8. lee jinwoo
*note : lowercase
.
sáng sớm, lee jinhyuk mở đôi mắt nặng nhọc sau một đêm ngủ không yên của mình, căn phòng xung quanh anh tối mù mờ dù hiện tại chỉ mới bảy giờ.
rời giường, lee jinhyuk khẽ bước chân tìm đến nhà vệ sinh rồi chuẩn bị vệ sinh cá nhân.
ngắm mình trong gương, lee jinhyuk cũng tự thấy mình thật đẹp trai đi.
sau vài phút, lee jinhyuk vào căn bếp như thường ngày để tìm kiếm bóng hình của người quen thuộc.
là kim wooseok.
kim wooseok đang cặm cụi nấu nướng để hoàn thành bữa sáng cho hai người. bóng lưng gầy nhỏ với chiếc tạp dề trắng của cậu như in sâu vào mắt lee jinhyuk.
lee jinhyuk kéo ghế. nghe tiếng động, kim wooseok cũng nhận ra là lee jinhyuk đã ở đó, bèn mở lời bằng một câu nói thay cho câu buổi sáng tốt lành.
"anh không có cái tạp dề nào màu khác ngoài màu trắng à?"
lee jinhyuk chán nản trả lời.
"ừm, chịu thôi, vì cái tạp dề đó cùng màu với olaf."
"tôi chết mệt với anh."
kim wooseok đem đồ ăn sáng đã làm từ nãy đến giờ bày lên bàn. một bàn ăn thịnh soạn hiện lên trước mắt lee jinhyuk.
rồi kim wooseok kéo ghế ngồi xuống ở phía đối diện.
lee jinhyuk cười, có ý trêu chọc nói.
"trông chúng ta cứ như vợ chồng ấy nhỉ?"
"bạn cùng phòng thôi."
kim wooseok cắt một miếng trứng, chán nản nói.
lee jinhyuk lại ấm ức im lặng ăn sáng. và khoảnh khắc ấy anh chợt nhận ra mình đã lãng phí mất hai ngày liền chỉ để cho những điều quá sức bình thường như thế này.
.
sau khi ăn sáng và thay quần áo gọn gàng, cả hai lên đường đi đến một nơi mà lee jinhyuk cũng chẳng ngờ là mình sẽ đến.
chiếc xe mô tô có kim wooseok ngồi sau lưng dừng trước cửa một khuôn viên rộng rãi thoáng mát.
"chỗ này là chỗ nào?"
lee jinhyuk hỏi.
kim wooseok xuống xe, tháo nón bảo hiểm rồi trả lời.
"cô nhi viện."
bấy giờ lee jinhyuk cũng thầm hiểu ra sự việc. và đồng thời nhớ ra mình đã từng có một ý nghĩ, rằng nếu có con trai, tên của nó sẽ là lee jinwoo, tình cờ thay khi đó cũng là tên của thằng nhóc mà kim wooseok đưa anh đi thăm. có phải đây là định mệnh?
đúng lúc ấy, nhìn thấy kim wooseok từ phía xa xa, cô bảo mẫu của cô nhi viện lập tức vui vẻ hồ hởi chạy ra. mỉm cười chào đón cậu.
"chào em, wooseok."
kim wooseok lễ phép cúi gập người 90 độ.
"em chào chị."
chị gái trông thấy bóng một chàng trai có đôi nét trẻ trung, với đôi chân dài miên man và một vẻ đẹp trai phong độ ngời ngời liền che miệng cười, tấm tắc khen.
"người yêu của em đấy à? chà, hai đứa đẹp đôi thật đấy."
lee jinhyuk cười thầm trong lòng, tay vờ gãi đầu như ngại ngùng lắm. kim wooseok chau mày, khó chịu nói.
"bọn em chỉ là bạn thôi."
chị gái bỗng bất ngờ, tròn mắt rồi tiến đến gần kim wooseok nói.
"chà, uổng quá nhỉ? nếu yêu nhau thì hẳn hai đứa sẽ rất đẹp đôi."
lee jinhyuk lại càng phấn khích hơn nữa, ôi yêu chị gái dễ thương này quá đi mất.
kim wooseok đứng một bên ôm trán bất lực, rồi im lặng vài giây trước khi trở về chủ đề chính của ngày hôm nay.
"jinwoo đâu rồi chị?"
"à, thằng bé ở trong nhà đấy, nó đang chơi với bạn, hai đứa có thể vào thăm."
