lụm lụm
a/n:
1. ý là kiểu hay đọc xuyên sách nữ chính nữ phụ nam chính tổng tài bá đạo não tàn ý nên là cũng hơi lậm một chút, đánh liều làm quả fic sảng văn =)))))
2. siêu ooc luôn, kiểu bé an máu điên còn chovy thì lành tính ý =))))) tui thích vibe cún con với mèo khó tính lắm huehuehuehue
3. hong có tình tiết máu chó, máu hề thì có
4. hong nhận gạch đá
5. cảm ơn quạc quạc - nim đã beta cho em ạaaaa
-
1.
Huyền Tuấn vừa mới xuyên vào một quyển sách tổng tài bá đạo máu chó điên.
Là bạn học thân thiết của nữ chính, Huyền Tuấn cũng sắp phát điên theo đôi cẩu nam nữ kia rồi. Hai người họ phiền chết đi được, đặc biệt là cái tên nam chính não tàn kia, cậu ta không chỉ làm loạn đến nữ chính mà còn lôi Huyền Tuấn vào cái đống tình cảm bùng nhùng của hai người họ.
Thật sự là tức muốn chết!
Như bây giờ nè, Huyền Tuấn ngồi còn chưa ấm chỗ trong thư viện đã bị tên điên kia đuổi đi chỗ khác, chỉ vì anh ta muốn ngồi với nữ chính của đời mình. Chẳng qua đây là thư viện nên Huyền Tuấn không muốn làm loạn thôi, chứ không là giờ đầu thẳng chả làm gì còn tóc.
Huyền Tuấn chỉ đành làm theo cốt truyện cút đi chỗ khác. Trong bộ truyện sảng văn này anh chỉ là nhân vật phụ pháo hôi làm nền cho tình cảm hai người thôi. Huyền Tuấn thở dài một cái, tiếp tục hoàn thành bài tập của mình, nếu như số phận đã định cho anh làm nhân vật phụ, vậy anh phải là nhân vật phụ thành công nhất! Đậu vào trường đại học danh giá nhất! Sau đó làm chủ công ty to nhất!
Đúng đúng, nó phải là như vậy.
Đương khi Huyền Tuấn đang tấm tắc tự khen kế hoạch hoàn hảo của mình thì đã có một cái dáng cao lêu nghêu đặt mông xuống ngồi đối diện anh. Huyền Tuấn giương mắt nhìn... Ôi chao! Là Trịnh Chí Huân đây mà, cũng là nhân vật phụ thôi, nhưng may mắn cậu ấy có tên, được nhắc đến ở chương đầu, là lớp trưởng lớp mà Huyền Tuấn đang học, sau đó cũng được nhắc đến ở vài chương khác nữa. Vì Huyền Tuấn xuyên sách đến đây, lại xuyên vào nhân vật phụ pháo hôi không tên không tuổi, cho nên anh lấy tên thật của mình xuất hiện ở thế giới này - Thôi Huyền Tuấn.
Quay trở lại với cậu bạn lớp trưởng kia, Huyền Tuấn khá tò mò cậu ta chọn chỗ đối diện anh làm gì. Cậu ta đã không bị cốt truyện điều khiển nữa nên có thể tùy ý làm những gì mình muốn. Chẳng như hai nhân vật sảng đá kia...
Huyền Tuấn có đọc qua bộ này rồi. Nam chính bức nữ chính phát điên bỏ đi, sau đó chính anh ta cũng phát điên, cho người đi tìm nữ chính, "nếu các người không tìm được em ấy thì tôi sẽ chôn hết thành phố này", kiểu vậy đó. Phiền vãi ò luôn. Anh vẫn không hiểu sao tình tiết não rỗng như thế này vẫn được nhiều người yêu thích, và nó thậm chí còn được xuất bản thành sách.
Cho anh xuyên vào Trường ca Achilles không được sao?
Trịnh Chí Huân ngồi phía đối diện không nhận được một sự chú ý nào - ngoài cái liếc mắt khi cậu vừa mới đến - bực mình gọi tên Huyền Tuấn.
"Bạn học Thôi."
"Vâng..." Huyền Tuấn thấy mình khờ ngang, bằng tuổi mà kính ngữ kính cận cái gì chứ? "À không... Ý là, sao thế?"
Chí Huân lúc này đã bớt cáu kỉnh một chút, Huyền Tuấn thấy vậy, và cậu nói, giọng êm ru như tấm lụa thơm phơi dưới nắng, thoang thoảng mùi hoa cỏ mà gió đem theo ướp vào trong tấm vải:
"Mình không hiểu vài chỗ ở bài tập Vật Lý... Cậu có thể..."
