một lần mãi mãi, có trong một ngày


Choi Hyeonjoon đã nhìn thấy cậu trai cao lớn có tai và đuôi như mèo nhảy vụt qua tường rào nhà mình lần thứ ba trong tuần. Giống hệt một con mèo thực sự, cậu ta nhẹ nhàng lướt đi trên bức tường hẹp, nhẹ đến mức mấy chiếc lá thường xuân chỉ khẽ rung rinh.

Lần thứ nhất, anh dụi mắt mấy lần khi chiếc đuôi mèo khuất sau những mái nhà lô nhô.

Lần thứ hai, đôi mắt xếch kiêu ngạo liếc nhìn anh một cái trước khi tiếp tục những cú nhảy thoăn thoắt xuyên qua con phố vắng lặng.

Lần thứ ba, cậu ta chuyển động thong thả hơn, anh nhìn thấy rõ cả hai chiếc khuyên kim loại trên tai mèo sáng lấp lánh dưới nắng.

Không phải là Hyeonjoon không tò mò, nhưng anh có hơi rụt rè một chút, và sinh vật kỳ lạ kia lại di chuyển quá nhanh, khi anh chạy ra gần cửa sổ để đứng nhìn cho rõ thì cậu ta đều đã đi xa rồi. Mỗi một lần anh đều tiếc nuối quay lại bàn làm việc, tiếp tục vùi đầu vào máy tính và công việc còn đang dang dở.

Nếu mình viết một câu chuyện về thần mèo trộm cá thì sao nhỉ? Hay là chú mèo đeo khuyên bạc phiêu lưu ký?

Hyeonjoon bật cười với dòng suy nghĩ đột nhiên chạy vụt qua tâm trí, anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi lại quay về với những con chữ trên báo cáo, đây mới là áo cơm của anh này. Cũng không nhớ là đã viết bao lâu, điện đột ngột bị ngắt và màn hình máy tính loé xanh rồi tắt hẳn khiến Hyeonjoon hốt hoảng, anh đứng bật dậy khỏi ghế để tìm một nguồn điện thay thế vì bản báo cáo còn dang dở. Một đôi mắt mèo đang nhìn chằm chằm anh từ trên cao, cậu trai nọ đang ngồi xổm trên đầu kệ sách khẽ nghiêng đầu nhìn Choi Hyeonjoon đang cầm pin dự phòng đứng đơ cả người.

Anh cứ nghĩ mình sẽ hét to hay làm gì đó quá khích, sự thật thì Choi Hyeonjoon chỉ đờ ra năm giây. Sau đó thì ngất xỉu. Khi anh tỉnh lại, cậu trai mèo vẫn chưa rời đi, cậu ta đang ngồi khoanh chân chống cằm nhìn anh. Đôi mắt xếch tràn đầy ý cười, chiếc đuôi mèo đen óng ả tung tẩy thể hiện chủ thể đang rất vui vẻ. Hyeonjoon nhéo lên tay mình, không đau, vẫn đang mơ rồi, anh định nhắm mắt lại làm một giấc nữa thì cái giọng trầm xa lạ đã cất lên.

"Dậy đi, báo cáo của anh chưa xong mà"

Yêu ma quỷ quái gì cũng không đáng sợ bằng tư bản và không hấp dẫn bằng đồng lương mà tư bản ban phát, Hyeonjoon bật dậy ngay lập tức. Anh vừa nhổm người dậy thì chợt nhớ ra là điện vừa bị ngắt đột ngột, ban nãy có đặt auto save trước khi viết không nhỉ?

"Chết rồi!"

"Báo cáo của mình!!!!!"

"Đừng có gào nữa anh hai ơi"

Cậu trai tai mèo lắc lắc đôi tai nhọn của mình, dùng cái giọng điệu chậm rì lười biếng của mình nhắc nhở Choi Hyeonjoon giảm âm lượng loa mồm xuống. Có biết là tai mèo rất thính không? Hét to quá đau hết cả đầu.

"Cũng đâu cần anh viết nữa, gào cái gì mà gào"

Hyeonjoon muốn khóc, con yêu tinh mèo này có phải là sếp anh đâu mà nói ra nhẹ nhàng như thế.

"Anh lên đây với em"

Bàn tay lớn của cậu trai túm lấy cổ tay mỏng lét chỉ có da và xương của anh kéo anh bay vụt lên tầng trên, bay thẳng vào phòng ngủ.

