1-OngNiel
Seungwoo thắc mắc mình đã làm gì mà lại để cho thằng nhóc mắc mưa dính bệnh thế này.
Kang Daniel nằm co ro trên giường, chốc chốc lại hắt xì vài cái giống như thú nhỏ, dù rằng với cái tướng cao to vai rộng nhìn chả hợp xíu nào. Seungwoo thở dài, anh khoác lên cái áo rồi vội chạy ra ngoài tiệm thuốc.
Daniel vẫn nằm trong kí túc xá, biết anh đã đi liền đứng dậy, khều khều Jihoon đang ôm Samuel ngủ ngon lành, hỏi:
_Jihoon, chú biết gần đây có chỗ nào bán hộp Chocolate hình cánh quạt không?
Jihoon ngáp dài, lười biếng bảo:
_Ra ngoài ngã tư có tiệm tạp hóa to to ấy.
Daniel khụt khịt mũi, nói cảm ơn rồi cũng chạy nhanh ra ngoài. Tiệm thuốc thì khá xa nên Seungwoo sẽ không thể về sớm hơn đâu.
Mà đời có nhiều cái ngộ nghĩnh, Daniel vừa đi vài phút, anh đã về đến nhà. Không thấy Daniel đâu, anh nhăn mày, đến bên giường phá rối Samuel.
_Sam Sam Sam.
_Dạ? - Samuel mắt lờ đờ trả lời yếu ớt.
_Daniel đâu em?
Samuel đang ựm ờ suy nghĩ tính trả lời thì Jihoon nhảy xen vào nói nhanh vắn tắt hết mức có thể.
_Tiệm tạp hóa lớn ở ngã tư.
Rồi cứ thế xiết Samuel vào lòng ngủ.
Seungwoo thở dài, nhanh chóng mang giầy rồi chạy đi.
Ở chỗ Daniel, cậu vẫn sụt sịt mũi, lâu lâu lại ho, đứng ở quầy kẹo kiếm hộp chocolate hình quạt. Daniel đang cảm thấy không hề ổn, người cậu nhóc vẫn nóng hầm hập và mắt cậu thì sắp nhắm hết lại rồi. Tay cậu mò mẫm theo từng nhãn hiệu trên quầy, bất chợt tìm thấy, cậu vội vã cầm lấy xoay người đi. Trùng hợp thay, ngay lúc đó, Daniel liền bị chóng mặt, ngã đùng xuống đất. Cậu tự trách mình, sao có thể bất cẩn để trúng mưa khiến cho bây giờ trông cậu thật thảm hại.
Daniel gượng mình đứng dậy lại cảm nhận được lực đỡ sau lưng, biết là Seungwoo, cậu nhóc cứng người.
Seungwoo thật sự giận, giọng anh nghiêm lại:
_Kang Daniel, anh nhớ là đâu có cho em chạy lung tung?
Daniel nghe thấy họ tên mình được nêu ra, cậu lúng túng thấy rõ. Thôi nào, ai lại ngờ anh ấy nhanh như vậy?
_Ờm...
_Ờm?
_Se..Seungwoo, em xin lỗi...
_Em xin lỗi?
_Em xin.. xin lỗi... anh.
Daniel đỏ mặt, chả biết vì sốt hay vì ngượng, đứng đó lúng túng một hồi liền khều anh.
_Anh... lỡ đến đây rồi em tính tiền đã được không?
Seungwoo không nói gì, cũng chẳng thay đổi nét mặt, chỉ gật đầu rồi đi. Daniel im lặng đi theo, vì cậu thật sự cũng chẳng nói nổi nữa rồi.
Suốt cả chặng đường, từ lúc tính tiền xong, cả hai chẳng nói nhau câu nào. Seungwoo đi rất chậm, anh biết dù đang giận nhưng nếu đi nhanh, thằng nhóc kia chắc chắn sẽ không đi theo nổi.
Đi gần đến kí túc xá, Daniel khều anh, cầm hộp chocolate hình quạt đưa Seungwoo
_Ong Seungwoo, chúc mừng sinh nhật anh.
Seungwoo ngạc nhiên, tay cầm hộp quà mà mắt cứ nhìn cậu người yêu. Nếu cậu không nhắc, anh hẳn đã quên mất sinh nhật mình. Ánh mắt anh dịu lại, ôm nhóc người yêu vào lòng, hôn lên mái tóc mềm, thủ thỉ:
_Thằng nhóc, lần sau đừng làm anh lo nữa. Cảm ơn em.
Daniel đưa tay choàng lên cổ người yêu mình, miệng mỉm cười
_Xin lỗi anh. Em yêu anh.
Seungwoo cũng cười ngọt ngào, hít hà mùi tóc như kẹo ngọt, nhẹ nhàng bảo:
_Anh cũng yêu em.
Một lát sau, Seungwoo cảm nhận người yêu mình dần trượt xuống. Hóa ra, Daniel ngủ quên rồi! Seungwoo cười phì, kéo cậu ra chiếc ghế đá gần đó, đặt xuống rồi đem cậu lên lưng, im lặng cõng về.
Ánh nắng chiều tà dần tắt, trên con đường đông đúc người ta thấy có một thằng con trai cõng một thằng con trai khác đi về phía kí túc xá gần đó, bình yên đến lạ.
_________
Mình biết mình viết thật sự dở. Chính vì vậy, rất mong được mọi người chiếu cố, góp ý cho mình. Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top