4-MinhyunBin

Đây là câu chuyện tình yêu song song với với câu chuyện thứ 3 của LinHo nha.

------------------

Minhyun năm nay 20 tuổi, nhưng vì có hai năm hồi nhỏ sống ở nước ngoài nên phải học lại lớp 11 ở Hàn. Tính anh vốn hòa nhã, gương mặt điển trai, lại có phong thái cao cao tự tại, điềm tĩnh nên có nhiều nữ sinh nảy sinh cảm giác muốn ở bên, muốn được bảo vệ. Trí óc lại còn vô cùng sáng suốt, thông minh không ai bằng nên bọn con trai cũng nể, cũng đem anh làm thần tượng, đặt cho anh là Hwang Cát Lượng.

Chung lớp anh có một cậu tên Kwon Hyunbin, tướng tá như người mẫu, khi chụp hình trông như một thằng đểu cáng. Ấy vậy mà, đối với Minhyun, cậu ta trông hệt như mấy thằng đần đầu ngõ.

Có mấy lần, Hyunbin phạm lỗi, bị thầy cô rầy la đều cười hềnh hệch, mặt ngu không từ ngữ nào tả nổi. Hay cũng vài lần, chẳng biết cậu ta đang nghĩ gì mà ngồi ngẩn ngơ, có khi vừa đi vừa ngơ nên vấp té mấy lần vẫn không chừa. Thậm chí có lần, Hyunbin được em gái nào trường bên tỏ tình cũng ngớ ra, đứng đơ người. Cô bé ấy ngại nên cúi đầu suốt, lại vì chờ lâu quá, tưởng mình bị từ chối nên bật khóc, Hyunbin lại bối rối, thế nào mà thay vì đưa tay chùi nước mắt cho người ta lại thành chọt vào mắt người ta.

Và hiển nhiên, bị người ta tát vaò mặt.

Bởi thế, Hwang Minhyun xin khẳng định, Kwon Hyunbin, chính xác là "đầu óc ngu si, tứ chi phát triển". Đối với một người theo chủ nghĩa hoàn hảo như anh mà nói, thằng nhóc này thật sự không thể chấp nhận được!

Nhưng mà, Minhyun đã vô cùng ngạc nhiên khi suốt mấy tuần nay, học lực của Hyunbin tăng lên đáng kể. Bài kiểm tra nào của cậu cũng được điểm cao chót vót, lại còn lọt được cả vào đội tuyển bóng rổ của trường, vẻ bề ngoài của cậu cũng gọn gàng hơn, dần dần trở thành hot boy của trường.

Thôi thì, con người đúng là có thể thay đổi rất nhanh!

Rồi bỗng chốc, giống như một định mệnh, nhà trường lập ra một câu lạc bộ đấm bốc. Nói sao nhỉ? Giống như là, kiểu như, nó cứ, điên điên sao ấy. Trường học mà dạy người ta đánh nhau!? Nghiêm túc đó hả!?

Cậu Kwon Huynbin ấy chính là học sinh đăng kí đầu tiên vào đó. Không ngoài dự đoán.

Song, con người không phải ai cũng thánh thần đến mức đoán hết mọi chuyện. Đúng vào hôm ra mắt câu lạc bộ, Kwon Hyunbin đứng lên dõng dạc tuyên bố: "Anh Hwang Minhyun nhất định sẽ là của tôi! Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ anh qua những bài học của câu lạc bộ này!"

Cái...!?

Sau đó, chuỗi ngày của anh chính thức có cái đuôi dài ngoằng hệt như cậu em họ anh đối với tình yêu của nó.

Hyunbin rất kiên trì, ngày ngày tỏ tình với anh mãi không chán. Có mấy lần anh phát bực nhưng cậu cũng cười hề hề, rồi lại chạy theo bưng đồ phụ giúp anh. Ngày qua ngày, anh cũng phải công nhận, cái đuôi này cũng hữu ích đấy!

... và cả đáng yêu nữa.

Thôi thì anh thừa nhận, cậu ta đẹp trai thật.