Chưa đợi Chí Huân nói hết câu, Huyền Tuấn đã xởi lởi đáp lời:
"Được chứ, cho mình xem nhé."
Dưới cái nắng ấm áp của tiết trời xuân, nghe đâu tiếng chim lảnh lót cùng tiếng cãi nhau của đôi cẩu nam nữ trong tiểu thuyết ngôn tình não rỗng. Hai cậu bạn trẻ cùng nỗ lực cố gắng, từ từ bước đến đỉnh vinh quang.
2.
Chí Huân không tập trung trong giờ học lắm, Huyền Tuấn cho là vậy.
Tại vì lớp trưởng hay tìm anh để hỏi bài lắm, có khi là những bài rất dễ luôn. Nhưng Huyền Tuấn không thấy phiền chút nào, ngược lại còn thấy việc bị hỏi bài sẽ có lợi cho mình lắm. Tại vì mỗi lần được hỏi là mỗi lần anh được củng cố lại kiến thức mà. Nên Huyền Tuấn rất ok, chỉ là đôi khi Chí Huân hỏi nhiều quá làm anh bị váng đầu thôi.
"Huyền Tuấn chẳng nghe mình nói gì cả."
Chí Huân phụng phịu nói, má trề xuống muốn rớt cả ra ngoài. Huyền Tuấn thấy cậu rất giống mèo, đặc biệt là ở đôi mắt và cái răng khểnh xinh xinh kia. Anh mềm lòng trước một Chí Huân nũng nịu như vậy, hạ giọng nói:
"Mình xin lỗi. Hỏi lại đi, mình giảng cho cậu."
"Đây." Chí Huân vui vẻ trở lại, đẩy quyển vở sang cho Huyền Tuấn xem.
"Đây nhé, mình sẽ loại trừ đáp án... Đáp án A thì..."
Huyền Tuấn còn chưa dứt câu thì nữ chính ngôn lù, cũng là bạn thân của anh, đã hậm hực đặt quyển sách ngay ở bên cạnh. Huyền Tuấn trố mắt nhìn cô ấy, Chí Huân cũng vậy.
"Sao thế Hân Chi? Tên điên kia lại chọc cậu à?"
Hân Chi gật đầu, mắt rơm rớm nước:
"Cậu ấy nói chỉ xem mình là đồ chơi qua đường thôi, cậu ấy vẫn còn yêu cái bạn nào đi nước ngoài rồi cơ. Chó thật đấy."
Huyền Tuấn bật cười khi thấy Hân Chi chửi thề. Hoá ra nữ chính cũng có lúc này, cứ tưởng Hân Chi là Bạch Liên Hoa tinh khiết cơ. Lúc này Huyền Tuấn không hề biết, vì anh mà cốt truyện này đã bị ảnh hưởng không nhỏ.
"Yêu không được thì bỏ xừ đi, thằng đấy tốt đẹp gì." Huyền Tuấn liếc sang Chí Huân đang chăm chú nhìn cả hai. "Không thì cậu thử xem xét Chí Huân của chúng ta... Vừa đẹp trai, tốt bụng, lại còn có chí tiến thủ."
Hân Chi phá lên cười, còn Chí Huân thì cau mày lại.
"Cậu đúng là ngốc."
Hân Chi thốt lên một câu rồi không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào của Huyền Tuấn đang tò mò, cô quay trở lại với đống bài tập của mình. Huyền Tuấn đoán, phỏng chừng 1 phút nữa nam chính sẽ tới đây làm loạn.
Thế mà chưa đầy 10 giây đã thấy cậu ta hùng hùng hổ hổ vào quậy.
"Lâm Hân Chi, tôi nói cho cậu biết..." Nam chính chưa nói xong đã bị Hân Chi đốp chát vào mặt.
"Vâng vâng, tôi chỉ là thế thân không xứng đáng được cậu yêu," Hân Chi bĩu môi. "Gớm, cái loại như cậu thì đáng giá lắm đấy, bà đây nhổ vào, biến đi tìm Bạch Nguyệt Quang của cậu đi, phiền muốn chết."
Huyền Tuấn bất ngờ, Chí Huân bất ngờ, cả lớp bất ngờ trước những lời hùng hổ của Hân Chi.
Huyền Tuấn chớp chớp mắt nhìn cô gái xinh đẹp mặc kệ tiếng chửi rủa mà giải đề, trong lòng thầm nghĩ, hình như cô ấy cũng thoát khỏi cốt truyện rồi thì phải.
Tạo nên câu chuyện của riêng mình chẳng phải việc tốt hơn sao?
3.
