Cưới

Buổi xem mắt đến, Chí Hùng đã ngờ ngợ từ lúc ngồi trên xe ngựa đi đến nhà "đằng gái" rồi. Quãng đường xa xôi xóc nảy rất quen, thêm cảnh vật hiện ra mỗi lúc một quen mắt làm cậu nhớ ngay đến con thỏ nhỏ chăm em ở hội đình ngày nào, bất giác lại cười cười làm ông bô ngồi bên vui ra mặt, cho rằng cậu vì chuyện sắp gặp được vợ mà hào hứng đến tủm tỉm cười.

"Nhà gái" nhỏ nhắn không lấy gì để so sánh với biệt phủ đồn điền họ Long nhưng bày trí gọn gàng, chỗ dệt vải cũng sạch sẽ tinh tươm, ông Long gật gù đúng là người ta có con gái lớn. "Bà sui" mặc bộ đồ trang trọng bước ra vui vẻ chào mừng sự xuất hiện của bà mối Hồng cùng bố con Chí Hùng nhưng ánh mắt lại tìm kiếm cái gì đó đằng sau "con dâu đâu nhỉ?" Xong bà tự an lòng rằng chuyện đại sự của con gái vẫn cứ nên để bố và anh cả đến trước như vậy, nhà người ta là có gia phong.

Huyền Dung cài nốt cái khuy áo, bụng dạ bồn chồn không yên. Từ lúc biết được gả vào họ Long, em cũng đã thăm dò mấy đứa bạn hay xuống làng đó chơi, xem ai là người đã hỏi cưới em.

- Họ Long á? Giàu nứt vách! Có con trai cả ế vợ, với 2 đứa em gái đằng sau, đứa 16 đứa 13. Chắc đứa 16 hỏi mày đấy. - Thằng Nguyệt hay xuống làng đó chơi phân tích như thật.

- Anh nó chưa lấy vợ mà sao nó dám lấy chồng ha? - Thằng Lưu cũng trèo cái mỏ vào.

- Ôi nhà đấy được cả 3 anh em nghịch rách giời rơi xuống. Lão cả thì lông bông, 2 nhỏ em thì nứt mắt đã đi học võ. Nghe nói suýt đánh chết người trên võ đường một lần.

Thế nên Huyền Dung đinh ninh vợ sắp cưới là một tiểu thư hiếu võ, nhỏ nhắn, nghịch ngợm. Thật tình em thấy không sao lắm. Em ngoan như vậy chắc người ta không đánh em đâu. Mà đánh em là người ta thành quả phụ thì sao?

Lúc nghe mẹ gọi "Huyền Dung ơi" em vội cài cái kiềng vàng mặt hồng ngọc lên cổ để chạy ra. Em đứng sau lưng mẹ chứ không dám ngồi xuống. Có một bà cô đang đứng huyên thuyên giữa mẹ em và bố con nhà nọ. Người đàn ông lớn tuổi trông uy nghiêm mà hiền từ, ngồi cạnh chắc hẳn là con trai ông, nhìn một cái liền biết là dạng công tử thứ thiệt, không chỉ đẹp trai sáng láng mà dáng ngồi tác phong cũng nhất mực chuẩn chỉ. Chỉ là khi ông bố vừa trông thấy em liền khựng mọi hoạt động lại, hình như bất ngờ lắm, người đàn bà mai mối hình như cũng thế.

- Đây là Huyền Dung phải không chị Châu?

- Đúng rồi, Huyền Dung nhà chúng tôi. Dung lại đây, chào ông Long, anh Hùng, cô Hồng đi con.

Em đã chào xong thì người con trai mới ngẩng đầu nhìn em, vừa nhìn anh ta cũng lập tức bất động, sau đó không tự chủ mà nở nụ cười vô cùng mãn nguyện.

- Ờm...có hiểu lầm...

- Không hiểu lầm! - Chí Hùng lần đầu lên tiếng trong cuộc trò chuyện. - Con đích thực là muốn cưới Huyền Dung.

Lúc này đến mẹ Huyền Dung sửng sốt, mấy luồng suy nghĩ rối như tơ vò. Thế hoá ra Chí Hùng không phải đến xem mắt hộ em gái mà là chính Chí Hùng là người trong hôn sự ấy hả? Mẹ ngơ ngác nhìn hết ông Long rồi lại nhìn cô Hồng mai mối. Huyền Dung còn ngơ ngác hơn, sao em lại được gả cho một người đàn ông vậy? Cũng đẹp trai nhưng ý là đàn ông với nhau cả mà?