Dần dà, anh không thấy khó chịu nữa. Anh bắt đầu chú ý hơn tới Hyunbin. Cậu ta khá đơn giản, ngày ngày ăn xong sẽ học ngoan, sau đó sẽ đi theo anh khắp nơi, hôm nào có lịch tập thì sẽ không thấy cậu, đương nhiên, sau đó cậu sẽ lại đến bên anh với ly nước cam mát lạnh ngon lành. Khi giận, cậu ấy sẽ chạy đến đấm bốc, khi buồn, cậu ấy sẽ im lặng, khi vui, cậu ấy sẽ cười suốt, thi thoảng lại nhảy tưng tưng như khùng. Hyunbin khi cười trông rất ngố, và cả ngáo nữa. Nhưng nhìn chung thì dễ thương. Hyunbin không giỏi nhảy nhót, tay chân dài vụng về lắm, đụng đâu rớt đó, cũng may khi đi với anh không làm rớt đống tài liệu. Bù lại, giọng cậu trầm khá hay, mỗi khi cậu nhẩm theo bài rap nào đấy thật sự rất thu hút. À mà khi nghe cậu ấy gọi "Minhyun hyung" nghe cũng thích lắm!

Và rồi, Minhyun nhận ra, đã từ khi nào trong mắt anh chỉ còn mỗi Kwon Hyunbin. Chết thật.

Hôm nay là sinh nhật anh, ấy vậy mà cả ngày chả thấy cậu ta đâu. Anh được một phen lo sốt vó. Minhyun không lưu số cậu, cũng chẳng biết nhà cậu đâu, nhắn tin trên Instagram thì cậu cũng chẳng online. Thế là anh suy nghĩ, cậu chắc hẳn chỉ ở nhà chơi một bữa thôi, cậu nhóc đó thì đi đâu được chứ. Minhyun tự nhủ như vậy.

Tối đó, anh đi lang thang ngoài đường hóng mát, bỗng nghe đâu có tiếng kêu cứu, anh vội vã tìm kiếm thì thấy có một cô gái cao cao, khoảng gần mét bảy bị mấy người đàn ông dồn vào con hẻm tối. Chết thật! Không mang điện thoại! Nhanh chóng, anh chạy vào đẩy họ ra.

_Mấy người muốn gì!? - Minhyun gào lớn, đẩy cô gái ra sau.

_Ủa trời. Đã vào tới đây rồi hỏi muốn gì là muốn gì? Mày cũng biết rõ mà hỏi chi phí công vậy?

_Tha cho cô ấy đi, mấy ông có thể ra mấy phố ăn chơi mà cần gì phải hại người ta như vậy!

_Giờ sao? Ý mày là bọn tao chỉ xứng với bọn đĩ đứng đường đó hả? Anh mày thích hàng ngon! Mày đừng có ở đây mà làm anh hùng cứu mĩ nhân!

Minhyun bối rối, giờ chạy đi không được, bọn kia thấp hơn nhưng chắc chắn khỏe hơn anh, lại đông nữa. Anh quan sát nhanh rồi hành động dứt khoát, vồ ra phía trước ôm chắn họ lại rồi gào lên:

_Chạy!

Anh lấy chân đạp cô gái, cô lấy đó làm đà chạy đi thật nhanh. Ôi cảm tạ trời đất còn tưởng sẽ đứng đó ngơ ngác như trong phim chắc anh tức chết mất!

Cô chạy được một khoảng thì bọn kia xô anh ngã nhào trên mặt đất. Chúng bực tức giẫm đạp lên người anh.

_A cái thằng này ngáo đá. Mày thật sự dễ ngươi mà! Khốn kiếp!

Những đòn đánh ngày càng mạnh, anh sắp không chịu được nữa thì một giọng trầm khàn vang lên.

_Buông ra đi.

Ôi, có phải chăng, làm ơn, hãy như trên phim, Kwon Hyunbin đến đây và cứu vớt lấy đời anh? Nhưng không, một người đàn ông trung niên cao to bước đến, dạt lũ du côn sang hai bên rồi cúi xuống nhìn anh.

Thật sự đáng sợ.

Vẻ mặt ông ta tựa hồ bị thế giới ghét bỏ. Bên má phải là chồng chéo những vết sẹo to nhỏ đủ kiểu, bên má trái là vết phỏng lớn gần nửa và đôi mắt thì bên sẹo bên mù trông vô cùng khiếp đảm. Ông ta xách cổ áo anh lên, cười đểu.

_Ái chà chà. Mặt cũng đẹp đấy! Vừa đẹp trai vừa đẹp gái. Mày là ái nam ái nữ à?

