🍭

jeong jihoon thành thạo kéo khay nước được nhân viên pha chế trong quầy đặt trên bàn để đi phục vụ, vừa đặt cái lót ly hình mèo và ly nước xuống, vừa rôm rả nói chuyện với hai cô học sinh ở một trường học chắc là không xa nơi này lắm. có lẽ, hai cô nàng này không có tiết học trên trường, hoặc cả hai đã cúp một vài tiết để đến đây vào giữa một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo như thế này chăng? cậu bí mật nhún vai với bản thân, sao học sinh lại có gan cúp học chỉ để đến một quán cà phê nhỏ chứ, và đặt trọn niềm tin vào vế một.

jihoon trả lại khay cho đồng nghiệp và mở cửa quầy để đi vào trong phụ cậu ta.

"jeong jihoon quả là con mèo thần tài của quán." giọng cậu ta không lớn lắm, chỉ vì nơi này khá im ắng nên cậu đã nghe rõ mồn một.

nó nghe giống như một lời mỉa mai vì ghen tị, nhưng nhìn vào khuôn mặt thiếu ngủ và quầng thâm dưới mắt của cậu ta, cậu không nghĩ bạn mình lại có ý như vậy, chỉ là cậu ta quá mệt mỏi với việc phải thức dậy từ sáng sớm và làm nhiều công việc cho đến tối muộn nên giọng điệu có chút khó nghe mà thôi. cậu tự nhủ như thế, kéo khoé môi lên một chút để đáp lại bạn mình, rồi quay người đi, cầm lấy cái portafilter(*) đặt trên kệ để làm một ly mocha.

(*) - (Portafilter: Dụng cụ pha chế gắn liền với máy pha espresso. Đó là bộ lọc chứa bột cà phê trong quá trình chiết xuất espresso. Dụng cụ này nhìn trông giống như một chiếc thìa. Nó có một bộ phận gọi là basket (chén lọc) là nơi để chứa bột cà phê.) (google)

"chúc quý khách ngon miệng."

jeong jihoon đặt cái lót ly hình tròn cơ bản và ly mocha nóng lên bàn, cố ý cách xa những tệp giấy tờ của người nọ một chút.

tiếng lật giấy nghe cũng thật vui tai, nhưng gương mặt của người khách hàng này thì không như vậy, nó có chút nhăn lại.

một khuôn mặt không đến nỗi bầu bĩnh dù khá tròn trịa, cánh môi nứt nẻ vì tiết trời hanh khô và chảy máu ở đôi chỗ vì bong da môi, đôi mắt thon dài đang nheo lại lướt nhanh trên mặt giấy kín chữ. có lẽ là vì sự khá bầu bĩnh ấy, cậu đã vô thức nghĩ rằng người này chắc hẳn sẽ có một tạng người cân đối. nhưng không. cổ tay anh ta mảnh khảnh và ít cơ, mấy ngón tay đang lật tập giấy một cách nhanh chóng cũng chẳng có lấy bao nhiêu da thịt, ngay cả đôi vai khá rộng vô tình kéo lớp vải áo cách ra xa khỏi cơ thể của anh ta cũng đã đánh lạc hướng cậu đôi chút. chợt, một đợt ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, xuyên qua lớp áo thun mỏng manh, đã giúp cậu nhìn thấy được bóng dáng cái thắt lưng nhỏ xíu của anh ta. vậy ra, không phải là tạng người cân đối, mà là tạng người thiếu cân.

cậu chỉ nán lại đôi chút, rồi một lần nữa nhún vai với bản thân và trở lại quầy. tuy vậy, tỉ lệ cơ thể của anh ta cũng không quá tệ, nếu có thể đầy đặn như khuôn mặt một chút, có khi trông anh ta sẽ khoẻ mạnh hơn chăng?

sau giờ tan trường, công việc có chút dồn dập vì học sinh đột nhiên ghé quán đông hơn mọi ngày.

giữa tiếng trò chuyện của học sinh và tiếng dọn dẹp quầy pha chế sau khi phục vụ nước uống cho tất cả khách hàng, đồng nghiệp dựa lưng vào một chỗ ít đồ vật, lên tiếng. "jeong jihoon quả là con mèo thần tài của quán." "buổi trưa hai cô bé kia chụp một tấm hình của mày đăng lên diễn đàn, buổi chiều đã có hàng chục người tò mò đến chiêm ngưỡng nhan sắc anh chàng đẹp trai của chúng ta."

cậu hơi đơ người, động tác cất mấy chiếc ly vừa được lau lên kệ cũng khựng lại. dù đang giữa mùa đông giá lạnh, vẫn có một giọt mồ hôi xuất hiện trên trán jihoon, chảy dọc theo xương quai hàm, ra đến cằm và rớt xuống. "hả?"

"tao bảo, mày nổi tiếng rồi."

bàn tay buông thõng của cậu vô thức siết chặt lấy cái tạp dề ngang hông, mắt mông lung quét qua chỗ hai cô nàng học sinh ngồi lúc trưa, nhưng hiện tại chỉ có một tốp học sinh khác đang cười đùa. vô tình lại bắt gặp được một ánh mắt đang nhìn mình. không thăm dò, không chăm chọc, cũng không phán xét. chỉ đơn giản là nhìn. chính là vị khách có cốc mocha.

jeong jihoon bối rối dời mắt khỏi người nọ, nhanh chóng lấy lại được dáng vẻ thường ngày, cười đáp lại bạn mình. "mẹ mày nhé! kháy tao phải không? tao đẹp trai ngời ngời thế này sao các em gái lại không yêu!" cậu giả vờ nổi khùng lên, dùng cánh tay mình kéo cổ cậu ta xuống và kẹp chặt.

"đùa, đùa. bỏ ra nào bạn ơi."

cậu cũng không nhây thêm nữa, tha cho bạn mình đi lấy order của khách. nhưng lòng bàn tay vừa giấu vào túi tạp đề lại lạnh buốt như thể nhúng nước đá, còn phủ lên một lớp mồ hôi mỏng manh khó chịu.

những ngày sau cũng y hệt, lượng học sinh có vẻ còn nhiều hơn hẳn. không chỉ nữ sinh, mà còn có cả nam sinh tới đây ngó nghiêng tìm jeong jihoon, đến bạn cậu còn được hưởng ké vài cô nàng đến xin infor. dĩ nhiên, jihoon cũng được hỏi về chúng, nhưng cậu lại không cho. mỗi lần cậu từ chối, mấy cô nàng đó đều ngậm ngùi cầm lấy viên kẹo bạc hà cậu đưa và rời đi. dù sao bản thân cũng đã đủ tuổi chịu trách nhiệm dưới pháp luật, cậu không muốn chỉ vì được mấy cô nữ sinh để ý trong nhất thời rồi xảy ra nhiều chuyện đàm tiếu không hay.

tiếng cái chuông treo trên cửa kêu lên leng keng, cậu lau tay vào cái khăn bên cạnh rồi bước ra quầy. "de mao café xin chào."

"một mocha nóng, cảm ơn."

ồ, là anh chàng mocha. đây là biệt danh mà cậu đã tự mình đặt cho vị khách hàng này. bởi mỗi lần đến đây, anh ta còn chẳng thèm nhìn vào menu, chỉ đợi nhân viên nói xong câu chào sẽ chọn ngay cho mình một cốc mocha nóng. và hôm nay cũng không ngoại lệ.

"vâng, của quý khách là một mocha nóng. quý khách có muốn thêm gì không ạ?" cậu nhìn vào màn hình điện tử, quen miệng hỏi thêm một câu.

