#1
"Tách"
"Này cậu lại chụp gì đấy!?"
"Tớ chụp cậu đấy, cười lên đi, Wooseok"
Đã bao lâu rồi em không còn nghe những lời ngọt ngào dành riênh cho mình nữa nhỉ. Ngồi thẩn thờ nhìn những tấm ảnh em tình cờ thấy được khi đang dọn nhà, nhìn xem những tấm hình với nụ cười thật rạng rỡ của em trong đấy, em mới chợt nhận ra rằng mình đã thay đổi rất nhiều rồi.
Em và cậu ấy đều là bạn học chung trường đại học, cả hai đều tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường. Cậu ấy cao hơn em rất nhiều, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên khuôn mặt, cậu ấy lại hay nói những điều ngốc nghếch nữa, nhưng những điều nhỏ nhặt ấy lại khiến em rung rinh mất rồi. Cậu ấy sẽ là của em, Jinhyuk sẽ là trân quý của em.
"Tớ thích cậu"
Đôi má ửng hồng, tóc thì rối bời, mắt thì nhìn xuống trân trân vào mũi giày, miệng thì dí chặt vào nhau như vừa mới nói ra một điều sai lầm to lớn nào đấy. Em biết lần này em toang thật rồi, tại sao em lại ngốc nghếch tỏ tình như thế này, tại sao em lại vội vã thế kia. Một chuỗi im lặng không hồi đáp lại khiến em càng bối rối hơn, đôi mắt không dám nhìn lên đối diện với sự thật của em.
"Tớ cũng thích cậu, thích cậu rất nhiều"
Con tim em như dừng lại, đôi má đã ửng hồng nay còn hồng hào hơn như thể hiện sự ngại ngùng của em. Em thấy mặt mình nóng rang, trong đầu thì cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, em như muốn nhảy lên sung sướng, hét thật to rằng Lee Jinhyuk cũng thích em, thậm chí còn thích em rất nhiều.
Jinhyuk của em rất thích chụp ảnh, mọi khoảng khắc của em đều được cậu ấy lưu lại. Từ lúc em vui vì nhận được con điểm tốt, hay những lúc em mệt mỏi vì bận rộn trong các đồ án, từng khoảng khắc, từng thứ một của em đều được cậu ấy chụp lại. Tuy cùng chung câu lạc bộ nhiếp ảnh nhưng em lại chỉ thích chụp phong cảnh, còn Jinhyuk của em thì khác, cậu ấy thích chụp con người, thích lưu lại những điều tự nhiên nhất của mọi người. Vì vậy nếu chúng em có một chuyến du lịch cùng nhau, em sẽ chụp cảnh, còn Jinhyuk thì sẽ chụp em. Nhiều lúc em cũng thấy buồn cười lắm nhưng rồi em cũng nhận ra - "Đó là phép bù trừ trong tình yêu"
Trời đã sang thu, lá cũng đã bất đầu úa vàng và rụng dần xuống phố phường. Phủi vội một chiếc lá vừa rơi trên mái tóc rồi bước đi thật nhanh, hôm nay em đã hứa với Jinhyuk rằng em sẽ đến nên không thể nào trễ được.
Chưa bao giờ em ghét mùi của bệnh viện đến thế. Em ghét nhìn cảnh người em yêu thương phải nằm vật vã trên cái giường sắt lạnh lẽo và trắng toát ấy. Em ghét nhìn cảnh người em yêu khó khăn uống một đống thuốc nào đấy. Em ghét nhìn cảnh người em yêu gầy gò ốm yếu, tay thì chằng chịt vết dây quợ gì đấy. Em ghét tất cả mọi thứ....
"Cậu đến rồi đấy à, vào đây nào, tớ chụp cho cậu một bức ảnh"
Đến lúc này Jinhyuk của em vẫn còn lạc quan đến thế sao. Em chỉ muốn đấm cậu ấy một cái, hét lên rằng cậu hãy nghỉ ngơi đi, nói thật to với cậu ấy rằng tớ không muốn chụp thêm một tấm ảnh nào nữa. Nhìn cậu ấy cười ngô nghê lại làm em thấy đau lòng hơn. Jinhyuk bảo em rằng em đừng sợ, cậu ấy sẽ không sao đâu, ung thư cũng chỉ là bệnh, bệnh thì chỉ cần dùng thuốc chữa là hết thôi. Đến đây thì em đã đấm cậu ấy thật. Cậu ấy chắc đau lắm, em cũng đau nữa...
Dù có ghét bệnh viện đến đâu, ghét nó như thế nào thì em vẫn hằng ngày lặn lội ra vào chốn trắng toát lạnh lẽo ấy. Bởi vì Jinhyuk của em nằm đó, em không thể để Jinhyuk của em một mình như vậy được. Người ta yêu nhau trên vườn hồng, chúng em yêu nhau trên giường bệnh. Người ta yêu nhau bên ly rựu nồng, chúng em yêu nhau bên đống thuốc tây. Người ta yêu nhau với những tiếng đàn du dương, còn chúng em yêu nhau với những lời nói của bác sĩ. Tình yêu của chúng em thật lạ thường, nhưng cũng không mạnh mẽ. Bởi vì nếu mạnh mẽ, thì tình yêu ấy đã cứu được Jinhyuk của em...
Lá mùa thua vừa rụng hết cũng là lúc Jinhyuk bỏ em lại một mình trên cuộc đời này. Jinhyuk của em hư lắm, Jinhyuk bỏ em lại giữa khoảng trời cô quạnh ấy, Jinhyuk bỏ em lại giữa trời sắp đông ấy, Jinhyuk bỏ em lại với những giọt nước mắt ấy. Jinhyuk của em tệ lắm, Jinhyuk biết rằng em sẽ đau đớn đến như thế nào nhưng Jinhyuk vẫn quyết định rời xa em, tại sao em lại yêu một người như Jinhyuk, tại sao em lại khóc vì một người như Jinhyuk, tại sao...
Em lại khóc nữa rồi, chết mất, những giọt nước mắt của em sẽ làm nhoè đi các bức ảnh mất, em không được khóc, Jinhyuk sẽ không vui nếu những bức ảnh của cậu ấy bị hỏng... Sắp xếp lại những tấm ảnh như xếp lại những kỉ niệm đã quên. Nhìn nụ cười rạng rỡ đã lâu rồi chưa xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp kia của em, em thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Tiếng chuông cửa làm em thoát khỏi dòng suy nghĩ còn đang nhiều vấn vương, thoát khỏi một đống linh tinh mà em chưa kịp dọn, em phải đi mở cửa thôi.
"Xin chào, mình là Lee Sungjoon, được giáo sư giới thiệu sang giúp cậu dọn nhà"
—————————-
Vậy là xong một cái fic không đầy không đuôi của con bé, nhưng hy vọng mọi người sẽ thích ạ. Nếu có gì cần góp ý thì cứ nói nhé. Đây là lần đầu tiên con bé viết fic nên hy vọng mọi người góp ý nhiều vào để tớ còn rút kinh nghiệm lần sau nha ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top