END

Chaewon chạy ra khỏi lớp ngay sau khi nghe tiếng chuông trường, nó không muốn phải chen chúc giữa đám người mồ hôi nhễ nhại và hơn thế nữa nó muốn ăn sớm vì cái bụng đói meo đói móc do nó phải bỏ bữa sáng để đến kịp trường.

Cơm căn tin hôm nay vẫn ngon xuất sắc, nó chỉ cần vài phút đã chén sạch rồi giờ thì nó điềm nhiên uống ngụm sữa chuối trong khi lũ bạn còn đang ăn phần cơm trưa của mình. Nó ngó nghiêng xung quanh, căn tin của trường cũng khá rộng nhưng bàn ăn thì ít muốn chết, mà nó thì để ý ngay một bàn chỉ có một người nhưng chả có đứa nào thèm ngồi chung, nó nheo mắt để nhìn kĩ rồi nhận ra đó là nhỏ bạn kì lạ trong lớp của Chaewon, con nhỏ đeo kính dày cộm lúc nào cũng mặc chiếc áo hoodie xám chỉ có đến giờ học thể dục con nhỏ mới chịu vứt cái áo hoodie đó ở lớp.

Chaewon nhớ rằng con nhỏ ấy chẳng có một người bạn nào, nhỏ chỉ đến lớp rồi về không hò hẹn với đứa nào khác. Cũng đúng với bản tính như thế có bạn mới là lạ. Trong lúc Chaewon đang nhìn Hayeon, một đứa bạn trong nhóm bỗng nói:

"Ê, dạo này tụi mày có nghe vụ trường mình có học sinh mất tích không?" Chaewon nghe thấy chủ đề mình thích liền mở miệng tham gia, nó có sở thích tìm hiểu những sự việc bí ẩn như này.

"Thật sao, mày nghe vụ đó ở đâu?"

"Nghe đồn là Ahn Yujin của 12a3 không đi học 2 tuần rồi với còn cả Kim Seoah của 10a8 cũng vậy."

"Nhẳng nhải...ực... mấy giáo viên nói mấy đứa nó bị bệnh hả?" Yeonji miệng tuy đang chóp chép miếng chả cá nhưng tính tò mò vốn có của nó luôn lấn át.

"Ôi chao, mày nghĩ đi nhà trường mà dám nói sự thật lắm. Cái thứ nhất là lo cả đám học sinh hoảng loạn, cái thứ hai là còn danh tiếng nữa." Soomin đứa khơi chủ đề này khoanh tay tỏ vẻ hiểu biết.

"Tính ra mày chỉ nghe đồn thôi đấy tao còn tưởng mày chứng kiến tận mắt mới mạnh miệng cỡ đó." Chaewon cắm ống hút vào hộp sữa chuối thứ hai còn tặng ánh nhìn khinh thường cho Soomin.

"Đồ con gà, mày quên chị mày là ai à? Chị đây là em gái của hội trưởng hội học sinh a.k.a nữ thần Kim Yooyeon."

Cả đám mặt ai nấy đều nghệch ra hiển nhiên là tụi nó chẳng hiểu con bạn của mình đang nói mớ gì nữa. Sau vài phút quê độ, Soomin không tiếc thương gì gõ đầu từng đứa cho tụi nó tỉnh ra.

"Bọn đần này, hội trưởng hội học sinh là người thân cận nhất với nhà trường có nghĩa là chị ấy hiện tại là học sinh biết rõ nhất tình hình lúc này. Tới chị ấy còn thấy vụ này có khả năng là thật đấy." Soomin hớp một ngụm nước lớn sau khi nói một hơi để giải thích.

"Rồi rồi giờ thì nghe thuyết phục hơn, nói đi còn cái gì lạ nữa không?" Chaewon xoa cái đầu vừa mới bị Soomin tặng một cú giáng trời, nó hơi nhăn mặt nhưng vẫn muốn nghe thêm chuyện.