"... một cheese cake nữa, cảm ơn." anh ta hơi ngập ngừng.

jihoon ngẩn đầu lên khi nghe thấy thêm một món mới được thêm vào hoá đơn, rồi nhìn sang hàng bánh cheese cake vừa được cậu bạn đồng nghiệp đặt vào tủ.

vậy ra, hôm nay là ngoại lệ rồi.

cậu chợt phì cười khi nhìn thấy vẻ bối rối của anh.

ai lại hành xử lúng túng như thế này chỉ vì chọn thêm một món nữa cơ chứ? có lẽ là anh ta?

cậu xoá cheese cake ra khỏi màn hình hiển thị. "tôi sẽ mời."

"thật ra.. không cần đâu..." đối phương gãi đầu, giọng nói không lớn lắm. tệp giấy trước ngực lệch sang một bên, hệt như đang thay chủ nhân của nó thể hiện sự bối rối.

"cứ coi như là một món quà cho khách quen của quán đi. xin anh cứ nhận nó."

jihoon ấn nút, máy in nhả ra một tờ hoá đơn chỉ còn mỗi tên của cốc mocha nóng.

".. vậy thì cảm ơn, một lần nữa." anh ta nhận lấy tờ hoá đơn. trông vẫn có chút ngượng ngùng và rụt rè, không giống với lần đầu cậu để ý đến người nọ, cái nhíu mày và đôi mắt nheo nheo đã đi mất. chỉ có gương mặt trông như một động vật ăn cỏ vô hại, dường như đang muốn rụt người thật sâu vào hang, ở đây mà thôi.

cậu nhìn anh rời đi và ngồi vào cái bàn đơn quen thuộc ngay góc quán, nơi có đầy đủ những điều kiện thích hợp để làm việc. từ ánh sáng tự nhiên, gió của điều hoà đến ổ điện, nơi này cũng khó bị ai để ý đến và làm phiền. chỉ vì không ai nhận ra nên bấy lâu vẫn chỉ có một mình anh ta ngồi.

jeong jihoon lại phì cười.

không vì gì cả.

chỉ là, cậu thấy anh chàng mocha này khá dễ thương ấy mà.

à, cũng không hẳn là 'không vì gì cả' nhỉ? là vì anh chàng mocha đấy thôi?

vì sắp đến kì thi cuối kỳ của các trường học gần đây, học sinh đến quán cũng chỉ có các cô cậu muốn một lòng với đề cương và sách giáo khoa, vậy nên lượng khách hàng đã giảm đi đôi chút. nhờ bài đăng trên diễn đàn mà nhiều người đã biết đến de mao café hơn, quán cũng đã nhận được nhiều đánh giá tốt về chất lượng thức uống lẫn thái độ phục vụ, nên dù nói giảm, lượng khách hàng mỗi ngày vẫn được duy trì vừa phải.

cậu thầm cảm ơn hai cô nàng nọ vì khi ấy đã chụp hình cậu và đăng lên diễn đàn, ban đầu cậu đã có chút sợ hãi vì đột nhiên lại nhận được hàng tá sự chú ý từ nhiều người lạ như vậy, nhưng mọi người đều khá thân thiện nên mọi chuyện vẫn khá ổn. tuy vậy, cho dù cậu có muốn trực tiếp cảm ơn đến đâu, cậu cũng không thể nhớ nổi mặt của hai nữ sinh đó.

người duy nhất từ ngày hôm đó mà cậu nhớ, có lẽ là anh chàng mocha.

jeong jihoon lắc tách espresso, lớp cà phê sánh đặc quét ngang và vương lại trên thành chiếc cốc sứ trắng, rồi nhắm mắt nhấp vào một ngụm nhỏ, cảm nhận vị đắng ngập tràn khoang miệng và hậu vị chua chua của cà phê tan ra.

"xin chào."

cậu giật mình, suýt thì rớt cả tách cà phê xuống sàn, ngay lập tức lấy lại bình tĩnh và quay ra. "de mao café xin chào." "à, xin chào anh."

"cho tôi một mocha nhé." anh ta gật đầu, còn hơi mỉm chi.

jihoon chợt đơ người vài giây.

có lẽ là vì lần đầu cậu thấy anh cười chăng?

trông nó... nó khiến anh trở nên đẹp hơn? ừ thì, cậu nghĩ vậy.

đến khi bản thân nhận ra ánh nhìn chằm chằm của mình bị đối phương bắt được, cậu đột nhiên đỏ bừng cả mặt, cúi đầu nhìn vào bảng cảm ứng bên dưới. "a-anh có muốn thêm gì không ạ?"

"hừmm, một tiramisu, cảm ơn."

rất dứt khoát, sự bối rối cũng đã đi mất rồi.

"vâng, của quý khách là một mocha nóng, một tiramisu."

chỉ cần nghe được lời cảm ơn thường thấy vào mỗi lần gọi món, rồi đợi anh quét mã hiển thị trên màn hình, cậu nhanh chóng xuất hoá đơn và quay phắt đi, cầm lấy cái portafilter để pha cà phê.

ôi chết thật, anh đã không còn ngượng ngùng nữa, nhưng bây giờ lại đến jeong jihoon. mà một thằng con trai tự dưng lại cảm thấy ngượng ngùng với một thằng con trai khác, chẳng phải rất là kì lạ sao?

không biết vì sao, cái mỉm chi nhẹ nhàng đó lại như một đoạn phim ngắn, cứ chiếu đi chiếu lại trong đầu cậu. mà mỗi lần lặp lại, nó sẽ có thêm một chi tiết mới. thí dụ như, cậu sẽ thấy nó tươi hơn một chút, sẽ thấy đôi mắt giấu sau kính của anh híp lại, đâu đó sẽ có một tia nắng chiếu vào làm đoạn phim trở nên thật đẹp đẽ.

thôi chết thật rồi! bây giờ không chỉ mỗi mặt cậu đỏ nữa, mà đến hai lỗ tai cũng đã đỏ au luôn rồi! giống như thể toàn bộ máu trong người jeong jihoon đều chỉ trực chờ cậu xấu hổ rồi đổ dồn lên phía trên mặt và tai cả. cơ chế sinh học chết tiệt! tại sao xấu hổ lại phải đỏ mặt cơ chứ? sao mà cậu dám bưng nước và bánh ra cho anh ấy đây?

nhưng trốn tiệt trong quầy cũng không phải là cách, cậu chỉ đành hít vào thở ra mấy hơi thật lớn để có thể bình tĩnh lại đôi chút, và cầm khay nước đi.

jihoon đặt cái lót ly hình mèo cùng cốc mocha và cái bánh tiramisu xuống, theo thói quen tránh xa tài liệu và laptop của khách hàng.

"jihoon nhỉ?" anh nhìn vào thẻ tên ghim trước ngực cậu, và đưa đến trước mặt cậu một cái kẹo hình trái tim màu đỏ. "cho em."

jeong jihoon vội ôm cái khay trống vào người, dùng hai tay nhận lấy cái kẹo ấy. "à vâng, em cảm ơn anh ạ."

anh mỉm cười tươi hơn khi nãy một chút, rồi cúi đầu nhìn vào laptop của mình.

nó giống hệt với tưởng tượng của cậu, đôi mắt anh sẽ híp lại như một đường chỉ đen với hàng mi cong cong, nắng cũng từ đâu len lỏi vào bên trong làm cho gò má anh hây hây màu nắng chiều, theo nụ cười đó làm sáng bừng cả một góc quán.

cậu nắm chặt cái kẹo hình trái tim màu đỏ ấy, cảm nhận hình dáng của nó như đang muốn khảm sâu vào lòng bàn tay, muốn hòa quyện làm một với cậu theo cách bất thường nhất.

jihoon tựa lưng vào quầy pha chế, nhìn cái kẹo trong tay không rời. phần kẹo làm bằng đường pha chút màu đỏ, nếu cố gắng một chút còn có thể nhìn được gì đó xuyên qua lớp đường dày, được bọc bằng hai lớp nhựa mềm trong suốt dính lại với nhau, chỉ để lộ mỗi phần que nhựa trắng đục ra bên ngoài. có lẽ hình dạng của nó trông hơi méo mó một chút vì ép chân không, nhưng cậu không để ý đến đâu.