Không như Huyền Tuấn nghĩ, Hân Chi vẫn bị cuốn vào cốt truyện.
Cô ấy lúc mê lúc tỉnh, có khi khóc lóc thảm thiết vì nam chính, có lúc lại đuổi cậu ta mau cút xéo.
Câu chuyện bị đảo lộn khiến Huyền Tuấn choáng ngợp.
Nhưng thế giới của nhân vật phụ như anh vẫn ổn. Chí Huân vẫn bám lấy anh như một cái đuôi, và Huyền Tuấn không hề thấy phiền. Khi Chí Huân ở bên cạnh, Huyền Tuấn còn có thể kể lể việc mình bị hai người kia bức đến điên thế nào.
Chí Huân rất chăm chú nghe, thi thoảng sẽ bồi thêm vài câu làm cho Huyền Tuấn vui vẻ.
Nhiều lúc Huyền Tuấn cảm thấy thương Chí Huân lắm, anh đã vô tình biến cậu thành cái thùng rác tâm trạng của mình rồi thì phải.
Nhưng mà cậu ấy lại vui mới chết.
Thế nên Huyền Tuấn cũng không còn cách nào khác, để Chí Huân lẽo đẽo theo mình.
Một Mèo ngoan ngoãn đi theo một Thỏ, không vồ vập, không nhe móng vuốt. Nhìn giống mèo, nhưng thực ra lại ngoan như cún.
4.
Nhà trường tổ chức một đêm dạ hội. Huyền Tuấn nghe xong biết ngay chuyện gì sắp xảy ra.
Vào đêm dạ hội đó, Bạch Nguyệt Quang của nam chính sẽ trở về, hai người họ sẽ cùng hợp tác hạnh hoẹ Hân Chi. Mà Hân Chi, lúc này, quyến luyến tên kia vô cùng. Dù thế cũng chỉ dám đứng xa xem hai người yêu đương. Nhưng mà ánh trăng sáng của nam chính không đơn giản chút nào, cô ta cho người bắt nạt Hân Chi, nam chính biết chuyện, thương xót nhưng cũng không ra tay ngăn cản - đến đây Huyền Tuấn nghiến răng nghiến lợi; mẹ nó, dòng thứ hãm tài - Hân Chi phải chịu đựng cho đến khi thi cao khảo, mắc bệnh trầm cảm nhẹ. Hân Chi không chịu khuất phục, tiếp tục tiến cao, mai này trở thành một người phụ nữ thành đạt.
Còn tên cẩu nam kia, day dứt Nốt Chu Sa của mình đến chết, công ty do cậu ta kế thừa bị mua đứt dưới tay Hân Chi.
Cái kết không tồi cho Hân Chi.
Nhưng mà hôm nay Hân Chi xinh thật, Huyền Tuấn cũng chưa thấy mặt ánh trăng kia bao giờ, nhưng chắc chắn không xinh bằng Hân Chi lúc này. Đường cong mềm mại ôm theo bộ váy khiến Hân Chi trông như tiên nữ giáng trần. Huyền Tuấn khen tấm tắc không ngừng, Chí Huân bên cạnh cũng công nhận rằng Hân Chi rất hợp với bộ váy này.
"Mà tên kia đâu? Không phải là làm bạn nhảy của cậu sao?" Huyền Tuấn hỏi, anh đương nhiên biết tên đó đang chuẩn bị ra sân bay đón ánh trăng sáng của mình.
"Cậu ấy bảo cần lên công ty, có việc đột xuất."
Xuất? Xuất gì? Xuất huyết à? Huyền Tuấn thầm mắng mỏ.
"Cậu thử thêm bộ này đi, Hân Chi." Chí Huân từ đâu lôi ra thêm bộ váy nữa, nhìn quyến rũ, còn bộ Hân Chi đang mặc thì trông rất bánh bèo.
"Được."
Hân Chi đi rồi, Chí Huân mới ghé sát Huyền Tuấn hỏi nhỏ:
"Còn cậu? Bạn nhảy của cậu đâu?"
"Tớ phải học."
Huyền Tuấn trả lời, hơi thở ấm nóng của Chí Huân ngay bên cạnh làm má anh đỏ rực cả lên.
"Ầy, thôi nào, không có ai mời cậu à?"
"Thật ra... Có.... Nhiều."
Vừa dứt câu, mặt của Chí Huân liền đanh lại.
"Ai?"
"Tớ không biết, tớ chưa thấy mặt họ bao giờ."
Chí Huân, với gương mặt 7 phần nghi ngờ 3 phần vui sướng, từ từ nới rộng khoảng cách với Huyền Tuấn để cho anh được thở.
