9. gia đình của kim đanh đá
*note : lowercase
.
lee jinhyuk lái chiếc xe toyota đen của mình băng qua con đường vắng vẻ ám màu rơm của vùng quê hẻo lánh. qua gương chiếu hậu, anh có thể thấy hình ảnh một nhỏ ôm một nhỏ hơn nhắm mắt say ngủ, trong lòng nhẹ nhàng và bình yên đến lạ. khẽ mỉm cười, anh với tay tắt đi radio đang phát bài hát 'different' của woodz.
qua một khúc cua nữa thì cũng đã đến điểm dừng, đó là một ngôi nhà gỗ thoáng mát có cây xanh phủ quanh. một ngôi nhà trong mơ mà lee jinhyuk vô cùng thích. cánh cửa xe mở ra, lee jinhyuk bước xuống rồi lần lượt tiếp theo là kim wooseok và lee jinwoo.
trước nhà có một mảnh vườn, rõ là đẹp hơn vườn nhà lee jinhyuk nhiều, vì đây là vùng thôn quê mà.
mua thu, lá rụng khắp chốn, phủ kín con đường mòn một màu vàng mịn ấm áp. bầu trời trong xanh gợn vài đám mây hình lượn sóng. khung cảnh ngập tràn sắc màu và đầy sức sống.
lee jinhyuk tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn múp míp của nhóc lee jinwoo, phần mình thì chậm rãi cất bước tiến về phía ngôi nhà nọ. kim wooseok lặng lẽ theo sau.
cánh cửa gỗ bật mở sau tiếng 'két' dài đầy khô khốc. lee jinhyuk tự hỏi sao lại không khóa cửa như vậy. anh cau mày đầy thắc mắc, rồi buột miệng vu vơ nói.
"cửa nẻo không khóa gì cả."
kim wooseok theo sau, mỉm cười nhẹ, nói.
"nếu em gái tôi không có ở nhà thì vẫn có bạn trai nó, vả lại, vùng này yên bình lắm, chẳng như seoul sầm uất của chúng ta đâu."
lee jinwoo hồn nhiên.
"nhưng mà lại có gián ba ạ."
lee jinhyuk vừa nghe qua liền khựng lại, trong lòng lạnh toát như có sương ám vào, rợn tóc gáy run rẩy hỏi lee jinwoo.
"thật sao?"
lee jinwoo nhìn lee jinhyuk, rồi nhóc con cười tít mắt, để lộ hàm răng sún siêu đáng yêu của mình.
"đúng rồi chú!"
lee jinhyuk quay lưng lại, tay nắm chặt.
"về thôi."
kim wooseok một tay che miệng cười lớn.
"haha... ra là anh sợ gián."
lee jinhyuk đứng hình, thật sự mà nói ở hiện tại thì kim wooseok đang nở nụ cười, một nụ cười thật sự, một nụ cười của sự hạnh phúc. lòng anh dâng lên một xúc cảm khó hiểu, sự êm dịu trong lòng không khỏi khiến anh bất giác vô thức đỏ mặt.
loay hoay một lúc lâu, bước ra từ trong căn nhà là một cô gái cao ráo với nước da trắng trẻo, đôi mắt to tròn và mái tóc màu nâu nhạt dài ngang lưng.
có lẽ đây là em gái của kim wooseok, cô rất xinh đẹp, hệt như người anh trai của mình. lee jinhyuk thầm cảm thán.
cô vui vẻ chào đón.
"chào anh, chào anh wooseok."
rồi vẫy tay với jinwoo.
"cô chào con nè."
lee jinwoo nhảy tưng tưng lên phấn khích, nhưng rồi nhóc vẫn lễ phép cúi chào.
"jinwoo chào cô ạ."
cô mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng của mình.
lee jinhyuk thầm nghĩ, tại sao nhà này mỗi người một loại răng nhỉ? wooseok thì răng thỏ, cô em gái thì răng khểnh, nhóc tì jinwoo thì răng sún.
"em là kim t/b, rất vui được gặp anh."
rồi vẫn từ trong căn nhà gỗ rộng lớn ấy, xuất hiện một chàng trai cũng cao lớn chả kém lee jinhyuk, với vẻ ngoài điển trai đầy hút mắt.