cái kẹo dễ thương đấy, cậu thầm nghĩ, mình sẽ cất nó lại ở đâu đó trong nhà.

tiếng chuông leng keng từ cửa làm cậu giật mình phải cất vội cái kẹo nhỏ vào túi tạp dề để tiếp tục công việc chính của mình. "de mao café xin chào."

sau cái kẹo đó, tầm mắt của cậu luôn vô tình bắt gặp được bóng hình của anh chàng mocha. đôi khi, hoặc là anh đang lật giấy, hoặc là đang gõ phím, hoặc là đang cầm ly mocha nhấm nháp từng chút một. bằng một cách nào đó, cậu lại thấy rất bình yên. giữa những giây phút hấp tấp làm order của khách, ánh mắt nhìn thấy anh ngồi đó, tận hưởng một buổi chiều cùng cốc mocha, cậu cảm thấy không còn vội vàng hay căng thẳng, chỉ chậm lại, bình tĩnh làm từng món nước, lấy từng chiếc bánh, lựa những chiếc lót ly và phục vụ cho khách hàng. tựa như một điểm thư giãn cho riêng chính mình vậy.

nhưng, anh chàng mocha đã không ghé quán hai hôm rồi, thêm hôm nay nữa sẽ là hôm thứ ba. không hiểu vì sao jeong jihoon lại có chút bồn chồn, đến order đầu tiên trong ngày của cậu cũng làm sai thành một cốc mocha nóng. nếu không phải là cậu bạn đồng nghiệp vỗ vai nhắc nhở, có khi cậu thật sự đã đem cốc nước ra cho khách luôn rồi.

"mày làm sao thế? mấy hôm nay cứ ngơ ra mãi." cậu ta quan sát jihoon đang ngẩn người nhìn cốc mocha mình vừa làm mà nhíu mày. "để order đấy tao làm cho, mày đi rửa mặt đi."

"ừ.. cảm ơn mày."

quả thật cậu có chút mất tập trung. nhưng chính cậu cũng không biết vì sao lại như vậy nữa. rõ ràng là bao lâu nay cậu vẫn rất bình thường cơ mà?

lúc cậu trở ra với một khuôn mặt ẩm ướt, chuông cửa cũng vừa hay kêu lên leng keng.

jeong jihoon thấy bạn mình không có ở đây, có lẽ đã ra phía sau nhà kho, nên nhanh chóng lau tay vào khăn, bước vội đến quầy tránh để khách đợi.

anh chàng mocha đã trở lại rồi.

nhưng không chỉ có một mình.

bên cạnh anh còn có thêm một cô gái nhỏ nhắn, cao đến tầm vai của anh, mang gương mặt tươi tắn và có nụ cười thân thiện luôn gắn trên môi. nhưng đó không phải là điều cậu chú ý đến. mà là anh. hôm nay anh không mang tài liệu, cũng không mang laptop bên người, chỉ mặc một bộ đồ sơ mi xanh nhạt và quần tây màu kem cùng tông với chiếc đầm nhí nhảnh của cô nàng kề bên.

cậu bất ngờ đến mức quên mất rằng phải nói lời chào, đến khi nhận ra anh vẫn đang nhìn mình mới bối rối mở lời. "de mao café xin chào."

cô nàng đi cùng anh cúi người, chăm chú lướt qua menu rồi nói. "anh ơi, mình uống freeze trà xanh với matcha mousse cake nhá?"

anh gật đầu, nụ cười trên môi cô gái chợt tươi thêm vài phần.

"cho em hai ly freeze trà xanh với hai phần matcha mousse cake nha anh." cô ngẩng đầu, lặp lại với cậu.

"vâng, của quý khách là hai ly freeze trà xanh và hai matcha mousse cake."

khi jihoon vừa dứt câu, màn hình cũng hiển thị hoá đơn đã được thanh toán. hoá ra là anh đã nhanh tay quét mã trước cả khi cậu kịp nhận ra, và cùng cô gái kia cười nói rời đi rồi. tờ hoá đơn ghi hai freeze trà xanh và hai matcha mousse cake trên tay cậu trở nên vô dụng, chỉ đành ghim vào cùng chồng hoá đơn cũ của buổi sáng.

vậy ra, hôm nay lại là một ngày ngoại lệ khác. hôm nay anh chàng mocha đã uống một thức uống không phải mocha mất rồi.

jeong jihoon mím môi rũ bỏ mớ suy nghĩ kì quái đó, mở tủ lấy hai cái matcha mousse cake ra. anh ta thì có liên quan gì đến mình chứ? nhưng tâm trạng lại không tự chủ được mà chùng xuống.

cậu bạn đồng nghiệp, người vừa trở lại sau khi kiểm kê một lượt hàng hóa trong kho, vỗ cái bốp lên vai cậu. "này."

jihoon đột nhiên lại phát khùng, quát to. "làm sao?"

".. sao trông mày khó ở thế? như kiểu ai chọc mày điên lên ấy." cậu ta bĩu môi, cắt túi hạt cà phê mới đổ vào máy.

nhìn từng hạt cà phê rang nâu chạy vào ống đựng, xen lẫn mùi thơm thường ngày vẫn thoảng len lỏi khắp không gian trong quán lại khiến cậu có thể thở ra một hơi muộn phiền. chính cậu cũng đang mơ hồ không rõ tại sao bản thân lại tức giận với bạn mình đến thế. chẳng phải những ngày qua đều rất bình thường hay sao? jeong jihoon vẫn luôn có thể cười nói với khách hàng trong khi phục vụ nước uống. vẫn luôn có thể ngâm nga một bài hát nào đó trong khi đợi cà phê espresso chảy ra. vẫn có thể mang bộ mặt thân thiện suốt một ngày dài không mệt mỏi. cớ làm sao hôm nay lại hành xử kỳ lạ như vậy?

cậu bối rối nhìn về phía anh và cô nàng kia. không phải là chỗ ngồi quen thuộc nơi góc quán của anh, mà là một cái bàn thấp cùng hai cái ghế sofa đơn đặt đối diện nhau, gần một cái cây cảnh và cửa sổ lớn.

chính là chỗ của hai cô nữ sinh trống tiết học từng đến đây vào giữa buổi chiều mùa đông nhiều tháng trước, cũng là người đã giúp de mao café nhận được nhiều sự chú ý hơn. mà trùng hợp làm sao, hình như jeong jihoon tìm thấy một trong hai cô nàng rồi.

cậu nhìn chằm chằm vào hai vị khách duy nhất của quán vào đầu giờ chiều cuối mùa xuân, tay điêu luyện mở tủ và lấy ra thêm hai chiếc cheese cake đặt xuống khay, cạnh hai chiếc matcha mousse cake ở sẵn đó.

"chúc quý khách ngon miệng."

"ơ anh ơi, bọn em không gọi cheese cake ý ạ." cô nàng ngay lập tức nhận ra điều gì đó kì lạ trên bàn.

jihoon kéo khóe miệng lên, chỉ nhìn cô một chút rồi lại chuyển hướng sang anh chàng đối diện, người vẫn đang chăm chú đọc một quyển sách nhưng miệng lại mỉm cười. "anh mời."

gò má cô ửng lên như hai quả cherry đỏ mọng, trông khá dễ thương. nhưng, một lần nữa, cậu lại tự nhún vai với bản thân mình, jeong jihoon vẫn thích một đôi gò má hây hây màu nắng chiều hơn.

bạn của cậu vừa nhận order của khách xong, quay sang làm nước lại thấy cậu thay đổi một trăm tám chục độ, tay mân mê ly mocha đã vơi bớt hơi nóng, lâu lâu lại tự mỉm cười một mình. "mẹ, sao mặt mày đỏ thế? có bị sốt không để tao báo quản lý cho mày nghỉ?"

