Họa tình


Những nét cọ mềm mại di chuyển trên nền giấy ngả vàng. Lý Trấn Hách nhìn không chớp mắt, không bỏ sót một chi tiết nào. Kim Vũ Thạc đang vẽ bỗng ngừng tay, đưa mắt nhìn Trấn Hách, sau đó lại bật cười.

"Sao lại cười? Mặt ta dính gì à?"

"Không không, tại thấy anh chăm chú quá, đâm ra có chút buồn cười."

Trấn Hách nghe xong cũng tủm tỉm cười, đưa tay gãi gãi đầu. Người ta là họa sĩ còn không chú tâm bằng mình, lại còn bị phát hiện, nên ngại.

"Anh muốn thử không?"

"Được sao?"

Kim Vũ Thạc nhìn thấy sự thích thú trong ánh mắt của đối phương. Không nói gì, cậu nhanh chóng lật sang trang khác, đưa anh một cây cọ đã được chấm mực sẵn. Tay cầm tay, mơn man đưa nhẹ trên nền giấy vàng sơ. Tiếp liền mỗi một cử chỉ là một câu giải thích, thêm vào đó là những điều cần chú ý khi vẽ. Hai người cứ thế chìm đắm vào khoảnh khắc, lúc ngừng tay cũng đã là một canh giờ sau đó.

"Thích thật."

"Nãy giờ đã xong các nét cơ bản rồi đấy."

"Thật à?"

"Thật."

"Nhưng anh vẫn chưa thạo lắm."

Vũ Thạc chỉ cười mỉm, cậu đã biết trước điều này rồi. "Không sao, chỉ có một canh giờ, không thạo là chuyện đương nhiên. Với cả..." - Vũ Thạc đang nói bỗng ngập ngừng, làm Trấn Hách khá lo lắng.

"Sao? Có chuyện gì à?"

"Không, không sao cả. Bỏ qua đi, giờ cũng muộn rồi."

"Được rồi."

Trấn Hách quay đầu, hướng ra ngoài. Nhưng chưa được nửa bước đã quay lại, nói: "Vũ Thạc, những lúc rảnh em có thể dạy anh cách vẽ được không."

"Được." - Cậu gật đầu, trông không có vẻ thấy phiền hay mệt mỏi gì cả. Vì rõ ràng cậu cũng muốn như vậy.

Đợi anh ra khỏi phòng mới dọn lại đống chiến trường kia. Nếu như thường ngày thì chỉ một lát đã có thể yên vị nằm xuống ngủ, nhưng hôm nay quái lạ tay chân lại cứ chầm chậm.

"Kim Vũ Thạc, mày đừng nghĩ nữa." - Đưa tay xoa xoa thái dương, cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn gỗ. Trong đầu chỉ hiện mãi hình ảnh Trấn Hách ngồi vẽ, nhưng điều vấn vương nãy giờ là Trấn Hách đáng lẽ đã thạo các nét cơ bản, lí do mà ban nãy cậu nói chỉ là đang che giấu thôi. Lí do thật là cái cậu không muốn nói, thậm chí là nghĩ đến.

"Trấn Hách... đừng như thế nữa..."

Một canh giờ ban nãy, một nửa thời gian là anh dành hết vào việc nhìn cậu. Vũ Thạc biết, biết hết, nhưng chỉ im lặng không nói gì. Cậu biết cả việc anh thích cậu, lâu rồi, cậu là cũng thích anh, nhưng cuối cùng chẳng thể nói. Những câu nói của mẫu hậu Trấn Hách luôn xoay quanh tâm trí lẫn tâm can của cậu làm cậu mệt mỏi biết dường nào.

"Vũ Thạc, ta biết cháu và Trấn Hách có tình cảm với nhau. Ta cũng rất thương hai đứa, nhưng cuộc đời không bao giờ theo ý muốn của ta. Cháu làm ơn đừng phát sinh thêm tình cảm của cháu lẫn thằng bé. Nam nhi yêu nam nhi ta chấp nhận, nhưng bệ hạ thì không. Thằng bé là con trai bệ hạ, ngài sẽ không thể chấp nhận được. Nên ta xin cháu, làm ơn."

