໒𐙚꒰˶˙Ⱉ˙˶꒱ა💖ฅ/ᐠ•̀ᆺ•́ᐟ\ฅ
Choi Hyeonjoon chỉ biết Chovy đối xử với anh có chút khác biệt sau khi trò chuyện với một fansite anh quen. Vào lúc, 3 giờ 27 phút sáng, trong khi đang làm việc, có nhân viên KFC đang đọc thẻ order và đánh một mẻ kem ốc quế, thì Choi Hyeonjoon im lặng liếm kem nhìn chị gái fansite lướt qua ảnh trên máy tính. Sau một hồi im lặng, trạm tỷ đóng máy tính lại và kết luận: "Mình cảm thấy... Chovy đối với cậu ấy... có chút đặc biệt."
"Một nửa ảnh cậu chụp là ảnh em ấy eye-contact với camera đấy."
"A?" Choi Hyeonjoon chậm rãi nhìn nàng: "Ảnh chính diện thì sao? Mình thấy mọi người không hay đăng ảnh góc này cho lắm." Chị gái fansite trả lời: "Ngốc quá, bởi vì mọi người đều giữ cho mình mộng tưởng riêng."
"Hả? À. Ờ, trước đây Choi Hyeonjoon không hiểu được kiểu nói chuyện này, giờ hiểu được rồi cũng chẳng biết nói gì, đành im lặng. Bên kia, fansite vẫn đang phân tích tại sao Jeong Jihoon chỉ thích xem ảnh do Choi Hyeonjoon chụp, chẳng lẽ hắn là con trai nên nổi bật hơn sao? Hay là mỗi lần Hyeonjoonie mua vé đều trúng vị trí đẹp? Chắc không phải hai người bí mật liên lạc với nhau chứ?" Vị fansite buông lời trêu chọc đầy ẩn ý, nụ cười nở trên môi. Choi Hyeonjoon cắn nốt cây kem trên tay. Gửi ảnh lên ins cho Jihoon không tính là liên lạc riêng tư nhỉ? Ani, ai mà chẳng đăng ảnh lên Instagram cho idol của mình chứ! Đùa thôi, gu của mèo nhỏ nhà ta chẳng phải lúc nào cũng là những cô nàng xinh đẹp ngực khủng sao? Fansite thở dài, bé mèo này có gu thẩm mỹ rất dễ hiểu. Hyeonjoon chỉ gật đầu hùa theo cho có lệ.
Trước đó, Jeong Jihoon vui vẻ chơi Aram hay TFT cùng với mấy nữ streamer cũng không phải là không có. Tất nhiên Choi Hyeonjoon cũng biết, nhưng anh chỉ có thể giả vờ hờ hững phụ họa khi có người nhắc đến, để không lộ tẩy - lộ tẩy điều gì chứ, tất nhiên là chuyện Choi Hyeonjoon thích Jeong Jihoon rồi. Đúng vậy, Choi Hyeonjoon không phải thánh nhân, kiên trì chụp ảnh Jeong Jihoon chỉ vì anh thích Jeong Jihoon. Nếu hỏi thích kiểu nào, Choi Hyeonjoon có lẽ sẽ trả lời rằng đây không chỉ là sự yêu thích đơn thuần giữa thần tượng và fan hâm mộ. Từ khi Jeong Jihoon ra mắt ở Griffin, đây đã là năm thứ năm Choi Hyeonjoon chụp ảnh cậu - và có thể sẽ không có năm thứ sáu.
