Lắng nghe em
Tác giả: pindotpaintdoot
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/20667191
Translator: M
Pairing: Weishin
Bản dịch chưa được beta. Lời bài hát mình dịch không được hay lắm mong mọi người thông cảm
BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
Summary: Có lẽ những bài hát Wooseok đã gợi ý trong buổi vlive của Seungyoun và Hangyul không đơn giản chỉ là ngẫu hứng. Có lẽ đó là những lời nhắn gửi tới chàng trai nơi phương xa.
T/N: Mọi chuyện gần đây của X1 không được suôn sẻ lắm, bản thân mình cảm thấy rất buồn và stress nên quyết định sẽ dịch 1 vài fic đã xin được per để tặng mọi người. Mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ Wooseok nói riêng và X1 nói chung nhé. Các fic sắp tới sẽ có Weishin và Seungseok nhé.
.
Jinhyuk thở dài một hơi. Chuyến bay về từ Thái Lan diễn ra rất tốt đẹp, không có bất cứ một vấn đề nào xảy ra nhưng anh vẫn cảm thấy thật mệt mỏi. Buổi fanmeeting thật hoàn hảo. Anh vẫn cảm thấy nôn nao mỗi lần nghĩ tới đoạn phim họ đã dành tặng mình. Mọi công sức, sự cố gắng của đã được ghi nhận ư? Và thậm chí là còn dưới hình thức mà anh thích xem nhất? Jinhyuk cảm thấy trái tim mình thật ấm áp. Nhưng cũng thật nặng nề.
Anh chẳng nhớ rõ những gì mình đã làm khi bắt chước Dohyon. Anh đã quá sa đà vào cuộc vui với Peak, chất andrenaline trong não tăng cao. Anh chỉ muốn thể hiện sự đáng yêu của Dohyon, nhưng tất nhiên đáng lẽ ra anh nên suy nghĩ thấu đáo trước khi làm bất kỳ điều gì.
Nhìn thấy hashtag trend ngay sau buổi fanmeeting khiến trái tim anh chùng xuống. Ngay cả khi chỉ là một trò đùa anh cũng làm không nổi. Có lẽ anh xứng đáng với điều này, Jinhyuk tự nhủ với bản thân. Mọi thứ gần đây đã quá suôn sẻ rồi. Sẽ luôn có điều tồi tệ xảy ra với anh. Luôn là như vậy.
Sau khi gọi cho Dohyon và thành khẩn xin lỗi cậu nhóc, anh cũng đã lên Instagram và xin lỗi ở trên đó. Anh xin lỗi vì đã khiến fan phải lo lắng. Cho dù anh hoàn toàn không cố ý, anh biết rằng họ vẫn sẽ lo lắng và anh cảm thấy buồn vì đã gây ra mớ lộn xộn này vào ngày hôm ấy.
Tại sao anh lại như vậy? Lee Jinhyuk, người được yêu quý bởi tất cả các trainees, vừa lấy một đứa trẻ ra làm trò đùa. Lee Jinhyuk, người đã phạm lỗi. Lee Jinhyuk, không đủ, không bao giờ là đủ, người luôn làm điều gì đó sai trái. Anh cảm thấy uể oải. Anh đã luôn cố gắng thể hiện sự trưởng thành mỗi khi cần thiết. Luôn giữ sự chán ghét bản thân ở mức thấp nhất, giấu kín mọi thứ ở bên trong, không để người khác phải lo lắng. Có lẽ vì vậy mà anh luôn cảm thấy thật tệ mỗi khi cô đơn. Sự tĩnh lặng của ban đêm dường như khiến cho mọi cảm xúc được chôn giấu trong anh trỗi dậy.
Anh cảm thấy thật cô đơn. Bắt đầu từ chín con người luôn kề cạnh bên anh rồi xuống còn một người, rồi lại có thật nhiều bạn bè khi tham gia Produce và giờ thì anh lại chẳng còn ai. Con đường này có thể mang đến cho anh một tương lai sáng lạn hơn nhưng nó cũng thật cô đơn. Mỉa mai thay, anh cảm thấy mình giống như Anna ở đầu bộ phim Frozen. Một tiếng cười bật ra khỏi môi anh rồi nhanh chóng chìm vào màn đêm đen đặc.
Anh tiếp tục lướt Twitter để xem tình hình bạn bè mình. Họ có vẻ đều bận rộn và vui vẻ. Anh lại nhớ đến tối qua một vài người đã nhắn tin cho anh sau khi hashtag kia xuất hiện, hỏi xem liệu anh có ổn không. Tất nhiên anh sẽ nói rằng mình vẫn ổn. Anh nên làm như thế. Anh nên thể hiện bản thân là một người mạnh mẽ. Anh nhìn tin nhắn tối qua của Wooseok. "Đừng nghe những gì họ nói", cậu đã viết như vậy. Jinhyuk nhắn lại cho cậu một lời cảm ơn nhưng anh biết Wooseok luôn có thể nhìn xuyên qua vỏ bọc của mình.
Anh đã chuẩn bị nghỉ ngơi và tắt điện thoại đi trước khi đột nhiên nghe tiếng thông báo và thấy một tin nhắn mới từ Wooseok. "Đừng nghe họ, hãy nghe mình này." đó là tất cả những gì cậu viết. "Ừ mình biết mà" Jinhyuk nhắn lại nhưng rồi ngay lập tức nhíu mày nghi hoặc nhìn tin nhắn của Wooseok. "Hãy lắng nghe mình. Lên Twitter đi." Jinhyuk suýt chút nữa đã nhắn lại cho cậu một dấu hỏi to đùng trước khi quyết định sẽ lên kiểm tra Twitter trước.
