4. học cách hại thân cùng kim đanh đá

*note : lowercase

.

tối, màu trời âm u ảm đạm, đèn vàng yếu ớt soi sáng con đường. chiếc toyota đen như chìm nghỉm vào không gian u tối ấy.

chiếc xe lăn bánh đến trước một tòa nhà cao tầng. cánh cửa bật mở, lee jinhyuk từ trên xe bước xuống, tâm tình có đôi chút vui vẻ. hôm nay xem như đã tiến được thêm một bước so với lúc sáng.

kim wooseok cũng rời xe, nói lời cảm ơn lee jinhyuk rồi cứ thế quay vào trong bước đi. lee jinhyuk đứng từ phía sau tựa mình lên ô tô mỉm cười vẫy tay chào cậu. thật ra ban nãy lee jinhyuk còn có một ý đồ bất chính đó là dụ kim wooseok về nhà mình ăn tối, nhưng nghĩ lại thì điều này quá liều lĩnh đi.

bước được nửa đường, tự dưng kim wooseok quay lại, im lặng thẫn thờ một lúc lâu khiến lee jinhyuk khó hiểu. hỏi.

"sao em không vào nhà đi?"

bước hai ba bước lại gần lee jinhyuk, kim wooseok ban đầu có chút ấp úng, nhưng gương mặt vẫn giữ nét lạnh tanh cứng đờ như mọi khi.

"ừm... anh dù gì cũng chở tôi về... nên."

"không cần cảm ơn lần nữa đâu."

lee jinhyuk cười nói, bàn tay ôn nhu xoa đầu kim wooseok, khung cảnh một lớn đứng xoa đầu một nhỏ trông đáng yêu quá thể.

kim wooseok vội vàng hất mạnh tay lee jinhyuk ra, cậu nhăn nhó quát to.

"đầu tôi là cha sinh mẹ đẻ mà có, anh không có quyền chạm vào."- rồi phồng má giận dữ.

wooseok tiếp lời.

"ban nãy định mời anh vào nhà ăn tối, nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi."

kim wooseok dứt lời cũng hậm hực bỏ đi mất. ném lại lee jinhyuk lạnh lẽo ở một góc tối mù.

"ơ... wooseok..."

"đi đi."- wooseok đứng từ xa gào lớn.

.

sớm, lee jinhyuk bần thần bước vào nhà tắm, tay dụi dụi lên mắt, bộ đồ olaf bị chèn ép nên nhăn nhúm cả lại.

chả là tối hôm qua, sau khi bị kim wooseok xua đuổi, lee jinhyuk không biết làm gì nên đành phải ngậm bùi bất lực ra về. kết quả là cả đêm day dứt, ngủ không yên, dù cho có thay bộ đồ olaf - thứ luôn giúp jinhyuk yên giấc vẫn không thể làm cho anh bớt cắn rứt lương tâm.

.

tối hôm qua...

giá như ngày hôm nay không tồn tại.

giá như doraemon và cỗ máy thời gian có thật, nếu có chắc lee jinhyuk bỏ frozen đi stan doraemon luôn quá.

"tại sao tôi lại có thể khổ như thế này??"

vừa dứt lời, tự dưng một vật thể nhỏ nhưng đủ to để có thể thu hút được sự chú ý của lee jinhyuk trườn qua trườn lại khiến anh trợn mắt nhìn. những lúc ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa như thế này mà lại gặp thứ mình ghét nhất trần đời.

gián...

nếu ghét thất tình là hai thì gián sẽ là một.

như muốn nín thở, lee jinhyuk đưa mắt nhìn theo hướng đi của chú gián nhỏ xinh ấy. lòng nơm nớp lo sợ và chẳng kém phần hồi hộp. rồi bỗng trông phút chốc, chú gián ấy với một lực đạo vừa đủ và một tâm hồn thánh thiện, chú nâng đôi cánh lên.

"áaaaaaaaaaa!"

.

cả ngày hôm ấy lee jinhyuk làm việc với một tinh thần thiếu tập trung và cũng thiếu cả sức sống. tay cầm cốc cà phê nhấp một ngụm, thấu trong tâm can lại gào thét dữ dội. chỉ một việc làm nhỏ tí ti đã khiến cho anh phải hối hận cả một ngày dài.

thẫn thờ bước đi trên hành lang, nhân viên tứ phía vô tình ngó ngang rồi trông thấy bộ dạng của cấp trên liền vội vàng ghé tai nhau.

"trưởng phòng làm sao vậy nhỉ? sáng giờ chẳng thấy quát mắng gì ai."

"mà bộ dạng trông còn yểu xìu nữa chứ."

"chắc có chuyện gì làm anh ấy buồn rồi."

