ngàyhômnaycủabạnnhưthếnào?

dạo này mình thắc mắc sao lâu lâu cứ tự nhiên khóc ngon lành, trong khi cũng chả có buồn. thế rồi cũng research các kiểu, đọc được cái article kia bảo không phải bạn khóc không vì lý do gì, mà là bạn không biết là do đâu, chứ không có lửa làm sao có khói chứ =))

lý do đầu tiên nó đưa ra là do bị stress quá độ nên cơ thể tự phản ứng như thế để release stress. ngẫm nghĩ đôi ba giây thì chặc lưỡi ơ hợp lý nàyyyy. đúng là ngày hôm nay thật sự rất mệt mỏi, và mình đã khóc bù lu bù loa một mình. từ lúc đang dừng xe mua bánh mì, chạy về nhà, rồi ổn được tí, một lúc sau lại trốn đi mà khóc :))) mình có kể cho người yêu nghe, hắn joke vài câu chứ không an ủi. hoặc là hắn đang cố khiến mình nhẹ lòng, hoặc hắn chẳng quan tâm mấy mà chỉ xem đó là chuyện vặt với một đứa vốn mít ướt như mình :)) mà thôi, mình chả mong chờ ai hiểu, ai lắng nghe chuyện của mình cả. kể cho người khác nghe rằng mình đã khóc ư? nghe như một attention-seeker sao ấy =)) nên xem như đây là lần đầu cũng như lần cuối mình nói ra như vậy.

(stress... hmmm, thú thật mình chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó. nhưng nghĩ lại, cũng khá lâu rồi mình rất thường xuyên cảm thấy bức bối nơi lồng ngực, lo lắng, chán chường, im lặng suốt cả ngày.)

à mà, có ai từng thấy bản thân xấu xí tới mức bật khóc chưa =)) mình cũng kinh qua luôn chuyện đó rồi nè. hiển nhiên người yêu mình luôn khen mình xinh đẹp các kiểu, nhưng đến nỗi gia đình mình còn bảo mình đi phẫu thuật thẩm mỹ, thì hiểu rồi hén =)) có một thời gian, mình sợ soi gương cực kỳ, nếu có nhìn, thì chỉ toàn nhìn ra những khuyết điểm. chán nản đến chết đi được. qua khoảng thời gian đó, mình soi gương, cười, rồi tự thấy bản thân lạ lẫm.

mình rất hay tưởng tượng ra những điều người khác bàn tán về ngoại hình của mình, rồi tự buồn, tự rưng rưng nước mắt. đang giữa buổi liên hoan vui vẻ vậy đó, những bạn nữ lớp mình ăn diện xinh đẹp lắm kìa, được mấy đứa bạn thân của mình khen cũng là chuyện thường (tại mình cũng thấy đẹpppp), nhưng từ đầu buổi tới giờ, một lời khen mình cũng chẳng nhận được, dù hôm đó mình đã làm điệu đủ đường. đủ lý do để tâm trạng bỗng dưng trùng xuống tận đáy rồi chứ? :))

không biết kết thúc sao nữa. chỉ mong một sáng thức dậy, mình lại có thể hít thở nhẹ nhàng.

13-7-2020, 22:33

~•~

p/s: mình nghĩ stress gây ra khá nhiều vấn đề cho mình, điển hình là một gương mặt đầy mụn :)) xin thề có trời chứng là mình rất-là-ít ăn đồ ăn vặt, trà sữa trà đào các kiểu thì 1 tháng uống được 2 ly là cùng, buổi tối cùng lắm đã 11h là đi ngủ. bạn bè tui ai cũng nói sao mày healthy thế! (thế mà mặt vẫn như cái rỗ thế này :() vậy đấy mà bỏ nhà lên sài gòn chơi 3 bữa là mặt láng o :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top