"Mấy người bạn thân thiết của Yujin nói rằng mấy ngày trước khi mất tích. Trông Yujin nó tiều tuỵ lắm, mặt nó xanh lờn tan học là về kí túc xá ngay. Có đứa còn bảo, đôi khi ngón tay của Yujin như bị thối rữa vậy." Yeonji đang định gắp miếng chân gà xào cay sau khi nghe xong thì chuyển sang món miến trộn.

"Còn Seoah thì ngón tay cũng tương tự Yujin mà hình như tóc nó còn rụng nhiều đến mức như đống miến trộn này nè." Soomin chỉ tay vào mớ miến trộn Yeonji làm cho nhỏ đờ người ra, đồ ăn chưa kịp bỏ vào miệng thì sao mà nuốt nổi khi nghe mấy tin này.

"Soomin mày cố tình phải không mắc gì mà mày lựa mấy cái tình tiết như mấy món tao ăn vậy." Yeonji cầm đũa chỉ thẳng vào Soomin, không khí còn đang rùng rợn thì bị phá hỏng bởi màn hài hước này của hai đứa.

"Tao kể như những gì tao nghe thôi ai kêu hôm nay mày ăn ngay lúc tao kể chi." Và thế là câu chuyện học sinh mất tích đã đi vào quên lãng do người cung cấp thông tin giờ chỉ lo đấu khẩu với nhỏ bạn.

Chỗ ngồi của Chaewon là ở cuối lớp còn là cạnh cửa sổ vì thế nó luôn đổ lỗi cho giáo viên chủ nhiệm đã xếp cho cho nó vị trí mà ít giáo viên nào để ý kéo theo bản tính lười biếng và hay xao nhãng của nó. Như lúc này đây, nó cảm thấy môn Văn Học thật nhàm chán đừng hiểu nhầm nó đang chê nền văn học nước nhà chỉ là cái giọng ồm ồm của thầy Lee thật sự khiến nó chẳng có hứng thú để lắng nghe.

Thế là nó lặng lẽ đeo tai nghe mở một bài nhạc nó yêu thích rồi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Nó sẽ làm như vậy cho đến khi nào tiết học này kết thúc. Dù vậy chỉ ngắm cái sân trường suốt 40 phút thì cũng chẳng thú vị mấy, nó bắt đầu nhìn quanh khắp lớp, mấy đứa bàn đầu thì tập trung nghe giảng, vài đứa thì lén lút ăn vụng, có đứa thì nhờ "lời ru" của thầy Lee đã ngủ thiếp trên bàn.

Vốn dĩ Chaewon định quan sát lớp mình một chút nhưng rồi ánh mắt của nó ngừng lại ở góc bàn cuối lớp cùng hàng với nó nhưng lại gần cửa vào lớp học.

Jeong Hayeon ngồi với tư thế khoanh tay, mắt thì nhắm lại miệng lẩm nhẩm gì đó Chaewon chẳng tài nào đoán được. Nó không biết rằng nó đã nhìn chằm chằm Hayeon suốt ba phút cho tới khi nhỏ đột nhiên mở hai mắt ra quay đầu nhìn nó, Chaewon liền nhìn sang chỗ khác.

Lấy từ trong cặp quyển nhật kí của mình, nó cặm cụi ghi lại những việc mới diễn ra. Ngỡ chỉ viết được đôi ba câu ai nghĩ rằng khi tiếng chuông reo lên báo hiệu tan học, nó nhận ra hai trang giấy đã được lấp kín bởi con chữ của mình.

Nó nhanh nhảu mà cất đồ dùng học tập của mình, lúc bước ra khỏi cửa nó còn nhìn lén xem Hayeon có biểu hiện nào khác. Đổi lại chỉ thấy nhỏ vẫn như mấy đứa khác xách cặp và đi về.

"Mày đúng là đồ vụng về." Kim Chaewon tự mắng bản thân sau khi ăn cơm tối xong và nó định lôi cuốn nhật ký của nó để tiếp tục viết nốt những suy nghĩ của nó. Ấy vậy mà dù nó đã chổng ngược cặp của mình, mấy cuốn sách và hộp bút của nó đâm thẳng xuống sàn nhà.