Khoan đã, bay lên?

Và...cái gì trên giường anh thế kia?

"Hả? Gì cơ cậu định làm gì t-..."

Một đống bầy hầy, hoặc nói đúng hơn, một cái xác đã bắt đầu phân huỷ đang nằm trên giường Hyeonjoon. Nó mặc quần áo của anh, Choi Hyeonjoon nhìn xuống chân mình, nhìn vào tấm gương lớn treo ở tủ quần áo, rồi lại quay sang nhìn người kỳ lạ đứng kế bên mình, cậu trai ấy chỉ nhướn mày và nhún vai.

"Anh không nhận ra à? Anh chết được một tuần rồi"

"Điện không ai đóng tiền thì bị ngắt chứ sao nữa"

Tất nhiên, báo cáo cũng không cần phải viết tiếp.

"Em là Chovy"

Cậu trai, à không, bây giờ được gọi là Chovy, vẫn tiếp tục nói, không có ý định chừa thời gian cho Choi Hyeonjoon tiếp nhận sự thật rằng mình đã tử ẹo trong giấc ngủ.

"Cậu là...Thần Chết?"

"Không phải, em chỉ là Chovy thôi"

"Nể tình anh từng cho em cá, em có thể đưa anh đi đến ba nơi mà anh muốn đến nhất trước khi chết"

"Em là con mèo đen béo ú kia à?"

"Đấy gọi là đầy đặn! Không phải béo!"

Mèo đen bĩu môi giận dữ khiến Choi Hyeonjoon sợ hãi rụt cổ lại, có vẻ thấy mình hơi dữ, Chovy đành phải giãn cơ mặt ra.

"Linh hồn có thể đi ra ngoài trời nắng sao?"

"Đi với em là được"

Chovy cười, đưa tay ra trước mặt anh, Choi Hyeonjoon đưa mắt nhìn một vòng căn phòng của mình lần cuối rồi đặt tay mình lên tay cậu.

Bước về phía mùa hạ rực rỡ.


..............



"Cứ tưởng anh sẽ muốn đến công ty chứ?"

Tâm huyết với cái báo cáo lắm mà nhỉ? Chovy đút hai tay vào túi áo nhìn hồn ma nọ lượn qua lượn lại một cách thích thú trong khu vực triển lãm của LoL Park, không khỏi cảm thán một câu.

"Nghề chọn người, chứ người không ai chọn đi làm hết á"

Choi Hyeonjoon chầm chậm lướt qua dãy kệ trưng bày áo đấu, nhìn kỹ từng cái tên thật của tuyển thủ được ghi trên các bảng chú thích rồi tiếc nuối thở dài.

"Không có cậu ấy"

"Ai cơ?"

"Một người bạn cũ của anh"

"Hoá ra anh cũng có bạn à"

"Là từng có"

Người bạn duy nhất mà anh từng có, giống như một tia nắng rực rỡ nhảy bổ vào cuộc đời nhàm chán xám xịt của Hyeonjoon. Cho anh dịu dàng, cho anh sự cảm thông, cùng anh vẽ một giấc mơ thật đẹp và cũng đột ngột biến mất khỏi cuộc đời anh chẳng một lời từ biệt.

Người nọ nói sẽ cùng anh chầm chậm trưởng thành, nhưng người bỏ lại anh một mình đi trên con đường trở thành người lớn.

"Cậu ấy nói muốn cùng anh thành lập một đội, cậu ấy đi đường giữa, anh nói muốn đi đường trên"

'Em muốn lấy id là Chovy'

'Anh thích cái tên Doran'

'Haha Toplaner Doran và Midlaner Chovy, Choran, tên của tụi mình ghép vô cũng đẹp nè'

'Đường trên sẽ cô đơn lắm đấy, nhưng không sao, em sẽ chăm lên trên phụ anh gank bên kia nhé!'

Khuôn mặt thiếu niên mơ hồ loang vàng màu nắng thấp thoáng lướt qua tâm trí Hyeonjoon, anh nhớ cả cách người ấy nghiêng đầu nhìn mình và mỉm cười. Chỉ là nụ cười ấy bị mặt trời làm chói, anh chẳng thể nhớ ra dáng hình ngày ấy tồn tại với nhân dạng ra sao.

"Cậu ấy nói muốn cùng anh nâng cúp."

