19. biển cả, chân gà và anh <1>
*note : lowercase
.
thứ bảy đến, cũng cận kề cuối tuần, toàn công ty của lee jinhyuk hôm nay được nghỉ vì có vấn đề gì đó mà chẳng ai tiết lộ. anh ở nhà và có chút ý định sắp xếp một cuộc đi chơi đâu đó với kim wooseok... à và lee jinwoo.
lee jinhyuk rất yêu quý thằng nhỏ, vì nó đáng yêu cũng như ngoan ngoãn vô cùng, ví dụ như khi anh yêu cầu nhóc lui đi chỗ khác chơi, tạo cho anh một điều kiện để có thể "mần thịt" kim wooseok, nhóc liền nghe theo ngay. hay nếu như ngày đó jinwoo không vui, lee jinhyuk chỉ việc hứa sẽ mua cho nhóc gà rán siêu to khổng lồ là nó sẽ tức khắc nghe lời.
cuộc sống đối với lee jinhyuk cứ như vậy, bình yên, tĩnh lặng như mặt hồ, ấm áp, vui vẻ như ánh nắng, anh yêu biết bao cái hạnh phúc giản đơn này.
anh bật cười, bàn tay lướt dọc màn hình điện thoại.
nhưng đâu có gì là mãi mãi...
lee jinhyuk vài phút trầm ngâm chìm đắm trong dòng suy nghĩ cũng sớm tìm ra được thứ mình cần, chính là một địa điểm du lịch thích hợp. vào mùa hè nóng nực như thế này thì bãi biển là lựa chọn hàng đầu. lee jinhyuk bây giờ cần xem xét xem nên thuê ngôi nhà nào, có thể là một căn nhà nhỏ thoáng mát, nhưng thật sự mà nói thì anh muốn căn nhà nào có hai phòng hơn, vì lí do vô cùng dễ đoán mà dường như ai cũng biết.
bàn tay lướt dọc màn hình điện thoại trong vô thức, lee jinhyuk đưa mắt nhìn ngang dọc nhưng thật ra tâm hồn đang để ngay đối diện. anh nhìn thấy cậu, kim wooseok. kim wooseok đang ngồi chơi game bằng tay cầm, bộ dạng trông hứng thú lắm, ánh mắt chăm chăm nhìn vào mấy con quái vật màu mè trong màn hình, còn bàn tay thì chọc chọc vào phím điều khiển.
lee jinhyuk mỉm cười, anh vẫn ngước nhìn kim wooseok mà làm tan biến đi sự tĩnh lặng trong không gian bằng một tiếng gọi.
"wooseok à."
"sao thế?"
kim wooseok đáp, bàn tay vẫn chọc chọc mấy phím điều khiển.
lee jinhyuk tiếp lời.
"ngày mai chúng ta đi du lịch nhé?"
kim wooseok đang đánh boss, nhưng đột nhiên câu nói của lee jinhyuk thoáng bay ngang thính giác cậu. ngay tức khắc, với bản tính của một con người ham thích việc ngao du đó đây, cậu nhanh tay đặt cái điều khiển xuống sàn, nhảy phốc lên ôm chầm lấy lee jinhyuk trong sự bất ngờ của anh.
"thật saoooo?"
kim wooseok làm giọng vui mừng, kéo dài con chữ ra làm lee jinhyuk phải bật cười vì quá sức đáng yêu. anh véo má cậu, rồi gật đầu. kim wooseok phấn khích như trẩy hội, tay vỗ bôm bốp vào đùi lee jinhyuk thể hiện sự mừng rỡ của mình.
.
kim wooseok đi đón lee jinwoo từ trường của thằng bé, thông thường thì lee jinhyuk mới là người làm điều đó, nhưng hôm nay cậu bỗng dưng giành việc của anh. tâm lí trẻ con mà, vốn được ba lớn, à không... chú chở về quen rồi, nay xuất hiện ba nhỏ thì vui lắm, nhảy tưng tưng cả lên giữa sân trường vì phấn khích.