Hóa ra Seungyoun cùng Hangyul đang phát nhạc trên Vlive của họ. Jinhyuk mừng rằng họ đang làm rất tốt nhưng anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi phát hiện ra Wooseok cũng xuất hiện trong Vlive đó. Đọc hàng tá những tweet của fan về việc Wooseok không thể ngăn bản thân tham gia vào Vlive có mặt Seungyoun khiến lồng ngực Jinhyuk trở nên nặng nề, anh chẳng muốn nghĩ đến điều này chút nào. Wooseok định làm gì vậy chứ? Khiến anh ghen tị ư? Jinhyuk tự nhủ nhưng ngay tập tức gạt đi suy nghĩ đó. Tại sao Wooseok lại muốn khiến anh ghen tị cơ chứ? Có gì để mà phải ghen tị? Jinhyuk cười cay đắng.
Anh gần như đã bỏ cuộc cho đến khi nhìn thấy bài hát Wooseok đã đề nghị. Hẳn là đây rồi. Anh bật bài hát lên trong khi đọc được rằng đây là thứ đã tiếp thêm cho Wooseok rất nhiều động lực. Jinhyuk nuốt khan, có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp chăng? Giai điệu bài hát vang lên, Jinhyuk nhắm mắt lại và lắng nghe nó.
//
Anh có cảm thấy giống em những khi mình rời xa nhau không?
Anh có biết sợi dây mà em sẵn sàng bước trên vì anh không?
Đôi ta có thể quay đầu lại, hoặc đôi ta có thể bỏ cuộc
Nhưng đôi ta sẽ đương đầu với những thứ sắp tới, những điều sắp tới
Sóng gió đang bủa vây lấy chúng ta
Nếu như anh sợ mình sẽ ngã, vậy thì đừng nhìn xuống
Nhưng chúng ta vẫn sẽ bước tiếp, và chúng ta sẽ thành công
Và đôi ta sẽ đương đầu với những thứ sắp tới, những điều sắp tới
Hãy cảm nhận cơn gió lùa qua mái tóc anh
Cảm nhận sự vội vàng nơi đây
Đôi ta đang bước trên một sợi dây, người thương à
Đôi ta đang bước trên một sợi dây, người yêu à
Chúng ta rồi sẽ thành công, thành công hơn nữa
Đôi ta đang bước trên một sợi dây...
Có những đêm đôi ta phải rời xa nhau
Và có cả những giọt nước mắt lăn dài, nhưng những giọt lệ ấy rồi cũng sẽ phai
Đó là cái giá của tình yêu
Và đôi ta sẽ đương đầu với những thứ sắp tới, những điều sắp tới
//
Jinhyuk cảm thấy vạt áo mình bỗng ươn ướt và chợt nhận ra đó là do anh. Trái tim anh nặng trĩu nhưng là vì một lý do hoàn toàn khác. Giai điệu bài hát khiến cảm xúc bên trong anh trỗi dậy, Jinhyuk gần như đã nghẹn ngào.
Hình ảnh bàn tay anh bao bọc lấy đôi tay cậu, đôi tay anh ôm lấy che chở cậu, nụ cười đầy nước mắt, những ngón tay xinh đẹp, những hình ảnh ấy lướt nhanh qua đầu anh. Người con trai vẫn luôn có thể nhìn thấy sự yếu đuối của anh, nhìn thấu sự chán ghét bản thân của ảnh, người con trai luôn an ủi anh rằng không có gì đáng sợ cả, người đã tiếp cho anh sức mạnh, người đã không còn ở đây. Wooseok luôn đặc biệt tài năng trong việc tước bỏ lớp phòng bị của anh. Cậu nắm giữ trái tim Jinhyuk và Jinhyuk luôn sợ rằng sẽ có ngày cậu sẽ vứt bỏ nó, nhưng sự thật đã chứng minhd diều ngược lại.
Dù xa cách nghìn trùng Kim Wooseok vẫn luôn có thể tiếp thêm sức mạnh cho anh.
Lau đi khóe mắt, Jinhyuk lấy điện thoại ra và gửi cho Wooseok bài hát của mình. Sau tin nhắn đó anh cài bài hát của cậu ở chế độ lập lại. Anh nhắm mắt lại và để bản thân chìm đắm trong cảm xúc của chính mình. Lắng nghe chúng và quên đi tất thảy mọi sự mệt mỏi.
//
Khi em cảm thấy độ ấm của anh
Hãy nhìn vào đôi mắt anh
Vì nơi đó ẩn giấu nỗi sợ hãi của anh
Vì nơi đó ẩn giấu nỗi sợ hãi của anh
Đừng tới gần nó
Nơi đấy chỉ độc một màu đen đặc mà thôi
Vì nơi đó ẩn giấu nỗi sợ hãi của anh
Vì nơi đó ẩn giấu nỗi sợ hãi của anh
Họ nói rằng đó là do anh
Nhưng với anh thì là do số phận
Nó làm nên tâm hồn anh
Anh phải buông đôi tay em ra thôi
Đôi mắt em xinh đẹp lấp lánh
Anh muốn giữ gìn thứ ánh sáng ấy
Anh không thể thoát khỏi nó nữa rồi
Chỉ trừ khi em cứu lấy anh
Khi em cảm thấy độ ấm của anh
Hãy nhìn vào đôi mắt anh
Vì nơi đó ẩn giấu nỗi sợ hãi của anh
Vì nơi đó ẩn giấu nỗi sợ hãi của anh
Đừng tới gần nó
Nơi đấy chỉ độc một màu đen đặc mà thôi
Vì nơi đó ẩn giấu nỗi sợ hãi của anh
Vì nơi đó ẩn giấu nỗi sợ hãi của anh
//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top