"ồ, mọi người đến cả rồi à? wow, có cả anh rể nữa, chào anh rể, em là song yuvin, chúng ta đều có tương lai làm rể nhà này anh ạ."
sau khi xả một tràng, song yuvin chìa tay ra ý muốn bắt tay với lee jinhyuk. lee jinhyuk đáp lại ngay.
kim wooseok nhăn nhó nói.
"rể cái gì? đây là bạn của anh."
song yuvin trố mắt, há hốc mồm ngạc nhiên, nói to.
"thật á??!!?!!? sao có thể như thế được? hai anh rõ đẹp đôi."
đúng là ai cũng công nhận điều này.
kim t/b nhìn lướt qua lee jinhyuk một lượt, rồi quay sang nhìn song yuvin cười ẩn ý.
sau một lúc chào đón thì cũng đã chạm mốc mười hai giờ trưa, kim t/b mời mọi người vào trong nhà, phần mình thì vào bếp chuẩn bị bữa trưa.
lee jinwoo ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế, tay bốc kẹo dẻo ăn ngon lành mà không làm phiền ai. kim wooseok yên tâm để nhóc ở đó, cậu vào bếp để phụ giúp em mình.
song yuvin và lee jinhyuk - hai người đàn ông với hai cốc cà phê ở sân sau cùng trò chuyện với nhau. song yuvin kể rõ cho lee jinhyuk nghe những khúc mắc về kim wooseok cũng như nhóc lee jinwoo.
.
2 năm trước...
trời mưa to, từng đợt gió giận dữ xô đổ những nhánh cây ven đường, giọt nước nặng trĩu hạ lên từng mái nhà tạo nên loạt âm thanh "lộp độp" khô khốc. không khí lạnh lẽo cắt da cắt thịt.
có đứa bé chừng ba tuổi đã có thể đứng vững trên đôi chân của mình, đứa bé ấy thẫn thờ nép mình bên dưới mái hiên của một căn nhà xa lạ, may sao chủ nhà không đuổi bé đi.
ánh mắt bé đầy cảm xúc...
một cảm xúc buồn lặng lẽ, một cảm xúc sợ hãi thoáng đọng trong đôi mắt ấy. từng giọt nước vương trên gò má cũng như hàng mi của đứa bé.
chẳng biết đó là mưa hay nước mắt nữa.
bé vừa bị mẹ bỏ rơi. người phụ nữ vừa lạnh lùng quay đi được nửa tiếng là mẹ bé. bà ấy không biết vì sao mà nhẫn tâm ném lại đứa trẻ thơ ngây ba tuổi ở chốn lạnh lẽo quạnh hiu này.
dù cho có bỏ rơi mình, mẹ vẫn là người tuyệt vời nhất. chắc mẹ chỉ đi đâu đó một chút thôi, tại vì ngày nào mẹ cũng bận mà.
đứa trẻ thoáng nghĩ.
bé nhớ lắm, nhớ lắm những bữa cơm đầm ấm bên mẹ, nhớ lắm ánh mắt hiền từ của mẹ hướng đến bé đầy yêu chiều mỗi lần cố đút cho bé ăn, nhớ lắm những lần lắng nghe những câu chuyện thần tiên thơ mộng do mẹ kể cho.
đắm chìm trong dòng suy nghĩ ấy, bé dần dần ngất đi trong cơn đói và cái lạnh của tiết trời khắc nghiệt.
.
lúc đứa trẻ tỉnh dậy, nó nhìn thấy trước mặt mình là một người xa lạ chưa thấy bao giờ. chàng trai ấy ân cần chăm lo cho bé, cho bé ăn, thay quần áo cho bé.
chú ấy có hỏi.
"cháu tên gì?"
"lee... jinwoo."
"à, jinwoo..."
.
"nhưng vì chút chuyện mà anh wooseok phải gửi bé ở trại mồ côi, cuộc đời đứa trẻ này như thể bị bỏ rơi tới hai lần."
"wooseok đã đưa jinwoo về mà."
"em cũng không hiểu lý do bắt nguồn từ đâu mà anh wooseok lại mang jinwoo về. dù có ra sao thì điều đó vẫn tốt cho nhóc con."
song yuvin cười nhẹ.
lee jinhyuk cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ nặng trĩu sự xót thương.
cả đứa trẻ này, cả cậu trai này, đều đã phải chịu đau khổ rất nhiều.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top