Mẫu hậu của anh nói đúng, cuộc đời không bao giờ theo ý muốn của ta. Nguyện ý của bà không phải là vì sợ bệ hạ, sự thật là một thứ phũ phàng khác. Bà muốn con trai mình lên ngôi, để mình làm hoàng thái hậu.

"Lý Trấn Hách, em phải làm sao đây?"

---

Năm tháng thoi đưa, mới ngày nào Trấn Hách còn hay vui đùa bên Vũ Thạc thì giờ đã là Thế Tử, chuẩn bị để lên ngôi vua. Vũ Thạc giờ đã là họa sĩ trứ danh, khắp nơi ai cũng biết.

Sau khoảng thời gian dài đi tuần tra biên giới, Trấn Hách về đến hoàng thất đã một mạch đến phủ của Vũ Thạc. Trời mùa đông lạnh giá, cả hoàng thất bao phủ bởi lớp tuyết dày đặc.

Đến nơi đã thấy Vũ Thạc chờ sẵn, nhìn anh, cậu cung kính cúi đầu. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cậu, khẽ đưa tay kéo Vũ Thạc vào lòng. Cậu cũng không phản kháng, rất lâu rồi đã không được nghe cái mùi hương này, cái sự ấm áp này.

"Ta nhớ em."

"Ta cũng nhớ ngài."

"Sao lại xưng hô như thế?"

"Ngài là Thái Tử, sắp lên vua. Ta không được vô phép tắt."

"Không cần."

Vũ Thạc ngẩn đầu nhìn vào ánh mắt của Trấn Hách, anh cũng không ngần ngại mà nhìn vào người đối diện. Khoảng cách ngày một gần, cả hai có thể dễ dàng cảm nhận được nhịp tim của người kia.

"Vũ Thạc, em hiểu được... trái tim ta mà đúng không?"

"..."

"Vũ Thạc, thành thân cùng ta."

Trấn Hách cúi thấp đầu, để môi kề môi với Vũ Thạc. Cậu nghiêng đầu, cố để không chạm môi anh hết sức có thể. Trong khoảnh khắc môi anh chạm vào, nó ấm áp, mềm mại, nhưng không phải cảm giác đó.

Môi cả hai đã bị chắn ngang, với tay của Vũ Thạc.

"Ta xin lỗi. Ta không thể."

"Vũ Thạc, em nói gì vậy?"

"Ta không thể."

"Em đừng ngại, chuyện chúng ta là nam nhi không quan trọng. Chỉ cần em đồng ý, tất cả đều được."

"Không, ta không thể. Dù như thế nào, thì ta cũng không thể thành thân cùng ngài."

"... Là kẻ nào? Kẻ nào khiến em từ chối ta?"

"Không ai cả."

"Vũ Thạc, em yêu ta mà."

Cậu không nói gì, nhẹ nhàng tách cả hai ra, lần nữa cung kính cúi đầu, rồi quay đi, mặc cho anh đứng đó.

"Kim Vũ Thạc, nghe cho rõ đây. Em là người của ta, là người của ta! Một là ta có em, hai là chính ta giết chết em."

Mặc kệ, những lời nói của anh, Vũ Thạc lần lượt bỏ ngoài tai. Cậu muốn trốn, muốn biến mất khỏi hoàng thất này. Cậu thật sự mệt, rất mệt. Chỉ có mỗi tình yêu của bản thân mà không giữ được thì phải làm sao đây? Cậu gục ngã dưới cơn mưa tuyết, nước mắt giàn giựa tuôn rơi.

Đáng ra cậu phải mạnh mẽ, cậu đã một mình sống cô độc đến tận bây giờ, không cha, không mẹ, không người thân, tự mình chống chọi đến hiện tại, vậy tại sao vì tình yêu của bản thân lại không thể giữ.