Cuộc gặp gỡ của họ chẳng có gì đặc biệt, giống như bao bộ phim tuổi teen nhạt nhẽo thường thấy. Cậu học trò ham chơi Choi Hyeonjoon, trốn học và lảng vảng trong quán net, nơi anh gặp gỡ Jeong Jihoon, người đang quét sạch đối thủ bằng Cassiopeia trong một quán net-cafe. Mọi chuyện cứ tự nhiên mà diễn ra: họ làm quen, trò chuyện, cùng chơi game, chia nhau một ly mì gói trong cửa hàng tiện lợi, và rồi trong một ngày mưa, họ giải cứu một chú mèo con. Em mèo về sau được chủ quán net nhận nuôi dưỡng, cho bọn họ đặt tên, Jeong Jihoon nói rằng nó thích cái tên Cassiopeia, và Choi Hyeonjoon phản bác rằng Xà Nữ nghe thuận miệng hơn. Cuối cùng, họ thống nhất gọi nó là Mimi. Choi Hyeonjoon luôn cảm thấy Jeong Jihoon có tài năng thiên bẩm, chỉ trong thời gian ngắn đã leo lên thứ hạng cao trên máy chủ Hàn Quốc, thậm chí còn có quản lý đội tuyển tìm đến hỏi ý kiến xem cậu có muốn thử sức làm thực tập sinh đội trẻ hay không. Khi đó Choi Hyeonjoon bận rộn với việc dọn nhà và chuyển trường, cuộc sống của anh như một con quay nhỏ không ngừng lại mà hỗn loạn. Khi Jeong Jihoon hỏi ý kiến anh, anh vẫn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt con mèo đó, nói: "Anh tin Jihoon có thể làm được." Kể từ đó, Choi Hyeonjoon trở lại Changwon và mất liên lạc với Jeong Jihoon, mối liên hệ duy nhất còn lại giữa họ là danh sách bạn bè trong Liên Minh Huyền Thoại, nhưng từ đó tới nay, ảnh đại diện của Jeong Jihoon chưa bao giờ sáng lên. Năm tiếp theo, Chovy, tân binh tài năng đường giữa của Griffin, xuất hiện như một ngôi sao chói sáng. Lúc đó Choi Hyeonjoon đang học đại học ở Seoul. Đâm ra việc đến xem các trận đấu của Jeong Jihoon khi anh ấy có nhiều thời gian rảnh khi không có lớp là điều đương nhiên và hợp lý. Choi Hyeonjoon không biết Jeong Jihoon có còn nhớ đến anh hay không, nhưng điều đó thực sự không quan trọng. Món quà sinh nhật 18 tuổi của Choi Hyeonjoon là một chiếc máy ảnh, bức ảnh đầu tiên là hoa anh đào ở Changwon, bức ảnh thứ hai là tteokbokki do mẹ anh nấu, và bức ảnh thứ ba mươi hai là lần đầu tiên Chovy xuất hiện.
Choi Hyeonjoon thực ra ban đầu không có ý định chụp ảnh Chovy một cách đầy đủ và liên tục như vậy, anh chỉ đơn giản là đến xem trận đấu, tiện tay chụp một tấm, xem xong lại tiện tay đăng lên mạng. Thỉnh thoảng fan Chovy xem xong sẽ đăng lại và bình luận nói ảnh đẹp trai quá, Choi Hyeonjoon trong lòng cũng khá vui, thế nên lại có lần tiếp theo. Lần sau nối tiếp lần sau, cứ thế chụp mãi, từ lúc Chovy ra mắt chụp đến tận bây giờ, nhìn răng nanh của Jeong Jihoon dần biến mất. Lần đầu tiên Choi Hyeonjoon - rung động - tất nhiên là theo định nghĩa rung động phổ quát - là vào năm 2020. Ký ức duy nhất còn sót lại trong tâm trí anh về ngày hôm ấy là buổi phỏng vấn hậu thi đấu của Jeong Jihoon. Jeong Jihoon cầm micro đứng bên phông nền, xung quanh đông nghịt người, Choi Hyeonjoon ở tít phía sau. Bất chợt, giữa biển người, ánh mắt họ va vào nhau, một khoảnh khắc kỳ lạ và ngắn ngủi. Ánh đèn flash rực rỡ chiếu xuống, Choi Hyeonjoon chưa kịp điều chỉnh thông số máy ảnh đã thấy Jihoon nhếch mép cười, lộ ra chiếc răng khểnh, đôi mắt như mèo cong lên. Tim Choi Hyeonjoon đập thình thịch, anh vô thức bấm máy, thu về một tấm ảnh cháy sáng, vô giá trị. Choi Hyeonjoon trở về nhà, ngắm nhìn tấm ảnh hỏng đó hồi lâu. Tuy anh đôi lúc hơi chậm hiểu nhưng không phải đồ ngốc. Anh hiểu cảm giác tim lỡ nhịp khi ấy là gì, và anh cũng biết rằng anh sẽ không cảm thấy như vậy với bất kỳ ai, anh hiểu thế nào là thích một người. 19 tuổi, chưa từng yêu, Hyeonjoon đã rung động trước một chàng trai. Nghe thật tồi tệ, anh nghĩ. Vì vậy Choi Hyeonjoon miệt mài theo dõi mọi trận thi đấu của DRX, anh chỉ muốn gặp lại tuyển thủ Jeong Jihoon thêm nhiều lần nữa, như vậy cũng không quá đáng đâu nhỉ. Vừa tự an ủi bản thân bằng suy nghĩ ấy Choi Hyeonjoon vừa chăm chú theo dõi từng trận đấu của DRX mà không bỏ sót một khoảnh khắc nào. Lâu dần, các đồng đội của Jeong Jihoon là Kim Hyukkyu và Ryu Minseok đều biết đến Choi Hyeonjoon, và thỉnh thoảng họ sẽ vẫy tay chào Choi Hyeonjoon khi bước ra sân đấu. Kim Hyukkyu có vẻ ngoài ôn nhu và tính cách ấm áp, anh ấy là tuyển thủ được bạn cùng phòng thời đại học của Choi Hyeonjoon yêu thích, do bạn cùng phòng của anh ấy quan tâm đến chiêu cuối Ezreal của Hyukkyu cho đối thủ ở đường trên. Sau trận chung kết, trong phần phỏng vấn tuyển thủ xuất sắc nhất Choi Hyeonjoon cũng chụp vài bức ảnh của Kim Hyukkyu. Sau đó, khi xem lại ảnh, Hyeonjoon bất ngờ nhận ra một điều kỳ lạ: Jeong Jihoon lại bỗng dưng toát lên vẻ "ghen tuông" như chú mèo nhỏ khi nhìn Kim Hyukkyu trong suốt cuộc phỏng vấn.