Chaewon mặc kệ góc sách có bị cong queo do cú đổ bất ngờ của nó, nó cứ tiếp tục nhìn sàn nhà rồi lại nhìn vào trong cặp. Và rồi một luồng ý nghĩ đã loé lên giữa cơn hoảng loạn của nó.

Nó đã để quên cuốn nhật ký ở trong lớp

Nhìn đồng hồ điện tử ở trên bàn, 9 giờ tối nói muộn cũng không hẳn là muộn nhưng bình thường nó chả lết thân mình ra ngoài đường vào cái giờ này.

Nghĩ đến việc đứa nào đấy trong lớp sẽ đọc trộm nhật ký của mình, Chaewon liền xỏ ngay cái quần thể dục và mặc áo sweater màu xanh lá nó vừa mới mua trên mạng. Hai chân hối hả chạy ngay đến trường, chạy được nửa đường Chaewon hơi hối hận vì sao nó không mang giày thay vì mang đôi dép cao su này. Đau chân bỏ mẹ ra và nó cũng chẳng rảnh hơi mà vòng ngược lại về nhà thế là nó cắn răng tiếp tục chạy.

Đứng trước nhìn ngôi trường chìm trong đêm tối cộng thêm làn gió se se lạnh, Chaewon nó rùng mình một chốc sau đó bắt đầu đi vào trường.

Nó đã quá để tâm đến chuyện lấy cuốn nhật kí mà quên béng rằng chú bảo vệ gác đêm mọi khi đã biến đâu mất.

Tiếng mở cửa vang lên, Chaewon cuối cùng cũng đã vào được lớp học nó mở cái đèn flash của điện thoại soi xung quanh lớp và hiển nhiên rồi làm quái gì có đứa nào còn ở đây. Nó đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, tảng đá trong lòng cũng đã được hạ xuống khi nhìn thấy cuốn nhật ký quen thuộc nằm chễm chệ trên bàn.

Xoẹt

Chaewon quay đầu ra sau khi đột ngột nghe thấy tiếng động như vừa có ai hay một thứ gì đó lướt nhanh qua. Nó lại chỉa đèn flash quanh lớp một lần nữa, chẳng có gì xuất hiện cả. Chaewon biết mình không nên ở đây lâu, vì nó mà còn đứng trong lớp nữa nó sẽ tè ra quần mất nó thật sự không đùa đâu.

Chaewon vội vàng nhét cuốn nhật ký vào cặp, tim đập thình thịch như trống đánh. Nó nhanh chóng quay lưng bước về phía cửa, vai đã bớt căng lên khi ở hành lang. Nhưng mà đó là giây phút bình yên ngắn ngủi của nó, khi nó định tiến về phía cầu thang dẫn xuống tầng bỗng nó bị kéo mạnh về sau khiến nó ngã xuống. Lưng Chaewon đập mạnh xuống sàn, cú đó làm nó đau điếng nó cố gắng nhìn xem ai đã làm chuyện này.

Một khoảng không chào đón nó, nó còn đã tính một kẻ nào đó trốn ở góc tường nhưng thật sự chẳng có ai cả. Còn chưa kịp đứng dậy lần này không phải là bị kéo ngã mà nó bị lôi đi. Mà việc lôi đi đã đáng sợ rồi đằng này căn bản là nó còn đếch thấy bóng dáng người nào lôi cả người nó cả.

Nó cố vùng vằng để thoát ra nhưng vô ích. Chaewon cảm nhận được chân mình bị siết chặt, như thể một lực vô hình đang kéo lê nó dọc theo hành lang. Mặt sàn lạnh buốt chạm vào lưng và cánh tay nó, còn tiếng dép của chính nó vang lên lạch bạch theo nhịp lôi. Nó hét lên, nhưng âm thanh như bị nuốt chửng bởi không gian im lặng chết người của ngôi trường.

Cả người nó bị lôi lên tận sân thượng của trường và đó cũng là lúc hiện tượng đáng sợ ấy ngừng lại. Toàn thân nó giờ đây đầy những vết bầm tím từ màn lôi kéo đầy kinh hoàng khi nãy. Chaewon nằm rũ rượi trên mặt gạch bê tông, hơi thở gấp gáp, những tiếng rên rỉ đau đớn không kìm nén được phát ra từ miệng.