"cảm ơn chị ạ."
dứt lời, kim wooseok theo chân chị bảo mẫu cùng với lee jinhyuk đang còn đắm chìm trong niềm vui sướng vào trong nhà.
mở cánh cửa màu trắng đẹp mắt ra, bên trong là phòng tiếp khách sáng sủa, rộng rãi và thoáng mát. dưới sàn nhà gỗ vàng tươi nhẹ nhàng là đồ chơi đầy các sắc màu nằm la liệt dưới sàn, bên cạnh đó là những đứa trẻ vui đùa bên nhau với nụ cười vẽ trên môi. khung cảnh thật đẹp đẽ làm sao!
lẫn trong những bé con ấy có một cu cậu nhỏ nhỏ, trắng trắng lại xinh xinh ngồi bên góc chơi rút gạch với bạn. bé mặt cái áo in hình con vịt và mặt trời đeo kính râm ngầu như snoop dogg. đối diện bé là bạn nhỏ khác, bạn ấy có cặp má tròn trĩnh phúng phính với một đôi mắt tưởng chừng như rất khó ở mà lại ánh lên sự dễ thương vô cùng tận.
kim wooseok khẽ nhẹ nhàng bước vào trong, đứng lặng người ngắm nhìn cảnh tượng hạnh phúc này, trong lòng ấm áp.
lee jinhyuk cũng đứng lặng, nhưng là lặng người vì con người bên cạnh cứ bị xinh đẹp. đôi mắt to tròn ngày nào trở lại với sự ngây thơ thuần khiết, sống mũi cao, gò má trắng mịn làm anh cứ muốn véo một cái.
"jinwoo à..."
kim wooseok cất tiếng gọi.
bé lee jinwoo đang rút gạch, nghe qua giọng nói quen thuộc thì giật mình đánh rơi viên gạch màu, quay về hướng người gọi.
mắt jinwoo sáng lên, rồi bé tự dưng cười thật tươi đầy vẻ vui mừng. bật dậy bỏ lại người bạn của mình phía sau, bé nhào đến.
kim wooseok quỳ xuống, dang hai tay ra với gương mặt ấm áp rạng ngời. lee jinwoo lao vào lòng cậu, úp mặt vào ngực rồi bấu chặt lấy vai áo như không cho người kia rời xa mình dù là một chút.
"ba ơi... ba ơi... ba wooseok về rồi... ba về với jinwoo rồi..."
kim wooseok ôm lấy cục bông nhỏ nhắn trong lòng mà khóe mắt cay như muốn khóc, cắn lấy môi mình đầy chua xót, cậu run rẩy thủ thỉ lời yêu thương.
"ba về rồi, ba về với jinwoo rồi đây."
lee jinwoo bật khóc nức nở, nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên gương mặt trắng hồng đáng yêu của bé. bé nói trong từng tiếng nấc như trách móc lắm.
"ba ơi... ba đừng đi nữa... ba ơi..."
dịu dàng vuốt dọc tấm lưng của jinwoo, kim wooseok mỉm cười.
"ba không đi đâu nữa hết, ba ở với jinwoo thôi."
lee jinhyuk mở to mắt bất ngờ, chẳng phải vì kim wooseok có con hay gì cả, mà là vì cảnh tượng này quá đỗi đẹp đẽ, quá đỗi xúc động. lee jinhyuk cảm giác như muốn lao đến ôm lấy cả hai thân thể bé nhỏ trước mặt mình.
.
sau một cuộc đoàn tụ đầy hạnh phúc thì lee jinwoo đi theo kim wooseok.
cậu nắm tay bé, luyến tiếc nói lời từ biệt với gia đình đông đúc ồn ào mà vui vẻ ở đây. lee jinwoo tay ôm gấu bông con vịt mà khóc lóc nắm tay bạn mình.
"dohyon à, jinwoo nhất định sẽ quay lại thăm dohyon mà... nên dohyon hứa là phải học giỏi rồi nghe lời cô jiyoung nha... hức... hức."
"ừa... dohyon hứa với jinwoo á... móc nghéo nè... jinwoo cũng phải ngoan nhé."
ngón tay út bé xíu của hai đứa trẻ đan vào nhau.
.
"jinhyuk."
"sao vậy?"
"ngày mai chúng ta về nhà tôi không?"
"chẳng phải chúng ta đến hoài hay sao?"
"không... là 'nhà' thật sự, tôi muốn đưa jinwoo đi thăm cô của nó."
"em có em gái?"
kim wooseok gật đầu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top