Đối xử với anh trai như vậy... Choi Hyeonjoon thầm thốt lên một tiếng "à", không phải vì ghen tị, anh chỉ cảm thấy Jeong Jihoon thực sự là một người sẽ không bao giờ quá kiêu ngạo dù có được cưng chiều tới mức nào.
*
Năm 2021, khi Choi Hyeonjoon là sinh viên năm 3, anh bận rộn với công việc thực tập nên tần suất đi xem các trận đấu của Jeong Jihoon giảm mạnh. Tất cả những gì anh biết là Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu đã gia nhập một đội mới, và nghe bạn cùng phòng nói: "Chấn thương lưng của Kim Hyukkyu dường như ngày càng trầm trọng hơn, và tuyển thủ Chovy cũng đang phải chịu rất nhiều áp lực." Nghe vậy, Choi Hyeonjoon buộc phải đến xem sao. Anh nhớ hôm đó trời rất lạnh. Anhvội vã từ công ty thực tập chạy đến địa điểm thi đấu mà không mang theo máy ảnh. Trận đấu bắt đầu chưa lâu, Jeong Jihoon vẫn thi đấu tốt như thường lệ, có lẽ là do đồng đội đang có phong độ không tốt nên họ thắng một cách khá khó khăn. Trong lúc tạm dừng, các fan xung quanh lục tục đi vệ sinh hoặc uống nước, Choi Hyeonjoon đang ngẩn ngơ ngồi trên ghế, đột nhiên nhìn thấy Jeong Jihoon từ phòng nghỉ bước ra, ngồi xuống chỗ của mình. Trận đấu vẫn chưa bắt đầu, anh chỉ thấy Jeong Jihoon cúi khom người và chống tay lên đầu gối như thể đang phải chịu áp lực rất lớn. Choi Hyeonjoon sững người, anh và Jeong Jihoon luôn giữ mối quan hệ vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Jeong Jihoon căng thẳng như vậy, anh biết rằng Jeong Jihoon luôn muốn giành chiến thắng, từ thời còn ở quán net leo rank bằng những vị tướng pháp sư ít ai ưa chuộng, cho đến bây giờ sử dụng sát thủ sắc bén để có được những cú pentakill đẹp mắt. Điều này chưa bao giờ thay đổi. Đêm hôm đó, Choi Hyeonjoon suy đi nghĩ lại, cuối cùng bấm vào Instagram của Jeong Jihoon và gửi cho cậu ta một tin nhắn không dài cũng không ngắn. Anh đã quên mất nội dung cụ thể, đại ý là bảo em đừng quá căng thẳng, hãy nghỉ ngơi đầy đủ và những lời sáo rỗng khác. Anh còn dặn thêm trời lạnh nhớ mặc áo khoác, đừng để bị cảm, đừng để bị ốm.
Anh luôn tin tưởng vào tuyển thủ Chovy. Choi Hyeonjoon kết đoạn. Mùa giải năm đó không quá xuất sắc cũng không tệ, Choi Hyeonjoon chỉ cảm thấy Jeong Jihoon đã thực sự vất vả. Sau đó, Jeong Jihoon đến Gen.G. Choi Hyeonjoon dành phần lớn thời gian để xem các trận đấu của Jeong Jihoon, chụp ảnh em ấy và đăng lên Twitter để nhiều người nhìn thấy em ấy hơn. Anh ấy chứng kiến Jeong Jihoon giành chức vô địch Mùa xuân, Mùa hè, MVP, và sau đó là chức vô địch ASIAD, cảm giác như được nhìn thấy Jeong Jihoon lớn lên. Ngoài những danh hiệu vinh quang đẹp đẽ đó, Choi Hyeonjoon cũng không hoàn toàn không quan tâm đến đời tư của Jeong Jihoon, trong kì nghỉ giải lao, cậu ta đã duo với một nữ streamer BJ, và livestream chơi cờ TFT với các chị gái xinh đẹp. Thực ra anh ấy không quá quan tâm, bởi vì Jung Ji-hoon xứng đáng nhận được tất cả tình yêu thương trên thế giới. Đôi lúc, trong tâm trí Choi Hyeonjoon lại hiện về hình ảnh cậu bé ngày xưa thường hay ngồi xổm trước quán cà phê Internet, mặc áo khoác cỏ ba lá và cho mèo ăn xúc xích giăm bông, anh chỉ cảm thấy cả khung cảnh mùa đông năm ấy như một giấc mơ rõ ràng, sống động, một ảo ảnh huyễn hoặc mà đẹp đẽ biết bao.
