17. lo lắng
*note : lowercase
.
anh nằm trên chiếc giường trắng, xung quanh cũng cùng một gam màu lạnh lẽo. pha trộn vào sự lạnh lẽo ấy là chút mùi hương khó chịu của thuốc sát trùng. cậu, đã từ đêm hôm qua đến giờ, luôn túc trực bên chiếc giường anh đang nằm.
"anh sẽ không bỏ em chứ?"
cậu gương mặt thấm đẫm nét buồn, sâu trong ánh mắt hiện lên tia tuyệt vọng.
anh nắm lấy bàn tay cậu, mỉm cười ôn nhu đáp, chất giọng yếu ớt trầm khàn.
"em yên tâm, sẽ không có chuyện đó xảy ra..."
"anh nói dối."
cậu cắn môi, hai mày cau lại như nén lấy vài giọt lệ.
nhưng anh đã khóc trước cậu. chàng trai nằm trên giường bệnh bỗng rơi nước mắt đầy cay đắng và bi thương.
"em biết không, anh không hề muốn như thế này... anh có thể sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ chỉ để ở lại với em thêm một ngày thôi..."
hai người trong sự giày vò của đau thương mà buông ra từng tiếng nấc chua xót.
"hức... hức."
người ngồi đối diện màn hình tivi cũng rơi nước mắt trong thương tiếc và đau lòng.
kim wooseok hai tay ôm chặt chiếc gối ôm olaf màu trắng tinh mềm mại vào lòng, nghẹn ngào từng giọt nước mắt ấm nóng, bóp lấy chiếc gối đến méo mó như một cách để kìm nén cơn buồn.
cậu đang xem một bộ phim đam mỹ về hai chàng trai học đại học, cả hai yêu nhau thật lòng và chân thành, không một chút trở ngại nhỏ nào mà đến với nhau, phải nói rằng chuyện tình của họ vô cùng ấm áp và đẹp đẽ. tuy nhiên cái kết quá đỗi đau buồn, căn bệnh quái ác ập đến với anh chàng công, chàng thụ ngày đêm đắm chìm trong đau đớn, lo lắng và ủ rũ. rồi điều gì đến cũng sẽ theo thời gian mà đến. dù có hy vọng hay gồng mình chống lại tử thần đến bao nhiêu thì vẫn không thể cứu vớt được tình yêu này.
'phụt'
màn hình tắt ngóm sau một động tác bấm nút nhanh gọn, kim wooseok buông remote, không thương tiếc để nó rơi tự do xuống mặt ghế sofa. tấm lưng chậm rãi tựa vào lưng ghế. đôi mắt nhắm hờ vẫn còn đỏ hoe cũng như vương lại chút nước mắt.
sau vài giây ngắn ngủi, kim wooseok có thể cảm thấy rằng tấm đệm êm ái trên ghế sofa có dấu hiệu lún xuống, cũng là thứ đánh dấu việc có ai đó vừa ngồi xuống, và không đáng thắc mắc khi đó chính là lee jinhyuk.
lee jinhyuk ngồi cạnh bên kim wooseok, rồi nhích thân hình sao cho thật sát cậu, khóe miệng nở nụ cười trêu chọc nhưng ánh mắt vẫn luôn đầy những yêu thương.
"sao mà khóc đây?"
kim wooseok vẫn nén lấy những tiếng nấc mà lắc đầu một cách lười biếng để đáp lại lee jinhyuk.
lee jinhyuk chẳng cần phải hiểu đầu đuôi ra sao, anh vươn tay bao trọn thân ảnh bé nhỏ trắng trắng vào lòng, bàn tay không ngừng vuốt dọc tấm lưng của người yêu.
"thôi, không khóc không khóc."
kim wooseok cũng vòng tay ôm lee jinhyuk, đầu khẽ dụi vào lồng ngực ấm áp của anh rồi tận hưởng sự ôn nhu đến chết người này. cả thân cậu như mềm nhũn ra trong lòng anh.
im lặng trong thoáng chốc, rồi đột nhiên kim wooseok mở lời, giọng nói có đôi chút nghèn nghẹn vì vốn dĩ cậu đang áp mặt vào ngực anh.
