you.
Giọt tuôn giọt rỏ nơi khoé mắt này
Ngoảnh đầu nhìn lại, người vẫn ở đây
Thế mà lâu nay vẫn luôn thầm ngỡ:
"Tấm thân gầy chống sao đặng bơ vơ?"
Người chẳng lại hôn lên bờ vai nhỏ
Chẳng nhường chăn cho ai khỏi co ro
Chỉ cần người, làm người, không vô thực
Cũng tựa nắng soi rọi cõi sâu ngàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top