*
Choi Hyeonjoon thú nhận xu hướng tính dục của mình với mẹ từ rất sớm, ban đầu, bà vô cùng buồn bã, nhưng theo thời gian, bà dần chấp nhận. Tuy đã cải thiện theo thời gian nhưng nó chỉ chuyển từ "Dạo này con có thích bạn gái nào không?" thành "Dạo này con có thích ai không?"
"Vẫn là người đó thôi mẹ à," Choi Hyeonjoon thường trả lời rất thành thật, vừa nói vừa chỉnh sửa mấy tấm hình của Jeong Jihoon. "Vẫn là người chơi game đó à?" "Ừ." "Nhắc đến chuyện này, con trai bạn học của mẹ gần đây cũng đang làm thực tập sinh, dự án game cũng là Liên Minh Huyền Thoại, hai đứa có muốn gặp nhau không?" Hyeonjoon "À" một tiếng, anh hỏi: "Tên gì nhỉ? Đội nào vậy?" Ánh mắt anh ấy hướng đến Jeong Jihoon trên máy tính, người trên màn hình đang nhìn vào camera, ánh sáng khiến đồng tử của anh ấy tỏa sáng rất đẹp. Mẹ anh nói ra một cái tên, Choi Hyeonjoon nói anh không nhận ra, gõ tên vào trình duyệt tìm kiếm, mới hiện ra một id khá quen thuộc. Choi Hyeonjoon đã thấy ID này nhiều lần. Thỉnh thoảng khi Jeong Jihoon chơi xếp hạng sẽ cùng đội với người đó. Choi Hyeonjoon buồn chán xem ob (observation), đối phương cũng là tuyển thủ đường giữa, còn thích tặng Jeong Jihoon biểu tượng cảm xúc chim cánh cụt dễ thương.
Tuy nhiên người này thực sự rất trẻ, chưa đầy 18 tuổi. Ở độ tuổi này mà đã biết rõ mình muốn làm gì - Choi Hyeonjoon luôn rất ngưỡng mộ những người có tính cách như vậy, và việc gặp gỡ cũng không có gì là xấu cả. Vì vậy Choi Hyeonjoon đồng ý và có được thông tin liên lạc của đối phương. Choi Hyeonjoon cảm thấy tuyển thủ đường giữa trẻ tuổi này có chút giống với Chovy ngày xưa, không phải về ngoại hình hay tính cách mà ở ý chí quyết tâm đối mặt với đối thủ với sự tự tin rằng mình có thể carry bằng cách farm tốt và áp đảo đối thủ. Đối phương dường như cũng là một fan của Chovy, sau khi chủ đề được đưa ra một cách khó hiểu trong đêm đầu tiên trò chuyện, midlaner trẻ tuổi bắt đầu nói từ "Kỹ năng đi đường của Chovy-nim thực sự rất tinh vi" đến "Em thực sự thấy anh Jihoon rất đẹp trai." Choi Hyun-jun ậm ừ đồng ý một hồi vì hơi buồn ngủ nên đề nghị tiếp tục trò chuyện vào ngày mai. Tuyển thủ đường giữa bên kia gửi biểu tượng gật đầu nói ngày mai có trận đấu của Chovy, anh có muốn cùng xem không? Choi Hyeonjoon vốn muốn đi xem, nhưng nếu đi cùng người kia sẽ không tiện chụp ảnh cho Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon suy nghĩ một hồi, nhưng cảm thấy hơi buồn ngủ, không thể nghĩ thông suốt bèn dứt khoát đồng ý trước đã.
Cuộc gặp gỡ tại LoL Park vào ngày hôm sau thoải mái hơn nhiều so với tưởng tượng. Họ đến không quá sớm, lại đổi chỗ với người khác, khi họ nhìn lên lần nữa, các tuyển thủ đã bắt đầu ra sân để kiểm tra thiết bị. Cuối cùng, Jeong Jihoon thong thả bước đi sau cùng và ngáp dài. Thấy vậy, Choi Hyeonjoon cảm thấy khá đáng yêu nên giơ máy ảnh lên chụp hai tấm. Màn hình hiển thị khoảnh khắc Jeong Jihoon đang nhìn vào camera, mắt hơi nheo lại, miệng há to để ngáp, trông như chú mèo vừa ngủ dậy.