"oa... ba đón con!"
kim wooseok quỳ xuống mặt đất cho vừa tầm với của lee jinwoo, thằng bé liền tức khắc nhào tới đu lên cổ cậu. kim wooseok bế nhóc lên, phần mình thì tiến ra khỏi cổng trường.
trên đường trở về, lee jinwoo luôn miệng luyên thuyên với kim wooseok về cuộc sống ở trường học, như thể cậu chưa từng được nghe qua vậy.
"ba biết không, thầy chủ nhiệm lớp con đẹp trai lắm."
"ba ơi, con ghét thằng jaeseon dã man, mỗi lần con đá bóng là thằng quỷ đó nó lấn vào phá, tức tím người."
"ba mẹ của thằng jaeseon dữ lắm, hông có hiền như ba wooseok của con đâu."
kim wooseok cười trừ.
sau khi băng qua đoạn đường dài gần hai cây số và loạt những con đường tấp nập xe cộ ban chiều, cũng là giờ cao điểm, kim wooseok và lee jinwoo đã về đến nơi.
xe mô tô đen dừng lại trước cánh cổng sơn màu đen tuyền đang trong trạng thái mở, lee jinwoo ton ton nhảy vọt khỏi ghế ngồi, tháo nón bảo hiểm móc bừa vào tay lái của kim wooseok rồi tung tăng lao vào nhà.
bên trong chính là lee jinhyuk, anh đang ngồi đối diện chiếc tivi, bàn tay khéo léo gọt bỏ vỏ trái cây, bên cạnh anh là con olaf nhồi bông mà anh và jinwoo đã từng tranh giành.
"chú! con về rồi nè, hôm nay ba đón con á, vui quá trời luôn."
nghe qua âm thanh líu lo của đứa con nít, lee jinhyuk mỉm cười, tạm dừng công việc gọt trái cây của mình một lúc, đứng lên tiến bước về phía lee jinwoo. anh quỳ xuống cho vừa với chiều cao của thằng bé, tay thì đặt lên vai nó, cười với nó một cái đầy tinh ngịch, sau đó ánh mắt lee jinhyuk dời về hướng kim wooseok - người đang đứng im lặng nãy giờ. hôm nay kim wooseok mặc áo phông màu hồng nhạt, tôn lên làn da trắng mịn đáng ghen tị của cậu.
kim wooseok lúc này mới bước đến, cúi xuống cười nhẹ rồi nói với lee jinwoo.
"jinwoo, con có muốn đi du lịch với ba và chú không?"
lee jinwoo nghe qua liền ngay lập tức sáng mắt, quay phắt người về phía kim wooseok.
"thật ạ? mình đi biển hả ba? hay là núi?"
"con thích đi đâu?"
"biển biển biển."
kim wooseok gật đầu, lee jinhyuk rút điện thoại ra, như thể anh đã biết được những gì mình cần làm.
sở dĩ lee jinwoo thích biển, vì thằng bé và mẹ ruột của nó từng ở biển, ở một ngôi nhà nhỏ ven biển. mỗi sáng, jinwoo lại được ngắm bình minh, ngắm màu hồng rực rỡ của bầu trời, ngắm mặt biển trong như gương, cảm nhận cái mát lành của không khí buổi sáng sớm, và cả cơn gió lay động những tán cây dừa.
nhưng giờ không còn nữa.
mà thôi, con người thì phải biết nhìn về phía trước chứ, chẳng lẽ cứ ôm khư khư cái nỗi buồn cỏn con này mà dậm chân tại chỗ à, cả đứa trẻ con như lee jinwoo còn biết được điều này cơ mà.
lee jinhyuk và kim wooseok bắt tay tiến hành sửa soạn hành lý, cả hai dự định sẽ khởi hành vào sáng sớm ngày mai, làm gì thì làm nhưng hôm nay phải nghỉ ngơi trước đã.
.
"alo."
"bao giờ?"
"sáng mai 'nó' sẽ đến đó."
"tốt, chuẩn bị kỹ lưỡng vào."
"khỏi lo."
.
_ hít hà :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top