"không, tao không sốt."

nhưng khóe miệng cậu vẫn không hạ xuống dù chỉ một li.

cậu ta nhìn jihoon phán xét, hệt như nhìn một kẻ bị vấn đề về thần kinh. "à thôi khỏi, tao biết mày bị gì rồi." rồi quay phắt đi.

tiết trời đã dần nóng hơn sau khi đến đầu những tháng hè, điều hoà bắt đầu phả ra khí lạnh bao trùm cả quán.

hôm nay jeong jihoon đặc biệt đến sớm hơn mọi ngày, ăn mặc trông cũng bảnh bao hơn, đầu tóc cũng được tút tát thêm nhiều chút.

cậu bạn quan sát một lượt từ trên xuống dưới người cậu, nhíu mày buông lời phán xét. "tan ca mày đi tỏ tình ai à mà vuốt keo trông bóng bẩy thế? có chắc người ta đồng ý không đấy?"

"ý gì đây? anh không tỏ tình ai cả, hôm nay anh một lòng một dạ muốn đi làm, chú em đừng ý kiến." cậu hất mặt lên trời, làm cái vẻ mình siêu ngầu lòi rồi vuốt tóc một cái.

"gớm."

"tan ca rồi thì cút lẹ đi nhé? đừng để anh nóng."

"nóng kệ mẹ mày chứ?"

nói rồi, cậu ta trùm mũ áo khoác lên và rời khỏi quán, để tiếng chuông leng keng ở lại thay cho lời tạm biệt.

jihoon cũng nhanh chóng rời đi để đeo tạp dề vào, lúc trở ra đã thấy anh chàng mocha đứng trước quầy rồi. anh đã trở lại quán với một balo tài liệu và laptop như những ngày trước. "de mao café xin chào." "hôm nay anh có muốn một cốc mocha nóng như thường lệ không?"

anh khúc khích, gật đầu một cái. "ừm, cho anh một cốc mocha."

"vâng, của anh là một mocha nóng." cậu cúi đầu nhập vào màn hình cảm ứng.

"em có thích bánh gì không? anh muốn thử một loại bánh mới."

một câu hỏi bất ngờ khiến cậu hơi khựng lại, suy nghĩ trong giây lát rồi mới nói. "có, em nghĩ là croissant chocolate đen và hạnh nhân sẽ rất hợp với mocha."

cậu khẽ cười, nhìn sang tầng trên cùng của tủ kính trưng bánh, hôm nay được đặt vào hai hàng bánh sừng bò phủ một lớp chocolate đen lỏng và bột choco, rắc lên trên là hạnh nhân sấy vàng đều trông rất bắt mắt. thật ra, đây không phải là lựa chọn số một của cậu, lựa chọn của cậu vẫn luôn dành cho cheese cake. nhưng theo khẩu vị của vị khách trước mặt mà cậu đã quan sát nhiều tháng nay, anh ưa thích một vị đăng đắng như chocolate và cà phê, điển hình là mocha và tiramisu, hơn là vị béo ngậy của kem cheese đánh bông.

anh nhướng mày nhìn chiếc bánh, rồi gật đầu. "vậy cho anh thêm một phần croissant chocolate đen và hạnh nhân nhé, cảm ơn em."

không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy ngại ngùng mà gãi đầu, đợi anh quét mã thanh toán, đưa hoá đơn cho anh và nhìn anh rời đi.

cậu thầm hít một hơi lớn.

được rồi, hôm nay đã ăn diện bảnh trai thế này rồi, chẳng lẽ lại không thể hỏi anh ấy tên gì?

lúc quay trở lại quầy sau khi đặt bánh và nước xuống cho anh, cậu thật sự muốn độn thổ vì ngượng ngùng lắm rồi. quả nhiên là cậu không có cái can đảm hỏi tên người ta, nên chỉ đành xé một tờ giấy note, ghi lên đó vài chữ và đặt nó ngay bên dưới cái lót ly hình cookie của anh.

một triệu kịch bản chạy trong đầu cậu. lỡ anh không thấy tờ giấy thì sao? lỡ anh thấy thì sao? anh có trả lời nó không? mà nếu anh trả lời thì sao? lỡ anh không trả lời thì sao? lỡ anh thấy, nhưng anh lại khó chịu thì sao? anh thấy, rồi anh sẽ phản ứng ra sao? và ti tỉ câu hỏi khác đã được lọc bớt.

jeong jihoon mang cái tâm trạng bồn chồn đó nhận order, làm nước, lấy bánh và phục vụ khách cả một buổi chiều. nhưng không khi nào nhìn sang mà thấy anh động đến tờ giấy note màu vàng nhạt nằm im lìm dưới miếng lót ly cả. anh chỉ chú ý vào màn hình laptop, đôi khi lại cầm đĩa bánh lên ăn, hoặc sấp giấy lên ghi gì đó.

tự dưng cậu lại cảm thấy thất vọng tràn trề. hôm nay đã cố gắng tút tát đến vậy để đến hỏi tên anh chàng mocha rồi, vậy mà tới tận khi anh rời đi lại chẳng thể hỏi được một câu, cũng chẳng thấy tờ giấy di chuyển dù chỉ một mi-li-mét. chỉ đành tự trách bản thân quá nhút nhát, đã không dám hỏi trực tiếp người ta rồi thì thôi đi, lại còn đặt niềm tin vào một mẩu giấy nhỏ xíu không có chút thu hút gì. chẳng trách người ta đã là khách quen của quán được nửa năm rồi, cậu cũng chỉ mới biết được món nước yêu thích và chút khẩu vị của người ta.

jihoon thở dài, lấy khay đến dọn bàn của anh, đột nhiên lại thấy một màu mực lạ mắt được ghi trên tờ note vàng nằm dưới cái lót ly. cậu vội vàng đến mức vứt luôn cái khay lên ghế, cầm mẩu giấy, từng khiến bản thân thất vọng vài phút trước, bây giờ lại mang về một chiến tích lẫy lừng cho chủ nhân của nó.

xin chàoo, anh tên là gì zọ owo

anh tên choi hyeonjoon^^
ngày mai và mốt anh sẽ không đến nên jihoon đừng chờ nhéㅋㅋ

cậu nhìn chằm chằm vào hai dòng chữ đó, vừa rưng rưng vừa đỏ bừng cả mặt.

cuối cùng cậu cũng đã biết tên của anh rồi. là choi hyeonjoon. sao tự nhiên lại thấy cái tên này cũng dễ nhớ, cũng hay, cũng đẹp quá đi. sao lạ thế nhỉ?

vậy ra, bằng cách nào đó, anh biết cậu vẫn luôn chờ đợi anh ghé vào nơi này mỗi ngày, một thành quả tuy vô hình nhưng lại rất xứng đáng được vinh danh. dù vậy, cũng thật ngại quá đi, nếu anh biết điều đó thì chẳng phải mọi hành tung của cậu đã quá lộ liễu rồi sao? nó phải lộ liễu mức nào mới có thể khiến một người luôn tập trung vào công việc như anh để ý đến cơ chứ?

jeong jihoon đúng là rách việc mà. mỗi việc lâu lâu nhìn về phía anh một chút cũng bị bắt gặp, bảo sao cái mồm không mở ra hỏi tên người ta được.

"xấu hổ quá đi.."

cậu ngồi thụp xuống, hai tay bịt lấy lỗ tai vừa nóng vừa đỏ, giấu mặt vào giữa hai đầu gối. đến khi nghe tiếng leng keng mới vội bật dậy, đứng thẳng người, nghiêm chỉnh tiếp tục công việc của mình, dù rằng hai bên má vẫn còn phớt hồng vì ngại. "de mao café xin chào."

"này."

đồng nghiệp huých vai cậu, hỏi. "hôm nay không ngóng cái anh hay mua mocha nữa à? thấy ảnh mua nhiều đến nổi mày nhắm mắt cũng làm mocha được."

jeong jihoon giật mình, không hiểu vì sao bạn mình lại hỏi như thế. "hả? hỏi gì vậy?"

