11. ngày thứ mười một

*note : lowercase

.

sáng, lee jinhyuk choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, bên hông cảm thấy hơi cân cấn liền chậm rãi chồm dậy, vuốt nhẹ mái tóc rối mù của mình, lee jinhyuk đảo đôi mắt lờ mờ chưa mở hẳn ra nhìn quanh. lúc đó anh mới nhận ra mình đã ngủ ngoài hiên cả đêm, ngáp dài, lee jinhyuk quay lại, thu gọn vào ánh nhìn của anh là hình ảnh một thân thể gầy nhỏ tựa vào bậc lan can cầu thang gỗ mà say sưa ngủ, gương mặt bình yên đến lạ, với chiếc áo khoác màu đen vẫn còn trên lưng hôm qua.

lee jinhyuk với tay toan gọi kim wooseok dậy, nhưng thoáng nghĩ nên để cho cậu ngủ chút nữa. đắm đuối ngắm nhìn vẻ đẹp của kim wooseok, lee jinhyuk bất ngờ bị một sinh vật tấn công bao giờ chẳng hay. một cục nhỏ nhỏ đen đen bò vòng quanh nấc thang bằng gỗ, nơi mà lee jinhyuk đang tựa bàn tay của mình lên, nó từ từ tìm đến mu bàn tay của anh mà làm liều trèo lên.

được xúc giác báo hiệu cho cảm giác nhột nhột ngay nơi bàn tay, lee jinhyuk giật mình, vội ngước mặt nhìn xuống.

một cá thể nhỏ xinh thuộc giống loài có cánh đáng sợ nhất trên thế gian này : gián. lee jinhyuk run rẩy, da gà nổi lung tung, đôi mắt như muốn tối sầm lại. rồi một tràng tiếng la hét thất thanh vang lên.

"aaaaaaaaaaaaa."

nhóc tì lee jinwoo đang nghịch chiếc ô tô đồ chơi mà chú yuvin tặng cho trong phòng, miệng làm âm thanh tiếng còi xe liền ngay tức khắc bị thu hút bởi âm thanh trên, thằng bé giật mình buông xe đồ chơi ra.

nghe ngóng một chút, nhóc con lấy tay che miệng cười, rồi tiếp tục công việc chơi đồ chơi, lẩm bẩm.

"chắc là có gián."

về phía lee jinhyuk, chú gián sau khi hù dọa anh một phen khủng khiếp thì cũng chán rồi tung cánh mà bay đi mất. lee jinhyuk ngửa mặt lên trời, thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi quỷ ma. miệng tức tối chửi thầm.

"mới sáng chưa ăn gì, gặp bọn gián phát muốn no."

mà nói thế cũng không hẳn là đúng, thứ khiến cho lee jinhyuk "no" chính là kim wooseok. nhìn đôi môi hồng đó kìa, lee jinhyuk phải kìm nén biết bao nhiêu để không nhào đến hôn lên đó.

đột nhiên kim wooseok cử động nhẹ, mí mắt cậu chậm rãi nhấc lên rồi từ từ mở ra, cậu đã tỉnh dậy sau khi bị một tràng âm thanh khủng bố đánh thức. ngồi bật dậy, kim wooseok nhìn ngó nghiêng xung quanh, đôi mắt vẫn trong tình trạng khép hờ ngái ngủ.

"hôm qua tôi đã ngủ ở đây sao?"- kim wooseok nói rồi tiếp theo đó là một trận ngáp dài.

lee jinhyuk nhìn sơ qua bộ dạng của cậu, không kìm được mà bật cười, một nụ cười ôn nhu và dịu dàng. kim wooseok trông thấy người đối diện cứ ngoác miệng ra cười, liền khó hiểu mà hỏi.

"anh cười cái gì đấy?"