Nhưng Huyền Tuấn cũng không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy khó thở khi bị Chí Huân áp sát.
Cái này không phải chỉ nên xuất hiện khi nam chính kabedon nữ chính à?
Huyền Tuấn rùng mình một cái, quyết định không nghĩ đến chuyện đó nữa.
Hân Chi lúc này bước ra khiến Huyền Tuấn phải há mồm. Thôi xong rồi, dự đoán cốt truyện sẽ thay đổi chóng mặt! Tên cẩu nam kia sẽ vì vẻ đẹp này mà phát điên trước cả khi Hân Chi biến mất.
"Đẹp quá! Hân Chi!"
Hân Chi đỏ mặt, chỉ cúi gằm xuống mà không dám nhìn ai.
"Tớ cảm ơn, cũng nhờ Chí Huân có mắt nhìn."
Bây giờ Huyền Tuấn mới nhớ ra người có công nhất, anh quyết định cười với Chí Huân và cho cậu một chiếc like to oạch.
5.
Không ngoài dự đoán, trung tâm của bữa tiệc thuộc về Hân Chi, cho dù cô ấy không làm lố lăng gì, trang điểm cũng phù hợp với gương mặt và trang phục. Tổng thể hài hoà đến mức hoa xinh ngoài vườn cũng phải nể thua.
Nhưng mà mặt Hân Chi cứ xì ra, Huyền Tuấn và Chí Huân bên cạnh có chọc mãi cũng không cười lên được miếng nào.
Huyền Tuấn biết thừa lại là do cái thằng điên kia. Ban ngày thì hứa ngon hứa ngọt "Tôi sẽ đến đúng giờ, sẽ ở cùng cậu, sẽ đưa đón cậu, sẽ không bỏ cậu." Xong cuối cùng lại đi mất hút với ánh trăng sáng cao thượng của cậu ta.
Đựu mợ! Nghe mà ngứa cả lỗ đích.
Chí Huân nhìn con thỏ bên cạnh tức giận đến mức sắp nhe răng thỏ cắn nát cả thế giới, im lặng dỗ dành vuốt ve, Huyền Tuấn cũng dịu xuống, dù anh không để ý Chí Huân làm gì nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Huyền Tuấn nhìn học trưởng đang đứng như trời trồng, lưỡng lự muốn ra mời Hân Chi làm bạn nhảy mà cũng sốt ruột theo, anh hối thúc:
"Hân Chi à, cậu ra chơi với học trưởng cũng được, anh ấy đi một mình hay sao đó? Bình thường hai người cũng thân mà..."
Hân Chi nhìn học trưởng một cái, thở dài rồi lết xác đến. Huyền Tuấn thở phào, cuối cùng cũng bớt khó chịu rồi. Nhìn Hân Chi dần vui vẻ trở lại, Huyền Tuấn cảm thấy cả thế giới như đang tung hô mình.
Nhưng mà... Huyền Tuấn rất tò mò một điều. Sao Hân Chi lại bị cốt truyện điều khiển lại nhỉ? Vì cô ấy là nhân vật chính à? Nhưng rõ ràng đã có nhiều lúc Hân Chi như tỉnh ra khỏi cái bộ truyện máu chó này, thế quái nào lại..?
Tức quá mà!
"Sao mà cậu cứ phụng phịu mãi thế."
Chí Huân đút cho Huyền Tuấn một chiếc bánh cà rốt nhỏ, Huyền Tuấn cũng thuận tiện cạp một miếng, bực tức cũng vơi đi vì bánh ngon quá. Huyền Tuấn định nói, nhưng biết Chí Huân chẳng hiểu gì về cốt truyện đâu, nên là thôi vậy.
"Không có gì, tớ bực hộ Hân Chi thôi ấy mà. Rõ là xinh xắn thông minh, thế mà lại va vào ngay cái thằng mất não."
Chí Huân bật cười, răng nanh mèo lộ ra thu hút sự chú ý của Huyền Tuấn. Chà, Huyền Tuấn cảm thán, xinh trai phết, người như Chí Huân cũng không ít bạn nữ theo đuổi đâu, mà cũng có kha khá bạn nam...
"Lâm Hân Chi!"
Huyền Tuấn thở dài, phiền phức đến nữa rồi.
Nam chính hùng hùng hổ hổ tiến đến chỗ Hân Chi và học trưởng đang trò chuyện, một tay kéo mạnh Hân Chi về phía mình làm cô lảo đảo suýt ngã, Bạch Nguyệt Quang thì đứng một bên, khí phách nhẹ nhàng tao nhã như đang xem kịch.