"Kim Vũ Thạc, đừng làm Trấn Hách phải bận tâm nữa, nó phải lưỡng lự rất nhiều lần rồi. Rõ ràng chính nó cũng muốn ngai vàng, nhưng vì ngươi mà phải chần chừ đến mức này. Nếu ngươi không từ bỏ nó, thì ta sẽ từ bỏ nó."

Phải, vì câu nói ấy, cậu buộc lòng buông bỏ người mình yêu. Một là ngôi vua, hai là mất mẫu thân. Cậu không muốn Trấn Hách phải chịu đựng cảm giác cậu từng trải, cậu không muốn nhìn anh đau lòng cảm nhận cái cảm xúc đau đớn mất người thân. Cậu không muốn... không muốn...

Cậu thà để mình biến mất, để anh không phải tổn thương. Trấn Hách không thể nhìn mẫu thân ra đi, ít nhất là trong độ tuổi này, nhưng cậu biết anh có thể chịu đựng khi nhìn cậu ra đi.

"Một là ta có em, hai là chính ta giết chết em."

Không cần phải để anh nhuốm máu của một người dưng như em...

Tự em sẽ nhuốm đỏ nó...

---

"Đại ca, Thạc ca... đi rồi."

"Cái gì?! Trấn đệ, đừng có đùa giỡn như vậy!

"Đệ không đùa, đây là sự thật. Hyunh ấy, đi rồi."

"Không thể nào... Không thể nào!"

Hàm Nguyên Trấn nhắm mắt, cắn răng để không bật khóc.

"Thạc ca gieo mình vào giữa bão tuyết, lại từng mắc phong hàn. Đến lúc phát hiện, toàn thân đã lạnh buốt, nhịp tim... không còn đập nữa."

"Không... không..."

"Hyunh ấy có để lại hai bức thư, một bức là nói với đệ rằng lúc hyunh ấy mất, sẽ đem hài cốt đi thiêu, xong muốn được về quê, tịnh tâm nơi yên bình. Đệ đã cho người ở đó canh giữ, hằng ngày lau chùi sạch sẽ."

Ngừng một lát để tránh phát ra tiếng nấc, Nguyên Trấn lại tiếp: "Bức còn lại là cho hyunh."

Cậu đặt lên bàn bức thư Vũ Thạc để lại, cúi đầu chào hoàng hyunh rồi rời đi.

"Hyunh ấy còn để lại một bức tranh, đệ đã đặt trên bàn sẵn."

Trấn Hách đờ người, với tay lấy bức thư. Mở vào bên trong, nhìn dòng chữ của Vũ Thạc mà như ngàn cây kiếm đâm vào tâm can.

"Trấn Hách, là ta, Vũ Thạc.

Xin lỗi vì đã để chàng lại rồi đi mà không nói lời nào.

Nhưng tất cả đều có lí do của nó. 

Ta đi rồi, mong chàng đừng nhớ đến ta. Hãy vứt bỏ hình ảnh của ta đi, cả quá khứ nữa, đừng nhớ gì hết, chỉ nghĩ cho tương lai thôi.

Thứ ta để lại là một bức tranh, bức tranh ấy có tên là Họa Tình.

Họa Tình là cả tâm tư của ta, cả thanh xuân ta theo đuổi chàng đều gói gọn trong đó. Họa Tình nói lên nỗi lòng của kẻ tương tư. Ta mong nó chỉ mang mỗi nỗi lòng của ta.

Chàng sau này làm vua, phải tự chăm sóc bản thân, phải ăn uống đàng hoàng, đừng bỏ bữa.

Những lời ta không thể nói chỉ còn có thể qua loa vài từ như thế này. Không sao nói hết được. Cũng không còn nhiều thời gian.

Chỉ mong chàng vẫn biết rằng ta rất yêu chàng."

Trấn Hách cầm bức tranh lên, nhìn nó hồi lâu, nước mắt liên tục rơi không ngớt. Nó rất đẹp, hoàn mĩ nhưng đau đớn. Đúng với cái tên Họa Tình, nói lên nỗi lòng kẻ tương tư.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top