Minhyun đã quá mệt và đau để trả lời. Nếu có thể nhấc môi, chắc hẳn bao trùm anh chỉ là tiếng rên rỉ. Đôi tay anh nắm hờ cổ tay to lớn của hắn, cả người vô lực ngửa ra đất. Anh nhìn hắn, mệt mỏi, không hề trả lời.

_Sao? Hết trả lời được rồi phải không? Thằng oắt con này, mày dám cướp mồi của ông!?

"Ông là thá gì mà tôi không dám?"-Minhyun sống 19 năm trời suy nghĩ.

_Này nhé thằng nhóc. Và cả bọn bay nữa - ông ta liếc đám đàn em - Tao xưa nay giới tính không quan trọng. Cứ chơi được là chơi. Mày hiểu chứ?

Người đàn ông cười khẩy. Minhyun nghe xong thì mặt tái mét. Xưa giờ chưa hề nghĩ đến chuyện này. Nay vừa nghĩ đến liền mặt cắt không còn giọt máu. Người đàn ông kia xách cổ áo anh nâng lên, anh cắn răng, cố sức gỡ tay hắn ra, chân cũng ra sức mà đạp. Song, rất nhanh sau đó, toàn thân anh đã bị nâng lên khỏi mặt đất. Hắn cười lớn, ra lệnh bọn đàn em vào cấu xé thân thể anh.

Minhyun cảm giác như mình đã chết thật sự. Từng bàn tay nhơ nhuốc chạm lên người anh, nhầy nhụa bởi nước bọt của chúng. Anh gồng mình, ra sức giãy dụa thì bị đánh từng đòn gậy vào người đau điếng. Đến khi cúc quần bị mở ra anh chỉ còn có thể thều thào kêu cứu, đôi mắt cũng đã sớm mờ dần đi.

Ngay lúc đó, ngay tại giây phút định mệnh đó, người đàn ông cao lớn ban nãy bị đánh một gậy đến bật người. Từng tên, từng tên một bị hạ gục và anh thì được vác lên vai của một người cao lớn có mùi hương quen thuộc.

_Anh Minhyun! Anh ơi! Anh!

Tiếng gọi tên êm tai làm anh an tâm. Kwon Hyunbin, cuối cùng cũng đến rồi...

Sau đó, giữ tiếng còi xe cảnh sát và cấp cứu vẫn hú inh ỏi, anh chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, xung quanh anh là bốn bề trắng với cả cột truyền nước biển. Uầy, bệnh viện ở đâu mà sạch sẽ dữ thần! Minhyun cử động nhẹ liền thấy cả người đau nhức và bỗng dưng, độ ấm trên tay anh biến mất. Anh ngạc nhiên, quay sang liền nhìn thấy Kwon Hyunbin mắt sưng húp nhồi khum người nhìn anh thất thần. Đại khái nhìn cũng biết cậu đã ở bên anh suốt đi. Minhyun cười thầm trong bụng, dù mặt Hyunbin có chút sưng sưng nhưng mà ngay lúc này đây, anh lại cảm thấy đáng yêu lạ thường.

_Em không định đi báo với bác sĩ à? - Minhyun cười tươi.

Hyunbin nghe thế liền vội vã, động tác nào cũng bộp chộp, vụng về, chạy đi ra đến cửa lại quay sang nhìn anh một cái, môi mấp máy muốn nói cuối cùng vẫn cắn môi chạy đi. Anh nằm yên trên giường, ngó tới lui thì thấy cùng phòng mình có hai người con gái nữa, cả hai cũng bị bó bột giống anh, một đang ngủ và một đang ăn táo. Cô nàng ăn táo thấy anh nhìn mình thì cười, chìa tay ra hỏi anh ăn không. Minhyun gật đầu nàng liền thảy trái táo sang cho, anh dù tay phải bị băng bó vẫn chụp được nhẹ bẫng.

Minhyun tự nghĩ, đêm qua thật sự là may mắn, anh còn nghĩ mình sẽ chết mất thì Hyunbin đã đến kịp thời. Dù bây giờ, chân anh bị bó bột và tay anh cũng bị, thậm chí khắp người đầy vết thương thì anh cũng thật sự mãn nguyện.

Bởi lẽ anh biết chắc tim mình nằm đâu rồi.