"Cậu giỏi lắm! Tôi bảo cậu đợi một chút, cậu liền không chịu được mà đã ra tíu tít với người con trai khác? Tôi không ngờ cậu lại là loại người như vậy đấy."
Woa... Thằng cha này hãm thì thôi rồi nhé. Huyền Tuấn thầm nghĩ, cố giữ bình tĩnh để không lao lên đấm bỏ mẹ thằng chó chết kia.
"Bà đây là loại người thế nào cơ?" Hân Chi cao giọng như thể đã mất bình tĩnh, mắt cô hằn lên sự tức giận vì bị lăng mạ không lý do, nam chính não tàn không ngờ Hân Chi lại phản ứng gay gắt như vậy, nhưng chưa kịp nói gì thì Hân Chi đã nói tiếp:
"Con mẹ nó cậu thì tốt đẹp lắm ấy nhỉ? Trong lòng có người khác mà vẫn đi tìm người thay thế? Thiếu hơi gái đến vậy à? Xin lỗi nhé chị đây quá mệt với mấy cái trò trẻ con của cậu rồi. Cậu ôm hôn người con gái khác thì được còn tôi nói chuyện với học trưởng một chút là thành cái loại lăng loàn? Mẹ, đã ngu rồi còn gia trưởng. Nhắc lại một lần nữa tôi và cậu thậm chí còn không hẹn hò, và cậu đếch phải bố tôi, mà bố tôi cũng không bao giờ làm vậy đâu đồ ngu ạ. Tiền nhiều thế thì đi trùng tu não đi, hoặc là cắt túi tinh, chứ cái loại như cậu không thể để nhân giống được, chào nhé."
Nói rồi Hân Chi kéo tay học trưởng đi mất dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người, chỉ có Bạch Nguyệt Quang nọ cùng Huyền Tuấn và Chí Huân rời đi theo.
6.
Sáng hôm sau trên diễn đàn của trường tràn lan video Hân Chi chửi xa xả vào mặt nam chính, mọi người ai nấy đều bất ngờ về một Hân Chi ngày thường hiền lành giờ lại vùng lên khởi nghĩa. Số ít cũng tán thưởng, trong đó có Huyền Tuấn, vì chửi trai đểu quá hay.
Nhưng Huyền Tuấn lại thở dài, anh sợ Hân Chi sẽ tiếp tục bị cốt truyện chi phối.
Mà chỉ là Huyền Tuấn nghĩ nhiều thôi, chứ hôm sau, Huyền Tuấn ngã ngửa vì thấy Hân Chi đi cùng với Bạch Nguyệt Quang của tên nam chính kia, đã thế lại còn trò chuyện rất vui vẻ.
Hân Chi ở bên kia đường nhìn thấy Huyền Tuấn thì như vớ phải vàng, một mực kéo cô nàng kia đến.
"Huyền Tuấn, chào hỏi đi, đây là Ái Nguyệt."
Cái tên nói lên tất cả luôn ha... Ánh trăng được yêu thích.
"Hình như hôm trước đã gặp cậu ở bữa tiệc rồi nhỉ?" Ái Nguyệt nghiêng đầu hỏi Huyền Tuấn.
"Đúng rồi, hôm đó mình cũng đến. Cậu đi cùng tên tra nam đó đúng không?"
Ái Nguyệt gật đầu cười khúc khích:
"Thật ra mình cũng không biết về mối quan hệ giữa hắn với Hân Chi, nhưng mà biết rồi thì đúng là điên máu thật. Thế mà hắn vẫn ngọt ngào với mình như kiểu mình là duy nhất của hắn cơ, thề tởm đời vãi ý."
"Nên là lúc thấy Hân Chi chửi hắn mình thấy sướng lắm, thế là quyết định làm quen."
Hai người chơi thân với nhau vì ghét chung một đứa thì chơi bền lắm.
"Tốt quá nhỉ Hân Chi."
Huyền Tuấn mỉm cười, tự viết nên câu chuyện của mình mới là tốt nhất.
7.
"Ôi mẹ ơi hết hồn, tớ đưa chìa khóa cho cậu để cậu hù tớ vậy à?"
"Huân đói, Tuấn nấu mì cho Huân đi."
Huyền Tuấn không kìm được lòng mình nhất khi Chí Huân làm nũng.
Còn về việc Chí Huân có được chìa khoá phòng trọ của Huyền Tuấn thì, là vì Chí Huân cứ đòi Huyền Tuấn đưa cho cậu ấy đấy, lý do thì nghe thuyết phục vô cùng: Nhỡ cậu ốm thì sao?
