vào đôi má nhợt nhạt của tôi, từng giọt nước làm tôi cảm thấy buốt má, rồi cậu ấy ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế đá giữa công viên gần cửa hàng hoa của Jinhyuk khoảng vài bước.

Tôi nhìn những đứa trẻ vô âu vô lo đang chạy nhảy đùa giỡn với nhau, chúng cười tít mắt lại như chiếc lá xanh lục bảo, đôi má mũm mỉm trắng hồng đào trông thật đáng yêu, tôi nhìn chúng với đôi mắt mệt mỏi, ngày xưa tôi cũng đã từng như thế, đã từng là một đứa nhóc Kim Wooseok hồn nhiên vô tư, lúc buồn thì khóc thật to cho hả lòng, lúc vui vẻ thì mỉm cười rạng rỡ như những cánh hoa đào phớt hồng rơi xuống mặt đất màu mỡ, nhưng còn bây giờ thì tôi đã không còn là đứa nhỏ vô tư ấy nữa rồi, dẫu cho lòng tôi có vỡ nát như thế nào thì tôi vẫn phải cố gắng cầm cự sống tạm bợ qua ngày, vì tôi biết rằng nếu như mình có rơi một giọt nước mắt yếu đuối thì sẽ chẳng có ai bên cạnh ôm tôi vào lòng. Càng nghĩ tôi lại càng thấy buồn đau, những mảnh kính vỡ thấm đẫm màu u tối đang lơ lửng bay giữa không trung trước mắt tôi, rồi chúng biến mất bay về với hư vô, bỏ rơi lại mình tôi.

"Lâu rồi nhỉ, kể từ khi tớ không còn ở Daejeon nữa." Cậu ấy nhìn những đứa nhỏ đang nô đùa, rồi mỉm cười nói.

Tôi gật đầu nhẹ nhàng, cắn chặt đôi môi khô nức nẻ như đang muốn ngăn chặn những giọt nước mắt rơi.

"Đúng rồi, cũng đã được tám năm." Giọng tôi khô khan.

Phải, cũng đã được tám năm kể từ khi cậu ấy rời khỏi vòng tay mỏng manh đầy những kẽ hở của tôi, tôi chẳng thể quên được ngày cuối cùng chúng tôi chia tay. Lúc ấy Jinhyuk đứng dưới nhà nhìn từng người thu dọn đồ đạc một cách bận rộn và hối hả, trông cậu ấy như đang đợi một điều gì đó, vì tôi thấy cứ cách vài phút cậu lại đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh cùng với đôi mắt thấm đẫm nỗi buồn, màu u tối chiếm lấy đôi mắt đỏ hoe ấy, thứ chất lỏng trong suốt vẫn nằm yên trong con ngươi ấy mãi không dám rơi xuống, có thể là đợi tôi chăng? Tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ biết rằng ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, những giọt mưa trong suốt như những hạt pha lê đang phản chiếu hình ảnh thê lương của tôi đang ẩn trốn mình dưới gốc cây hoa anh đào của công viên, những cánh hoa phớt hồng rơi trên vai tôi như một lời an ủi nhỏ bé. Mặc cho người tôi có ướt đẫm cỡ nào để rồi tối hôm đó tôi lên cơn sốt gần bốn mươi độ, thân thể nóng ran như có một ngọn lửa thiêu đốt cả tim gan, còn nước mắt thì chúng được dịp mà chực trào rơi trên gò má đã bạc màu trôi. Cũng đã có lúc tôi chạy tới nhà Jinhyuk, à không, phải là nhà cũ của Jinhyuk. Mọi thứ trống rỗng đến đáng sợ, trung tâm của cánh cổng đứng hiên ngang trước mắt tôi là tờ giấy trắng phau được in bởi hai chữ đen mịt mờ "Bán nhà" xoáy tận tâm can. Bụi hoa cúc họa mi mà chúng tôi từng trồng vẫn còn đó, nhưng có điều là trông nó thiếu sức sống và rũ xuống thật đau buồn vì thiếu nước, từng cánh hoa rụng xuống như nhát dao cứa vào tim tôi. Giây phút ấy tôi nhận ra rằng mình đã đánh mất cậu ấy thật rồi, ừ, tôi mất cậu ấy thật rồi... đúng là một kẻ thất bại chết tiệt thảm thương.