- Sao thế? Mọi người tiếp tục đi nhỉ? - Chí Hùng tủm tỉm cười, tự nhiên nhấc chén nước lên làm một ngụm. - Đang đến đoạn sính lễ rồi, nhà Huyền Dung coi như là nhà gái, mẹ có yêu cầu gì không ạ?

- Đừng nghịch nữa Chí Hùng! - Ông Long thấp giọng quát con. Chưa đủ xấu hổ hay sao mà còn làm tới như vậy?

- Con không nghịch, chuyện hôn nhân đại sự không ai đùa. Kiềng của con Huyền Dung cũng đeo rồi sao có thể lấy lại trao cho người khác? Bố cũng đồng ý Huyền Dung cơ mà? Con rất ưng ý Huyền Dung, không cần đợi cuối tháng, mai cưới luôn là tốt nhất.

Chí Hùng chưa bao giờ nghiêm túc và kiên quyết như thế, đưa mắt nhìn cô Hồng đang đứng đơ ra như phỗng đưa mắt ra hiệu hãy tiếp tục công việc. Chuyện nam nam cưới nhau làm như chưa từng có hay sao phải sốc thế? Huyền Dung lúc này lúng túng vô cùng, định đưa tay lên tháo cái kiềng xuống trả sính, coi như nhà trai người ta nhầm lẫn, ai bảo bố mẹ em đặt cho em cái tên mỹ miều quá làm gì, người ta chưa gặp em nên tưởng em là con gái cũng phải.

- Em làm gì đấy? - Chí Hùng nhíu mày. - Em ngồi xuống đi, đang bàn đến chuyện sính lễ rồi, em xem muốn thêm gì thì nói nhé?

- Anh...anh chắc là đang đùa ạ? Tôi...tôi không phải con gái đâu...

- Tôi bảo là tôi muốn lấy em, tôi quản em là trai hay gái bao giờ?

Bố Chí Hùng mặt lúc này đã đen như đít nồi rồi, con mụ Hồng và ông nhận nhầm người đã đành, thằng con giời đánh của ông còn khăng khăng đòi cưới, trạng thái của ông hiện tại chính là vướng đủ đường. Nhưng được rồi, cưới thì cưới, nhà ông mà thiếu tiền cho nó cưới à? Mấy bữa lại chán ặc ra, lại đòi cưới thêm mấy người nữa, chẳng lẽ lại không tòi được ra cho ông đứa cháu nào?

- Nếu Chí Hùng đã quyết cưới thì cũng phải hỏi ý Huyền Dung, người ta chắc gì đồng ý con?

- Huyền Dung lấy tôi không?

Điều mà cả mẹ Huyền Dung, bố Chí Hùng và cô Hồng mai mối không ngờ được là Huyền Dung thế mà lại gật đầu. Em cứ cúi gằm mặt, hai bên má đỏ hồng phị xuống, em khẽ gật đầu trước lời cầu hôn rất đường đột kia. Ai mượn người ta đẹp trai quá làm gì, lại còn ân cần với em, hỏi ý kiến em, em cũng rung động chứ bộ?
_________________________

Đám cưới nhà ông Long cứ gọi là to nhất làng, ai cũng hong hóng xem mặt con dâu hào môn xem mồm ngang mũi dọc như nào nhưng cuối cùng té ngửa ông Long có con rể. Một chàng trai xinh xinh nho nhỏ đội khăn trùm đỏ giấu đi khuôn mặt nhưng lộ ra đôi tay nhỏ xinh trắng nõn nà cầm chiếc quạt tinh xảo. Đồ cưới và sính lễ được họ Long chuẩn bị hoành tráng và chàng rể nhỏ được rước trên chiếc kiệu 8 người trang trọng. Long Chí Hùng mặc đồ cưới cưỡi ngựa đi trước, chiếc kiệu đi sau, đám rước rể kéo dài từ con đường làng này sang con đường làng khác.

Con đường từ nhà Huyền Dung đến nhà chồng xa nên em phải dậy sớm, tuy cũng không phải trang điểm gì cầu kì nhưng mặc đồ cưới cũng rất cồng kềnh. Chí Hùng len lén nhìn em qua khe cửa, hôm nay em đánh một chút phấn làm gương mặt vốn đã trắng như trứng gà lại trở nên sáng và mịn hơn, hai bên má phớt hồng đáng yêu, đuôi mắt em được điểm chút đỏ hồng kiều diễm và đôi môi nhấm nhẹ một chút son lại càng chúm chím. Chí Hùng vui vẻ cười mãi, ông Long vốn chiều con, thấy con vui ông cũng chẳng ý kiến gì nữa, cười ha hả tiếp khách, ai mà thắc mắc con ông lấy con trai ông liền bình tĩnh đáp lại:

- Chuyện đại sự cả đời cháu, nó yêu nó thích là mừng, tôi chỉ cần nó cưới đi cho nhà thêm người thêm tiếng.