Nhưng mà Huyền Tuấn chưa kịp ốm thì Chí Huân đã qua đây nhiều như ở đợ rồi, lại còn cứ kì nhèo đòi Huyền Tuấn nấu mì cho cậu ấy ăn nữa. Bộ nhà bạn thiếu mì lắm hả? Huyền Tuấn thầm nghĩ.
Đến lúc Huyền Tuấn nhận ra mình bị lừa thì đã quá muộn rồi.
"Vào đây, để tớ nấu."
Chí Huân cười hì hì như thằng ngốc rồi đi theo. Người gì mà cao dong dỏng, lại còn đẹp trai nữa, gái theo nườm nượp là đúng, đếch hiểu sao lại cứ bám theo Huyền Tuấn như cái đuôi thỏ cơ.
Nhưng mà cái cậu bạn này cũng kì cục. Người ta nấu mì cho ăn thì cứ ra đâu đấy chơi chơi giết thời gian đi, đây lại cứ sáp vào, hết nhìn nồi mì lại nhìn chằm chằm mặt Huyền Tuấn. Ai không biết lại tưởng biến thái bám đuôi.
"Chí Huân à, cậu cứ ra đằng kia ngồi đi, tớ nấu sắp xong rồi, không cần nóng vội vậy đâu."
Chí Huân nghe thế, đơ ra một lúc rồi phụng phịu:
"Tuấn đuổi tớ..."
Huyền Tuấn thở dài.
"Không có mà... Tớ muốn cậu ngồi đâu đó cho thoải mái thôi."
Chí Huân lại ghé sát hơn, cắn một cái vào bả vai mềm mại của Huyền Tuấn.
"Ở cạnh cậu mới thoải mái."
Huyền Tuấn bật cười.
"Mấy em gái nhỏ mà nghe được câu này từ cậu chắc vui lắm."
Chí Huân tức giận phồng má:
"Nhưng tớ chỉ nói với cậu thôi!"
"Ừ ừ, tớ cảm ơn. Mì xong rồi đây, cậu ăn đi cho nóng."
"Cậu không ăn à?"
"Tớ ăn rồi, ăn với Hân Chi, trên đường đi gặp cậu ấy."
"Ồ."
Huyền Tuấn đưa bát đũa cho Chí Huân rồi nói tiếp:
"Mà cái cô gái hôm trước tên điên kia dẫn đến ý, giờ đã là bạn của Hân Chi rồi đấy. Tên là Ái Nguyệt, cậu ấy cũng tốt, đến giờ tớ vẫn chưa có ác cảm."
"Mà Ái Nguyệt cũng đá tên kia đi rồi. Tốt ghê."
Chí Huân đang xì xụp húp mì, ngẩng đầu gắp cho Huyền Tuấn mấy miếng xúc xích rồi gọi:
"Tuấn nè."
"Hửm?"
"Cậu có bao giờ nghĩ cậu thích Hân Chi không?"
Huyền Tuấn nuốt xuống rồi nói:
"Không có."
Huyền Tuấn rót nước, đưa cho Chí Huân một cốc, Chí Huân thì hỏi:
"Chắc chắn không?"
"Chắc."
Đương lúc Huyền Tuấn đang uống nước, Chí Huân lại làm một câu chí mạng:
"Thế còn mình thì sao? Có thích mình không?"
Thế là toàn bộ nước trong miệng Huyền Tuấn đáp thẳng lên mặt Chí Huân.
Huyền Tuấn đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp. Tay chân luống cuống, vội vội vàng vàng bảo Chí Huân vào trong kia rửa mặt đi, mình thì cặm cụi lau mặt bàn bị ướt, trong bụng thầm mắng Chí Huân chẳng biết lựa thời điểm gì cả.
Chí Huân từ phòng tắm đi ra, tóc hơi ướt nước, Huyền Tuấn chắc chắn là đẹp lắm, nhưng anh không dám nhìn.
Chí Huân ngược lại rất thong thả, cậu vẫn ngồi đối diện anh, lưng hơi ngửa ra sau, lười biếng nói:
"Trả lời Huân đi."
Huyền Tuấn lúng búng nhìn Chí Huân, người kia vẫn đang găm chặt ánh nhìn của mình vào người anh, làm anh ngại ngùng cựa quậy. Anh nhỏ nhẹ:
"Để tớ suy nghĩ thêm nhé."
"Ò. Thế trong thời gian này Huân sẽ thích thầm cậu vậy."
Huyền Tuấn ngơ ra. Thế là trước giờ không có thích à?
Chí Huân như thể đọc được suy nghĩ ngờ vực của Huyền Tuấn, cậu bật cười:
"Trước giờ chỉ thích cậu."
8.
