Chuyện vặt nhà Hùng Dung
Ông Long ngoài 40 rồi mà còn sung quá! Chả sung mà bà Long lại ễnh cái bụng lên, thấy bảo là con trai đấy.
Mỗi lần họp họ, mấy ông cụ lại than giời lên là cậu Hùng lấy con trai nhà người ta thì nối dõi vào đâu, có cụ còn khóc đến suýt ngất. Vẫn là ông Long phải lên tiếng:
- Được rồi, nó không đẻ thì tôi đẻ. Sao mà cứ phải cuống lên?
Thế mà ông đẻ được thật. Thì vợ chồng ông cũng còn trẻ, bà Long chưa đến 40 nữa, cố tí cho mấy lão trong họ bớt làm phiền vợ chồng cậu Hùng lại.
Huyền Dung tự dưng thấy có lỗi với mẹ chồng lắm, mẹ bầu em cứ quanh quẩn cạnh mẹ, đỡ mẹ, hộ mẹ được việc gì thì hộ, mà mặt em buồn thiu. Mẹ chồng em cũng thương em lắm, tại em hiền mà ngoan, bà được ba đứa con mà tuyệt nhiên toàn báo, chả ai được như Huyền Dung cả nên bà cưng em nhất nhà.
- Huyền Dung sao buồn thế, lại mẹ xem nào. Hùng bắt nạt con hả?
- Dạ không...
- Thế sao con buồn? - Mẹ nắm tay em xoa xoa. Ôi tay em mềm tơi, con nhà vải có khác, tay cứ mềm như lụa thế này bảo sao con trai bà mê.
- Dung...Dung mà là con gái thì tốt rồi...tự nhiên lại để mẹ phải đẻ hộ Dung... - Em ấp a ấp úng, cúi đầu không dám nhìn mẹ.
Thế mà mẹ cười em quá trời, mẹ cứ cười như nắc nẻ, phải đỡ lấy cái bụng to để cười cho đỡ xóc, mãi mới ngớt cười được. Mặt thỏ con nghệt ra, sao mẹ lại cười em nhỉ?
- Ai bảo Dung là mẹ đẻ hộ Dung đấy? - Mẹ vịn tay vào ghế cười cho đỡ mệt.
- Mấy...mấy bà ở chợ ý ạ.
- Ôi dào ôi mấy con mụ rỗi hơi. Chúng nó hết trứng không đẻ được nữa thì nói quàng cho sướng mồm. Chứ mẹ á, mẹ thích đẻ một đàn nuôi cho vui. - Mẹ chồng Dung cũng là người ghê gớm có tiếng trong làng, người ta đâu dám nói gì đến tai mẹ đâu, nên toàn bắt nạt thỏ trắng là em đấy chứ. Xong mẹ xoa xoa đầu em. - Ngoan như Dung mẹ phải đẻ được 20 đứa, còn như anh em thằng Hùng thì thôi, 4 đứa được rồi, tha cho mẹ.
Mẹ dỗ Dung bảo con nào chẳng là con, giờ lấy nhau về yêu thương nhau là bố mẹ vui lắm rồi, nghe mấy mụ thối mồm đấy làm gì. Mai mẹ ra mẹ gang mồm chúng nó nhét cái xẻng vào mới được.
Ôi mẹ bầu mà mẹ chiến đét. Bảo sao 3 đứa con của mẹ không đứa nào là không rách giời rơi xuống.
___________________________
Cậu Lý Sang Hách cứ hong hóng ngày rảnh là chạy tót sang quê Huyền Dung, mà quê em thì nó xa gớm. Em cũng lấy làm lạ, chả hội hè gì mà cậu Lý cứ đi thế thì xa lắm, lại chẳng biết có việc gì. Cho đến hôm kia, cậu Lý sang uống rượu với chồng em, nhìn thấy em liền rối rít mời em vào ngồi chung. Em không biết uống rượu nhưng thấy Chí Hùng cười cười gật đầu nên em cũng ngồi.
- Dung ở quê có đứa bạn thân họ Nguyệt nhỉ? - Cậu Lý đon đả hỏi chuyện.
- Dạ đúng rồi ạ. - Ôi thằng bạn quỷ của em, nó chuyên ăn cắp vặt với làm việc trượng nghĩa nửa mùa. Cậu Lý hình như là quan huyện? Ối dồi ôi đừng bảo nó gây án gì động đến cậu Lý nhé?
- Nguyệt Hùng Dũng nhỉ? Cậu ấy ờm...có người trong lòng chưa, Dung biết không nhỉ? - Cậu Lý vừa dứt câu này cậu Chí Hùng nhà em lăn ra cười bò.
Em đần ra mất một lúc mà vẫn chưa xử lí được thông tin. Quan huyện phá án giờ còn dây dưa cả người trong lòng à?
- Lâu rồi em cũng chưa gặp nó, nhưng chắc là chưa đâu anh. Nó nay đây mai đó sao mà thích ai được.
- À...cậu ấy có hình mẫu lý tưởng gì không? Kiểu thích người thế nào không? - Cậu Lý vẫn vặn vẹo mãi mấy câu hỏi về chuyện yêu đương của thằng Nguyệt. Em biết thế quái nào được, nó đã yêu ai bao giờ đâu?
- Em cũng không biết ấy ạ. Cậu Lý...sao lại hỏi vậy ạ?
Cậu Lý mặt đỏ tía tai không trả lời em, chỉ cầm chén rượu lên uống cạn. Chồng em nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng em, ý là em lui ra đi, kệ người ta.
Tối đó em lại đem tò mò lên giường vần vò cậu Long nhà em. Huyền Dung bám nhằng lấy một bên cánh tay cậu, không ngừng nũng nịu.
- Cậu ơi kể chuyện em nghe với đi mà....
- Chuyện gì nào?
- Chuyện cậu Lý ấy, sao cậu ấy cứ hỏi thằng Nguyệt vậy? Cậu ấy định bắt nó ạ? Nó dạo này ngoan mà?
- Bắt thật đấy... - Cậu Long giả vờ nói giọng nghiêm túc.
- Sao...sao mà bắt nó ạ? - Dung cũng cuống lên thật, dạo này Nguyệt nó chỉ lên rừng kiếm đồ về bán ở chợ thôi, không nghịch như trước nữa rồi.
- Bắt về làm chồng. - Cậu nhìn vẻ lo lắng cuống quýt của em liền không nỡ trêu em nữa. - Cậu Lý thích thằng Nguyệt bạn em đấy.
Hoá ra cậu Lý biết thằng bạn em lâu rồi, từ hồi cậu mới lên làm quan đã biết nó. Cậu Lý hay phải đi đường xa, có lần gặp nạn giữa rừng, hồi đó cậu mới giữ một chức quan bé xíu, tuỳ tùng chẳng có mấy người, nhờ thằng Nguyệt cứu mới qua được. Cậu Lý mới thấy nó đã thích trong khi ai cũng bảo là trông không ngấm được thì cậu Lý mê như điếu đổ. Mấy nay cậu Lý qua làng em không thấy nó đâu đang vừa cuống vừa buồn, chắc nó lại phiêu bạt đi đâu rồi.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top