Minhyun cười nhẹ, cắn một miếng táo, mắt lại cong lên đầy vui vẻ. Chốc chốc, Hyunbin lại trở vào cùng bác sĩ, họ kiểm tra tổng quát rồi trở ra. Anh cũng không bị nặng (lúc bác sĩ bảo thế Hyunbin đã thở dài mấy lần), ngòai xương khớp chân cùng cổ tay phải bị nứt nhẹ thì không có vết thương nào đáng kể, bó hai tuần sẽ hết.

Minhyun ngồi nhìn Hyunbin gọt lê cho mình lặng lẽ không nói một lúc lâu. Không khí im lặng kéo dài khoảng gần hai mươi phút thì Hyunbin cất tiếng.

_Anh.. em không biết số của bác gái nên chưa có báo.

_Ừ.

_Em cũng chưa gặp Seonho nên chưa nói cho thằng nhỏ.

_Ừ.

_Anh..

Hyunbin ngước lên nhìn anh, mấp máy mỗi rồi lại cúi xuống không nói nữa. Im thêm lúc nữa, cậu đưa cho anh một đĩa lê gọt có chút vụng về, anh liền vui vẻ đón lấy.

Minhyun ngồi ăn mấy miếng, lại quay sang nhìn Hyunbin, bảo:

_Em đừng báo cho Seonho, để anh nói với mẹ anh.

Hyunbin gật đầu.

_Có gì nói là anh nghịch tí bị té được rồi. Mấy vết bầm mặc áo vào sẽ không thấy nữa.

Hyunbin lại gật đầu.

Minhyun nhìn cái dáng cao nhòng cứ cúi xuống mãi, tóc rũ che hết cả mặt đâm ra bực mình, đưa tay ra vuốt tóc thì bị đẩy tay ra.

_Em sao đấy?

_Không có bị gì cả.

Minhyun ngồi thẳng dậy, dí mặt mình vào mặt cậu. Hyunbin giật bắn mình, ngã ngửa ra phía sau. Lúc đó anh mới thấy, Hyunbin tai đỏ mặt đỏ mũi đỏ, mắt còn ươn ướt nhìn anh. Minhyun cũng giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, phẩy phẩy tay kêu cậu lại gần. Hyunbin giống như một con chó bự ngoan ngoãn, tự động đứng lên, nhẹ nhàng ngồi lên ghế, vẫn cúi đầu, mắt len lén nhìn anh.

_Sao lại khóc? - Minhyun đút miếng lê cho con chó khổng lồ trước mặt, hỏi.

Hyunbin hé miệng muốn ngập lấy miếng lê thì "chụt" một tiếng, anh hôn chóc lên môi cậu. Kwon Hyunbin lại một phen giật mình, ngẩng mặt ngạc nhiên lên nhìn anh, miệng há hốc. Hwang Minhyun thấy thế cũng phì cười, trong đầu cứ tua đi tua lại hai chữ "dễ thương", tay đút vào miệng cậu miếng lê rồi ngả người ra sau bình tĩnh nhìn.

_Sao?

Kwon Hyunbin miệng vừa nhai lê vừa nói:

_Ờm... Em... sợ xíu thôi.

Dứt câu lại lần nữa len lén nhìn anh, thấy anh nhìn mình dịu dàng thì cười rõ tươi, hai tai thêm phần đỏ lên.

_Em sợ gì?

_Em sợ em đến trễ, em sợ anh vừa tỉnh dậy thấy em sẽ chán ghét.

_Vậy em thấy anh có chán ghét em không?

_Không có! - Hyunbin ngẩng đầu dậy cười tít mắt.

_Ờ nhưng mà anh có đó. - Minhyun tỉnh bơ trả lời.

Chỉ một phát thôi, viên đạn của Minhyun làm Hyunbin đơ hết cả người.

_Anh chán em đến mức độ mà hôm qua đi hóng mát trong đầu chỉ có mỗi em, gặp nạn cũng nhớ đến em, bất tỉnh nằm mơ cũng thấy đúng em. Em nghĩ xem anh chán ghét em đến cỡ nào?

Minhyun càng nói, Hyunbin lại càng cười nhiều hơn, thiếu điều muốn khoe hết răng cho người ta xem.

_Vậy có phải là anh cũng thích em rồi không?

Dứt lời, Kwon Hyunbin liền nhào cả người đến ôm lấy Minhyun, muốn mọc cả đuôi để vẫy.

Đương nhiên là, cả hai, chính thức hẹn hò.