Sau màn tỏ tình có phần hơi đột ngột kia, Chí Huân thấy Huyền Tuấn ngại đến mức câm nín mấy ngày, bèn viết thư tình nhét vào bao thư màu hồng sến súa rồi đưa cho Huyền Tuấn. Trong đó mạnh dạn tuyên bố rằng sẽ yêu thầm Huyền Tuấn cho đến khi nào Huyền Tuấn chấp nhận.
Má! Mặt dày dữ!
Huyền Tuấn đọc xong rồi, ngại muốn xì cả khói trên đầu. Hân Chi vô tình nhìn thấy phong thư màu hồng, thêm cái mặt hồng hơn cả phong thư của Huyền Tuấn, tò mò hỏi:
"Thư tình hả?"
Huyền Tuấn giật bắn cả mình, anh vội đáp lời.
"Ừm... Ừ!"
" u mai gót, của ai thế? Nay nhận được có một cái thôi à?"
Hân Chi tò mò, cô vui vẻ trêu chọc Huyền Tuấn, bên kia mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.
"Thư tình của mèo!"
Hân Chi đơ ra, mèo mà cũng biết viết thư tình á?
Mà Mèo tỏ tình Thỏ làm gì!?
Huyền Tuấn muốn chôn mặt mình xuống dưới đất, cứ cúi xuống chẳng nói được gì, Hân Chi bị Ái Nguyệt phân tâm, không thèm để ý Huyền Tuấn nữa, tíu ta tíu tít trò chuyện với Ái Nguyệt bên ngoài ô cửa. Theo đúng cốt truyện thì Ái Nguyệt trở về trường, ra tay bắt nạt Hân Chi; nhưng cốt truyện mới đi được vế đầu đã bị vặt méo, Ái Nguyệt giờ đã là bạn tốt của Hân Chi, và còn nghe mùi cà thơi đâu đây... Ai đời lại trêu hoa ghẹo nguyệt làm con nhà người ta đỏ mặt thế kia hả Ái Nguyệt ơi?
"Tuấn Nhi, làm gì thế?"
Đầu Huyền Tuấn lập tức xì khói.
"Đang ngại."
Chí Huân bật cười.
"Thế nên trốn à?" Chí Huân cúi xuống, nhìn thấy phong thư màu hồng của mình trong ngăn bàn của người kia. "Đọc thư tình nên ngại hả? Sao? Cảm động chưa?"
Huyền Tuấn lúc này mới ngẩng lên, mặt đỏ bừng vì ngại giờ pha chút nét dỗi hờn trẻ con. Huyền Tuấn cắn một phát vào vai Chí Huân, nói:
"Ngại muốn chết!"
Chí Huân nhìn mãi, nhìn đến độ Huyền Tuấn muốn chôn mặt mình xuống đất thêm lần nữa. Huyền Tuấn xinh thật, xinh đến cái mức mà Chí Huân phải cạn lời, nhưng vẫn cậu muốn viết hẳn một bài luận văn để thán phục vẻ đẹp ấy.
Muốn hôn quá...
Thế là ở nơi bàn dưới lộn xộn không ai để ý, lớp trưởng Trịnh đưa bàn tay trắng xinh của người thương lên, hôn một cái vào lòng bàn tay, rồi hôn đến cổ tay, cắn nhẹ vào chỗ thịt mềm. Huyền Tuấn biết mình không xong rồi, Chí Huân vậy mà lại làm cái hành động mà Huyền Tuấn yêu thích nhất: Hôn tay.
Huyền Tuấn câm nín một hồi, mãi mới thốt ra được một câu: "Tối nay qua nhà mình đi."
9.
Huyền Tuấn vừa tắm xong thì trùng hợp Chí Huân cũng tới.
Mà kể cũng lạ. Bình thường thì cứ đi ra đi vô như thể nhà mình, hôm nay lại dở chứng gõ cửa rồi đợi chủ nhà mời vào cơ. Huyền Tuấn thấy lạ nhưng cũng chả hỏi han gì, chỉ đứng nép sang một bên để cho Chí Huân vào. Anh mới tắm rửa xong, tóc hãy còn ướt, để anh sấy tóc một chút đã.
"Ngồi chơi đi, đợi tớ sấy tóc."
Huyền Tuấn vừa cầm được máy sấy lên, cái con mèo kia lại bước đến giành lấy, sau đó nhìn Huyền Tuấn nghiêm túc nói: "Để tớ sấy cho cậu." Huyền Tuấn biết mình đấu không lại con mèo chân dài này, chỉ đành thoả hiệp với nó, tránh xảy ra xung đột giữa Mèo và Thỏ.