"em đáng yêu quá."

rồi lee jinhyuk tùy tiện với tay ra véo má kim wooseok, má cậu mịn lắm, mềm mềm như cục mochi vậy, véo thấy thích lắm, nên anh véo mạnh ơi là mạnh làm cậu la oai oái lên rồi hất tay anh ra, suýt thì đã đấm vào tay anh.

kim wooseok bỗng nhớ đến lời thách thức của mình dành cho lee jinhyuk hơn một tuần trước, đó là anh chỉ có thể có được cậu nếu cưa đổ cậu trong vòng "69 ngày". hôm nay đã là ngày thứ 11, tức là anh chỉ còn có 58 ngày. 58 ngày là một chuỗi ngày không dài, chỉ vỏn vẹn gần hai tháng, nhưng sao tâm trạng của lee jinhyuk trông lại vui tươi đến thản nhiên vậy nhỉ?

bởi lẽ lee jinhyuk quên mất rồi, anh chợt quên đi điều quan trọng mất rồi.

kim wooseok không thể xác định được khoảng cách cảm xúc của bản thân, vì thật sự nó quá mờ nhạt, cậu không run rẩy và say đắm những yêu thương, dịu dàng mà lee jinhyuk dành cho cậu, nhưng lại quý chúng, chỉ "quý" thôi. thật sự lee jinhyuk rất khác biệt so với những dự đoán trước đây của kim wooseok, cậu vốn đã từng cho rằng nếu đưa ra "69 ngày" cho anh, thì anh sẽ không hết ngày này đến ngày kia lôi mình đi chơi, chiều chuộng mình, dỗ ngọt mình rồi thậm chí còn thả thính hay ngỏ ra mấy lời yêu thương sến súa nữa.

nhưng lee jinhyuk đâu có làm thế, anh để kim wooseok được ở một tâm thế thoải mái nhất, không gò bó và ép buộc, rồi nhẹ nhàng gửi đến tình cảm của mình cho cậu thông qua những cử chỉ và hành động nhỏ.

kim wooseok biết lee jinhyuk thích cậu, nhưng cậu phải làm sao đây?

nghĩ ngợi một lúc thì lee jinhyuk liền kéo kim wooseok trở về với thực tại bằng một câu nói đơn giản.

"chúng ta chuẩn bị về thôi."

kim wooseok ngước nhìn bầu trời trong xanh của buổi ban mai, trong lòng nao nức cảm giác lạ kỳ. rồi cậu gật đầu thay cho một lời đồng ý của bản thân.

.

lee jinwoo được song yuvin cõng trên lưng, nhóc con nũng nịu bám lấy bờ vai vững chắc của chú mà mếu máo.

"con muốn ở lại chơi với chú yuvin, chú còn chưa mua chocolate cho con nữa."

song yuvin đỡ lee jinwoo xuống đất, tay nhẹ nhàng xoa đầu nhóc, rồi mỉm cười đầy yêu thương mà nói.

"thôi, jinwoo ngoan nào, về nhà với ba, mai mốt chú lại đến thành phố rồi mua chocolate cho con."

lee jinwoo với tâm hồn của một đứa trẻ, nghe qua lời thề non hẹn biển liền lập tức nhe hàm răng sún ra mà cười toe toét rồi đưa ngón út bé xíu múp míp lên.

"chú hứa với jinwoo đi."

"rồi rồi."

song yuvin đan ngón út của mình vào ngón út của thằng nhóc rồi vẫy tay chào tạm biệt cả gia đình trong niềm vui và chút tiếc nuối vì họ ở lại có đúng một đêm.

cánh cửa đóng lại, chiếc xe bắt đầu lăn bánh và dần dần lướt nhanh qua con đường mòn màu vàng giòn.

.

"wooseok."

"sao thế?"

kim wooseok đáp lại tiếng gọi của lee jinhyuk trong khi bản thân vẫn còn đang loay hoay chuẩn bị cho bữa tối.

lee jinhyuk tay cầm điện thoại lướt ngang lướt dọc, anh tiếp lời.

"hangyul nhắn tin, bảo là ngày dự thi cuộc thi nhảy của câu lạc bộ dời lại rồi, còn cả tuần nữa lận."

"ồ thế à? vậy thì có thêm nhiều thời gian để tập luyện rồi."

chuỗi ngày chơi bời của lee jinhyuk và kim wooseok tạm dừng một chút, thay vào đó là nhiệm vụ tập luyện cho cuộc thi nhảy của câu lạc bộ. chẳng được rảnh rỗi nữa mà lại bận rộn rồi.

mà thôi kệ, càng phải tập luyện thì càng gần gũi được kim wooseok hơn. lee jinhyuk thoáng nghĩ điều tích cực nhất trong tâm trí hiện tại.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top