Và rồi nó ngửi được mùi ngai ngái trên đây, nó dùng hết sức lực còn lại để ngồi dậy. Có lẽ đây là lần mà hai con mắt của Chaewon mở to tới mức mà nó nghĩ hai tròng mắt của nó sắp rớt ra ngoài, trước mặt nó hiện tại là một người... à không nó nên gọi là một thứ mới đúng.

Ngoài hình dạng như một con người thì cả người hắn bị bao phủ một thứ gì đó nhầy nhụa màu đen chúng không ngừng chảy róc rách trên người hắn. Chiều cao cũng cao hơn cả người bình thường tầm khoảng 2 mét hơn trên tay thì cầm một cái chuông.

"Tại sao ta không thể nuốt chửng các ngươi ngay lập tức được nhỉ?" Hắn nói với cái giọng the thé.

"Nếu hắn không phải là kẻ giúp ta thoát khỏi cái ngục ấy thì ta chắc chắn sẽ chẳng phải hành động như một con chó biết nghe lời." Chaewon vừa hoảng sợ vừa bối rối vì lời của tên quái dị ấy.

"Thôi thì cứ lại nhốt thêm một đứa vào trong túi vậy." Hắn bật cười cái điệu cười làm Chaewon dựng hết cả da gà, mười mấy năm sống trên đời đây là lúc nó sợ chết khiếp nhất. Cả người nó vì quá sợ hãi mà cứng đờ như pho tượng đá chẳng thể nhúc nhích một milimet nào.

Hắn khẽ lắc chiếc chuông, phát ra âm thanh leng keng, nhưng không vui tươi mà lại rợn người. Những dòng chất nhầy trên cơ thể hắn dường như sống động, chuyển động một cách bất thường, như muốn lao ra tóm lấy Chaewon.

"Ngươi...ngư..ngươi là ai?" Nó lấp bấp hỏi

"Hửm? Sắp mục xương tới nơi mà vẫn hỏi cho được à. Thôi thì ngươi chỉ cần biết ta là một kẻ cứu rỗi loài người vì ta sắp giúp ngươi thoát khỏi cái thế giới giả tạo này." Kết thúc câu là lúc hắn giơ lên một cánh tay giống như một thuật triệu hồi, từ trên người hắn chất nhầy nhụa chảy xuống rồi chúng bắt đầu gắn kết lại với nhau để có một hình dạng trông giống như một con bạch tuộc, cứ thế thay phiên rồi ước chừng tầm chục con chúng dần dần bò đến chỗ của Chaewon.

Nó thề nó rất muốn phắng ra khỏi đây lập tức nhưng nó bất lực nó cứ nhìn đám quái vật ấy ngày càng gần hơn.

"Kota."

Một con mèo trắng tinh xuất hiện trước mặt Chaewon, nó phát ra tiếng gầm gừ đặc trưng của loài mèo và ngạc nhiên làm sao bọn quái vật kia dường như sợ hãi con mèo ấy mà thay vì tiến chúng lại lùi về phía chủ nhân chúng.

"Làm sao mà bọn Shuter lại ở đây được chứ?" Chaewon lờ mờ được sự hoang mang của tên kia qua giọng nói của hắn. Dòng suy nghĩ của Chaewon bị chen ngang khi lại nghe thấy giọng nói bí ẩn ấy.

"Tù nhân Biten mang số hiệu 334, cấp trên ra lệnh thi hành hình phạt hỏa thiêu vì tội danh nuốt chửng linh hồn của loài người và đặc biệt vượt ngục tại nhà tù Họa Hồn." Giọng người con gái đanh thép không hề có sự nao nùng nào.

"Chết tiệt, ta không nghĩ rằng chúng tìm ra ta nhanh như vậy." Biten nghiến răng, chất nhầy đen trên người hắn cuộn sóng dữ dội như phản ánh cơn thịnh nộ đang dâng trào.

