2-LinHo
Lai Guanlin luôn có một cái đuôi theo mình, mỗi ngày.
Cái đuôi của Guanlin cũng ưa nhìn, đáng yêu đấy nhưng nó phiền chết được! Ngày nào cũng cứ một câu là kêu tên, cứ một lần là một chuyện mới. Thậm chí, chả có chủ đề gì cái đuôi đó cũng lon ton chạy theo. Thường xuyên đến mức Guanlin nhiều lúc phải ngán ngẩm.
Nhưng mà cái đuôi đó là Yoo Seonho, là người anh yêu nhất, nghe cậu gọi tên anh cũng ấm lòng, nên thật sự mà nói dù phiền song anh vẫn thương cậu nhóc rất nhiều. Chỉ là, hai đứa vẫn chưa quen nhau, vì anh thật sự có càm giác chưa sẵn sàng, bằng một cách nào đó.
Hôm nay cũng như bao ngày, Guanlin lại ngồi ăn với cái loa phát thanh ấy, nhưng anh lại chả muốn ăn xíu nào. Vì Guanlin đang ghen.
Yoo Seonho hôm nay đã chơi trò thách thức với Samuel, Daehwi, Justin, Lee Woojin và anh Gunhee. Đáng ra thì chả sao, vấn đề là khi Seonho thua và bị buộc phải hôn má anh Gunhee, và con gà bông ấy lại nảy ra một ý tưởng chọc lại Gunhee bằng cách hôn vào môi anh ta.
Vào môi.
Guanlin thật sự không hiểu nổi, anh còn ngồi chình ình ngay đó, mà Seonho làm thế nào, bằng cách nào, thế quái nào lại có thể làm vậy?!
Thằng nhóc chết tiệt.
Seonho vẫn cứ nói không ngừng, cậu nhóc kể cho anh nghe về những chuyện trong phòng tập của cậu, hoàn toàn chẳng có vẻ gì mảy may đến gương mặt đen xì lì của anh. Guanlin bực mình đứng dậy khỏi bàn ăn, Seonho thấy thế cũng nốc vài muỗng cuối rồi chạy theo.
Suốt quãng đường trên hành lang, Seonho vẫn không ngừng nghỉ.
_Này anh biết không? Gunhee hyung ấy tếu lắm,...
Gunhee Gunhee Gunhee.
Thích quá thì chạy qua bển chơi đi ngồi đây làm mẹ gì?
_Seonho em im dùm anh xíu được không?
_Hyung hyung hyung, còn nhớ lúc chơi trò chơi không? Lúc em chọc ảnh, mặt ảnh đỏ bừng luôn!
Đúng trúng điểm nhạy cảm, Guanlin tức mình gào lên:
_Ôi trời cái đcm! Em câm xíu được không?? Ngày nào cũng thế em đ phiền à?!
Gào lên xong rồi, Guanlin chẳng nghe thấy tiếng gì nữa liền quay lại.
Ôi mẹ ơi xong rồi...
Seonho tròn mắt nhìn anh, đối mắt trong suốt đầy ngạc nhiên, bối rối, hai tay cậu nhóc đan chặt vào nhau. Guanlin lặng người nhìn, Seonho chớp chớp mắt vài lần rồi cười gượng, cúi đầu xuống.
_Em xin lỗi... hyung.
_Ờm... Không phải,.. chỉ là.. anh... - Guanlin lắp bắp, tay chân luống cuống.
Đột ngột, Moonbok chạy đến kéo tay Guanlin lôi đi.
_Bye Seonho! Nhanh nào Guanlin, huấn luyện viên cần gặp đủ nhóm mình đấy!
_À khoan đã,... Seonho à, anh...
Guanlin bị kéo đi càng thêm lúng túng, tính giật ra thì thấy Seonho vẫy tay, nói chào rồi đi nhanh đi.
Mẹ ơi,... Con vừa làm quái gì thế này?
Tối hôm đó, sau khi được kiểm tra, chỉnh sửa và luyện tập, Guanlin liền chạy nhanh qua kí túc xá của Seonho, nhưng chả thấy cậu đâu cả. Anh lại chạy đến phòng tập của cậu liền thấy Seonho đã ngủ quên từ lúc nào. Cậu nhóc nằm co ro, trong tay vẫn còn bản nhạc của nhóm. Guanlin ngồi xuống cạnh bên, thấy khóe mắt cậu còn ướt liền chạnh lòng, vén mái tóc lòa xòa lên, mặt còn nóng, chắc chắn chỉ mới ngủ thôi!
Seonho cảm nhận thấy người liền tỉnh dậy, mơ mơ màng màng, mắt lại còn mờ vì nước. Cậu dụi mắt, khi thấy rõ là Guanlin lập tức giật mình, ngồi bật người lên, đập đầu vào bàn đúng đau!
Guanlin nghe tiếng cốp lớn cũng giật mình, vội vàng tiến tới ôm thằng nhóc vào lòng, tay xoa xoa chỗ đau.
Còn Seonho, đau thì đau đấy, nhưng mà thấy Guanlin ở gần mình quá cũng đỏ mặt, dùng tay đẩy đẩy anh ra. Thế quái nào, càng đẩy người kia càng ghì chặt, cuối cùng mệt rồi, Seonho cũng không đẩy nữa. Giọng cậu mềm mại:
_Anh... Guanlin hyung... bỏ em ra đi anh. Không sao mà.
_Seonho, anh xin lỗi.
_Không sao mà anh. Em thấy mình cũng hơi phiền thật. Em xin lỗi mới đúng.
Seonho vẫn ngồi trong lồng người ta, mặt đối với ngực anh, cười chua xót.
_Lần sau em không lẽo đẽo theo vậy nữa đâu.
Lai Guanlin cảm nhận áo mình ươn ướt, biết cậu nhóc khóc rồi liền bảo
_Không Seonho à, em cứ như cũ thôi. Là lỗi do anh. Là do anh ghen với Gunhee hyung thôi.
Yoo Seonho bất động.
Anh nắm lấy vai cậu đẩy nhẹ ra, đưa tay nâng cằm cậu lên. Nhẹ nhàng hôn một cái, thấy Seonho không phản kháng lại lập tức ghì lấy mà hôn thật sâu. Chỉ chốc sau, Seonho tự thấy ngộp, mới đẩy đẩy anh ra. Cậu nhóc mặt đỏ bừng, ôm chầm lấy, úp mặt vào ngực anh lí nhí.
_Guanlin, em thật sự yêu anh.
Guanlin trong lòng như nở hoa, mừng rỡ kéo Seonho vào một nụ hôn khác, giọng trầm chắc nịch:
_Yoo Seonho, Guanlin thật sự rất yêu em.
_______
Hôm nay có mỗi 904 từ thôi... xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top