'Chúng ta cùng nhau trở thành một đôi top - mid mạnh nhất thế giới nhé!'

Tiếng vọng của thiếu niên vang vọng khắp không gian, vang khắp biển trời xanh ngát. Anh nhớ cả mùi dầu gội cậu ấy dùng, nhớ cả cảm giác ấm áp khi tựa đầu lên tấm lưng rộng ấy. Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất mà anh có trong đời.

Choi Hyeonjoon nhìn chiếc cup màu bạc được những khuôn mặt xa lạ đang khóc cười nâng lên trong ảnh lớn treo tường, nhìn mãi chẳng thấy đâu một nét quen thuộc xưa cũ.

"Kỳ lạ nhỉ, anh quên mất gương mặt cậu ấy rồi"

"Anh chẳng nhớ nổi cậu ấy trông như thế nào nữa, nhưng sao anh vẫn nhớ như in giọng nói của cậu ta"

Nhớ cả những giấc mơ chưa kịp thành hình đã vỡ tan vào mùa hạ.

Nhớ mãi những lời hứa có lẽ đã bị chính chủ lãng quên.

Vẫn là mùa hạ, vẫn là nắng vàng lên gay gắt, nhưng chúng ta chẳng còn là chúng ta.

Choi Hyeonjoon ngồi thụp xuống đất, hốc mắt anh nóng rẫy nhưng chẳng giọt nước mắt nào có thể chảy ra cả, lồng ngực cũng đau thắt lại dù tim thật ra đã ngừng đập từ lâu. Linh hồn không thể khóc, tất cả nỗi đau chảy ngược vào lòng cắn xé nhau. Chovy thở dài, ngồi thụp xuống đối diện vòng tay ôm lấy anh, cậu ấy vỗ về nhè nhẹ lên tấm lưng còm của Hyeonjoon, cậu không nói gì cả, chỉ im lặng và ve vuốt nỗi đau của con ma cô độc.

"Jihoon thật là tàn nhẫn"

"Cậu ấy đã hứa sẽ lên gank đường trên cho anh"

"Thế thì đừng thích cậu Jihoon ấy nữa"

Nếu là vui vẻ, hãy trân trọng nhau. Nếu là đớn đau, vậy thì buông bỏ mới có thể chờ được ngày vết thương lành lại. Chovy xoa xoa hai má tròn của Hyeonjoon, nghiêm túc đưa ra đề nghị cho anh. Loài người luôn suy nghĩ quá phức tạp, quá lẩn quẩn và quá giỏi tự làm khổ mình.

"Anh có muốn chơi gì ở đây nữa không?"

Cái đầu xù lắc lắc, Chovy hiểu ý anh mà không cần phải chờ anh nói ra thành lời.



.........



Choi Hyeonjoon vui vẻ nằm ườn ra bàn học cũ của mình. Không nghĩ tới anh tốt nghiệp nhiều năm rồi mà cái trường này vẫn kẹt xỉ như vậy, không thay được cái bàn mới cho khoá sau. Trên bàn vẫn còn nguyên những mảng chữ nhỏ li ti hồi đó anh chép phao, còn cả tên của Jihoon được anh khắc nhỏ xíu bằng compa ở góc bàn.

"Cậu ấy học dưới anh một lớp, lớp của Jihoon sẽ ra sớm hơn, lúc đó Jihoon sẽ đứng dưới bóng cây hoàng lan đợi anh"

"Từ cái cửa sổ này nhìn xuống, vừa vặn thấy được mặt nghiêng của cậu ấy"

Cậu thiếu niên Jihoon đó, là bóng râm cho anh cả một thời tuổi trẻ.

Anh hào hứng chỉ cho Chovy góc nhìn bổ mắt của mình suốt hai năm ở trường cấp ba, ô cửa nhìn thẳng xuống sân trường, năm đó anh mỗi ngày nhìn về phía trời xanh lá xanh, nhìn ngẩn ngơ hoa nắng vụn vỡ trên tóc người kia.

Rời khỏi lớp học, Hyeonjoon dắt Chovy đi qua những hành lang dài nắng lười biếng loang dài trên gạch đỏ cũ kỹ. Cả hai ngồi trên cầu thang phụ xây bên ngoài tầng hai, ngồi dưới nắng hè đã bắt đầu gay gắt, Choi Hyeonjoon nhìn bàn tay mình trong suốt dưới nắng rồi bật cười, đoạn anh ngẩng đầu lên rồi chỉ về phía một khu nhà lớn trông có hơi xập xệ ở đằng xa, nhìn giống giống mấy cái nhà thi đấu đa năng.