Lúc này người con gái kia mới di chuyển ngay tầm mắt của Chaewon, thật ra nó chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng người đó vả lại người ta còn mặc một chiếc áo choàng đen, cả đầu đã bị che khuất bởi cái nón may liền với áo choàng.

"Đã trốn ra được cái nơi khốn kiếp ấy thì ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng bị đánh bại bởi ngươi sao. Hãy chuẩn bị tinh thần hóa tro đi lũ Shuter rác rưởi." Hắn gào lên nối theo là cả cơ thể phình trướng ra không khác gì là bọn khổng lồ trong phim cây đậu thần mà Chaewon từng xem.

Chân tôi ơi hãy di chuyển đi mà

Lời thỉnh cầu cơ thể tha thiết bao nhiêu đổi lại là sự thất vọng bấy nhiêu, Chaewon vẫn ngồi đừ tại đó.

"Chúa ơi, con vẫn còn trẻ, vẫn còn xinh xắn đôi khi chỉ hơi biếng nhác một tí nhưng tuyệt đối chăm lo học hành. Con không muốn chết để lại bao nhiêu ước mơ còn chưa được thực hiện, huhuhu xin người hãy thương xót cho con." Chaewon nó hết cách rồi nó chỉ khóc toáng lên và cầu xin Chúa.

"Kota nhớ trông chừng cậu ấy." Đầu người con gái bí ẩn ngước nhìn lên kẻ to xác trước mặt, cô vẫn thản nhiên dặn dò chú mèo của mình một câu.

"Meo~" Chú mèo trắng đáp lại vị chủ nhân của mình.

"Biten ngươi vẫn y như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, một kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển." 

Biten gầm lên giận dữ, những dòng chất nhầy đen kịt trên người hắn cuộn trào dữ dội. Hắn vung tay, và hàng chục xúc tu đen ngòm phóng thẳng về phía cô gái áo choàng. Nhưng với một động tác nhanh như cắt, cô đã lướt qua những đòn tấn công đó như thể chúng chỉ là không khí. Do tốc độ di chuyển nhanh kéo theo cái nón trên người con gái trượt xuống làm lộ cả gương mặt của cô.

"Jeong Hayeon!!!" Nó há hốc mồm không chỉ vì cảnh tượng choảng nhau như trong phim mà "nhân vật chính" lại là đứa học sinh kì lạ cùng lớp với nó. Nó chăm chú nhìn cách Hayeon né tránh khỏi những đòn tấn công của tên Biten kia, hoàn toàn khác so với dáng vẻ lầm lầm lì lì khi ở trên lớp.

Hayeon bỗng bay lên cao tay ném những tờ giấy về phía Biten nếu như Chaewon không lầm đó là những lá bùa. Chúng dính vào cơ thể nhầy nhụa của hắn.

Nối theo cú búng tay của Hayeon mấy lá bùa trên người hắn đột nhiên trở thành một dây xích khổng lồ trói cả người hắn lại tuyệt nhiên không một kẽ hở để Biten có thể trốn thoát.

"Thả ta ra lũ Diệt  bọn mi lúc nào cũng giở trò hèn hạ như vậy." Hắn gầm lên khi đã dùng hết mọi cách nhưng vẫn không làm đứt được thứ kim loại đang trói mình.

Làm như lời chửi rủa của Biten là gió thoảng mây bay, Hayeon giờ đã đặt chân xuống đất. Nhỏ tạo một hình tam giác bằng hai tay của mình, như một máy ảnh khung cảnh tên quái vật gớm ghiếc được nhìn qua biểu tượng tam giác ấy.

"Ngài Derek đang chờ đón ngươi, tội lỗi của ngươi sẽ không bao giờ được dung thứ." Hayeon lạnh lùng cất tiếng.

"Thanh trừng."

Từ trong thinh không vô số lá bùa bay đến bao bọc cả cơ thể to xác ấy, hắn gào thét vì đau đớn. Chỉ một chốc, những lá bùa đã trở thành những ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt hắn cho đến khi thân xác Biten biến mất không một dấu vết. Thật ra là có một viên đá rơi xuống đất, Hayeon ra hiệu cho Kota nhặt lấy.

