i didn't want to be in love again
4/12/2019,
tệ lắm. ông trời chẳng bao giờ thương em.
khi mà em những tưởng mình đã hạnh phúc biết mấy, tự hỏi làm sao mà cuộc sống tươi đẹp này có thể chệch hướng được, thì khi ấy ông trời mới khiến em bàng hoàng vỡ lẽ, rằng mọi thứ chỉ là khởi đầu của con đường thôi.
mà em cũng đâu ngờ, cái khóc nghẹn bi thương bây giờ nó lại tỉ lệ thuận với những tiếng cười còn rung rung trong cổ họng của một thời xa xôi.
em đâu nghĩ là mình sẽ lại yêu nữa đâu. với anh thì lại càng không.
em còn nhớ mình đã từng thờ ơ như thế nào, đã vô tình chẳng trao anh một chút cảm thương gì. aish, sao mà khi đó em ngu muội và bồng bột.
và bây giờ thì sao? làm sao em có thể nghe giọng anh mà không thấy đau nhói nơi lồng ngực? từ lúc nào, nụ cười trên từng tấm ảnh đã xa vời quá rồi, nó đã từng gần gũi biết bao mà anh. khi xưa, chỉ cần vươn tay là em có thể chạm vào cái hạnh phúc trọn vẹn mà anh. mà sao bây giờ, tại sao bây giờ, em lại cảm nhận được một màn sương của sự tự dối người dối mình giăng qua thế giới của em vậy?
em không ổn chút nào. em thương anh quá, càng thương lại càng nhớ, mà càng nhớ thì... em lại không dám thương anh nhiều hơn.
thật ngớ ngẩn làm sao, cách mà thế gian này vận hành.
em đã ngỡ tất cả những gì mình cần chỉ có thế, ai ngờ đâu, tất cả lại là anh.
"mong sau này hai cậu của mình nếu có thể may mắn gặp lại nhau, xin cứ hãy thật hạnh phúc mà ôm nhau thế này"
em đã biết mình sợ điều gì nhất trên đời rồi. đó là khi em trở nên quá gắn bó đến mức bi luỵ với một điều mà em quá yêu đi, nó nghiễm nhiên trở thành lẽ sống hàng đầu và hy vọng trong cuộc đời em...
rồi nó tuột ra khỏi tay em, nó để lại em bơ vơ chết lặng ở nơi này trong những niềm tin và tình cảm dang dở.
à không, em đã bao giờ nắm giữ được gì đâu. chỉ là em đang giả dối tạo dựng lên cái niềm vui này thôi, đúng không?
mọi chuyện làm gì có thật. ít nhất là đã không còn.
tại sao ông trời lại đối xử với em như thế?
hay là em nên tự trách mình yếu mềm đến không chấp nhận được như vậy?
hay là em nên trách anh đẹp đẽ như một giấc mơ để làm gì, rồi khiến em ôm cái niềm đau này từng đêm mà chẳng biết giãi bày cùng ai, cũng chẳng biết gặm nhắm như thế nào cho đêm thôi còn sầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top