"Tớ xin lỗi." Jinhyuk nói với giọng lí nhí, đâu đó lại man mác nỗi buồn nặng trĩu.

Bàn tay tôi nắm chặt lại nổi cả gân xanh, tôi thật lòng không muốn cậu ấy phải nói hai từ xin lỗi không vì một lí do gì hết, đáng lẽ ra người nói câu xin lỗi phải là tôi mới đúng.

"Đừng vậy mà, đều là chuyện cũ cả, và khi ấy chúng ta chỉ là những đứa trẻ thôi đấy, những đứa trẻ mà thôi, cậu nhớ chứ?"

Không, lúc ấy tôi không đơn thuần là một đứa trẻ con, chỉ là tôi đang ở trong một thân xác của một đứa trẻ và tâm hồn thì đã chạm ngưỡng già nua.

Cậu ấy quay lại nhìn tôi đang đăm đăm nhìn vào li nước đã tan đá, rồi lại nhìn sang chỗ khác.

"Mà sao cậu lại chuyển đến Seoul? Thật ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây."

"Công ty mà bố tớ từng làm đã phá sản."

Tôi đến giờ vẫn không thể quên được cảnh tượng nhà tôi nơi đâu cũng chi chít những tờ giấy niêm phong, mẹ ngồi trên chiếc ghế đi văng cũ sờn khóc lóc thảm thiết, từng tiếng nấc nghẹn quặt thắt tâm can tôi. Còn bố tôi thì đi qua đi lại với gương mặt phờ phạc toát lên vẻ sợ hãi, cả người thì sụt cân quá nhiều, những sợi tóc bạc ngày càng tăng, miệng vẫn không thôi lẩm bẩm Mất rồi, mất hết tất cả rồi.

Jinhyuk nhìn tôi với đôi mắt cảm thông, tôi thật lòng không thích ánh mắt ấy một chút nào.

"Đáng lẽ ra tớ không nên hỏi câu này, chết tiệt." Cậu ấy dằn vặt.

Tôi mỉm cười miễn cưỡng, nhưng thật ra nhắc lại chuyện này tôi vẫn thấy thật đau lòng.

Rồi cả hai chìm trong không khí lặng lẽ.

Bỗng trong tôi dấy lên một sự tò mò kì quặc, cả người tôi nóng ran cùng với đôi má ửng hồng, tôi lén nhìn sang cậu ấy đang nhấp ngụm Americano, không biết...cậu ấy đã có bạn gái chưa nhỉ? Tôi thật sự rất tò mò và muốn biết, tám năm xa cách chúng tôi không hề gặp nhau nên vẫn rất có nhiều điều mà tôi chưa hiểu rõ về cuộc sống của cậu ấy, tôi nghĩ rằng có thể lắm chứ, trông cậu ấy rất đẹp trai và có dáng vẻ chững chạc,gương mặt phớt hồng đầy sức sống của tuổi trẻ thường nên có, như những cánh hoa nhỏ xinh đang thả mình lả lướt trên nền trời xanh thẳm, còn tôi thì lại không như cậu ấy, ngồi cạnh Jinhyuk tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, chúng tôi như cách xa cả hàng nghìn vạn dặm, cậu ấy như thuộc về một thế giới khác, một thế giới màu sáng lạng mà người như tôi không thể thuộc về và cũng không thể chạm vào. Trong tôi dấy lên nỗi xấu hổ.

"Jinhyuk này."

"Hửm?"

"Cậu...đã có ai chưa? Ý tớ là cậu đã có...bạn gái chưa ấy."