"chứ không phải hôm qua vuốt keo đi xin in tư của ảnh hả? tao check cam thấy mày hay làm mấy trò bí hiểm với khách hàng lắm." cậu ta bĩu môi. "à đâu có, với mỗi cái anh kia thôi."

hai gò má của cậu nóng rực cả lên như thể hai mảnh vỡ của mặt trời mùa hè, đột nhiên lại có cảm giác mọi hành tung của mình đều bị mọi người bắt được cả. nhưng cậu ta nói đúng quá, cậu không chối được. "ừ thì, hôm qua có xin. nhưng mà mới biết tên ảnh thôi.."

"vãi! sao mất công trông bảnh tỏn thế rồi mà không nhích tới rủ ảnh đi chơi luôn!!"

cậu nghe thế thì ngước lên nhìn bạn mình. "khùng hả cha! quen biết gì mà rủ?"

"nghiện mà ngại, anh chịu chú em luôn đấy." cậu ta lắc đầu, bày ra cái vẻ bất lực rồi quay đi lấy order của khách.

jihoon nhìn trân trân vào lưng đồng nghiệp, câu nói của cậu ta cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu.

cuối cùng, cho dù cậu đã dành ra nửa ngày còn lại để suy nghĩ về câu nói đó, nhưng mọi thứ cậu nhận lại chỉ là con số không tròn trĩnh.

một cơn mưa giữa hè chợt kéo ngang thành phố của cậu. nơi đựng dù chật cứng những cây dù từ trong suốt đến đủ mọi loại sắc màu, dĩ nhiên, khách hàng đến đây cũng không phải là ít. nhưng có một người cậu ngóng trông vẫn chưa tới.

được rồi, sau ngày hôm đó, cậu đã thừa nhận với bạn mình rằng bản thân có ngóng anh đến quán một chút, chỉ một chút thôi. tuy vậy, cậu chắc chắn rằng mình không hề nghiện như lời cậu ta nói đâu nhé. điều gì chứng minh rằng cậu nghiện đây?

bỗng, một tiếng leng keng khiến cậu giật mình, quay phắt người lại thì đã thấy anh ướt nhẹp hai vai áo, miệng còn nở nụ cười trông có chút bối rối và gượng gạo tiến đến quầy.

"de mao café xin chào."

"xin chào, cho anh một mocha nóng và vài cái chocolate chips cookie nhé, cảm ơn em."

mấy cọng tóc mái vì bị nước mưa dính vào rớt xuống trước mặt anh, tròng kính cũng còn vương vài giọt nước li ti, hoàn toàn khác hẳn với cái balo chỉ mới ướt lốm đốm mà anh ôm trước ngực.

cậu mím môi. "vâng, của quý khách là một mocha nóng và một phần chocolate chips cookie."

ngay lúc anh cầm lấy tờ hóa đơn và quay lưng đi, cậu ngay lập tức chạy vào phòng nghỉ của nhân viên, túm lấy một cái khăn sạch trong tủ của mình, trở ra và cầm thêm một đĩa bánh để đi thẳng đến nơi anh vừa ngồi xuống.

"hyeonjoon-nim, chút nữa em sẽ mang mocha đến, anh lau người đi ạ."

anh nhìn cậu, bằng đôi mắt hơi bất ngờ và biết ơn. "anh cảm ơn jihoon nhé."

cậu thầm vui trong lòng vì sự gượng gạo ban nãy đã biến mất rồi, khóe miệng không tự chủ được lại kéo lên một nụ cười như đang bộc lộ hết cả cảm xúc của bản thân ra. "không có gì ạ."

anh bật cười thành tiếng, rồi chống tay xuống bàn, cằm tựa vào mu bàn tay, nhìn cậu. "jihoon giống con mèo thật đó."

jeong jihoon đột nhiên lại được khen nên ngượng ngùng, chỉ biết đưa tay lên, gãi đỏ ửng cả một vùng da sau gáy. "mấy đứa bạn của em cũng hay bảo vậy, chắc do em có hai cái răng khểnh."

sự thật là làm gì có bạn của cậu nào nói vậy, chỉ là cậu tự nhìn thấy bản thân trong gương trông giống một con mèo thật, và muốn công nhận điều anh nói một cách hợp lý mà thôi.

"vậy anh cũng là bạn của jihoon? được không nhỉ?"

"được chứ!"

"vậy nếu đã là bạn, vậy gọi anh là hyung, nhé?"

anh nhìn cậu, đôi mắt thon dài ấy như đang muốn chiếm lấy hết sự chú ý của cậu.

".. à vâng." "uhm, hyeonjoon hyung?"

anh vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, thậm chí còn khúc khích đến nhắm tịt mắt làm cậu không thể dời ánh nhìn của mình, lấy trong balo ra vài viên kẹo cà phê nho nhỏ, được bọc trong giấy kiếng trong suốt và đưa đến cho cậu. "cho em, cảm ơn em lần nữa nhé."

cậu lại nhận lấy nó bằng hai tay. "vâng, không có gì ạ, em cảm ơn anh."

những viên kẹo màu nâu đang rơi xuống tay cậu trông hệt những hạt cà phê đen bóng mà cứ vài ngày, đồng nghiệp sẽ lại đổ vào máy một lần. và như thể có một cảm xúc gì đó vừa lạ lẫm, vừa nồng nàn tràn vào tim không kiểm soát, khoảnh khắc xúc giác của cậu cảm nhận được chút hơi ấm nhỏ nhoi từ ngón tay anh, vô tình sượt qua mu bàn tay mình chỉ chốc lát thôi, cậu đã đứng hình trong vài giây mà tưởng chừng như là cả giờ đồng hồ đã trôi qua.

cảm giác ấy như cà phê espresso nâu đen, ấm nóng chảy tí tách vào lòng chiếc cốc sứ trắng mỗi ngày, nó được trái tim cậu nhẹ nhàng ôm lấy, giấu vào nơi sâu thẳm nhất lồng ngực. nhưng dường như lại không chỉ đơn giản là một vị đắng nghét như những giọt cà phê ấy, mà còn có thêm một chút ngọt ngào, một chút êm dịu thêm vào cùng với nó nữa. như thể đó là, sữa và chocolate?

à, phải rồi, nó giống như một cốc mocha nóng, vào giữa chiều mùa đông lạnh lẽo. một cốc mocha được cậu làm nên, tỉ mỉ trong từng công đoạn. một cốc mocha được anh ôm trọn bằng đôi bàn tay mảnh khảnh và nhấm nháp cả một buổi chiều. và cũng là một cốc mocha khởi đầu cho một mối quan hệ lạ lùng khó lời diễn tả.

cậu đồng nghiệp nhíu mày nhìn cậu, miệng không ngừng suýt xoa nhưng lại không nói một lời.

"sao nhìn tao mãi thế?"

"hơn nửa năm, mà mày với ảnh mới có cái tên với mấy viên kẹo?"

"thì sao?"

cậu ta la lên, vừa đủ để khiến cậu giật mình nhưng vẫn không ảnh hưởng đến những vị khách khác. "thích thì nhích đi! tao nhìn mày mà tao oải giùm ảnh luôn đó!!"

thật kì lạ, ngoài trời vẫn còn đang tí tách mưa, nhưng cả khuôn mặt của jeong jihoon lại đỏ bừng và nóng hổi như thể cậu vừa ngẩng đầu vừa chạy giữa trời nắng chói chang xong vậy.

"g-gì vậy thằng khùng!?" cậu vội vàng bịt miệng bịt mũi bạn mình lại hòng không cho cậu ta la thêm câu động trời nào nữa. nói to như thế, lỡ anh ấy biết thì cậu làm gì còn mặt mũi nào làm mocha cho anh nữa? "thích cái gì! đ-đừng có nói khùng điên nữa!"

cậu ta giật tay cậu ra, nói thẳng vào mặt cậu. "mày thích cái anh hay uống mocha! không phải nữa hả?"