"Chỗ đó hồi xưa anh hay bị nhốt vào lắm."

"Hôm nào lớp cậu ấy không học chiều mà Jihoon không đợi được anh là sẽ đến đó tìm."

"Lần nào cậu ấy cũng tìm thấy anh trước khi tắt nắng."

Cho đến một lần, anh đã đợi rất lâu rất lâu, nhưng Jihoon không đến. Nắng tắt, đèn trong nhà thi đấu bị hỏng không thể mở lên. Anh ngồi ở trong bóng tối cứ gọi tên cậu ấy mãi, gọi đến mức khàn cả giọng, đợi lâu đến mức vì đói và mệt mà anh ngủ thiếp đi. Choi Hyeonjoon không nhớ rõ mình đã ra khỏi nhà thi đấu bằng cách nào, khi anh mở mắt ra đã thấy mình nằm trong bệnh viện, anh đột nhiên quên mất khuôn mặt của Jihoon và tất cả mọi người đều cố giải thích cho anh rằng từ trước đến giờ, anh không hề có một người bạn nào tên như vậy cả.

Jihoon đã bị xoá khỏi cuộc đời Hyeonjoon một cách nhẹ nhàng như thế.

"Sao Jihoon lại đối xử với anh như thế..."

"Sao em không mang anh theo"

Anh níu lấy tay của Chovy, cậu thả lỏng cánh tay cho anh bấu chặt lấy mình, một hồn ma mỏng manh như sương thì có thể làm bị thương ai được cơ chứ. Chovy chỉ lặng im, mím môi nhìn anh, dưới nắng hè rực vàng, khuôn mặt thiếu niên trong trí nhớ dần dần chồng chéo lên khuôn mặt của Chovy ở hiện tại.

Linh hồn không thể khóc nhưng máu đã bắt đầu chảy ra từ hai hốc mắt của Choi Hyeonjoon trong niềm đau đớn khiến linh hồn gần như vụn vỡ nát tan.

Mèo đen lớn nhẹ nhàng ôm lấy anh, cậu chỉ có thể lặp đi lặp lại ba từ thật xin lỗi.

Thật xin lỗi, vì đã nghĩ rằng năm tháng còn dài, xin lỗi vì đã ngây thơ cho rằng em có thể bảo vệ anh cho đến cái ngày mà anh biết tự thân hạnh phúc chẳng cần phải dựa vào ai.

Bức tranh mùa hè bị khuyết năm ấy đã được lắp ghép lại hoàn chỉnh. Nhà thi đấu xập xệ bị khoá cửa, những thanh sắt vung lên thật cao rồi giáng xuống trên da thịt một người khác chẳng phải Hyeonjoon. Tiếng cười ác ý, tiếng nhạo báng và cả tiếng của chính anh đang cầu xin những bóng đen độc ác hãy dừng lại.

Mùi máu gay mũi đã át mất hương hoàng lan vương trên tấm áo học trò.

Nước mắt mặn đắng, tiếng đập cửa, tiếng chửi rủa, tiếng còi xe cảnh sát lẫn lộn và hơi thở hoá thinh không.

Có người đã ôm lấy anh, che chở anh khỏi nắng hạ gay gắt, che cho anh cả những đớn đau vốn không thuộc về mình.

"Lần này Jihoon có thể mang anh theo không?"

Mèo đen không trả lời, chỉ nhẹ nhàng xốc anh lên lưng mình, chầm chậm cõng anh đi về phía nắng đang dần tắt.

"Chúng ta sẽ vĩnh viễn không xa nhau nữa đúng không?"

Chovy vẫn không trả lời, nhưng đôi tay đỡ Choi Hyeonjoon vẫn vững chãi. Anh bỗng nhớ Chovy cũng chính là chú mèo hoang lông đen vẫn lảng vảng quanh khu anh sống suốt từng ấy năm. Có người tưởng chừng đã rời đi, nhưng hoá ra họ vẫn ở cạnh mình theo một cách khác.

Anh không biết cậu ấy sẽ cõng mình đi đến đâu nhưng anh biết lần này họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

Dù cho đi đến tận cùng cái chết.




End. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top