"Anh Hyeonjoon biết chụp ảnh nữa à!" Tiểu Mid quay đầu lại nhìn Choi Hyeonjoon, vẻ mặt tò mò.
"Chỉ là chụp đại thôi." Choi Hyeonjoon thấy cậu ta có vẻ thích thú, liền bấm nút phát lại cho cậu xem. Tiểu Mid khẽ kêu "Oa", rồi lại hỏi về chức năng của các nút khác. Choi Hyeonjoon lần lượt giới thiệu, lảm nhảm một hồi rồi ngước mắt lên, màn hình bên kia đã bắt đầu giai đoạn ban pick. Nhìn thấy Jeong Jihoon khóa Sylas, vị tướng này đi đường không mạnh lắm, và cũng không thuộc meta, nhưng Jeong Jihoon thông qua giao tranh mở rộng lợi thế, rồi nhanh chóng snowball để kết thúc ván game, giành chiến thắng gọn gàng. Trong thời gian giải lao giữa trận, một số fan đến phát quà cổ vũ, đó là những chiếc kẹp tóc nhỏ có thể ghim lên tóc. Choi Hyeonjoon có cả đống ở nhà, cậu tiện tay kẹp lên tóc mái, quay sang thấy Tiểu Mid đang cầm kẹp tóc và nhìn chằm chằm vào mình: "Anh giúp em kẹp một cái được không – mà bọn mình có được kẹp không nhỉ? Liệu đội có quy định gì không...?" Choi Hyeonjoon hỏi.
"Không sao, không sao đâu." Người đi đường giữa trẻ tuổi đưa chiếc kẹp tóc trong tay cho Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon kẹp nó lên đỉnh đầu cho cậu ta, đồng thời tiện tay ấn xuống phần tóc dựng ngược của cậu. Họ kẹp xong kẹp tóc cổ vũ, các tuyển thủ bước ra và bắt đầu trận thi đấu thứ hai. "Anh Hyeonjoon quả là một người tốt." Người đi đường giữa nhỏ lắc đầu nói: "Nhưng tại sao tuyển thủ Chovy lại nhìn về phía chúng ta nhỉ?"
"Tốt bụng gì... Mặc dù nghe có vẻ không đúng lắm nhưng tạm coi là lời khen đi." Choi Hyeonjoon vuốt tóc mái. "Em có thể nhận ra anh thực sự rất thích tuyển thủ Chovy." Người đi đường giữa nhỏ bé tiếp tục nói: "Tiếc là những trận đấu thường xuyên còn lại của mùa giải này em phải tập luyện nên không thể đến xem trực tiếp được, có lẽ sang năm em sẽ có cơ hội đến xem cùng anh?"
"Tùy tình hình, việc sang năm để sang năm tính." Choi Hyeonjoon chớp mắt, nhìn Jeong Jihoon trên sân khấu, cắn môi dưới bằng răng cửa của mình. Anh không phải là loại người sống không có mục đích, dù không có kế hoạch rõ ràng nhưng cũng không đợi đến phút chót mới quyết định, nhưng duy chỉ có chuyện "sang năm không chụp ảnh Jeong Jihoon nữa" này, cậu đã suy nghĩ rất nhiều lần mà vẫn không thể thực sự hạ quyết tâm. Bởi vì anh ấy biết rằng thực ra việc anh ấy chụp ảnh hay không không quan trọng - điều duy nhất anh ấy muốn tự hỏi bản thân là "năm sau liệu tôi có thể ngừng thích Jeong Jihoon không?"
Kết thúc sự kiện, midlaner nhí đột nhiên kéo Choi Hyeonjoon đến cuối hàng người ra về, Choi Hyeonjoon bối rối không biết cậu ta định làm gì, người đi đường giữa nhỏ bé kéo tay áo anh, vẻ mặt phấn khích nói: "Quản lý đội của em đã liên hệ với tuyển thủ Chovy, giờ chúng ta có thể đến phòng nghỉ chụp ảnh chung với anh ấy."
