23. giải quyết

note : lowercase

.

thật bất ngờ khi mà lee jinhyuk đã nhanh chóng tìm được địa chỉ liên lạc của bọn giang hồ đòi nợ quá quắt kia, anh đã vung tay trả hết hoàn toàn số tiền nợ nần của mẹ jinwoo trong vài chục phút. khó tin làm sao khi nỗi khốn khổ đeo bám người phụ nữ tên shin yeonsung mấy năm trời lại được giải quyết trong vài chục phút bởi một người đàn ông có tên là lee jinhyuk. bọn chúng hứa sẽ không tìm đến và quấy phá shin yeonsung nữa, mà ai biết được cô ấy đã qua đời rồi.

kim wooseok thư thả nằm trên chiếc giường êm ái và được lee jinhyuk nằm bên yêu chiều ôm chặt vào lòng, tâm trí cậu vẫn khó mà xóa nhòa được hình ảnh người phụ nữ ra đi vài tiếng trước. rõ ràng chỉ mới vừa cách đây mấy trăm phút đồng hồ, một sinh mạng đã mất một cách oan uổng và bất công. thuở đầu, kim wooseok đã từng rất ghét và hận người phụ nữ đã bỏ rơi lee jinwoo, để lại thằng bé trong đêm tối giữa cảnh mưa gió bão bùng và bấy giờ nó chỉ vừa tròn ba tuổi, cậu tự hỏi nếu mình không tìm ra chú nhóc thì chuyện gì sẽ xảy ra? ấy thế mà giờ đây thứ xúc cảm oán hờn đó lại trở thành xót thương.

kim wooseok thay đổi tư thế của mình từ quay lưng về phía lee jinhyuk thành đối diện với anh. gương mặt cả hai sát gần nhau, kim wooseok chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn lee jinhyuk, nhìn khuôn mặt của anh khi đang say giấc. đôi mắt bình yên nhắm lại, từng nhịp thở đều đều mà bàn tay vẫn dính chặt lấy eo cậu. những lúc như thế này thì trông anh đúng là đẹp trai.

"này."

kim wooseok gọi anh, dẫu rằng cậu biết rõ anh đã ngủ từ lâu và không thể nghe thấy.

"em không biết rồi mai sau chúng ta sẽ ra sao nữa, jinhyuk à, em thương anh nhiều lắm."

cậu úp mặt vào lồng ngực anh, ấm áp, hạnh phúc làm sao, giữa không gian tĩnh lặng nơi căn phòng tối đèn, cậu hoàn toàn nghe được âm thanh trái tim của chính mình đập thổn thức. chà, ước gì thời gian ngừng lại ngay lúc này, để cậu được ôm ấp, được âu yếm trong vòng tay của anh.

ai cũng cho rằng kim wooseok và lee jinhyuk đang vô cùng hạnh phúc. đúng vậy, họ đang hạnh phúc, đang cùng nhau trải qua những tháng ngày yên bình nhất. tuy nhiên đâu ai lường trước được điều gì. trong tình yêu, có một yếu tố ít nhiều khiến cho các cặp đôi phải vật lộn trong khó khăn, không phải là tài sản, không phải là vật chất, lại càng không phải là người thứ ba.

mà đó là gia đình...

kim wooseok nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của lee jinhyuk và gỡ khỏi eo mình, cậu ngồi dậy rồi rời giường, hướng đến chiếc điện thoại của bản thân được đặt trên đầu tủ. cậu với tay cầm lấy nó, ấn ấn vài phím rồi đưa lên tai chờ đợi.

không để cậu phải đợi chờ cho lâu, chỉ sau vài tiếng "tút" kéo dài, đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng nói dịu dàng của người phụ nữ cất lên.

"alo, wooseok hả con?"

kim wooseok hít sâu một hơi, rồi bắt đầu nói.

"mẹ, là con đây."

"sao vậy con?"

"con muốn nói chuyện với mẹ một chút, đây là chuyện quan trọng ạ."

"ừ, con nói đi."

"mẹ có cấm cản khi con hẹn hò với đàn ông không?"

đúng như dự đoán, đáp lại là sự im lặng đến lạnh lẽo của người bên kia.

vài giây trôi qua, mẹ cậu lên tiếng, vẫn một tông giọng bình tĩnh và dịu dàng, bà đáp.

"wooseok à, mẹ nói với con này, con thật sự may mắn khi có được người mẹ là mẹ đấy, mẹ không cấm cản con vì con là con của mẹ, con là chính con, không ai được phép xúc phạm đến giới tính của người khác. tuy nhiên..."

kim wooseok nghe thấy những lời tốt đẹp của mẹ thì trong lòng liền le lói lên chút tia hy vọng, nhưng không nên vì vậy mà vội mừng. để mẹ cậu biết rằng cậu vẫn đang nghe máy, cậu "vâng" một tiếng.

"vâng."

"con yêu ai là quyền của con, con trai của mẹ, nhưng xin con đừng khiến cho bản thân đau khổ, đừng trao niềm tin cho một kẻ không xứng đáng, như tên nhóc yoon taejeong năm nọ vậy. nhớ chưa?"

"con nhớ rồi ạ, có thể người đàn ông của con ở hiện tại chưa chắc đã hoàn hảo, chưa chắc đã trăm phần trăm đáng tin, nhưng..."