_____

Ba tháng sau đó, cách ngày kỉ niệm một tuần, Hwang Minhyun hay tin Yoo Seonho bị "cắm sừng", anh vội vã giúp đỡ đứa em, ngày ngày dẫn đi ăn, đi học hay rước về anh đều chở, tối cũng ôm cậu bé đi ngủ. Vì bận rộn với thằng em nhỏ mỏng manh, anh quên mất người yêu mình cũng nhạy cảm không kém. Thời gian hai người bên nhau đột ngột bị rút ngắn làm Kwon Hyunbin lo lắng không ngớt. Dù tối tối vẫn đều đặn nói chuyện với nhau nhưng những khi hỏi anh bận gì anh đều bảo là "vì phải lo cho đứa em họ bị thất tình". Song, Kwon Hyunbin chưa một lần gặp mặt cậu bé đó nên sinh lo. Cuối cùng vẫn vì tin tưởng anh mà cậu bỏ qua.

Một tuần trôi qua, ngày kỉ niệm cũng đến. Kwon Hyunbin háo hức đến đứng ngồi không yên. Ấy vậy mà, vừa đến trường liền phát hiện ra anh lại cúp tiết, gọi điện cũng không bắt máy. Cả lớp hôm đó được chứng kiến một con chó to lớn nằm ỉu xìu trên bàn.

Tuy nhiên, Kwon Hyunbin không phải là một người dễ bỏ cuộc. Hết tiết một, cậu quyết định cúp tiết sau để tìm anh. Và thật tình cờ, Hyunbin thấy anh ở căn tin trường đang mua cây kem. Hyunbin vội đi theo được chút thì mất hút. Đến khi tìm ra liền thấy anh ôm ghì một cậu nhóc nào đó mà hôn lấy hôn để, hôn đến mức muốn ăn luôn con người ta. Kwon Hyunbin, một người đang trong tình trạng cao máu, muốn đột quỵ.

Hwang Minhyun vừa bị cậu nhóc hội trưởng từ trong lùm cây cho ăn đấm, Kwon Hyunbin cũng lập tức lao ra đấm anh một cái. Hwang Minhyun lúc này mới nhìn cậu ngạc nhiên làm cậu tức đến trào nước mắt.

Bỏ rơi người ta mấy ngày để rồi ngay hôm kỷ niệm thì cho người ta thấy cái gì đây?? Hả?!

Hwang Minhyun mặc luôn cái má trái vừa bị ăn hai cú đấm choáng váng đầu óc, vội vã níu Hyunbin lại. Hyunbin càng kéo giật ra anh càng kéo giật lại. Cuối cùng anh dùng hết lực mình, kéo được cậu ngã xuống ghế đá liền ghì lại, tuyệt đối không cho đi.

Kwon Hyunbin muốn chạy đi song cả người tự dưng yếu đuối, khuỷu tay dù thục thế nào vào người anh vẫn cảm thấy như không có lực. Cả người bị ôm như vậy cũng chỉ cắn răng, muốn la cũng không la nổi. Một lúc sau thì ngồi yên luôn. Không cử động cũng không nói không rằng gì cả.

Anh thấy cậu cuối cùng cũng yên rồi mới đưa tay kéo đầu cậu qua, ép phải nhìn mình. Hyunbin vốn cao ngất ngưỡng, để giữ được cậu vốn cũng là cả một vấn đề, nhưng mà, thấy cậu khóc như vậy anh đau hết cả tim. Thật sự muốn đập cả mặt vào ghế đá vì hành động ngu xuẩn của bản thân.

_Hyunbin, em nghe anh này.

Hyunbin vẫn kiên trì nhìn đi hướng khác.

_Hyunbin à!

Anh ôm ngang ngực cậu kéo ghì xuống, chân dang ra để cậu trượt người xuống, nửa nằm nửa ngồi trên người anh.

_Hyunbin nghe này, đó là em họ anh, tên Yoo Seonho, cái cậu ban nãy là Lai Guanlin, hội trưởng trường mình và bạn trai nó. Hai đứa nó có chút chuyện về tình cảm nên anh mới giúp thôi. Em tin anh được không?

Minhyun dịu dàng giải thích. Nghe tiếng sụt sịt làm anh nóng lòng muốn nhìn Hyunbin nhưng cậu cứ quay đi mãi thôi làm anh không thấy được mặt cậu, lòng như lửa đốt.

_Hyunbin, đối với anh đó chỉ là em họ thôi. Tuyệt đối không có ý gì khác!

