3-LinHo
Guanlin và Seonho yêu nhau được 6 tháng, hai đứa tính tình chẳng khác nhau mấy, đều vô tư và trẻ con, chỉ là phần vô tư thì hơi nghiêng về Guanlin và trẻ con thì nghiêng về Seonho.
Yoo Seonho thật ra là một đứa trẻ rất dễ ghen, vừa dễ ghen lại vừa không thể sống thiếu Guanlin một giây, vừa không thể kiểm soát cảm xúc. Ví dụ như dù giận cỡ nào, chỉ cần nhìn thấy Guanlin cậu nhóc liền vui trở lại. Song, cũng bởi vì cậu nhóc hơi khác người, tính tình cũng tăng động, vô cùng thân thiện với mọi người nên chẳng khi nào Guanlin nhận ra.
Giống như có một lần, Guanlin được anh hổ Dongho khối trên cưng chiều hết mực, Seonho liền đem Kim Samuel cùng lớp ra đút cơm, ôm ngủ, bảo vệ các kiểu, mà, hơn hết, Seonho vẫn cư xử bình thường với Lai Guanlin. Bởi thế, Lai Guanlin nhìn vào chỉ nghĩ hai đứa là bạn thân thành ra chả ý kiến gì.
Rồi một lần khác, Lai Guanlin hôn má bé Lee Woojin hàng xóm, Seonho liền kêu Lee Daehwi ra hôn thắm thiết, và vẫn cư xử bình thường với Guanlin. Cuối cùng, Guanlin vẫn như cũ, chẳng ý kiến.
Đã rất nhiều lần như thế xảy ra, nhiều đến mức Guanlin hóa thành quen, chỉ cần thấy Seonho cư xử bình thường với anh liền bỏ qua, không nhận ra, không ghen lấy một lần. Seonho qua dần thời gian, tự thắc mắc phải chăng anh không yêu mình nữa? Cậu bé trằn trọc hết mấy hôm.
Vào một buổi sáng thứ 6 trời quang mây tạnh như bao ngày khác, Yoo Seonho được cô nhờ mang chồng tài liệu sang phòng Hội trưởng, cậu bé đang chìm vào suy nghĩ bỗng trở nên vui vẻ. Lại có cơ hội gặp anh rồi vui quá!
Yoo Seonho vừa đi vừa huýt sáo, đi gần đến phòng lại nghe tiếng cười đùa lớn, cậu nổi hứng tò mò, nép người bên cửa nhìn vào. Được vài giây, mắt cậu mở to nhưng chẳng có lấy chút cảm xúc nào, tay cũng tự nhiên đánh rơi chồng tài liệu, người cũng tự nhiên cúi xuống nhặt. Mọi hành động đều tự nhiên và trơn tru đến lạ, tựa như vô thức.
Đàn anh Jihoon đã hôn Guanlin, một cái hôn chóng vội.
Và Guanlin cười, ngọt ngào lắm!
Lai Guanlin bên trong nghe tiếng rớt đồ lạch xạch ở ngoài nên đi ra. Anh thấy Seonho đang nhặt từng mẩu giấy tài liệu liền "Ô!" một cái, cúi xuống nhặt hộ cậu bé. Nhặt xong, Guanlin cười cười, hỏi em mới đến à, cậu cũng cười nhạt, nói cảm ơn và vài ba lời chào đến mấy anh chị trong phòng rồi cũng nhanh chóng đi. Guanlin thấy cậu cư xử lạ, lo lắng vô cùng, nhưng cậu đi nhanh quá, hành động cũng nhanh quá nên anh chẳng kịp giữ cậu lại.
Cả ngày hôm đó, cậu nhóc họ Yoo tuyệt đối tránh mặt họ Lai. Anh họ Lai đi tìm trên dưới hơn mười lần vẫn không thấy cậu nhóc lại càng sốt sắng hơn. Tối đó, anh chạy sang nhà cậu, mẹ cậu bảo rằng thằng bé chạy đi chơi rồi, anh thêm chắc nịch mình đã làm gì sai. Khi anh về, nằm trên giường mới nhớ đến chuyện hồi chiều, thêm lần nữa nóng vội muốn giải thích với cậu nhóc. Tuy nhiên, gọi bao lần cũng không được, cậu tắt máy suốt. Guanlin cũng không biết những tin nhắn anh gửi cậu có đọc được không nữa.
Mấy ngày sau đó, chuyện này vẫn tiếp diễn, Guanlin nhớ Seonho đến phát điên, anh tìm đủ cách, thậm chí thông báo trên loa phát thanh triệu tập Yoo Seonho sang phòng, vẫn không thấy.