.

chiều, vẫn như thường lệ, lee jinhyuk lái xe đến câu lạc bộ X-ONE. giữa đường đi, lee jinhyuk nghĩ thầm và cũng chợt nhớ ra mình chưa bắt cặp được với ai cả. phải làm thế nào để wooseok hết giận đây.

mở cửa xe, lee jinhyuk chậm rãi bước từng bước vào phòng tập, mặt cắm xuống đất. vô thức nhìn mặt đất mà đi một hồi lâu, anh ngẩng đầu lên thì trông thấy một con người quen thuộc, nhưng hôm nay không phải là một mình nữa, đã có thêm một dáng người nhỏ bé hơn đứng bên cạnh.

"eunsang?"

kim yohan khoác vai lee eunsang, nhìn về phía lee jinhyuk rồi cười khẩy như một cách châm chọc anh. jinhyuk khó chịu, bèn nhăn nhó.

"mày cười gì đấy?"

kim yohan cười lớn hơn, để lộ hàm răng thỏ siêu đáng yêu của mình.

"nhìn ông anh mắc cười hết sức. nói em nghe xem, đã có chuyện gì rồi?"

lee jinhyuk đen mặt, nhưng cũng trả lời kim yohan cho có.

"bị phũ."

lee eunsang đứng bên cạnh bụm miệng nhịn cười. rồi còn thầm thì với kim yohan.

"cũng vừa lắm."

tự hỏi mình sinh ra trên đời này là để người ta ghẹo hay sao?

lee jinhyuk cay cú vì bị bọn em trêu chọc, liền mau chóng thay đổi chủ đề.

"eunsang khỏe hẳn chưa mà đến đây hôm nay thế?"

"em khỏe rồ--..."- vừa nói xong, lee eunsang bị ai đó va phải động ngay vào chỗ đang bị đau của cậu, khiến cậu vừa quên thì cơn đau nhức ấy lại ùa đến.

lee jinhyuk nhếch mép cười.

"ủa tưởng mày bị ốm chứ? ốm mà đau mông à?"

kim yohan vội xua tay cười.

"không như những gì anh nghĩ đâu, eunsang bị va mông vào kệ tủ mà."

eunsang liền gật đầu như gà mổ thóc.

"ừ ừ đúng rồi."

"rồi. nhưng mà bây cứ ở đó đi, anh mày đi có việc chút."

dứt lời, lee jinhyuk vẫy tay chào hai đứa em, rồi quay lưng bỏ đi, đôi mắt nhìn tứ phía kiếm tìm bóng hình của kim wooseok nhỏ xinh.

bước vào thang máy, lee jinhyuk bấm nút lên tầng trên. vì chỉ lên có một tầng nên mất chừng vài giây là tiếng 'ting' của chuông thang máy vang lên. cánh cửa mở ra. cùng lúc đó có một người định bước vào, nhưng nhìn thấy lee jinhyuk thì khựng lại.

lee jinhyuk trố mắt ra nhìn, đây là người mà mình muốn tìm nãy giờ.

lee jinhyuk gọi khẽ.

"wooseok."

kim wooseok quay lưng đi, dẹp bỏ ý định vào thang máy của mình. lee jinhyuk nhào tới bắt lấy cổ tay của cậu, ánh mắt đầy chân thành.

"này wooseok, anh xin lỗi vì hôm qua đã tùy tiện và khiến em không vui."

wooseok im lặng nhìn anh. lắc đầu rồi đáp lại.

"không sao. tôi chỉ không muốn nhìn thấy mặt anh thôi."

rồi cậu hất tay anh ra, lạnh nhạt quay đi.

nửa đường, kim wooseok bước hụt, ngã ngửa ra sau. lee jinhyuk vội vàng lao đến đỡ lấy cậu. đáng lí sẽ tạo ra tư thế lãng mạn hoa hòe màu mè, nhưng không hiểu vì sao anh lại không kịp đỡ khiến wooseok ngã đập mông xuống đất.

lee jinhyuk chạy đến, chìa tay đỡ cậu đứng dậy. wooseok vẻ mặt oán giận phủi mông. rồi ngước lên nhìn jinhyuk một lúc lâu khiến anh cảm thấy khó hiểu, ánh nhìn ngây thơ trong đôi mắt to tròn của cậu làm anh bối rối.

kim wooseok nhẹ nhàng mà ấp úng nói.

"ừm... tôi cũng rất xin lỗi anh, vì hôm qua... đã lớn tiếng vô lí với anh..."

rồi ngại ngùng quay mặt đi hướng khác.

không được hại người.

không được hại người.

không được hại người.

điều quan trọng phải nhắc ba lần.

"wooseok, em có thể tham gia cuộc thi của câu lạc bộ cùng với anh không?"

chắc chắn kim wooseok sẽ từ chối đây đẩy hoặc lạnh lùng lờ đi, rồi đuổi cổ lee jinhyuk đi chỗ khác như hôm qua thôi.

"được thôi, tôi cũng cần có người thi cùng."

.

_ mấy chap đầu dài dòng và lan man quá hic hic TvT thông cảm cho tuiii. vả lại tui có được phép viết h cặp hansang không vậy? tại eunsang ngoài đời mới 17 tuổi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top