Bỗng cậu ấy bật cười, nhắc đến chuyện đó gương mặt cậu ây trông có vẻ hạnh phúc, đôi má ửng hồng ngại ngùng. Tôi không thích vẻ mặt đó một chút nào, từ bé đến giờ cậu ấy chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc ấy với tôi cả. Nhưng rồi cậu ấy ấp úng kể tôi nghe.

"Thật ra tớ chưa có bạn gái, nhưng tớ đang theo đuổi một cô bạn cùng trường, cậu ấy tuy không xinh đẹp nhưng lại rất đáng yêu, mỗi khi gần bên cậu ấy tớ lại cảm thấy thật yên bình, như ở trong một vườn hoa đầy sắc màu rực rỡ ngoài hiên nhà dưới ánh nắng mặt trời vậy đấy. Mỗi sáng thức dậy, tớ lại thấy tình cảm mình dành cho cô ấy nhiều hơn ngày hôm qua gấp bội. Haizz, thì ra tớ mê mẩn cậu ấy nhiều đến thế."

"À mà cô ấy là người Nhật đấy Wooseok à, tên là Miyawaki Sakura. Ừ thì, cậu biết đấy, trước đây tớ vốn không thích vẻ đẹp của người Nhật lắm, nhưng kể từ lần đầu gặp cô ấy thì tớ lại gạt phăng cái suy nghĩ ấy vào sọt luôn rồi haha." Cậu ấy mỉm cười dịu dàng nói với tôi.

Tôi nhìn cậu ấy đang nở nụ cười ngây ngô như một kẻ ngốc cuồng si, bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi giận, những mảnh kính vỡ lại một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi, chúng bay lơ lửng giữa không trung như đang muốn cắt tiếp vết thương hở nơi lồng ngực. Trông Jinhyuk như chàng Romeo yêu cuồng dại người thương của mình, và cô nàng thơ của cậu chính ấy là Juliet với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tôi dám chắc rằng cậu ấy có thể nguyện chết vì cô ấy, chỉ là hai người họ chưa đến với nhau mà thôi. Tôi cười ngu ngơ như người ngoài cuộc nghe câu chuyện tình yêu của một nhân vật chính chết tiệt nào đó chìm đắm trong biển tình của một cuốn ngôn tình chết tiệt nào đó, để rồi những giọt máu đỏ tươi đang chảy tràn trong tim. Tôi tự hỏi rằng không biết cậu ấy đã từng nghĩ tới tôi cùng với cảm xúc hạnh phúc như thế chưa, hay chỉ là bóng lưng cô độc màu u tối buồn bã của tôi? Bỗng tôi nhớ đến chậu hoa cúc họa mi héo úa trước sân nhà cũ của cậu ấy, và hình dáng mẹ đang nấu ăn trong góc bếp, còn bố thì đang đọc báo trên bàn ăn sáng nay với vẻ mặt khó chịu.

Đột nhiên những cánh hoa anh đào rơi trên vai tôi, từng cánh hoa màu hồng tinh khôi còn đọng lại những giọt mưa thuần khiết ban nãy đang hòa cùng với mùi đất hăng nồng như đang rót nặng nỗi đau héo úa trong tâm trí bủa vây, đang hòa cùng với từng vạt nắng đổ thành từng đợt suối vàng ươm thơm mùi mùa hạ chông chênh xơ xác. Dưới những áng mây mang một hình thù kì quái bay lượn nhè nhẹ trên khung trời xanh màu thanh thiên, chúng đang khắc khoải trôi từng giờ, từng phút, từng giây. Tất cả mọi thứ tựa một thước phim cổ kính quay chậm lại từng khoảnh khắc hoài niệm đẹp đẽ sau một cơn mưa rào dịu mát gội sạch nỗi đau buồn của khu vườn hạ đang hiu hiu giấc nồng. Tôi đưa tay hứng những giọt nắng đang rơi trên bàn tay gầy guộc mỏng manh tưởng chừng như chỉ có một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn bay mất, rồi đắp lên đôi mắt mỏi mệt từng ngày tháng nhạt nhẽo dần trôi, rồi tôi nhìn Jinhyuk, cậu ấy đang đắm chìm dưới những ánh nắng đẹp đẽ hệt những sợi chỉ bạc, tựa như một khúc tình ca du dương nhẹ nhàng muôn phần chênh vênh, muôn phần đau đớn đang bao trùm lên khung cảnh nền nã tuyệt dịu này, tôi chỉ có thể nhìn ngắm cậu từ xa mà không thể chạm vào được, vì tôi đã lỡ cậu ấy mất rồi...