Đường đi xóc nảy chòng chành, Chí Hùng từng ngồi cũng biết là rất mệt nên liên tục cho hỏi Huyền Dung xem em có đói có mệt không. Mãi không thấy em trả lời, Chí Hùng sai người xốc rèm lên một chút, liền thấy chàng dâu nhỏ của cậu đã ngủ được một giấc no say.
____________________________

Thủ tục tinh giản chẳng có bao nhiêu, Chí Hùng cũng không thích nói cười giả lả với đám người cậu không quen nên về buồng tân hôn sớm. Huyền Dung ngủ dọc đường đã mắt nên giờ tỉnh như sáo, đã nhanh nhẹn đi tắm một cái, rửa sạch son phấn trên mặt rồi đang chăm chú nhìn ngắm gian phòng sang trọng của nhà họ Long. Chí Hùng đi vào làm em giật bắn mình, cậu đã hơi ngà ngà say sau mấy chén rượu mời khách nhưng vẫn mỉm cười với em.

- Sao em đã tắm xong rồi? Không đợi tôi à?

- Dạ...cậu tắm không ạ, em giúp cậu ạ.

Thỏ con nhanh nhẹn chạy lại giằng giằng kéo kéo quần áo trên người Chí Hùng. Em lúi húi với cái nút phức tạp trên bộ đồ cưới đến mướt mồ hôi không xong. Vừa ngẩng đầu lên liền bị cậu làm cho mặt đỏ nóng bừng, cậu đang nhìn em cười đầy ẩn ý, dường như rất hưởng thụ việc làm thỏ con luống cuống.

- Tuy là tôi sẽ chỉ mặc đồ này một lần cho em cởi, nhưng nếu em muốn biết thì cái nút đó là nút giả, để cho đẹp thôi, còn nút này mới là nút cởi.

Chí Hùng cầm cổ tay Huyền Dung rời sang cái nút chính xác để cởi đồ. Huyền Dung cũng nhắm mắt nhắm mũi kéo một cái, cái nút thật sự bung ra, cổ áo của Chí Hùng lập tức lỏng ra lộ một chút xương quai xanh và khuôn ngực vững chãi.

- Cậu...cậu tắm đi ạ, tắm sớm kẻo lạnh...cậu uống rượu rồi nhớ tắm nhanh...

- Huyền Dung lo cho tôi à?

- Dạ thì em lấy cậu rồi, không lo cho cậu em biết lo cho ai? - Huyền Dung cúi đầu lí nhí ngoan đúng như một người vợ nhỏ.

- Thế à? Thế Huyền Dung có thích tôi không?

- Dạ...có.... - Em lúng túng hơn nữa. Sao cậu cứ làm nũng với em thế? Em ngại lắm đấy.

Thấy mặt em sắp nóng đến chín luôn rồi Chí Hùng mới hài lòng rời đi tắm. Mới đầu chỉ thấy em dịu dàng, ngoan ngoãn thôi, không biết lấy về còn đáng yêu thế này, Chí Hùng thấy hời quá!

Đêm nay Huyền Dung thật sự không biết làm gì. Từ bé em cũng chỉ được dạy làm chồng, mà tương quan lực lượng giữa em với Chí Hùng thì chắc là thôi, em sao mà làm gì được người ta. Thế là em chui vào chăn, nằm im thin thít coi như mình ngủ rồi. Chí Hùng đi vào nhìn thấy một con thỏ trắng nõn đang vùi đầu vào chăn, đưa lưng về phía cậu. Lưng em mảnh mai ẩn hiện sau lớp áo ngủ bằng lụa thượng hạng, đường cong mềm mại lẩn khuất chạy dài từ cần cổ trắng ngần xuống lưng và mông. Chí Hùng âm thầm nuốt nước bọt cố lấy lại bình tĩnh trước khi tiếp tục trêu chọc thỏ con.

- Huyền Dung, nay trên kiệu em cũng ngủ rồi mà vẫn ngủ được à? - Cậu đưa tay kéo nhẹ lưng áo em.

Em nằm im re, cố gắng thở đều như ngủ thật rồi. Nhưng Chí Hùng biết người khó gọi dậy nhất chỉ có thể là người giả vờ ngủ thôi nên cậu làm bộ buông áo em ra. Huyền Dung chỉ mới thở phào được một cái liền có một thân hình to lớn đè xuống, lật em ngửa ra và áp sát tới mặt em làm em hoảng hốt tới mở mắt.

- Chàng dâu của cậu dậy rồi này? - Chí Hùng khúc khích cười.

- Dạ...

