18-5. áp lực

*note : lowercase

.

kim wooseok ngồi thừ người ra trên ghế, cậu đang trong trạng thái chán nản hơn bao giờ hết, cả ngày nay không có việc gì để làm, lại chẳng có ai ở nhà cùng, căn nhà vốn đầu ắp tiếng cười sau một ngày chủ nhật hóa lặng thinh đến cùng cực.

nghĩ đoạn, cậu tưởng tượng ngay trong đầu mình hình ảnh của chiếc điện thoại cảm ứng, nơi chất chứa bao nhiêu niềm vui cũng như sự giải trí. nghĩ là làm ngay, kim wooseok nhanh chóng đứng dậy rồi tiến về phía kệ tủ nơi có chiếc điện thoại. với tay cầm lấy chiếc iphone x to đùng, cậu hớn hở quay về ghế ngồi trong tích tắc.

bàn tay trắng trẻo với những ngón tay thon dài lướt dọc quanh màn hình, gương mặt cậu bấy giờ hiện lên đủ các loại biểu cảm khác nhau, vui cười có, nhăn nhó cũng có, đã khá lâu rồi kim wooseok không truy cập mạng xã hội, ai mà ngờ lại vui như thế này.

đột nhiên, không gian yên tĩnh bị phá tan bởi loạt âm thanh lạ không mời mà đến. hồi chuông điện thoại vang lên với âm lượng lớn, suýt dọa chết kim wooseok cũng như có khả năng chiếc điện thoại sẽ văng tám hướng.

"phò lấuuuuuuuuuu."

kim wooseok chửi thầm trong miệng đầy đanh đá, rồi lướt chọn nút xanh lá biểu thị cho việc nhấc máy.

"alo."

"anh wooseok ơi."

kim wooseok gác một chân lên chân còn lại, trong vô thức nhíu mày.

"sao?"

"anh có thấy eunsang ở đâu không ạ?"

"gì? anh ở nhà một mình sáng giờ."

kim wooseok giật mình, vội vàng nện mạnh hai chân xuống sàn, gương mặt đột nhiên giãn ra, theo một nghĩa tiêu cực nào đó.

"chẳng lẽ lại đi đâu rồi?"

"em không biết nữa."

"thế là thế nào? đã có chuyện gì xảy ra thế?"

"em không biết, hôm nay em tới công ty thăm cậu ấy mà chẳng thấy đâu cả, điện thoại lại bỏ ở đó, bình thường lúc nào cậu ấy chả mang theo."

kim wooseok thở dài, nhăn mặt, bộ dạng cậu lúc này đã hiện rõ vẻ lo lắng. kim yohan sốt vó tiếp lời.

"muốn ra khỏi công ty thì cần sự cho phép, vậy mà sao cậu ấy ra ngoài được nhỉ?"

wooseok cố gắng trấn an kim yohan.

"thôi, bình tĩnh đã, chắc chẳng có gì to tát lắm đâu, có thể thằng bé để quên điện thoại đấy."

"làm sao được hả anh? em nghe cậu bạn sihoon kể là eunsang đã khóc đấy."

kim wooseok bật dậy, cậu nói.

"đi tìm eunsang mau lên, anh sẽ đi với em."

"cảm ơn anh, wooseok."

kim yohan mừng rỡ buông lời cảm ơn, rồi mau chóng dập máy, bản thân thì vốn chuẩn bị từ trước nên với một tốc độ cao, nó phóng khỏi văn phòng của công ty. leo lên chiếc mô tô quen thuộc, kim yohan cài quai nón bảo hiểm, rồi một lực dứt khoát rồ mạnh tay lái phóng thẳng về phía trước.

chiếc xe băng băng trên con đường phố xá đông đúc xe cộ, kim yohan chợt cắn môi, nó tức giận, không phải vì lí do gì khác ngoài chính nó, nó giận chính mình vì đây đã là lần thứ hai nó để lee eunsang lọt khỏi tầm tay, điều đó không khác gì nó không có khả năng bảo vệ người yêu. trong lòng kim yohan hiện tại dâng lên một cỗ lo lắng cũng như sốt ruột, mồ hôi trên trán bỗng rơi xuống thành giọt.

làm ơn... làm ơn đừng làm gì liều lĩnh, eunsang à...

lee eunsang có bề ngoài vui vẻ, năng động, nhưng bản chất bên trong lại mỏng manh. eunsang rất yêu đời và sẵn sàng kiên trì để vượt qua khó khăn, tuy nhiên có những thứ áp lực quá lớn khiến cậu không thể chịu nổi. chính vì lẽ đó mà kim yohan luôn muốn bao bọc và che chở lấy con người này.

kim yohan bắt đầu động não, nó nghĩ về những nơi có khả năng cao là lee eunsang ghé đến mỗi khi tâm trạng cậu không tốt.

