0.
Một buổi sáng sớm trong lành.
Huening Kai đứng trên sân thượng, vừa vươn vai vừa ngáp một cái rõ to.
"Ngáp to tẹo nữa là bác ném bánh vào mồm đấy nhá!"
Lời trêu ghẹo của bác hàng xóm làm thằng bé ngượng ngùng xua tay chạy biến vào nhà, đôi tai lập tức đỏ lựng lên làm bác ấy cười ha hả.
Một lúc sau, Huening đã đồng phục chỉnh tề đứng trước cửa nhà hàng xóm, dõng dạc gọi thật to:
"Bác ơi cho cháu cái bánh mì hạnh nhân ạ!"
"Thế mấy đứa kia có ăn không để bác mang sang cho?"
"Dạ thôi, anh Yeonjun đã nấu rồi bác ạ. Cháu xin phép đi đây!"
Hí hửng nhận chiếc bánh mì còn nóng hổi (bằng tay), thằng bé lại co giò phóng thẳng đến trường, trải qua những tiết học đầy thú vị, và rồi sẽ lết về nhà vào lúc 5 rưỡi chiều vì quá mệt mỏi.
"Muộn quá đấy Kai." Cậu nhóc với mái tóc xám xách chiếc cặp từ ghế bên cạnh mình bỏ sang chỗ khác, nói đúng một câu với cậu bạn đang thở hổn hển ngồi xuống rồi lại tiếp tục nghiên cứu một cuốn sách về vũ trụ gì đó mà Huening chẳng thể hiểu nổi.
Huening ngồi một lúc lâu mới có thể đáp:
"Thôi nào, còn chưa vào lớp cơ mà. Sao Taehyun đi mà không gọi tớ?"
"Tớ có gọi, nhưng có vẻ tai của ai đó đã bị bịt kín mít." Taehyun làu bàu. "Và đừng đổ lỗi cho Beomgyu, anh ấy ngủ say như chết từ chiều hôm qua đấy."
"May mà có anh Soobin dựng tớ dậy, không thì tớ đã đi muộn rồi." Huening thở dài, có khi sau này phải bỏ thói quen tập thể dục trên sân thượng để ngủ thêm chút nữa thôi.
Rất nhanh, thời gian kết thúc một ngày học tập đã tới, hai đứa trở về nhà với một Taehyun chả khác gì buổi sáng và một Huening mềm nhèo đến mức muốn chảy ra.
"Hai đứa, nhanh nhanh vào rửa tay ăn cơm, anh mới học được món ngon lắm này!" Một quả đầu đỏ ló ra từ phía bếp làm Huening rùng mình, hình như nhóc vừa nghe chữ món mới?
Anh chàng với bộ quần áo thể thao cũng thò ra theo, trên tai là ba chiếc khuyên tròn to bự:
"Yên tâm, anh điều chỉnh lửa ở mức vừa tầm, không cháy nhà đâu. Soobin, phiền em thu cái đống bụi này lại được không? Anh biết là nó rất tốt, nhưng công thức của món này không có nguyên liệu đặc biệt đâu."
"Em chịu thôi, sáng nay vừa hết nên em mới cố rắc nhiều một tí đấy."
"Cái này mà là tí hả? Một mồi lửa là cháy hết chứ gì, để anh..."
Soobin vội la toáng lên khi thấy anh lớn xòe bàn tay ra:
"Thôi em xin, em không đùa nữa là được chứ gì!"
Yeonjun nín cười bê đĩa thức ăn ra bàn, để cho đứa em phóng thẳng về phòng chỉnh trang lại. Phải nói thế mới chịu nghe cơ.
Taehyun định đeo dép đi trong nhà, chợt cảm nhận được có nguy hiểm, nhanh tay ném chiếc dép bông màu hồng lên cầu thang. Bùm, tiếng nổ nhỏ vang lên, kèm theo đó là đống kim tuyến và khói màu hồng dính khắp xung quanh, cộng tiếng ho khụ khụ của một người con trai khác.
"Choi Beomgyu, anh là đang coi thường giác quan của em hay là muốn giúp em luyện tập? Làm ơn, giờ em chỉ muốn là một người bình thường thôi, anh có thể thực hành chúng ở chỗ cũ mà?"
Beomgyu quẹt vệt màu hồng dính trên tường, tặc lưỡi bôi nó lên má Taehyun:
"Thì em cứ coi nó là để cho luyện tập đi. Nếu không thích, em cứ để Huening đeo cũng có sao đâu?
Huening Kai ngước lên nhìn phía cầu thang:
"Em vẫn ở đây đấy nhé!"
Cũng không đáng ngạc nhiên lắm, vì Beomgyu chả bao giờ ngần ngại khi nói toẹt ra mấy trò đùa của mình ngay trước mặt nạn nhân cả.
Nó cười hề hề kéo cậu em xuống bếp, không quên quay lại ném một quả cầu nhỏ vào chỗ bị bẩn. Một làn khói xanh dần tỏa ra, rất nhanh chỗ ấy đã trở nên sạch đẹp như cũ. Không dọn thì ông anh cả sẽ nổi đóa lên, và đương nhiên là Beomgyu không muốn mình phải chịu những hình phạt dở hơi của anh mình đâu.
"Úi, cắt vào ngón tay rồi." Yeonjun xuýt xoa ngậm ngón tay vào miệng, có vẻ như vết cắt khá sâu, vì mùi tanh nồng lan ra khắp miệng anh ngày một rõ hơn.
Huening liền chạy tới, đôi bàn tay ủ lấy ngón tay của anh, miệng lẩm nhẩm vài câu, ngón tay Yeonjun liền không còn thấy đau nữa.
"Cỡ này thì dùng băng cá nhân vẫn được mà..." Yeonjun làu bàu, bóp bóp chỗ vừa bị đứt, giờ đây đã chẳng thấy một vết xước nào cả.
Huening Kai chỉ mỉm cười, nhanh tay nhón lấy một miếng thịt bò. Vị chua ngọt lấp đầy cả khoang miệng, đúng là có anh Yeonjun món ăn trở nên khác hẳn so với anh Soobin nấu, đỡ khét hơn nhiều.
Cả nhà ngồi cùng nhau ăn một bữa thật ngon, nhà chưa bao giờ hết tiếng rôm rả vì mấy câu chuyện trên trời dưới đất của mấy anh em lúc sáng.
Một ngày bình thường trôi qua của Huening là thế đó.
Cả khu ai cũng nghĩ vậy. Cơ mà...
Nhà có 5 cậu thanh niên vui tính sống với nhau. Nhưng ít ai biết rằng, ở đây chẳng có đứa nào bình thường cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top