Chí Hùng không vội làm gì em cả, cậu còn mải ngắm. Ôi vợ cậu xinh quá, người thì yêu kiều tha thướt, mặt lại phúng phính đáng yêu, nhìn có muốn cắn cho em một cái không cơ chứ. Nhưng cậu biết Huyền Dung còn sợ.

- Huyền Dung sợ cậu à?

- Dạ không...à...vâng ạ.

- Sao lại sợ cậu?

- Không biết ạ...

- Cậu không làm đau em đâu.

Nói rồi Chí Hùng hạ đôi môi xuống ngậm lấy bờ môi căng mọng của em. Đúng là cậu không làm đau em, cậu hôn em rất dịu dàng, thậm chí động tác vuốt ve khuôn mặt em còn khiến em nới lỏng mọi cảnh giác với người nằm trên mình. Em cũng chẳng biết tay Chí Hùng từ lúc nào đã luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng ôm lấy eo em, mà em cũng vô thức ôm lấy bờ vai rộng vững chãi của người ta.

Sự cảnh giác cứ thế rời xa đến khi trên người em cũng chẳng còn mảnh vải nào. Chí Hùng là người biết chơi, để em đau thì sau còn làm sao dụ dỗ em được nữa, nên cậu cứ từ tốn thôi, đêm còn dài, người cũng đã là của cậu cả đời rồi. Những cái hôn rơi suốt từ đôi má hồng xuống cổ, xuống ngực, mân mê trên đầu ngực cương cứng đỏ hồng, rồi lại lần xuống bụng, chi chít trên bắp đùi mềm nhỏ của em. Người lần đầu bị dẫn dắt vào dục vọng như Huyền Dung hoàn toàn mê đắm từng cái chạm dịu dàng từ người em gọi là chồng.

- Dung mở chân ra. - Cậu một lần nữa dùng cơ thể nóng ấm bao bọc lấy em, thầm thì cạnh tai em như một mệnh lệnh bất khả chống cự. - Nâng chân lên ôm lấy hông cậu.

Em thỏ ngoan ngoãn rất biết vâng lời, đôi chân ngọc mở ra đón cậu vào giữa rồi nương theo vòng hông gác lên lưng cậu. Cái lỗ nhỏ mềm mại bên dưới đã bị Chí Hùng khuất phục đến là trơn tru, cậu lại cắn tai em nữa vì cậu biết em nhạy cảm nhất ở đây.

- Sẽ hơi đau, Dung không dỗi cậu nhé?

- Dạ... Dung sợ....

- Dung không sợ, ôm cậu...

Cự vật cứng nóng kê sát vào nơi e ấp của thỏ con khiến em sợ đến nỗi ôm cứng lấy người nằm trên, mà Chí Hùng chỉ khẽ cười rồi đem cái đầu khấc nóng bỏng ấn vào trong em. Huyền Dung có cảm giác như bị xé rách dù chỗ đó đã được nới rộng và ẩm ướt rồi. Em bắt đầu nức nở, em đấm vào vai cậu xin cậu tha cho em nhưng cậu lại xin em tha lại cho cậu là sao? Thỏ con không hiểu.

- Dung...thả lỏng một chút...kẹp chết cậu rồi...ngoan...nhả ra...

Em chẳng biết làm thế nào nhưng hình như cậu cũng đang đau thì phải. Thế là em cuống lên, em quên cả mình đau, bắt đầu dỗ cậu. Em xoa xoa bàn tay nhỏ lên tấm lưng như tấm phản của cậu, không ngừng học cậu thơm thơm lên má lên tai lên cổ cậu. Khi đôi môi mọng chạm tới yết hầu, người bên trên em bỗng hơi khựng lại. Em nghĩ làm vậy cậu đỡ đau liền không ngừng hôn hôn lên yết hầu, lại thử lè lưỡi ra liếm một chút. Nhưng không ngờ làm vậy không chỉ khiến cậu bớt đau mà cái thứ đang cắm non nửa trong người em dường như cũng phình lên một vòng khiến em hơi nhíu mày. Chí Hùng cúi xuống hôn lên trán em, tay siết eo em chặt hơn một chút.

- Em chịu khó một chút nhé?

Một chút của cậu là cả đêm? Em thỏ cơ thể vốn đã mỏng manh lại bị Chí Hùng đem ra vần vò cả một đêm, cả người không chỗ nào là thiếu dấu hôn, cái eo mỏi nhử tím bầm vết tay. Nhưng thỏ con ăn no liền hồng hào cả người trông đặc biệt dễ thương, Chí Hùng ôm em mà cả đêm cứ định đè em xuống thêm lần nữa, lại sợ em đau quá mai không đi lại mặt được thì chết.



____________/END/______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top