Điều Đặc Biệt
1.
Tôi vùi tâm trí mình vào một chuỗi hỗn độn, lặp đi lặp lại quay cuồng như một chiếc chong chóng tre ngửa mặt trước gió, nhưng có lẽ nó không dễ chịu chút nào đâu. Tiếng cười nói văng vẳng bên tai, cảm giác như chỉ có mình tôi là không thuộc về thế giới này vậy. Nhiều người hợp lại thành một tập thể, chỉ có tôi, hạt cát bé nhỏ thừa thải chẳng ai để ý đến.
Cơn gió chiều chớm hạ lướt ngang qua tôi, trời hôm nay đẹp nhỉ? Ai cũng than thở về cái thời tiết nóng bức của mùa hè, những giọt mồ hôi lấm tấm rơi ướt đẫm cả một vai áo. Chiếc quạt trần dù có đánh đổi cả sức lực hết cuộc đời này vẫn không thể làm vơi đi được chút nào. Cứ mỗi năm phút thì bước một bước, học sinh xếp một hàng dài khin khít, đôi lúc lại khẽ chạm vào nhau. Chờ đợi điều gì đó quá lâu sẽ khiến con người mệt mỏi.
Thời gian trôi qua nhanh thật, chẳng biết từ lúc nào trời đã chuyển tối. Mặt trời hạ cánh đằng sau dãy phòng học phía tây, bức màn màu tím than từ từ phủ dài khắp sân trường, lỏm chỏm vài đốm bông xốp hồng nhạt. Lúc này, tôi chỉ muốn về nhà, làm vài bài tập rồi ngả mình lên chiếc giường êm ái. Nhưng chẳng hiểu sao giờ đây lại phải cố chịu đựng trải qua cảm giác khó chịu tột độ.
Trí óc cứ mỗi lần có được khoảng không rảnh rỗi thì những suy nghĩ lại dồn đến. Giọng nói có lớn thế nào thì qua tai cũng chẳng thể nào lọt vào được. Con ngươi tôi dán chặt vào mép cửa sổ phòng học. Cậu, đang cười đùa với đám bạn trước hành lang. Thật vui vì cậu vẫn có bạn. Một giây, trong hai mươi tư tiếng đồng hồ, đúng vào khoảnh khắc ấy, đôi mắt ta vô tình in hình bóng của nhau. Cậu cất tiếng gọi tôi, lạ lẫm thật. Đã bao lâu rồi ta mới gặp lại nhau?
2.
Bàn chân nhẹ nhàng bước đi trên mảng đất của sân trường, cậu đi bên cạnh tôi. Thật thoải mái khi bước ra khỏi một nơi tấp nập để đón khí trời, nhưng có lẽ là có cậu nên tôi mới cảm thấy dễ chịu đến thế. Khoé miệng cậu hằn rõ sự vui vẻ, tôi cũng có một giây phút khiến cậu cười sao, tốt thật. Từng lời cậu luyên thuyên bên tai, tiếc rằng tôi chẳng nghe được gì cả. Như một giấc mơ vậy, dù thế nào thì cũng không thể thấy hiện thực. Não tôi dường như mới bị đổ vào một tấn alcohol, nhận thức chưa từng chạm đến tôi. Cứ thế chúng tôi đi sát bên cạnh nhau, thỉnh thoảng đôi vai gầy yếu của tôi lại cọ xát vào cánh tay trái của cậu. Ở cùng một nơi với cậu, luôn mang đến một cảm giác an toàn đến khó tả, tôi chỉ biết rằng có cậu thì mọi chuyện trên đời này đều sẽ được rọi qua bởi một lăng kính màu hồng. Từng chiếc xe chạy vụt cả trăm cây số ngay trước mặt nhưng tôi lại không để tâm lắm, sống chết cách nhau trong gang tất, nhưng vì có cậu, nên tôi chắc chắn một điều là tôi sẽ ổn. Cậu nắm chặt hai bả vai tôi, kéo sát vào lòng ngực vững chãi của cậu. Trong mắt tôi cuồng quay thời gian như chưa từng tồn tại, mọi vật xung quanh ngưng chuyển động trong chốc lát, những chiếc xe rồi lại vượt ngang tôi, tim tôi có lẽ đã không còn đập từ vài giây trước.
3.
Sau đó, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Không hẳn là đến mức thân thiết nhưng cũng còn chút quan tâm hỏi han đôi ba câu. Cậu rất ít khi nhắn tin, nhưng mỗi lần dòng tên cậu bất ngờ hiện trên màn hình điện thoại, tim tôi hồi hộp đến mức muốn vỡ tan.
4.
Một thời gian sau, cậu biến mất. Tần suất gặp nhau dường như chẳng còn, đôi khi tôi vô tình bắt gặp cậu trong trường, có lẽ cậu sẽ chẳng biết được sự có mặt của tôi ở đó đâu. Vì tôi lúc nào cũng tránh mặt cậu, dù là ít nhất có thể. Tôi sợ phải gặp lại cậu, sợ những cảm xúc mơ hồ không tên này lại một lần nữa trổi dậy làm rối bời tâm trí tôi.
Trong ngần ấy khoảng thời gian, cậu vẫn đang sống tốt cuộc đời của mình. Cậu vẫn hẹn hò, công khai bạn gái. Còn tôi, tôi chỉ biết vùi bản thân trong những kí ức đổ nát mà cậu đã tạo ra rồi để lại chúng bơ vơ với tôi.
5.
Cậu chia tay bạn gái, mỗi lần thấy cậu, đều là một gương mặt không sức sống, đắm chìm trong suy nghĩ, đôi mắt vươn đến một nơi xa xăm nào đó chẳng ai có thể biết được. Trông cậu đau khổ như thế, tôi lại nhen nhóm cảm giác vui vẻ trong lòng. Ừ ích kỉ thật.
Cứ mỗi lần đổ vỡ, cũng là lúc chúng tôi ở bên nhau. Mỗi khi thất bại trong chuyện tình cảm với ai đó, cậu đều tìm đến tôi. Tôi luôn là sự lựa chọn thứ hai. Đau nhỉ. Biết là vậy, nhưng tôi chẳng thể nào từ chối cậu được. Dù đã tự dặn bản thân rằng nên rời khỏi cậu. Và tôi đã không thể, dù là bị tổn thương đến chừng nào đi nữa, tôi vẫn không thể làm vậy, với cậu.
6.
Năm nay là cuối cấp, chuyện rời xa nhau đều là đã được dự sẵn trước. Chuyện của chúng tôi, một chuyện tình ngây dại của tuổi trẻ, không thiếu những lần bồng bột, ngu ngốc nhưng luôn khắc sâu vô vàn kỉ niệm đẹp. Và cũng là sự tiếc nuối cho một quãng thanh xuân. Kể từ khi trái tim biết rung động, cậu vẫn luôn là một điều gì đó rất đặc biệt trong tôi.
Đến cuối cùng, chúng ta vẫn chưa một lần chạm đến hạnh phúc.
Cậu có thích tôi không? Dù là một chút cũng được.
Nếu có lần sau, cậu đừng bỏ lỡ tôi được chứ?
3207
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top