Và chàng chính là vẻ đẹp đang ôm ấp trong mình một đóa hoa lụi tàn đầy những vết gai nhọn hoắc đâm sâu vào trái tim cằn cỗi của em. Nhưng biết phải làm sao bây giờ đây, em không thể buông chàng được mặc cho vòng tay đang rướm đầy máu một cách cuồng si.

-

Tôi bật dậy trước vẻ ngỡ ngàng của Jinhyuk.

"Tớ đã trốn hai tiết đầu rồi, giờ thì tớ phải tới trường thôi."

"Đi, tớ sẽ đi cùng cậu."

Tôi tỏ vẻ ngại ngùng khách sáo không còn như xưa.

"Không cần đâu, sẽ chẳng có thằng nào dám bén mảng lại gần tớ cả, lo cho cậu trước đi đồ ngốc."

Tôi đưa mắt nhìn vết màu nâu đang loang lổ giữa chiếc áo sơ mi trắng của Jinhyuk vì khi nãy cậu ấy đứng bật dậy thật nhanh khi nghe tôi nói phải đi mà không để ý đến li Americano đang vung nước lên người, tôi giả vờ ôm bụng cười sao cho hết sức thoải mái. Cậu ấy thấy vậy nên hoảng hốt chẳng khác nào một tên ngốc ngẩn ngơ, đưa tay gãi đằng sau tóc một cách hậu đậu, hình ảnh Jinhyuk khi xưa chợt ùa về trong tôi...

"Có thật là không sao không đấy? Tớ vẫn thấy thật lo."

"Aaaa, không sao mà." Tôi thở dài cùng với nụ cười trách móc.

Cậu ấy nở nụ cười đến tận mang tai, tay đưa lên tai làm dấu hiệu của việc liên lạc và nháy mắt.

"Đáp cánh rồi thì...call me."

Tôi còn không có số điện thoại của Jinhyuk nữa mà, chắc cậu ấy quên rồi, nhưng tôi vẫn không lại hỏi số làm gì, chỉ đưa ra ngón cái rồi bước đi thôi. Tôi đi dọc con phố giữa những căn nhà đang san sát nhau không biết đường ra, tôi chỉ nói vậy thôi chứ chẳng có ý định tới trường, vì tôi sợ mình lại rơi nước mắt yếu đuối khi phải ngồi cạnh cậu ấy mất thôi dẫu cho cả hai đã lâu lắm rồi không gặp, ha... tôi đúng là một kẻ hèn luôn trốn tránh thực tại nhỉ?

Cánh hoa anh đào mịn màng nghỉ mệt trên vai tôi, dường như tôi có thể nghe được tiếng thở hiu hiu đều đặn của chúng đang thổi nóng ngay vành tai đỏ rực, những mảnh kính vỡ lần nữa lại xuất hiện trước mặt tôi, nhưng lần này chúng không còn mang màu thấm đẫm u tối mờ mịt như trước nữa, mà dần dần ghép liền lại với nhau tạo thành một tấm gương trong suốt đang phản chiếu gương mặt bất lực cùng với quầng thâm mắt đen đậm, tôi đưa bàn tay chạm vào không trung trống rỗng, rồi lại bỏ xuống, tiếp tục lướt những bước chân trong vô định...

Có lẽ, dù sao đi nữa tôi vẫn phải cố gắng mà sống qua ngày thôi...

/anemonesy/.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top