Kiss cam

Mọi người đến với nhau bằng cách nào ? Là từ một đàn em lỡ đem lòng yêu mến một tiền bối khối trên, hay là từ một tình cảm đơn phương được đáp trả ? Riêng Lee Jinhyuk và Kim Wooseok đến với nhau là nhờ Kiss cam.

Hôm đó là ngày diễn ra trận bóng rổ giao hữu giữa các thành phố với nhau. Tiết trời mùa xuân vừa mát mẻ lại đan xen chút gì đó lành lạnh thật khiến người ta cảm thấy thoải mái. Sân vận động mới đó đã được lắp đầy, cổ động viên của mỗi đội cũng ngồi theo từng cụm để cổ vũ cho đội mình thích. Lee Jinhyuk cùng ngưòi bạn thân thiết đang mải mê tán dóc trước khi trận đấu diễn ra thì lại vô tình quơ tay trúng người ngồi bên cạnh.

- Cậu có sao không ? Thật xin... lỗi.

Hai mươi sáu năm cục súc với thiên hạ này thì giờ đây là lúc ông trời trừng phạt Jinhyuk bằng một tình yêu sét đánh mà từ đó giờ anh vẫn gọi đó là thứ viễn vong nhất trên đời. Ngồi cạnh anh là một người nói theo cách nghĩ của Jinhyuk thì là xinh yêu hết chỗ nói. Ơ mà tiếng gì thế nhỉ ? Thì ra là tiếng tim Jinhyuk đang thổn thức đấy à ?

- Cậu có người yêu chưa ? Tôi tên là Lee Jinhyuk.

- Tôi không sao, nên đừng có nhìn tôi nữa.

Nếu đây là nơi vắng người thì Kim Wooseok đây xin thề sẽ cho cái người kia một đấm trực diện và nghiêm túc vào mặt. Có ai đời xin lỗi xong lại nhìn người ta suốt năm phút đồng hồ không chớp mắt rồi lại nói tào lao như cái tên này không ? Lạ lùng hết chỗ nói luôn ấy. Tức quá thì mình làm gì ? Hãy học hỏi Wooseok, uống nước cho đỡ tức vậy.

Còn hơn 15p nữa trận đấu mới bắt đầu, tiếng bình luận viên vang lên đều đều.

- Chào mừng tất cả mọi người, đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau chơi một trò chơi khởi động để làm nóng sân vận động đi nào.

Tiếng vỗ tay kéo theo tiếng hò hét làm không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Màn hình lớn giữa sân đã thu hết toàn cảnh sôi nổi hiện tại vào khung hình.

- Mọi người có đoán được là trò gì không nào ? Là... Kiss Cammmm.

Camera cứ thế di chuyển vòng quanh cả sân vận động, Jinhyuk từ ban nảy đã thôi không nói chuyện mà chuyển sang quan sát người bên cạnh. Làm gì nhìn cũng cưng là sao nhỉ ? Càng nhìn càng giống một con mèo xù lông, aw cưng cưng cưng. Còn người bên cạnh - Wooseok càng không thèm quan tâm. Cha mẹ sinh ra đã đẹp quá rồi nên phải chịu cảnh nhiều người nhìn ngắm thôi.

- Ê ê clm Jinhyuk ơi mày trúng số rồi chó ơi.

- Cái quần gì má ?

Cái đồ vô duyên, người ta đang ngắm người trong mộng mà cứ kêu kêu là sao ? Mất nết vậy chỉ có Choi Byungchan chịu được thôi chứ ai chịu cho nổi đây hả ?

- Đm nhìn màn hình, nhìn màn hình.

Seungwoo ngồi kế bên Jinhyuk liên tục vỗ vô vai thằng bạn kêu bốp bốp. Còn Jinhyuk sau khi nhìn màn hình lớn thì mắt với mồm không thể nào mở to hơn nữa. Trên màn hình thằng nào giống mình vậy nhỉ ? Ủa sao nó cũng đang há họng giống mình kìa ? Mình có anh em sinh đôi thất lạc chăng ?

Bên này Wooseok còn đang loay hoay tìm chai nước. Tức muốn xỉu nên cầm chai nước lên liền tu một hơi dài. Mắt vô tình di chuyển nhìn lên màn hình lớn, nước trong miệng không hẹn mà bay phụt ra thành cơn mưa rào mùa hạ. Gì ? Mọi người nói gì ? Bắt tôi hôn cái tên ngáo heo kế bên á ??? 

- Mời ghế số 98, 99 thực hiện trò chơi đi nào.

Cả hai liền quay người về phía sau xem số ghế của chính mình. "Giờ chạy còn kịp không ta ?" nội tâm Kim Wooseok gào thét dữ dội. Nụ hôn đầu gìn giữ suốt hai mươi sáu năm nay phải trao cho cái tên chẳng quen biết thì làm sao mà được chứ ? Trong khi Wooseok đang còn nghệch mặt ra vì chưa chấp nhận được cái sự việc này thì Jinhyuk đã nhanh tay giữ lấy đầu cậu và kéo cậu vào một nụ hôn, hmm, cũng không phải là hôn đâu, chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng thôi nhưng Jinhyuk mãi không muốn dứt ra. Cả Wooseok cũng thế, ban đầu có hơi hoảng nhưng chả hiểu sao lúc sau lại ngồi ngoan như mèo nhỏ, tay còn vô tình bấu vào vạt áo của anh. Tiếng hò hét khắp nơi ập vào làm cả hai sực tỉnh, Wooseok liền đẩy Jinhyuk ra và ôm balo chạy đi mất hút trong khán đài.

- Seungwoo, tao đi trước, lát về một mình đi nha.

- Nhưng mà... yahhhhhhh mày giữ chìa khóa xe mà ????????

Wooseok cứ đâm đầu chạy một hồi thấm mệt mới dám đứng lại xoay đầu nhìn về phía sau coi cái tên kia có đi theo mình hay không rồi mới tiến lại cây hoa đào gần đó, đứng chống tay vào thân cây thở lấy thở để.

- Đáng... đáng ghét, tôi mà gặp lại anh là tôi sẽ...

- Sẽ sao ?

- Sẽ băm anh ra thành trăm mảnh, quăng xuống biển cho cá mập ăn thịt chứ sao. Ơ mà... ?

Wooseok ngước mắt nhìn thì thấy Jinhyuk đứng trước mặt, cậu giật mình bước lùi vài bước. Lí trí bảo cậu chạy đi nhưng mà chân thì lại bảo là mỏi quá rồi không chạy đâu, còn con tim thì vẫn đang bận đập thình thịch thình thịch. Thế nên cậu đành đứng như trời trồng liếc xéo con người cao to đáng ghét kia.

- Này nhá, xê ra, không tôi đấm chết anh.

Vài năm sau

Ánh nắng ngày còn mùa xuân dịu nhẹ, gió lại thổi vi vu. Dưới tán cây hoa anh đào nở rộ cả một góc trời có một lớn một nhỏ đang sánh bước bên nhau thì bỗng dừng lại.

- Wooshinnn, em nhớ chỗ này không ?

- Anh im đi Lee Jinhyuk.

- Em bảo em đấm chết anh mà anh vừa bước có bước là em ôm đầu chạy rồi, nhớ không ?

- Tôi quên rồiii, đừng có nhắc.

- Mà Shinie, anh hỏi này~

Đang định dỗi thì cái người cao cao kia lại hạ giọng nũng nịu làm con tim Wooseok cứ liêu xiêu chịu hong nổi luôn ấy.

- Làm sao ?

- Yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top