Cũng gần tới hai tuần, Guanlin chính thức gục ngã. Anh nằm dài trên bàn phòng Hội trưởng, vắt tay lên trán suy nghĩ đến đau đầu. Chúng bạn hỏi anh cũng xua đi, chẳng buồn nói gì nữa.
Thật sự Yoo Seonho làm anh phát điên rồi!
Anh nhớ Seonho quá...
Anh nhớ dáng người của Seonho, anh nhớ cách ăn của Seonho, anh nhớ chất giọng ngọt ngào mà anh vẫn chìm sâu, anh nhớ đôi mắt cong cong khi nói chuyện với nhau, anh nhớ những cái ôm, những cái nắm tay, những cái hôn...
Ôi anh nhớ đến điên mất!
Guanlin nắm chặt bàn tay, ngồi bật dậy, dày vò mái tóc của mình. Anh nghĩ mình nên làm gì đó chút trước khi thật sự phải nhập viện vì căng thẳng. Thế là anh quyết định đứng bên cửa sổ nhìn cảnh vật bên dưới.
Và vô tình thay, đôi mắt anh trở nên tinh tường hơn bao giờ hết. Anh đã phát hiện, Yoo Seonho!
Lai Guanlin chạy thục mạng xuống sân trường, khi xác định Seonho đang ngồi trên ghế đá, anh điều chỉnh nhịp thở lại, đi đến góc khuất phía sau cậu, im lặng quan sát. Chả vì lí do nào, chỉ là anh có cảm giác mình cần làm vậy. Cũng nhờ thế, Guanlin biết Yoo Seonho thật ra cũng biết ghen!
Seonho đang khóc, cậu bé sụt sịt, mũi đỏ ửng đến đáng thương, mắt cũng sưng lên làm Guanlin xót đến tim gan không phân định rõ. Cậu bé xì mũi, nghe có vẻ sắp nín rồi, vậy mà vừa để tay xuống, cậu nhóc lại mếu thêm lần nữa và lại khóc thêm trận nữa. Guanlin tưởng như mình sắp thành thây ma với ruột gan lộn tùng phèo, định chạy đến ôm cậu bé vào lòng thì thấy xa xa có ông anh khóa trên tiến lại gần, nhanh chóng núp.
Seonho thấy anh kia liền lấy tay quệt nước mắt, với cái áo hoodie làm cậu đã ốm giờ lại càng thêm nhỏ bé, tưởng chừng lọt thỏm cả vào trong áo, điệu bộ lại chả khác mèo con là mấy. Lai Guanlin trong lòng thêm sốt sắng, nhanh chóng muốn chạy đến ôm, cũng may nhịn lại được.
Anh chàng kia ngồi xuống kế bên cậu, đưa cậu nhóc ly kem, Seonho cất giọng nghèn nghẹn:
_Cảm ơn anh... Minhyun hyung.
Minhyun nghe cũng cười cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc, dỗ dành. Trong góc tối, Guanlin vì nhớ Seonho đến phát điên, ghen lồng lộn.
Hai người ngồi đó, nói chuyện với nhau một hồi, Guanlin vẫn kiên trì đứng quan sát. Được chốc lát sau, Minhyun ngửa người ra sau, than thở
_Sao em lại khờ vậy chứ?
Vô tình thay, nhìn thấy được Guanlin.
Lai Guanlin giật thót, đưa tay lên miệng bảo im lặng. Người kia thấy thế liền nhếch môi, trông như suy tính điều gì, bật người lại nói chuyện lớn hơn nãy giờ.
_Yoo Seonho, em biết không, ngoài Lai Guanlin ra còn rất nhiều người thương em đấy!
_Anh nói gì vậy Minhyun hyung?
Lơ đi lời nói của Seonho, Minhyun lại nói tiếp:
_Anh yêu em Yoo Seonho.
Rồi nhanh chóng ghì Seonho vào lòng hôn, mặc cho cậu nhóc giãy dụa.
Lai Guanlin lên máu điên, không nhịn nữa trực tiếp chạy ra, kéo Seonho về phía mình, cậu bé chưa kịp nhận thức tình hình, tay còn cầm cây kem vani, gương mặt đầy hoang mang. Trước khi lôi Seonho đi, anh còn đấm thật mạnh vào Minhyun, gào lên cảnh báo:
_Thằng chết tiệt mày mà còn đụng đến Yoo Seonho tao lập tức đập chết mày! Yoo Seonho là của tao!
Minhyun bị bỏ lại, mặt cười ẩn ý, không biết rằng, gần đó có cái tướng cao nhòng nhìn mình đầy giận dữ.
Bên Guanlin, anh cắp eo Seonho lôi xềnh xệch ngoài hành lang, mặc cho cậu nhóc la mắng, năn nỉ, cố gắng gỡ tay mình ra.