"Giải thích cho tôi chuyện điên rồ gì đang xảy ra đi, Jeong Hayeon." Chaewon đứng dậy tim vẫn còn đập mạnh sau sự kiện kinh hoàng vừa rồi.

Hayeon im lặng tiến đến gần Chaewon, lại là một cú búng tay một lá bùa xuất hiện nhưng có màu xanh nhạt.

"Cậu nên quên đi thì tốt hơn." Dứt lời lá bùa được Hayeon điều khiển lơ lửng trên không trung. Kim Chaewon tạm thời trong trạng thái bất tỉnh, một làn khói từ người nó được lá bùa hấp thụ.

Reng reng reng

Chaewon tỉnh dậy với cơn đau đầu, mất vài giây nó mới nhận ra nó đang ở trong phòng ngủ của mình. Làm sao mà nó lại ở đây được chứ rõ ràng là nó còn đang trên sân thượng.

Jeong Hayeon.

"Kim Chaewon con mà không thức là muộn học đấy." Nhờ tiếng kêu của mẹ nó, nhận thức về thời gian của Chaewon cũng đần trở lại. Rõ ràng hiện tại là buổi sáng và sắp đến giờ học của nó.

"Con xuống ngay." Nó lập tức chuẩn bị mọi thứ ăn sáng nhanh đến mức mẹ nó cũng phải bất ngờ.

Bước vào lớp học, bóng dáng của nhỏ chẳng thấy đâu phải khi chuông reo báo hiệu đến giờ học nó mới thấy Hayeon đặt cặp xuống bàn. Giáo viên đã vào lớp thì làm sao nó tiếp cận được nhỏ đây đành chờ buổi giải lao để nói chuyện cho ra lẽ.

Chaewon nó khó chịu vì trong khi bản thân nó thì luôn thấp thỏm trước sự việc hôm qua thì Hayeon ngược lại trông rất bình thản. Kim Chaewon nó muốn kể cho tụi bạn của nó lắm mà nghĩ lại nó còn không có bằng chứng nào thì có khi tụi kia chỉ chửi nó là đồ điên cho đã miệng.

Hai tiết toán trôi qua cảm giác như một thập kỉ, chỉ đợi đến khi cô dạy toán bước ra khỏi lớp thì Chaewon đã thấy nhỏ ra ngoài. Cơ hội đã tới, nó nhanh chóng đi theo Hayeon kéo tay nhỏ vào cuối hành lang nơi ít người qua lại.

"Giải thích cho tôi thứ quái quỷ hôm qua là gì? Và làm sao tôi lại tỉnh ngay trong phòng ngủ của mình mau, Jeong Hayeon." Chaewon nó gằn giọng, nó có thể bắt gặp vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt của người đối diện.

"Cậu vẫn nhớ chuyện hôm qua?" Hayeon khi không lại hỏi một câu nó không nghĩ tới rồi nó thở hắt đáp lại.

"Chuyện tới mức đó thì làm sao tôi quên được mà cậu đang hỏi câu lố bịch gì vậy?"

"Rõ ràng tôi đã dùng bùa xoá trí nhớ đối với cậu." Hayeon dù chỉ lẩm bẩm nhưng do ở đây chỉ có hai người nên Chaewon có thể nghe rõ mồn một.

Hayeon thở dài lắc đầu nhỏ nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, nhỏ nắm lấy rồi hạ xuống.

"Em lại khiến tớ nhớ về chuyện quá khứ rồi, Chaewon." Hayeon bỏ đi để lại nó còn chưa hình dung chuyện gì vừa xảy ra.

Chaewon tức tốc đuổi theo chớp lấy cổ tay người nọ, nó cảm thấy mệt mỏi kinh khủng rồi đấy. Sở dĩ chỉ cần đơn giản trả lời câu hỏi của nó là được, nhưng cái người này lại làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

"Cậu đang đùa với tôi à, Jeong Hayeon!" Chaewon nó chẳng ngại ai nghe thấy giọng nói lớn tiếng của mình, nó chỉ quan tâm đến thứ nó cần biết.

