4-5. eunsang ngốc lắm
*note : lowercase
.
kim yohan hôm nay đến câu lạc bộ X-ONE hơi muộn một chút, nên cảm thấy có lỗi vì khiến lee eunsang phải chờ mình.
nhưng sao cậu ấy không đến vậy?
kim yohan nháo nhào chạy vòng vòng quanh phòng tập, rồi sảnh chính, rồi cả chỗ nghỉ ngơi nữa, tóm lại là nó đã chinh phục hết cái tòa nhà của câu lạc bộ để tìm lee eunsang.
rồi kim yohan trông thấy bóng lee jinhyuk ở phía xa xa, nó như tìm được miếng gỗ giữa sông, lao ào đến chộp lấy anh.
"anh có thấy eunsang đâu không?"
lee jinhyuk khó hiểu nhìn kim yohan, rồi lắc đầu nguầy nguậy làm nó lại thêm thập phần lo lắng.
"sao lại không đến vậy chứ?"
lí do vì sao lee jinhyuk là anh họ của lee eunsang mà lại không biết gì về tình hình của cậu? đơn giản là vì họ ở khác nhà. bỗng nhiên lúc đó, điện thoại của kim yohan rung lên âm thanh thông báo tin nhắn.
là tin nhắn của eunsang. may quá.
cục priki bé nhỏ
yohan
[cậu ở đâu vậy? tớ tìm mãi không thấy]
cục priki bé nhỏ
tớ mệt
[...]
[cậu làm sao đấy?]
[eunsang]
[eunsang]
[tớ đến ngay, ở yên đó]
"eunsang sao đấy?"- lee jinhyuk hỏi.
"ốm rồi."
trả lời ngắn gọn, kim yohan đút điện thoại vào túi rồi chạy ào đi.
.
sau mười phút phóng chiếc xe mô tô phân khối lớn của mình, kim yohan đã đến khu chung cư của lee eunsang, để xe vào tầng hầm rồi mới chạy vào thang máy để lên đến nhà cậu.
đứng trước cửa nhà lee eunsang, kim yohan ôm gối thở hổn hển vì chạy quá nhiều, rồi gõ mạnh cửa nhà cậu, cứ như muốn đập cái cửa ra không bằng. miệng liên hồi gọi tên người yêu.
"eunsang... eunsang... mở cửa cho tớ."
không một tiếng trả lời, kim yohan lo lắng đến cực độ, lại càng gõ cửa mạnh hơn.
sự lo sợ chợt vô tình đẩy thính giác của kim yohan lên mức cao nhất từng có. khi những tiếng bước chân nhỏ bé vang lên đều đều, nó đều nghe rõ mồn một.
cánh cửa gỗ có dán biển số '101' mở ra sau một tiếng 'cạch' khô khốc.
"yohan..."
lee eunsang trong bộ dạng yếu ớt khẽ gọi tên kim yohan. mặt đỏ bừng, đôi mắt hơi ngấn nước, tóc rối mù, quần áo thì xộc xệch.
"eunsang, cậu--"
chưa dứt câu, lee eunsang ngất lịm đi vì cơn sốt, kim yohan lập tức nhào tới đỡ lấy, bế cả thân hình cậu lên rồi chạy thẳng vào phòng ngủ.
đặt cơ thể yếu ớt của eunsang xuống giường, kim yohan vội vàng kéo chăn đắp cho cậu. rồi hớt hải chạy đi chuẩn bị khăn chườm, chạy lại kiếm tìm cập nhiệt độ.
"sốt cao quá."
lee eunsang nửa mê nửa tỉnh, miệng rên rỉ, thì thào vì lạnh.
"l... lạnh."
kim yohan nhìn tới ngó lui, rồi ngay lập tức rúc vào chăn, ôm chặt eunsang vào lòng, ủ ấm cho cậu, một tay ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc đỏ rực của cậu.
"ổn rồi... đồ ngốc này, sao bệnh mà lại không nói cho tớ chứ."
lee eunsang trong vô thức chui vào lồng ngực ấm áp của kim yohan mà thiếp đi. nó hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, rồi cả hai cũng từ từ mà chìm vào giấc ngủ.
.
sáng, kim yohan chậm rãi mở mắt, tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. thứ đầu tiên yohan cảm thấy đó chính là cánh tay của lee eunsang đang vòng ngang eo nó. đầu vẫn rúc vào lồng ngực nó.
kim yohan mỉm cười.
eunsang ngốc lắm, nhưng là đồ ngốc đáng yêu của yohan.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top