*
Jeong Jihoon không ngờ lại gặp được Choi Hyeonjoon trong phòng nghỉ. Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn sau trận đấu, cậu trở lại phòng như thường lệ, vừa mở cửa đã nhìn thấy Choi Hyeonjoon đang nép mình trên ghế sofa trong phòng khách, bên cạnh là cậu con trai hôm nay ngồi bên cạnh anh và quản lý của đội đối phương. Cậu bé đi cùng Choi Hyeonjoon hôm nay nhìn có vẻ quen quen, vừa rồi hỏi huấn luyện viên thì nhận được câu trả lời mới biết rằng đó là tuyển thủ trẻ của đội nào đó, điều khiến cậu ấn tượng hơn khuôn mặt đó chính là ID trong Summoner's Rift cũng là tuyển thủ đường giữa, thi thoảng gặp nhau trong rank. Nhưng chỉ vậy thôi, Jeong Jihoon không biết từ khi nào Choi Hyeonjoon lại có thêm một người bạn là game thủ thân thiết như vậy. Trong lúc phỏng vấn, khi đang nghịch điện thoại, cậu nhìn thấy thông báo từ tài khoản X (Twitter) của Choi Hyeonjoon, như thường lệ, đó là ảnh preview của cậu. Ani, sao anh ấy lại đăng ảnh mình đang ngáp vậy chứ, nhìn chẳng đẹp tí nào. Jeong Jihoon tuy không hài lòng nhưng vẫn thả tim khi nhìn thấy dòng chú thích "Đáng yêu quá ^^". Bình luận không có gì khác so với mọi lần, điểm khác biệt duy nhất là xen kẽ hai ba câu hỏi hôm nay sao lại ít ảnh thế. Vì bận đi tán gẫu với người ta rồi - Jeong Jihoon thầm trả lời trong lòng, Choi Hyeonjoon hôm nay chẳng tập trung gì cả, không để ý đến cậu, khi cậu bước lên giữa sân khấu nhìn qua thấy Choi Hyeonjoon thậm chí còn không thèm nhìn lại. Có lẽ việc hôm nay cậu chơi Sylas rất hay Hyeonjoon cũng không thèm để ý đến. Dường như cậu con trai đó là fan của mình. Jeong Jihoon hơi bất ngờ khi nhận được lời đề nghị chụp ảnh chung.
"Vậy để anh chụp cho hai đứa nhé." Choi Hyeonjoon nói.
Jeong Jihoon nhiều lần nhìn thấy Choi Hyeonjoon chuyên tâm chụp ảnh. Lúc đó, anh sẽ không tự chủ được mà cắn môi dưới, hai má phính lên một chút. Jeong Jihoon cảm thấy rất đáng yêu, không khỏi nhìn chằm chằm anh hồi lâu. Jeong Jihoon làm việc rất tùy hứng, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc định nghĩa chính xác mối quan hệ giữa mình và Choi Hyeonjoon. Nhưng nếu nhất định phải nói Choi Hyeonjoon là fan của cậu thì đó chắc chắn là fansite cậu yêu thích nhất. Jeong Jihoon vẫn còn nhớ mùa đông năm ấy cùng Choi Hyeonjoon ở quán net, đó là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời cậu ngoài sự nghiệp. Cũng giống như một bức tranh được vẽ bằng màu nước, chỉ cần gặp nước là tan ngay - nhưng trong thế giới của Jeong Jihoon trời chưa bao giờ mưa, ít nhất thế giới có Choi Hyeonjoon. Sau đó Choi Hyeonjoon đi đến một thành phố khác, còn cậu cũng vì bận tập luyện mà không có thời gian tìm kiếm thông tin liên lạc của Choi Hyeonjoon. Lúc đó, cậu còn nghĩ, nếu sau này không bao giờ gặp lại Choi Hyeonjoon cậu sẽ cảm thấy thế nào, có lẽ sẽ rất tiếc nuối. Mãi đến năm sau khi cậu ra mắt ở Griffin, trên khán đài có một người đeo kính tròn, khi cười, đôi mắt sẽ nheo lại thành một đường mảnh, khiến anh trông đặc biệt đáng yêu.
Sau khi Choi Hyeonjoon chụp ảnh cậu và cậu nhóc tuyển thủ đội trẻ kia, cậu bé đã được người quản lý đón về. Trước khi về, cậu ta còn lưu luyến không rời, dặn dò Choi Hyeonjoon lần sau hãy gặp lại. Jeong Jihoon đứng một bên nhìn họ, mặt cậu trông không có vẻ như là vừa chiến thắng áp đảo 2-0. Trong phòng khách tấp nập người qua lại, Choi Hyeonjoon đang định rời đi, "Vậy anh đi trước đây."
"Hyeonjoon à." Anh nghe thấy Jeong Jihoon gọi: "Em đói." "Anh có muốn cùng đi ăn mì với em không?"
"Hở?"
Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon tìm một góc trong cửa hàng tiện lợi rồi ngồi xuống. Giữa làn hơi nước nóng hổi, Choi Hyeonjoon nhìn thấy Jeong Jihoon chống cằm lười biếng ngáp, anh nhớ lại bức ảnh mình đăng trên X hôm nay, "Hôm nay thi đấu mệt không?" Jeong Jihoon trả lời: "Cũng ổn. Có thể nghỉ ngơi ba ngày tới." Choi Hyeonjoon trầm giọng nói "Ồ", "Hôm nay em thể hiện rất tốt."
"Em còn tưởng anh không chú ý." Jeong Jihoon từ từ ngước lên nhìn Choi Hyeonjoon, "Hyeonjoon à, anh không tập trung xem em đấu chút nào."
Choi Hyeonjoon "ah" một tiếng, "Sylas hôm nay rất hay mà."
Jeong Jihoon trông vui hơn một chút : "Gần đây anh rất bận phải không?"
"Ừ, vì anh bận chuyển nhà."
"Anh vẫn ở Seoul, hay là -"
"Vẫn ở Seoul."
"Em cứ tưởng sẽ giống như trước đây."
Choi Hyeonjoon chớp mắt, có vẻ không hiểu. Jeong Jihoon đang nói đến là thời điểm anh ấy rời khỏi Seoul cách đây 5 năm. "Ani, chẳng trách gần đây anh không đến xem các trận đấu của em."
Choi Hyeonjoon không biết Jeong Jihoon muốn nói gì, nhưng ưu điểm của anh luôn là rất thẳng thắn: "Anh biết, sau này anh sẽ cổ vũ Jihoon thật nhiệt tình." Choi Hyeonjoon luôn cố gắng hoàn thành những lời hứa với người khác, vì vậy sau đó anh mua vé hạng cao cho tất cả các trận đấu của Jeong Jihoon, tận tâm ngồi hàng ghế đầu tiên của khán đài để chụp ảnh cho Jeong Jihoon. Cách Jeong Jihoon đeo tai nghe chăm chú nhìn màn hình, cách cậu cúi đầu cười nói với đồng đội, cách cậu nghiêng đầu và mỉm cười trước ống kính trong cuộc phỏng vấn đều được Choi Hyeonjoon tỉ mỉ ghi lại.
*
Chuyện này kéo dài cho đến hết mùa giải, Choi Hyeonjoon cũng đã dọn dẹp xong nhà mới, không cần phải theo chân Jeong Jihoon tham gia các giải đấu quốc tế ở nước ngoài nữa. Anh trở về nhà và ngủ một giấc thật sâu đến chiều hôm sau khi mở mắt ra mới phát hiện ra rằng rạng sáng hôm qua có người đã nhắn tin cho anh. Instagram của Choi Hyeonjoon chỉ theo dõi một tài khoản trên Instagram, và người dùng duy nhất với ảnh đại diện hoạt hình đó đã nhắn tin cho anh.
- Em đói quá. Anh có muốn ra ngoài ăn mì cùng nhau không? (icon lăn lộn)
- Xin lỗi Jihoon, tối qua anh không check noti nên ngủ mất tiêu ㅠㅠ
- Và nửa đêm làm gì có chỗ bán mì ramen chứ.
Choi Hyeonjoon vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ màng, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Jeong Jihoon, mới chia tay nhau chưa lâu - dù chỉ là chia tay đơn phương - sao anh lại có chút nhớ cậu ấy nhỉ?
- Và lần sau đừng nhắn tin cho anh qua Ins nữa, anh không kiểm tra thường xuyên. Lần sau có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho anh là được.
Choi Hyeonjoon gửi kèm số điện thoại của mình, phải một lúc sau Jeong Jihoon mới trả lời. Cậu gửi cho anh ta icon mèo gật đầu, có chút giống chính cậu. Đêm hôm sau, Choi Hyeonjoon nhận được một chú mèo mập ú ụ, kêu meo meo đòi ăn mì do anh nấu. Jeong Jihoon vừa nhai mì, vừa vô cùng thích thú nhìn Choi Hyeonjoon chỉnh sửa ảnh cho mình, Choi Hyeonjoon thực ra không biết nhiều về khâu hậu kỳ, anh thường chỉ căn chỉnh lại kích thước và ánh sáng. Jeong Jihoon ngồi bên kia kêu ca sao trông béo thế, Choi Hyeonjoon bên này đã đăng ảnh lên rồi.
"Cũng không béo lắm đâu." Choi Hyeonjoon cuộn tròn trong chiếc ghế máy tính quan sát Jeong Jihoon, ánh sáng ấm áp dịu dàng chiếu sáng cả căn phòng. Ánh mắt của Choi Hyeonjoon dường như trở nên đặc biệt dịu dàng: "Nhưng so với lúc đầu anh mới gặp em thì có mập hơn một chút."
