1

Tác phẩm đã được tác giả cấp phép sử dụng cho dự án lần này.



"Đã biết là không thể thay đổi số mệnh, tại sao cậu lại một mực thử đi thử lại"

"Tôi biết tôi không thể thay đổi vận mệnh, tôi chỉ là không muốn anh ấy cuối cùng lại phải cô đơn"

Jeong Jihoon nặng nề mở mắt, tỉnh dậy từ chiếc ghế thử nghiệm, ướt đẫm mồ hôi.

Cậu quay sang nhìn người đàn ông vô hồn nằm ở phía bên kia và lắc đầu, khuôn mặt chỉ hiện một biểu cảm khó tả. Son Siwoo và Han Wangho đứng bên ngoài phòng thí nghiệm, nhìn qua tấm kính, quay lại nhìn nhau, bọn họ không biết nên nói như thế nào.

"Lần này như thế nào rồi?" Han Wanghotừ bên ngoài đi vào, hỏi.

"Vẫn vô dụng." Giống như một quả bóng xì hơi, Jihoon gục xuống ghế.

"Thế giới không có anh, sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa"

Jeong Jihoon là một tay chơi nổi tiếng, mọi người đều nghĩ rằng anh ta sẽ mãi sống với cuộc đời trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng khi Choi Hyeonjoon xuất hiện, tất cả đã thay đổi. Ban đầu, Son Siwoo vẫn nghĩ rằng Jeong Jihoon vẫn giống như bình thường, chỉ là có chút lạ lẫm mới mẻ với hình ảnh này, nhưng lần đầu tiên trong đời, cậu em trai lại nói với anh một cách nghiêm túc: "Anh ơi, đời này kiếp này của em thuộc về Hyeonjoon rồi, em muốn bên anh ấy cả đời. Em chuẩn bị cầu hôn Hyeonjoon, anh giúp em với."

Nhưng không ngờ, chỉ một ngày trước khi cầu hôn, chuyện lớn đã xảy ra.

Trên đường cao tốc đến sân bay xảy ra tai nạn xe hơi liên hoàn, Choi Hyeonjoon chuẩn bị đến sân bay, tình cờ cũng là nạn nhân. Khi được giải cứu, người gần như không còn hơi thở, mình mẩy đầy vết thương, Jeong Jihoon đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của để chữa lành vết thương ngoài, nhưng người vẫn không tỉnh lại.

Jeong Jihoon mỗi ngày đều ngơ ngác bên giường bệnh, không muốn rời đi. Cậu hận bản thân đã để cho Hyeonjoon lái xe lúc nửa đêm mà không có mình ở bên cạnh. Jihoon cao ngạo của ngày xưa giờ đây khiến các anh em sợ hãi, khuôn mặt hốc hác và đầy râu ria, không giống như Jihoon mà họ biết.

Son Siwoo và những người khác luôn nghĩ rằng thời gian dài như vậy, Jeong Jihoon sẽ bỏ cuộc hoặc Choi Hyeonjoon sẽ tỉnh lại. Nhưng tất cả đều sai, tai nạn đó khiến Jihoon ngã quỵ, chẳng màng gì nữa.

"Choi Hyeonjoon..."

"Em nhớ anh lắm."

"Em sai rồi, sẽ không chọc anh nữa."

"Choi ssi, anh làm sao lại nỡ bỏ lại em."

"Không phải ta đã bàn bạc hết rồi sao, đi du lịch vòng quanh thế giới."

"Anh không còn cần em nữa à."

Khi Son Siwoo nghe thấy những lời của Jihoon bên ngoài phòng bệnh, anh không thể không ôm Park Dohyeon mà nức nở. Cậu em trai trăng hoa rỗng tuếch của anh cuối cùng cũng tìm thấy tình yêu đích thực của mình, nhưng ông trời lại đùa cợt như vậy.

"Nguyện vì anh vĩnh viên rơi vào trầm luân mê đắm"

Đợi khi vết thương ngoài da của Hyeonjoon gần như đã lành, Jihoon đã đưa anh về nhà. Cậu không muốn để anh vào một nơi tràn ngập mùi thuốc khử trùng, Hyeonjoon là người thích mơ mộng, làm sao có thể để anh ở nơi thực tế và tàn nhẫn như bệnh viện được.

Để duy trì chức năng thể chất của cơ thể, Jihoon đã chi rất nhiều tiền và trực tiếp chuyển toàn bộ thiết bị về nhà. Choi Hyeonjoon được đặt ở phòng từng là nơi yêu thích của họ để ở. Căn phòng trên tầng hai hướng nam, là căn phòng có ánh sáng tốt nhất trong toàn bộ ngôi nhà, cũng là nơi ấm áp nhất vào mùa đông, Choi Hyeonjoon rất thích ngủ trưa ở đây.