"trời ơi mày im coi! bé bé cái mồm thôi!!"

cuộc thi ai to mồm hơn đó kết thúc ngay khi chị quản lý gọi thẳng vào điện thoại của cậu cùng cuộc gọi dài ba phút hơn yêu cầu hai đứa tự kiểm điểm bản thân vì đã làm phiền khách hàng đang có trong quán và trừ bớt một giờ lương. cuối cùng, cả hai chỉ đành nhìn nhau thở dài, rồi tranh thủ làm việc, để chủ đề này ra phía sau, kẻo cả ngày lương còn lại cũng bị trừ thì tháng này chúng nó gặm mì gói mất.

tay cậu vẫn chăm chỉ làm việc đấy chứ. nào là nhận order rồi làm order này. nhưng ánh nhìn lại không tự chủ được mà nhìn sang phía anh, tai lại vô tình nghe thấy những âm thanh nho nhỏ từ bàn của anh lẫn trong tiếng mưa rơi, tâm trí lại không ngừng nghĩ về anh.

"ê, vậy mày với ảnh tới bước nào rồi?" cậu đồng nghiệp tranh thủ lúc vắng khách rồi thì thầm với cậu.

"nữa hả?"

"trả lời đi!"

"thì.." cậu ngập ngừng, không biết có nên nói ra hay không. "tao với ảnh là bạn rồi."

"hả!?" cậu ta thốt lên câu cảm thán đó xong cũng không thể ngậm mồm vào. "ôi mẹ ơi, mày bị friendzone rồi, mày bị ảnh friendzone rồi!"

boom.

não cậu chính thức quá tải với thông tin mà bạn mình vừa cung cấp, từ chối tìm ra lý do giải thích lý do vì sao cậu lại bị 'friendzone' bởi anh chàng mocha.

jeong jihoon giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu mình, suýt chút nữa làm rớt cái ca đánh sữa còn trên tay. friendzone? không phải đó là từ dành cho mấy người bị crush mình đặt vào vùng bạn bè à?

"thằng điên kia!!"

tổng kết cuối ngày, đồng nghiệp bị trừ hai giờ lương, jihoon bị trừ ba giờ lương vì cùng một tội, đó là la hét giữa quán.

sau mấy cơn mưa bụi tuy ít nhưng dai dẳng của mùa hè, vệ đường bắt đầu xuất hiện những chiếc lá vàng ẩm ướt chồng lên nhau. chúng báo hiệu rằng, mùa hè đang dần đi, và mùa thu đã gõ cửa chốn phố thị này rồi.

nơi đựng dù vẫn còn lác đác vài cây vì người ta vẫn muốn đề phòng một cơn mưa nào đó lại đi ngang thành phố, và họ đã đúng.

jeong jihoon đẩy mạnh cánh cửa đi vào, hơi thở ngắt quãng vì chạy vội dưới cơn mưa để kịp giờ làm, hai vai áo jeans cũng đã sậm màu đi vì ướt mưa.

trong quán chỉ có vài vị khách đã đến đây từ trước, đang nhâm nhi món đồ uống của mình, cùng một cậu nhóc chỉ vừa vào làm cách đây không lâu, chắc là đang chờ để được thay ca.

"phù, vẫn còn sớm."

cậu hít vào một hơi không khí đầy mùi cà phê rang, sẵn sàng cho một ngày làm việc thật năng suất nữa trong năm.

"xin chào."

bỗng, một giọng nói thì thầm từ phía sau làm cậu giật mình, co người quay phắt lại hệt một con mèo đang sợ hãi, rồi lại gãi đầu ngượng ngùng khi biết đó là ai. "de mao café xin chào."

hóa ra là anh ấy.

anh bật cười vì trò đùa của mình đã thành công, rồi theo phía sau cậu đến quầy order.

"như mọi lần nhé?"

"ừm, cảm ơn em."

rồi cậu lại nhìn anh cầm tờ hóa đơn quay về chỗ ngồi yêu thích của mình.

thật lòng mà nói, cả hai đã trở nên thân thiết hơn một chút sau ngày mưa hôm ấy. bọn họ đã có thể nói về nhiều chuyện hơn, đã có thể cùng đùa giỡn với nhau, và cũng đã có thể vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau mà không còn ngượng ngùng nhiều như trước nữa.

jihoon đặt cái lót ly được in hình những bông hoa tulip đủ sắc màu cùng ly mocha xuống bàn, chần chừ vài giây trước khi mở lời. "uhm.. hyung?"

"hửm?" anh dời mắt khỏi màn hình laptop và nhìn cậu.

vậy, nếu như đã thân thiết rồi, cậu có thể hỏi anh vài thứ đúng không? à không, chỉ một thứ thôi. tỉ như, một cuộc hẹn chẳng hạn?

"em có thể mời anh đi chơi được không ạ?"

cậu nắm chặt một bên của tạp dề, có cảm giác như một giọt mồ hôi đang chảy dọc thái dương và lòng bàn tay thì ướt đẫm.

cậu đang căng thẳng.

dĩ nhiên rồi! cậu vừa mở lời mời một người đi chơi cùng cậu, ai mà chẳng căng thẳng chứ? còn chưa kể đây là lần đầu cậu hẹn một ai đó nữa.

cơn mưa rào bên ngoài đã dứt tự khi nào, dường như nó đã trôi về nơi nào đó khác để tiếp tục đánh rơi những giọt nước lên nhành cây khô, để lại đây chút ánh nắng vàng vàng của trời mùa thu lao qua kính cửa sổ, chạy nhảy khắp quán để rồi lại vô tình va vào gò má của anh.

nó đây rồi, chính là đôi gò má ửng hồng, vương màu nắng mà cậu đã trót thầm thương trộm nhớ trong từng suy nghĩ, giấc mơ của mình.

anh chỉ nhìn cậu không rời, chẳng nói lời nào khiến cậu cảm thấy có chút xấu hổ, cả khuôn mặt theo đó cũng đỏ bừng.

"à.." anh cúi đầu, giấu đi hết khuôn mặt mà cậu vẫn còn đang mãi si mê ngắm nhìn, chỉ chừa lại mỗi đỉnh đầu cho cậu, tay còn xoa lấy một bên lỗ tai hồng hào. "ừm, được chứ.."

trong phút chốc, cậu đột nhiên cảm thấy mình chính là kẻ may mắn nhất thế gian này chỉ vì một câu đồng ý hẹn hò của anh.

là hẹn hò, một cuộc hẹn của chỉ riêng hai người mà thôi.

một cuộc hẹn hệt những cặp đôi khác.

suy nghĩ đó chỉ như có như không vụt qua tâm trí như cơn gió thu cuốn bay những chiếc lá rụng trải đầy vệ đường, nhưng lại khiến cho cả khuôn mặt của jeong jihoon trở nên nóng hổi, như thể nó sẽ xì ra cả một cột khói trên đỉnh đầu cậu bất cứ lúc nào.

tay chân cậu bắt đầu không nghe theo lời nói phải bình tĩnh của bộ não và di chuyển lung tung.

"cho anh xin số của em được không?" anh lấy điện thoại của mình ra, đưa về phía cậu.

jihoon cứng người vì câu hỏi đó, mất tận vài giây mới hoàn hồn về xác, vội vàng cầm điện thoại của anh và nhập vào màn hình một dãy số quen thuộc. "đây ạ."

"anh cảm ơn jihoon nhé." "buổi tối anh sẽ nhắn tin cho em."

anh cười, không nhìn cậu mà nhìn dãy số vừa được lưu vào danh bạ với cái tên gì đó mà cậu không thể nhìn ra, nhưng dù vậy, bấy nhiêu cũng đã đủ làm cậu xốn xao vì anh rồi.

khi cậu quay trở lại quầy với khuôn mặt hạnh phúc không thể tả, cậu bạn đồng nghiệp vừa đeo xong tạp dề liền nhìn cậu với ánh mắt phán xét thường lệ.