"Nhưng thế này cũng rất tốt, em xem này, mọi người đều nói em đẹp trai mà."
Choi Hyeonjoon đưa điện thoại cho Jeong Jihoon, nhìn vào các bình luận trên X phần lớn đều nói rằng ảnh do Choi Hyeonjoon chụp vẫn rất ổn định. Jeong Jihoon kéo lên, gần đến Giáng sinh rồi, lại một năm nữa trôi qua, một số fan hỏi Choi Hyeonjoon có trở lại vào năm sau không? Choi Hyeonjoon trả lời tất cả các bình luận trên và dưới, chỉ trừ bình luận này.
"Liệu chúng tôi có gặp lại bạn vào năm sau không? - Tại sao anh không trả lời này vậy Hyeonjoonie à? "Jeong Jihoon trả lại điện thoại cho Choi Hyeonjoon. Người sau sửng sốt một chút, tựa hồ không ngờ rằng Jeong Jihoon sẽ hỏi một câu hỏi như vậy. Nhưng Jeong Jihoon đã hỏi, và cậu rất muốn biết câu trả lời.
Cậu luôn tin tưởng vào trực giác và linh cảm của mình, đồng thời dùng phương pháp này để quyết định mình sẽ đi về đâu trong cuộc đời - nhưng hiện tại cậu có linh cảm rằng Choi Hyeonjoon dường như sẽ rời xa mình. Trên thực tế, Jeong Jihoon không biết tại sao cậu lại dùng từ "rời đi", dù sao Choi Hyeonjoon chưa bao giờ thực sự ở bên cậu theo nghĩa đen.
"A, anh cũng không biết." Choi Hyeonjoon đặt một chiếc chăn mềm mại lên đầu gối, khiến toàn thân mềm mại vô cùng, anh nói lời này thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhõm: "Nhưng cho dù anh không cổ vũ em nữa thì cũng không ảnh hưởng gì, bởi vẫn còn có rất, rất nhiều người thích Jihoon mà." "Vì năm sau có lẽ công việc của anh sẽ rất bận rộn, và còn nhiều việc gia đình phải giải quyết..." Choi Hyeonjoon nói ngày càng bé hơn, anh biết những điều này đều chỉ là sự bào chữa, và Jeong Jihoon có lẽ cũng biết. Vì vậy, Jeong Jihoon đã nói thẳng: "Đây là một cái cớ thôi, anh nhỉ."
"Ừ thôi được rồi."
"Vậy lý do thực sự là gì? Chắc chắn không phải vì anh yêu thích một tuyển thủ nào khác hơn chứ."
Thích là thích thế nào?
Choi Hyeonjoon siết lấy chiếc điện thoại nóng hổi và nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon, "Không thể nào, làm sao có thể có người anh thích hơn được."
"Bởi vì anh thích Jihoon." Choi Hyeonjoon nói, "Không phải kiểu thích của người hâm mộ dành cho tuyển thủ yêu thích, không phải kiểu thích ăn mì ramen hay thích uống sô cô la nóng."
"Nếu anh không nói, làm sao em biết là kiểu thích nào?"
Choi Hyeonjoon thỉnh thoảng cảm thấy mình cũng có năng lực làm rối tung mọi chuyện, anh nhìn người đã nhiều lần xuất hiện trong khung ngắm máy ảnh của mình, người đã mang đến cho anh phần lớn niềm vui nhưng đôi lúc cũng khiến anh buồn bã, Hyeonjoon nói: "Nếu anh nói rằng, mình muốn hôn Jihoon khi nhìn vào mắt em ấy, liệu em ấy có hoảng sợ không nhỉ? Mà thôi, cũng chẳng sao cả. Bởi vì sang năm sẽ không còn gặp lại nhau nữa" - Choi Hyeonjoon nghĩ, và giây tiếp theo anh nhìn thấy Jeong Jihoon nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Thì ra là vậy - tại sao Hyeonjoonie không nói cho em biết sớm hơn nhỉ? Em nhớ là không có quy định nào cấm tuyển thủ yêu đương mà?"
Khi Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon hôn nhau, cậu nghĩ về mối quan hệ đã kéo dài nhiều năm mà họ đã duy trì khoảng cách vừa đủ với nhau. Choi Hyeonjoon nhìn cậu qua ống kính camera luôn dễ dàng hơn việc cậu tìm thấy bóng dáng Choi Hyeonjoon trong khán phòng đông ngẹt bằng mắt thường. Nhưng điều mà Choi Hyeonjoon không biết là, Jeong Jihoon thực sự có thể nhìn thấy anh, Choi Hyeonjoon, mọi lúc, mọi nơi.
FIN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top