"Suỵt." Hayeon đưa ngón tay đặt lên môi nhỏ khi nghe thấy tiếng chân từ đằng phía đầu hành lang, không nói tiếng nào nhỏ kéo Chaewon vào trong một căn phòng chứa đống bàn ghế cũ kĩ của trường học, tất nhiên là nơi này toàn là bụi với bụi.

Nhưng mà Chaewon một đứa ghét bụi bẩn có tiếng giờ đây chẳng bận tâm lắm đến vấn đề này vì tình hình trước mắt lại là thứ thu hút sự chú ý của nó.

Hayeon ép nó tựa lưng lên tường còn mình thì đứng đối diện nó. Khoảng cách cả hai gần đến nỗi Chaewon nó có thể nghe thấy tiếng thở của nhỏ, nó không biết là gương mặt của nó đã đỏ cả lên. Đột nhiên trong tiềm thức của nó lại thấp thoáng những hình ảnh chớp nhoáng nhưng đầy quen thuộc.

Nhỏ buông cái tay đang nắm chặt cánh tay của Chaewon và tách cả hai ra sau khi đã chắc chắn những tiếng chân bên ngoài dần biến mất.

"Cậu...cậu chịu trả lời chưa đừng vòng vo làm mất thời gian của cả hai." Chaewon nó khịt mũi rồi vuốt vài sợi tóc mái để giảm bớt đi sự khó xử ở đây.

"Kim Chaewon cậu hãy quên nó đi mấy thứ này không phù hợp với cậu." Hayeon nó lạnh nhạt nói.

"Lại nữa, cái tính cách kì quái này của cậu thật sự khiến tôi chán ghét." Nó cáu kỉnh nói.

"Đáng lẽ mình nên dùng loại bùa cao cấp hơn." Hayeon nó lại vô thức lẩm bẩm.

"Cậu..." Chaewon nó chỉ tay thẳng vào mặt Hayeon. "Cái tên ngày hôm qua và mấy lá bùa kì lạ đó, sao cậu dám dùng lên người tôi."

"Là nguyên tắc của công việc." Hayeon nhỏ chẳng biểu lộ một cảm xúc nào, nhỏ tiến lại gần Chaewon.

"Với lại... tớ không muốn em gặp nguy hiểm một lần nữa." Chất giọng trầm phát ra làm cả người Chaewon run lên.

"Tôi kh-không cần biết tôi muốn cậu giải thích mọi chuyện rõ ràng, làm ơn đấy tôi sẽ sống trong nỗi lo lắng nếu không biết thứ dị hợm đó là gì." Chaewon giọng nó dịu đi trông thấy, nó vô tình nhìn thấy vẻ dao động ngắn ngủi trên mặt Hayeon.

Hayeon tháo cái kính dày cộm của mình rồi cất vào trong túi áo.

"Em thật cứng đầu, đồ ngốc."

"Cái kiểu xưng hô sến sú-" Chaewon còn chưa kịp nói xong nó bỗng thấy trước mắt mình là một màu đen mịt. Khi ngón tay của nhỏ chạm vào thái dương của nó.

Trong không gian mù mịt ấy, nó nghe tiếng vọng từ đằng xa.

"Chaewon em đừng bỏ tớ...Chaewon à..." Tiếng người con gái khóc rống lên gào thét tên nó.

"Hayeon của em, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt."

Chúa ơi

Khi ánh sáng mờ nhạt ló rạng, cảnh tượng trước mắt khiến nó rơi vào cơn hoảng loạn. Làm sao có thể lý giải được việc nó nhìn thấy hai người con gái trước mặt? Một người toàn thân bê bết máu, nằm bất động trong lòng người kia. Điều kỳ lạ hơn cả là cả hai... chính là nó và Hayeon.

Kể từ khoảnh khắc Hayeon mở ra trước mắt nó chiều không gian bí ẩn của tiềm thức, cuộc sống nữ sinh cấp ba tưởng chừng bình thường của nó hoàn toàn rẽ lối sang một ngả đường không thể ngờ tới.

END


🐸: Vườn trường này lạ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top