"anh ơi..."
hai tiếng 'anh ơi' nghe sao mà ngọt ngào, đáng yêu quá xá. tim lee jinhyuk như đập bịch bịch bịch lên vì sung sướng.
"ơi."
"sau này, anh có rời bỏ em không?"
kim wooseok nói, mà bàn tay cứ cào loạn trên ngực anh, chả khác gì con mèo hờn đời đang làm nũng chủ.
lee jinhyuk mỉm cười, rồi thở dài một hơi ngao ngán.
"ây da..."
rồi anh mới thật sự đáp.
"tại sao anh phải trả lời em?"
kim wooseok nghe thấy, rồi xù lông giận dữ theo kiểu yêu thương mà đấm thùm thụp vào vai lee jinhyuk. cậu chui tọt khỏi lồng ngực âm ấm của anh, rồi thu mình vào một góc, ra vẻ chán ghét dỗi hờn.
"đú trend... hứ, đúng là dô diên."
cũng không mấy khi thấy kim wooseok đáng yêu như thế này, lee jinhyuk thật sự hạnh phúc lắm, bởi vì anh đã đem lại được cho cậu những niềm vui nho nhỏ - thứ trước đây đã từng vô cùng xa xỉ với con người bé nhỏ này.
kim wooseok thấy lee jinhyuk mặt dày ngồi đó mà cười, liền làm ánh mắt viên đạn rồi hỏi lại lần cuối.
"rồi giờ ông có trả lời tôi không?"
"có."
lee jinhyuk di chuyển đến sát gần kim wooseok, bàn tay dịu dàng chạm vào gương mặt cậu, rồi chạm trán của mình vào vầng trán cậu.
kim wooseok có thể dễ dàng nghe thấy âm thanh trái tim mình đập loạn, trong lòng cậu rung rinh. tại sao có thể có con người tuyệt vời đến vậy?
đôi mắt anh lúc ấy nhắm lại, gương mặt thoáng nét bình yên đến lạ, rồi đáp lại câu hỏi của cậu bằng chất giọng đầy yêu thương.
"có lẽ sẽ chẳng đáng tin, nhưng anh muốn bỏ rơi em thì cũng khó đấy. vả lại, em không có thứ mà anh cần."
kim wooseok mè nheo, môi trề ra thật dài.
"anh lại đú trend rồi. rốt cuộc anh cần gì đây?"
"cần hôn em."
rồi lee jinhyuk được đà lấn tới, hai tay ôm trọn đôi má phúng phính đáng yêu của kim wooseok, gửi lên môi hồng của cậu một nụ hôn phớt, lướt qua như một cơn gió thoảng. nhưng kim wooseok mặt đỏ bừng như gấc chín, tưởng chừng như có thể nổ banh chành bất cứ lúc nào. thật sự mà nói thì sự ôn nhu và dịu dàng của anh sẽ khiến cậu chết chìm mất thôi.
mà chết chìm trong đống yêu thương này của anh cũng không sao, vì anh là anh, là lee jinhyuk.
anh buông cậu ra khi ánh mắt của cả hai vẫn luyến tiếc mà giao nhau.
đột nhiên, phá vỡ cuộc 'yêu đương' của cặp đôi chính là hàng loạt cú ho lụ khụ của lee jinhyuk. kim wooseok thoáng giật mình, liền hoảng hồn mà lao đến, vỗ lưng anh loạn xạ. tâm trí cậu hiện về hình ảnh bộ phim ban nãy.
"này, anh có sao không? đừng làm em sợ nhé lee jinhyuk!"
"khụ... anh bị cảm... em không phải lo."
"sau này không cho cục bông xem mấy phim kiểu này nữa."
.
_ coming soon :33
(sẽ toàn là xôi thịt, hí hí :D)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top