Anh nghiêng người muốn nhìn cậu lại càng quay đi, đến mức cả người cậu muốn lọt luôn ra khỏi người anh. Rồi anh nghe tiếng huýt sáo quen thuộc của giám thị. Chết toi thật, bị bắt là hai đứa bị hạ hạnh kiểm mất!

Minhyun vội vã muốn kéo cậu đi trốn, vậy mà Hyunbin vẫn ngồi lì như vậy, không nói không rằng cũng không di chuyển. Dù anh có cố gắng đứng dậy thì cậu vẫn dùng sức ghì lại. Bỗng nhiên, tiếng giám thị chợt phát ra

_Hai em kia! Tại sao lại ở đây giờ này!?

Anh giật bắn mình, đấm một cái thật mạnh vào hạ bộ cậu khiến Hyunbin đau điếng người, tay chỉ kịp vịn lấy "của vàng" miệng "Arg!" một tiếng là câm nín, để mặc cho Hwang Minhyun vác mình lên vai chạy đi. Chạy được một đoạn thì anh lao vào nhà vệ sinh gần đó, chọn đại một phòng đóng sầm cửa lại, ôm cậu vào lòng xoa lưng. Tiếng bước chân giám thị chạy qua, anh thở phào. Nhìn lại liền thấy cậu mặt cắt không còn giọt máu mà giật cả mình, tay vội đưa xuống xoa thì bị cậu cắn cho một cái nhức nhối.

Ờ quên mất, tự dưng lại xoa chỗ đó làm gì chứ...

Kwon Hyunbin cố gắng đứng dậy, liếc anh một cái rồi mở cửa, khó khăn đi ra. Minhyun cũng đi theo níu lại.

_Níu làm cái gì?

_Để giải thích em nghe.

_Nghe cũng nghe rồi muốn gì nữa?

_Nhưng mà em còn giận, anh không để em đi đâu.

_Đánh người ta như vậy muốn giải thích cái gì?

_Cái đó là vì bắt buộc phải chạy mà.

_Tại sao phải đem tôi chạy đi? Hất tôi ra chạy một mình được mà?

_Em hỏi nhảm vừa, anh làm sao bỏ em chạy được?

_Anh vừa đánh vào hạ bộ tôi đấy thôi.

_Rõ ràng là để chạy cùng em mà?

_Anh đi mà chạy cùng với thằng oắt con anh vừa hôn đấy!

Hyunbin hất tay ra, toan đi thì anh đẩy cậu vào bồn nước, ép cậu vào tường ghì lấy mà hôn.

_Anh yêu mỗi em, em biết điều đó mà?

Hyunbin lại chực khóc, gào lên.

_Đã nói yêu tôi thì đừng làm vậy chứ? Kể cả có là anh em đi nữa thì cũng đâu được hôn như vậy!? Sao anh không nghĩ đến cảm xúc của tôi! Bỏ rơi tôi cả tuần rồi chỉ gọi điện nói với nhau được vài ba tiếng đồng hồ rồi tắt ngúm. Đến mặt cũng không nhìn được mà tự dưng lại đi hôn người khác ngay ngày kỉ niệm thì anh nghĩ tôi cảm thấy thế nào!?

Hyunbin uất ức gì cũng trào ra hết. Xong rồi thì nhẹ người nhưng vẫn tức. Cậu bặm môi cúi gằm mặt. Minhyun biết mình sai, chỉ im lặng mà nghe. Anh lại ôm siết cậu vào lòng, thủ thỉ câu xin lỗi.

_Kwon Hyunbin anh sẽ không bao giờ làm thế nữa. - Minhyun nắm tay cậu, nhìn thẳng vào mắt nói.

Rồi anh lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền bằng bạc, đeo vào cho cậu. Trên mặt sợi dây là ngày chính thức yêu nhau của cả hai. Anh hôn lên đôi mắt cậu.

_Kwon Hyunbin, chúc mừng ngày kỉ niệm. Anh yêu em.

Hyunbin tay nắm mặt dây chuyền, nghiến răng nghiến lợi.

_Còn lần sau nữa tôi cắt của anh quăng xuống sông!

Minhyun cười ha hả, ôm con chó bự vào lòng. Hyunbin bắt đầu một nụ hôn khác của cả hai rồi nói giữa nụ hôn:

_Em cũng yêu anh.

____________________________

3809 từ. Có ai ngủ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top