đột nhiên, đang dở dang trong câu nói của mình, từ phía sau lưng kim wooseok là hai cánh tay vòng qua ôm lấy cậu. một lực bất ngờ tác động khiến chiếc điện thoại rơi xuống tấm nệm. kim wooseok mở to mắt và vốn vẫn chưa định thần được rằng chuyện gì đang diễn ra. lee jinhyuk với tay ấn mạnh nút tắt cuộc gọi.

hơi thở ấm nóng của lee jinhyuk phả vào tai kim wooseok khiến cậu có chút run rẩy, anh cất tiếng nói, chất giọng pha chút nét buồn.

"anh... không đáng tin sao?"

kim wooseok tưởng rằng lee jinhyuk đã ngủ rồi cơ chứ? ai ngờ anh nghe thấy hết những gì cậu vừa nói rồi. cậu im lặng, không thể nói gì cả, khuôn miệng như bị khóa lại. lee jinhyuk bất mãn, hôn lên vành tai nhạy cảm của cậu.

"em không tin tưởng anh à?"

nụ hôn ấy di chuyển xuống cần cổ trắng nõn. lee jinhyuk cắn lên cổ cậu, như một biện pháp dằn mặt nhưng lại đầy kích thích. bàn tay nhuốm hơi lạnh của anh vén chiếc áo phông của cậu lên, lần mò chạm vào đầu nhũ hồng hồng mà trêu chọc. kim wooseok mặt đỏ bừng lên, bàn tay chụp lấy cổ tay anh ý muốn kéo ra.

"em không có ý đó... anh đừng trêu em nữa."

"vậy thì em chứng minh đi."

giọng lee jinhyuk dần thay đổi và trở nên nghiêm túc hơn, anh lùi sâu vào giữa giường, xoay thân hình kim wooseok sao cho cả hai đối diện nhau, để cậu ngồi tựa lên đùi mình, gương mặt anh kề sát cậu.

"em chỉ là... chỉ là cố gắng giải thích cho mẹ về chuyện của chúng ta."

"mẹ em cấm chúng ta yêu nhau à?"

"không, mẹ không cấm."

"thế tại sao em lại nói anh không hoàn toàn đáng tin?"

"jinhyuk!!!"

có lẽ cậu nhận ra mình đã lỡ buông lời nói khiến anh tổn thương, cậu tin anh, tin anh rất nhiều là đằng khác, lý do gì thôi thúc cậu nói năng xằng bậy như vậy nhỉ?

"em xin lỗi, em tin anh chứ, em luôn tin tưởng ở anh. chỉ là, em không hiểu vì sao em lại nói như vậy nữa... xin lỗi đã làm anh nghĩ nhiều..."

kim wooseok hôn phớt lên môi lee jinhyuk một nụ hôn nhẹ nhàng. anh siết chặt lấy eo cậu hơn, thở dài một hơi rồi im lặng. lee jinhyuk rời khỏi chiếc giường, đứng dậy tự ý cầm điện thoại của cậu lên, mở khóa với mật mã là ngày sinh của mình, tình cờ là nó chính xác, anh chọn số liên lạc của mẹ cậu và đưa lên tai. thao tác trên được thực hiện trong vỏn vẹn vài chục giây.

"này, anh làm gì đấy jinhyuk?"

nhanh chóng, tiếng lee jinhyuk vui vẻ cất lên.

"alo, cháu chào bác gái ạ, cháu tên là lee jinhyuk, là người yêu của cục cưng wooseok nhà bác ạ, cháu gọi điện mong bác đừng lo lắng cho em ấy. cháu xin hứa với bác, xin hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ đường hoàng, đầy đủ cho wooseok ạ."

lee jinhyuk tuôn ra một tràng khi mẹ của wooseok vừa nhấc máy. bỗng bà bật cười, anh khó hiểu, sao bà ấy lại cười.

"haha, bác đâu có lo lắng gì, bác biết wooseok nhà bác sẽ chọn đúng người thôi. bác cũng muốn cháu sẽ thực hiện được lời hứa, wooseok nó đã chịu khổ nhiều rồi. và..."

câu nói sau tiếng "và" khiến lee jinhyuk bất ngờ vô cùng. bà kim tắt máy, để lại một lee jinhyuk đang chết lặng ở một góc căn phòng. kim wooseok ở đối diện cũng thắc mắc, chuyện gì vừa diễn ra vậy nhỉ? tự dưng trong lòng cậu lại dâng lên một cỗ lo lắng.

"wooseok à..."

"sao thế?"

cậu đáp, nuốt nước bọt trong hồi hộp.

"mẹ em, bác ấy..."

"bà ấy làm sao? anh mau nói đi."

lee jinhyuk chớp mắt, cố tình chọc tức cậu và tăng thêm phần hồi hộp, mong chờ.

"mẹ em bảo rằng bao giờ rảnh cả hai hãy về thăm gia đình."

kim wooseok há hốc mồm.

"tức là? mẹ em muốn em đưa anh về ra mắt á?"

.

_ chứ gì nữa? hí hí hí hí hí hí =))

đây là facebook của em nè các chị, lên addfriend với em cho dui nè hihi :D

tên dài vcđ, nhỉ :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top