_Guanlin chết tiệt, bỏ ra!
_Này Guanlin, có nghe em nói không? Bỏ tay ra!
_Mẹ nó Guanlin! Bỏ ra bỏ ra bỏ ra!
_Guanlin, em đau!
_Guanlin hyung, làm ơn bỏ ra đi!
_Lai Guanlin, bỏ ra!
Guanlin tức mình đứng lại, gào lên:
_Chết tiệt, em im đi được không?!
Dứt lời, Lai Guanlin lập tức hối hận. Cậu nhóc họ Yoo đã sớm nước mắt ướt nhòe cả mặt, tay với eo vì bị nắm chặt mà đỏ hết lên, chân cũng sớm mất một chiếc giày, cả thân run rẩy không chút sức. Nghe anh la mình, cậu bé trợn tròn mắt chốc lát, lại khóc òa lên. Guanlin luống cuống, vội vã buông tay, tay chân như thừa thải, miệng liên tục xin lỗi. Đột ngột, giám thị hành lang đi ngang qua, anh vội vã kéo nhanh cậu vào căn phòng trống gần đó, chạy xuống cuối lớp núp, tay bịt miệng cậu nhóc, ra hiệu cho cậu im lặng. Seonho hiểu chuyện, ngồi co ro im lặng.
Chờ đến khi giám thị đã đi khỏi, Guanlin mới thở phào, nhìn xuống Seonho tay nắm chặt lấy tay mình, run rẩy như thú nhỏ. Anh xót xa, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói:
_Seonho, anh xin lỗi. Là lỗi của anh hết.
Guanlin xoa đầu cậu, hôn lên mái tóc mềm rồi nói tiếp:
_Hôm đó bọn anh giỡn, chỉ là kêu Jihoon hyung diễn lại cảnh anh ấy tỏ tình với Samuel thôi chứ không có ý gì đâu. Anh xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm nhận của em. Anh thật sự không hề cố ý đâu. Anh thật sự rất yêu em, chưa từng nghĩ đến việc phản bội hay làm tổn thương em, anh xin lỗi em rất nhiều Seonho à!
Guanlin dừng lại, anh chẳng biết nói gì thêm. Nâng mặt Seonho lên. Cậu nhóc đã nín khóc, nhưng vẫn còn sụt sịt mũi. Cậu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, xong lại nhớ đến hôm nay mình trông thật thảm hại, lại cúi đầu, đưa tay che mặt, giọng lắp bắp:
_Hôm.. hôm nay em... rất... rất xấu, anh đừng.. đừng có... có nhìn...
Guanlin cười phì, gỡ tay Seonho ra, hôn lên giữa trán, hôn trên đôi mắt, hôn cái mũi đỏ ửng, và hôn nhẹ trên môi.
_Seonho với anh lúc nào cũng đẹp cả. Hổm rày không được gần em anh nhớ đến phát điên rồi!
Seonho đỏ mặt, ngại ngùng hôn cái chóc lên má anh. Guanlin sướng rơn, cười ngoác miệng, ôm cậu nhóc vào lòng, hôn chóc chóc liên tục lên mặt cậu. Seonho nhăn mặt, đẩy đẩy anh ra, Guanlin không ngừng cười, nói với cậu nhẹ nhàng:
_Yoo Seonho, anh yêu em nhiều lắm!
Seonho cũng cười, hôn chóc nữa lên má anh, trả lời:
_Em cũng yêu Guanlin nhiều.
Rồi hai đứa, quấn lấy nhau, hôn nhau thật sâu.
Sang hôm sau, Lai Guanlin mới hay tin rằng ông anh hôm qua mình đấm lại chính là người anh họ thân thiết của Yoo Seonho, vốn đã có người yêu được 3 tháng, tên Kwon Hyunbin. Anh có cảm giác mình đã phạm tội với hoàng đế, cả người như rét run. Còn Seonho khi kể cho Lai Guanlin mọi chuyện thì cười ngặt nghẽo vì gương mặt méo xệch của anh người yêu. Guanlin lúng túng một hồi thì cũng lấy hết dũng cảm, mặt dày chạy sang lớp của Minhyun xin lỗi, và phản ứng của Minhyun của chả khác Seonho là mấy. Đến cuối cùng, nhờ một chút biến cố mà hai đứa trẻ lại hiểu nhau và để ý đến hành động của mình hơn.
Điều này, nói sao nhỉ? Chỉ đơn giản, thật sự, vô cùng, chân thành, quả nhiên là tình yêu của những đứa trẻ.
---------------------------------------
1980 từ... quaooooooooooooooooo =))))))))))))))))))) Nói mình nghe cảm xúc của mấy bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top