Jihoon không tiến thêm bước nào, các anh em đều dần dần kết hôn sinh con đẻ cái. Cậu ta vẫn thủ tiết bảo vệ Choi Hyeonjoon, bướng bỉnh không nỡ buông tay.

"Yêu anh yêu đến vô vọng

Ngay cả khi thương tích đầy mình, vẫn khao chạm cái ôm nơi anh."

Cậu ta vẫn luôn cố tìm cách, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, chỉ muốn anh có thể ríu rít "Jihoon à~"

Han Wangho dùng mạng lưới quan hệ rộng lớn của mình, tìm ra một viện nghiên cứu nước ngoài, họ đang phát triển một cỗ máy tương tự như cỗ máy thời gian. Jeong Jihoon không sợ tiêu tiền, nhưng chỉ sợ tiêu bao nhiêu tiền đi nữa, cũng không có cách nào làm cho Choi Hyeonjoon tỉnh lại.

Lại một lần rồi một lần thử, nhưng cậu thất bại hết lần này đến lần khác.

"Jihoon, em không thể thử thêm được." Khi Jihoon hỏi Han Wangho để tiến hành thử nghiệm lần tiếp theo, đã bị từ chối.

"Em hẳn là biết lúc đó viện nghiên cứu nói cái gì, bọn họ chỉ thử nghiệm được đến lần thứ sáu, lần thứ bảy thử nghiệm thất bại."

"Em biết mà anh Wangho, một lần cuối cùng, nếu như lần này vẫn không thành công, em sẽ từ bỏ, bất kể kết quả có như thế nào." Nghe câu trả lời kiên quyết của Jeong Jihoon, điều này càng khiến những người anh em đi cùng cậu suốt chặng đường càng lo lắng hơn.

Nhưng đối mặt với em út của bọn họ, Wangho vẫn quyết định liên lạc với viện nghiên cứu kia.

"Jihoon à, em sẵn sàng chưa?" Son Siwoo cẩn thận nhìn cậu em khi bước vào phòng thí nghiệm và hỏi

Nhưng Jihoon không đáp lại câu hỏi đó

"Được rồi Jeong tiên sinh, thử nghiệm lần thứ bảy, bắt đầu."

Người tham gia thử nghiệm đã được kết nối thiết bị và tiêm thuốc gây mê vào cơ thể, từ từ nhắm mắt lại khi tác dụng của thuốc gây mê bắt đầu. Điều này khiến những người khác rất lo lắng, mọi người đều không biết Jihoon đã nghĩ gì vào lúc bước vào đó.

Đeo thiết bị vào, Jihoon đi vào ký ức của Choi Hyeonjoon và quay trở lại trước khi xảy ra vụ tai nạn xe hơi. Sau một thời gian dài, khi Siwoo, Wangho và những người khác bắt đầu lo lắng, bên tổ chức thử nghiệm bắt đầu tiến hành kiểm tra xem có vấn đề gì với thiết bị hay không, Jihoon tỉnh lại, nằm trên giường bệnh một lúc lâu.

"Jihoon, lần này vẫn thất bại à?" Son Siwoo mở miệng, ngắc ngứ nói.

Đột nhiên cậu bật cười, tiếng cười ngày càng mất kiểm soát. Ngay cả những người đã biết cậu lâu năm cũng không hiểu tại sao cậu lại cười như vậy. Những người bên ngoài phòng thí nghiệm nhìn Jihoon ở phía bên kia cửa kính với vẻ bối rối.

"Thành công rồi sao?" Người tổ chức thử nghiệm dẫn những người đang đợi bên ngoài vào phòng thí nghiệm, Son Siwoo lo lắng hỏi.

Cậu nhìn Choi Hyeonjoon đang nằm trên giường bên cạnh, tay nắm chặt tay nhau. Bầu trời ấm áp như vậy, nhưng không có cách nào để đáp lại anh nữa.

Ban đầu cậu cố gắng thay đổi trí nhớ của anh, nhưng trong lần thử nghiệm thứ hai, Jihoon đã biết rằng đây là định mệnh do ông trời đặt ra. Vì vậy, cậu thay đổi chiến lược của mình, tất cả những gì mình phải làm là có thể ở bên cạnh Choi Hyeonjoon khi tai nạn xảy ra. Jihoon cần biết rằng ít nhất vào giây phút cuối cùng, thỏ nhỏ của mình không phải chịu cảnh cô đơn.

Anh trai Hyeonjoon của cậu rất sợ cô đơn.

"Cho dù cậu có sửa đổi ký ức như thế nào đi chăng nữa thì quá khứ cũng sẽ không bị thay đổi." Người làm thử nghiệm nói với Jeong Jihoon.

"Tôi biết chứ"

"Ngay từ khi bắt đầu, tôi không hề nghĩ đến việc thay đổi kết cục, tôi chỉ muốn Hyeonjoon không phải sợ hãi hay cô đơn vào lúc đó."


Link gốc: https://yue05798.lofter.com/post/1f2d5941_2bb468141

Tác giả: Yue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top