"có tình yêu vào trông hạnh phúc hẳn ra nhỉ?" "không đơn phương thì hay rồi."

mặt cậu ngay lập tức méo xệch khi cậu ta vừa dứt câu. "yah!"

"manh động vậy? crush nhìn bây giờ." cậu ta lùi lại, sẵn sàng bỏ quầy chạy khỏi quán nếu con mèo jeong jihoon thẹn quá hóa giận ngay tại đây.

"mày đứng đó cho tao!"

nếu cậu ta không đứng bên trong cái quầy được sắp xếp toàn mấy món có khả năng đổ vỡ vô cùng cao đó thì cậu ta chết chắc với cậu rồi!

jeong jihoon nhìn xuống, dùng mũi chân gạt một chiếc lá vàng còn khá tươi vừa bay đến trước mặt mình sang một bên, cùng lúc nhìn thấy cả làn khói mà bản thân thở ra, tan dần vào không khí xung quanh.

mùa thu ở đây, nghĩa là mùa hè đang dần xa và mùa đông đang dần gần lại, hiển nhiên những đợt gió lùa lạnh cóng và mưa phùn gần như có thể đóng băng thành tuyết cũng đã xuất hiện, khiến dòng người dù vội vã cũng phải khoác lên mình thêm một lớp áo để giữ ấm cho bản thân.

nhưng jihoon dường như lại có chút tách biệt với nhưng bước chân hối hả đó.

cậu đứng trước de mao café, không mặc vào mà kẹp giữa bắp tay và xương sườn cái áo cardigan dài tay màu xanh trời, treo cái balo đen lủng lẳng một bên vai, và mặc trên người cái sweater xanh đen cùng quần jogger tối màu. dĩ nhiên cậu biết chắc chắn rằng cả bộ đồ chẳng hợp rơ gì với cái cardigan mà bản thân vẫn tốn công giữ trên tay cả.

chỉ là, không hiểu sao cậu lại muốn đem nó theo.

cậu ngước lên, thấy mây trời đang bị những cơn gió lùa đi, lá cây xào xạc, và vài chú chim từ đâu đang vờn nhau trên đầu mình. thầm mong rằng hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời. hoặc, nó hãy đẹp, ít nhất là cho đến khi cuộc hẹn hò hiếm hoi của cậu trai trẻ chưa mảnh tình vắt vai này được kết thúc mỹ mãn.

"jihoon!"

cậu ngay lập tức nhìn về phía người vừa kêu tên mình, vừa hay lại bắt gặp được nụ cười của anh bắt đầu kéo lên.

"hyung."

đột nhiên cậu lại bối rối. quả nhiên là càng đến gần giờ hẹn, cậu càng bồn chồn mà.

hôm nay anh không còn mặc những chiếc áo phông đơn giản như mọi lần ghé quán nữa, thay vào đó anh đã đổi chúng thành một chiếc áo sơ mi ngắn tay trắng tinh, bên ngoài còn tròng vào một chiếc gile bằng len xanh đen, đội một chiếc mũ nồi màu kem và đeo một cái túi đeo chéo trước ngực. không hiểu sao cậu có cảm giác rất vui, giống như tất cả công sức cậu chuẩn bị từ tận năm giờ sáng cho cuộc hẹn lúc chín giờ này đã được anh đáp lại triệt để vậy.

"xin lỗi, anh đến muộn." chân còn chưa bước đến nơi, anh đã vội vàng nói.

"không đâu." cậu nhìn vào quán, cái đồng hồ hình con mèo với hai con mắt to tròn và cái đuôi lắc qua lắc lại theo từng nhịp của kim giây cho cậu biết, hiện tại còn chưa đến chín giờ. "là em đến sớm."

anh nhìn theo hướng của cậu, "à." rồi bật cười trong hơi thở vội vã vì chạy. "vậy chúng ta bắt đầu sớm một chút cũng là ý hay, nhỉ?"

một cơn gió thu thổi mạnh ngang qua, cuốn những chiếc lá đang nằm im lìm bay khắp vệ đường.

cả hai cùng trò chuyện về những điều mà bản thân đã bắt gặp được trên đường đến đây, sóng vai đi dọc con đường ngỡ như vô cùng quen thuộc trong suốt gần một năm vừa qua, nhưng sao hôm nay lại trở nên lạ lùng đến thế.

không phải vì mùa thu, nó đã ở đây từ năm ngoái, năm kia, và nhiều năm trước nữa, đâu phải đến tận bây giờ mới có mùa thu.

không phải vì hôm nay cậu không đi làm, nhiều lần đạp xe vội vã chạy trên chính con đường này cũng không đem đến cho cậu cảm giác kì lạ giống như thế này.

và rồi, bằng một mùi cà phê rang thoang thoảng từ một hộ gia đình mà cả hai vừa đi ngang. jeong jihoon chợt nhận ra. đó là vì hôm nay cậu đã đi cùng anh.

không còn bước đi một mình.

không còn những ánh nhìn lén lút.

không còn những câu giao tiếp ngượng ngùng.

hôm nay là cậu và anh, choi hyeonjoon chứ không phải một ai khác, cùng đi hẹn hò.

khi đang cùng nhâm nhi cây kem ốc quế béo ngậy sau một buổi ăn trưa đúng phong cách của giới trẻ, thức ăn nhanh, cậu nhìn ra vòng quay ngựa gỗ nhỏ ở đối diện nhà hàng trong công viên giải trí, đăm chiêu nhìn những đứa trẻ ngồi trên mười hai con ngựa gỗ được trang trí lộng lẫy hệt như những chú bạch mã mà hoàng tử vẫn thường cưỡi cùng công chúa vào cảnh cuối của hầu hết các câu chuyện cổ tích và rồi họ sống hạnh phúc mãi về sau.

"hyung," cậu chợt lên tiếng trong vô thức, đến bản thân cũng không kịp nhận ra. "anh có biết ý nghĩa của hoa tulip không?"

"hừm.. anh nghĩ là không." anh lắc đầu, tiếp tục cùng cậu nhìn về vòng quay, nơi những vị phụ huynh đang đón con mình sau khi một vòng quay kết thúc, và cười rộ lên khi nghe thấy tiếng những đứa trẻ lọt vào tai rõ hơn. "em có muốn nói không? anh cho rằng em biết về chúng đấy."

"à ừm, em đã tìm hiểu một chút.." cậu gãi đầu, ngượng ngùng vì có cảm giác như bản thân vừa bị bắt thóp. "hoa tulip có màu đỏ tượng trưng cho tình yêu hoàn hảo." "hoa tulip màu hồng tượng trưng cho may mắn và hạnh phúc viên mãn." "hoa tulip màu cam tượng trưng cho sự ấm áp và thấu hiểu lẫn nhau." "ừm.. có nhiều màu lắm, và chúng đều ý nghĩa cả." "nhưng anh đã từng nghe về ý nghĩa của một bó tulip có nhiều màu chưa?" cậu nhìn anh và phấn khích hỏi như một đứa trẻ, đợi đến khi anh quay đầu nhìn mình với đôi mắt hiếu kỳ, cậu lại tự mình trả lời câu hỏi đó. "nếu ai đó tặng anh một bó tulip với nhiều màu sắc, có lẽ người đó muốn nói rằng, 'anh có một đôi mắt rất đẹp'."

gò má anh đỏ lựng sau câu nói đó, và dù bây giờ cũng chỉ mới là đầu giờ chiều mùa thu, những giọt nắng tinh nghịch bị đám mây trắng như kẹo bông gòn trên cao giữ lại đã vội vã rơi xuống, nghiêng mình băng xuyên qua lớp kính cửa sổ, đậu lại trên gò má của anh.

