một

"ủa tao với mày quen nhau mấy năm rồi seok?" - jinhyuk chán nản đùa nghịch lọn tóc của wooseok, còn rảnh hơi thổi phù phù cho nó bay bay nhìn vui mắt nữa.

" 3 năm 7 tháng" - seok 'vờ' đẩy gọng kính không tròng của mình, tỏ vẻ nghiêm túc để đọc nốt cuốn sách chẳng mấy thú vị.

"yêu lâu vậy rồi mày chán không?"

"đéo"

"ờ, ngoan" - jinhyuk nhẹ nhàng xoa mớ tóc đỏ của seok.

"ê, cưới nhau hong?" - wooseok đặt cuốn sách xuống, xoay mặt đối diện với anh.

"sao? mày cầu hôn chẳng có nhẫn cưới như này nhìn không có thành ý gì cả" - anh mở hộ đôi mắt kính của cậu ra, chả biết sao không cận mà cứ thích đeo kính, chắc hẳn như vậy mới dễ thương.

"đợi tao đi làm kiếm tiền rồi mua nhẫn, chứ tao thèm cưới lắm rồi"

"ai mượn, lo mà tốt nghiệp phổ thông đi kìa" - jinhyuk kí đầu wooseok một cái. vớ va vớ vẩn, chưa tới tuổi mà đòi cưới sinh rồi. ờm mà anh cũng muốn cưới...

"thôi đi ngủ ông tướng ơi, ngồi đó mà thơ với thẩn" - jinhyuk vớ tay tắt đèn giường, xích ra ngoài một tẹo cho người kia thoải mái, sau đó đắp chăn lên cả hai rồi cứ ôm nhau như thế mà ngủ.

đêm đó, vì vào mùa đông nên kí túc xá trở lạnh, vậy mà ở một góc phòng nào đó lại ấm áp đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top