ví dụ như quán cà phê tên "boyness", nơi cả hai lần đầu hẹn hò cùng nhau ; hay công viên gần khu vực dân cư đông đúc nhất ở quận gangnam - nơi cả hai ngắm nhìn vẻ hồn nhiệt, tươi sáng và niềm vui đầy sắc màu của đám trẻ con ; và...

cầu...

có một cây cầu bắc ngang sông hàn, kim yohan đã tỏ tình với lee eunsang ở đó, nó vẫn còn nhớ rõ. nó nhớ rõ gương mặt ngạc nhiên thoạt đầu, rồi dần hóa hạnh phúc của cậu, nó nhớ nụ cười rạng ngời như ánh nắng của cậu khi nói lời "đồng ý".

kim yohan thấy hối hận vô cùng vì đã không chú ý quan tâm chia sẻ tâm tình với lee eunsang nhiều hơn.

tâm trí kim yohan lúc này hiện ra hình ảnh một cây cầu lớn quen thuộc, băng qua hàng chục ngõ cua và nẻo đường, kim yohan tốn đi vài chục phút cuộc đời đã đến được đích. cây cầu này lúc bấy giờ vẫn nhộn nhịp tiếng xe cộ qua lại, tuy không tấp nập là bao. ngay bên làn đường cho người đi bộ, cậu ấy đang đứng đó. đúng là lee eunsang, đúng là cậu rồi, cánh tay tựa lấy lan can sơn màu xanh lam có đôi phần cũ kỹ, ánh mắt sâu thăm thẳm nỗi buồn cùng gương mặt thẫn thờ hướng ánh nhìn vô định xuống mặt nước trong như gương. vẫn là mái tóc đỏ quen thuộc, cơn gió dìu dịu đôi lúc thổi qua, vạt áo sơ mi xanh nhạt của cậu phấp phới bay, từng lọn tóc dao động.

kim yohan lao con bọ cạp màu đen thẳng đến chỗ lee eunsang rồi thắng gấp khiến cho loạt âm thanh 'két' đầy chói tai của bánh xe lết xuống đường vang lên. gạt mạnh chân chống, kim yohan tháo nón, bàn tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc mình, tức tốc chạy đến bên cậu.

lee eunsang vì thứ âm thanh ban nãy mà hướng sự chú ý về phía kim yohan.

kim yohan chụp lấy cổ tay lee eunsang trước khi kịp nói lời nào, thở hồng hộc mấy hơi, nó bắt đầu tuôn ra một tràng.

"eunsang, sao cậu lại tự ý ra ngoài như vậy chứ? tớ đã rất lo lắng đấy cậu biết không? vì cớ gì mà cậu không nói không rằng gì với ai hết?! lỡ có chuyện gì thì sao? lỡ..."

lee eunsang tròn mắt nhìn nó.

"yohan..."

kim yohan gay gắt nhào đến kéo cậu vào lòng mà ôm chặt lấy. lee eunsang lúc này cũng ngầm hiểu ra sự việc, tay vỗ lưng nó, cậu mỉm cười. khóe mắt lee eunsang có hơi sưng đỏ, chính là bằng chứng rõ ràng không thể chối cãi của việc cậu đã khóc.

"tớ xin lỗi đã làm cậu lo lắng."

"tớ mới phải xin lỗi, vì đã không quan tâm cậu nhiều hơn, eunsang à."

kim yohan buông lee eunsang ra, ánh mắt đầy ấm áp và lo lắng gặng hỏi cậu.

"đã có chuyện gì xảy ra? nói tớ nghe mau lên."

lee eunsang tay đặt lên cổ tay kim yohan, buồn bã đáp.

"quản lí mắng tớ, anh ấy ghét tớ, hay mắng tớ vô cớ lắm. hôm nay tớ... lỡ bị lạc giọng lúc tập luyện và bị huấn luyện viên chê trách, sau đó còn bị anh quản lí mắng tiếp."

"ủa? cậu bảo tên quản lí đó lên đầu tớ mà ngồi này, bố đời à?"

"thôi nào bình tĩnh, tớ khóc vì sihoon chịu mắng giúp tớ mấy phần, chứ đâu việc gì khóc lóc vì mấy ông này."

đột nhiên, kim yohan hai tay túm lấy vai lee eunsang, vẫn một ánh nhìn đầy yêu thương gửi đến người đối diện, đến mức có thể tưởng như nó sắp rơi nước mắt tới nơi.

"nếu cậu bị gì, tớ biết phải làm sao đây, eunsang?"

"tớ xin lỗi yohan nhé."

sau đó kim yohan may mắn nhận được nụ hôn phớt nhẹ nhàng mà ngọt ngào của lee eunsang khiến tim nó như văng khỏi lồng ngực.

nhưng mà...

kim wooseok vẫn đang nẹt xe chạy quanh phố.

"á! tớ quên gọi cho anh wooseok rồi!"

.

_ không liên quan nhưng dạo này em mê anh hong jisoo quá các chị :D









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top