đó thật sự là phản ứng mà cậu thật sự đang mong chờ, chính là gò má hây hây màu nắng mà đã lâu rồi cậu chưa gặp lại.

và, thật lòng mà nói, nếu cậu chủ động một chút, và được nhìn thấy đôi gò má ấy, cậu sẽ không ngại chủ động với anh cả đời đâu.

sau khi rời khỏi nhà hàng và đi dạo thêm một vòng công viên, cả hai quyết định sẽ chọn một bộ phim đang chiếu tại rạp để có thể vừa nghỉ ngơi vừa giải trí.

bên trong rạp phim có vẻ lạnh hơn ngoài trời rất nhiều, mọi người ở đây đều mặc hai hoặc ba lớp áo trở lên khi từ bên trong bước ra. cậu không sợ lạnh lắm, nhưng cậu lại đang lo lắng cho người đi cùng mình, chính là anh.

jihoon đánh liều, lấy cái cardigan của mình từ trong balo ra và nhẹ nhàng khoác lên vai của anh trong lúc cả hai đang đợi nhân viên trong quầy lấy vé. "hyung, em nghĩ nó hơi lạnh, và ừm, an toàn vẫn hơn."

anh thoáng chút bất ngờ. "jihoon không lạnh sao? em nên tự mình mang nó."

"không sao đâu ạ." cậu đưa tay gãi đầu, mắt nhìn đi hướng khác, cố tình nói thầm để anh không nghe thấy. "chỉ là, em thấy nó hợp với anh."

tiếng cô nhân viên vô ý cười khúc khích đã lọt vào tai cậu, rồi cô lại nhanh chóng chữa cháy cho hành động của bản thân bằng một câu nói khác.

"chúc quý khách xem phim vui vẻ."

nó khiến cả hai đều ngượng đỏ mặt và rời đi ngay lập tức để kịp suất chiếu của phim.

cuối buổi chiều, sau khi xem xong bộ phim hai tiếng ấy, thú thật là cậu chẳng nhớ gì về bộ phim cả. bởi vì có chút căng thẳng và bối rối trong lần đầu tiên đi xem phim cùng người mình thích, cậu đã chẳng thể tập trung nổi vào nhân vật và các tình tiết trong phim dù rằng cậu đã nghe thấy tiếng ai đó khóc lóc và khóe mắt anh thì đỏ hoe.

"hyung."

hai cánh tay của anh và cậu đong đưa gần nhau.

"hửm?"

gần đến mức cậu cảm giác như chúng sắp chạm vào nhau.

"em nắm tay anh được không?"

và lại thêm một lời buộc miệng từ cậu.

"được chứ."

rồi những ngón tay, mu bàn tay và lòng bàn tay của cậu được bàn tay anh bao bọc lấy, đan những ngón tay của cả hai vào nhau.

cậu vô thức siết chặt tay mình hơn.

cả hai không nhìn nhau, nói chính xác hơn là không dám. có thể là vì quá ngượng ngùng đi?

cho đến tận lúc taxi thả cả hai xuống một nơi gần nhà anh, cậu vẫn luyến tiếc muốn níu kéo hơi ấm nơi bàn tay của anh thêm một chút, dù rằng đó chỉ là một phút hay ba mươi giây đi cho nữa.

"vậy anh vào trong nhé? hôm nay rất vui, anh cảm ơn jihoon."

anh nở một nụ cười, không nhìn cậu mà nhìn vào cái nắm tay ở giữa hai người họ.

"em cũng rất vui." câu trả lời ngắn và cụt ngủn. bởi vì dường như tâm trí của cậu vẫn còn vương lại nơi gò má của anh, không thể dứt ra khỏi một điều đẹp đẽ như vậy được.

jeong jihoon đã từng đọc ở đâu đó rằng, nếu đã có lần một, ắt hẳn sẽ có lần hai.

giống như cái nắm tay của họ.

giống như cách mà cậu si mê và tìm cách để được nhìn thấy đôi gò má của anh.

và nếu đã có được một lần, liệu việc cậu đánh liều có giống vậy không?

nơ ron thần kinh đang hoạt động hết công suất không kịp xử lý hết những suy nghĩ ngập tràn bên trong đầu của cậu, cũng không kịp để có thể ngăn cản bất cứ thứ gì lạ lùng có thể xảy ra trong tương lai gần mà đáng lẽ nó có thể kiểm soát được nếu adrenaline không tăng cao.

jihoon nghiêng đầu, hơi cong người để đặt lên gò má anh một cái hôn phớt như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhưng lại đủ để hun nóng khuôn mặt của cả hai thành hai hòn than hồng đang đỏ rực.

"ê!!" cả anh và cậu đều giật bắn người vì tiếng hét này, ngay lập tức buông tay nhau ra, đứng thẳng lưng như một cây thước nhìn về phía cửa sổ tầng hai, nơi em gái của anh, chính xác là cô bé đã đăng hình cậu lên diễn đàn vào mùa đông năm ngoái, đang thò hết nửa người ra khỏi lan can, chỉ thẳng tay vào chỗ cả hai đang đứng, hay nói đúng hơn là chỉ vào mặt của jeong jihoon. "cái thằng cao kều kia! mày làm gì thằng anh tao vậy hả!?"

ngày hai mươi tư tháng mười hai, một buổi tối mùa đông của lễ giáng sinh tại thành phố nhỏ của họ. cây thông nô en xuất hiện trong mọi góc phố, quán xá và các hộ gia đình, được trang trí bằng những dải tua rua, quả châu và đèn led đỏ, xanh, trắng và vàng lung linh xứng với vị trí nhân vật chính thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

cậu, tay trong tay với anh, đi từng bước chậm rãi trên vệ đường, thở ra những làn khói trắng xóa qua lớp khăn quàng cổ dày cộm.

"anh biết gì không?"

jihoon lên tiếng.

"anh e là không."

không hiểu sao cậu lại bật cười, hai mắt nhíu lại với nhau, rồi tiếp lời.

"ngày này một năm trước, còn chẳng tưởng tượng được bản thân sẽ là người yêu của vị khách hàng đầu tiên uống mocha của mình nữa đấy! nhưng nó đã trở thành hiện thực rồi này!! nhờ vô số lời khuyên, có lẽ là hữu ích, của bạn em mà em đã nhận ra tình cảm của bản thân. ôi, nếu không có chúng nó chắc em sẽ hối hận cả đời mất!"

cậu giơ hai tay lên cảm thán, đồng thời cũng kéo theo cánh tay của người đang cười rõ là tươi bên cạnh.

"anh cũng vậy." "khi nào nhỉ? vào mùa xuân, khoảng chín tháng trước, anh và em gái đã đến quán cà phê." "và, em biết gì không?" anh bắt chước. "em ấy đã giúp anh nhận ra rằng bản thân để ý đến chàng phục vụ của quán de mao café đấy! không phải rất tuyệt hay sao!"

họ cười đùa, đong đưa cánh tay nhau, những bước chân đi loạn xạ trên nền đất ẩm như một điệu khiêu vũ kì lạ nào đó.

rồi từ trên cao, không còn là giọt nắng nghịch ngợm nữa, mà là những bông tuyết dịu dàng rơi xuống khắp chốn.

lên tóc, lên vai, lên từng bước chân vừa in lên mặt đất tình yêu của họ.

tình yêu của họ nóng ấm, như thể nó sẽ làm tan chảy cả tuyết rơi.

jeong jihoon nghiêng đầu, hôn lên gò má vẫn hây hây nhưng là vì lạnh của choi hyeonjoon, tựa hồ như muốn hét lên với cả thế giới rằng: "em yêu anh!"

"anh cũng yêu em!"

rồi cả hai loạng choạng ngã ra nền tuyết dày, in dấu tình yêu của họ lên mọi nơi.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top