Nhân lúc Chí Huân sấy tóc cho mình, Huyền Tuấn thử nghĩ lý do vì sao anh lại rủ Chí Huân sang đây. Ý là, chắc cậu ấy không nghĩ gì đâu nhỉ? Bạn bè qua nhà nhau chơi bình thường thôi... Ừ! Đúng! Bạn bè sang nhà nhau chơi bình thường, tình cảm trong sáng, không có gì phải sợ.
Nhưng, Huyền Tuấn sực nhớ ra, rõ ràng Chí Huân đã tuyên bố là sẽ yêu thầm mình mà.
Nói là tình bạn, hình như cũng không đúng lắm...
Đương lúc Huyền Tuấn còn đang vắt não suy nghĩ, anh đã bị con mèo dài kia xoay đến trước mặt, hai người đối diện nhau, gần đến mức Huyền Tuấn có thể nghe tiếng trái tim của Chí Huân đều đều đập. Anh nghĩ ngợi, rồi lại phụng phịu: Bảo là thích mình, nhưng ở gần mình tim có đập nhanh đâu!
Nhận ra mình trẻ con vô lý, Huyền Tuấn thầm tự đấm mình một cái trong đầu.
Giờ Huyền Tuấn mới để ý mấy ngón tay đi trên tóc mình. Da thịt cậu mướt mát, len lỏi vào mấy sợi tóc chưa khô, Huyền Tuấn có thể cảm nhận được độ mềm của từng ngón tay thon dài kia. Nhớ đến lúc Chí Huân hôn tay mình, Huyền Tuấn đột nhiên cũng muốn làm việc đó với cậu.
"Xong rồi." Chí Huân tắt máy sấy, cúi đầu đối mặt với Huyền Tuấn. "Quý khách có thấy hài lòng không ạ?"
Mặt Huyền Tuấn dần đỏ lên, anh cắn vào bả vai người đối diện một ngụm nhỏ.
"Rất hài lòng!"
Chí Huân bật cười, lần thứ hai trong ngày bị con thỏ này cắn. Cậu véo nhẹ cái má béo xinh, làm mặt mày thỏ con nhăn tít lại:
"Tớ nhận ra Huyền Tuấn rất thích cắn người nha. Cậu là thỏ, có phải cún đâu mà sao cắn hoài vậy?"
"Hả?" Huyền Tuấn nói. "Thỏ cái gì, tớ là chó điên, thích cắn người đó. Cậu không cho tớ cắn, tớ đi cắn người khác."
Nghe thế, Chí Huân lại càng được đà cười.
"Thôi đừng, cắn tớ đi, tớ đi tiêm phòng dại cho cậu cắn."
Huyền Tuấn vừa buồn cười vừa tức, thế là cầm tay Chí Huân lên cắn luôn một miếng ở mụn nốt ruồi trên đó, không hề biết ai kia đã nhanh tay chụp lại cái đầu tròn của mình cặm cụi cắn cắn trên tay.
Rồi ai kia gửi cho Huyền Tuấn.
Huyền Tuấn không nói không rằng, đăng tấm ảnh ấy lên vòng bạn bè: Cách thỏ đánh dấu lãnh thổ.
Chí Huân thấy bài đăng đó, nghiêng đầu nói với Huyền Tuấn: "Mình nghe nói thỏ đánh dấu lãnh thổ thì phải cắn vào môi."
Huyền Tuấn nghiến răng nghiến lợi: Môi cái tổ sư cha nhà cậu!
10.
Bằng một thế lực hắc ám nào đấy, môi của Huyền Tuấn vẫn sưng vù lên. Chắc là tại con ong nào đó chích rồi, cao mét tám lăm lận, to lắm, Huyền Tuấn không dám đập.
"Nhưng mà cậu rủ tớ qua làm gì ý?"
Con ong to béo lại chích một phát nữa vào môi Huyền Tuấn, như đã nói, Huyền Tuấn không dám đập, chỉ dám lườm thôi.
"Thích." Huyền Tuấn trả lời, nghe đỏng đảnh lắm. Chí Huân không nói gì, chỉ cười với bạn, làm bạn ngại, xìu xuống như quả bóng hết hơi.
"Ài... Huân không thấy ai hôn môi mà không hẹn hò hết á."
"..."
"Tuấn nói gì đi~"
"..."
"Vậy là Huân ảo tưởng à. Cậu không thích sao lại hôn Huân chứ? Không chịu đâu."
"Haiz... Cuối cùng cũng chỉ là Huân tự mình đa tình thôi đúng không? Tuấn biết Huân thích Tuấn nên Tuấn mới lợi dụng, thử một lần cho biết cảm giác hôn môi chứ gì..."
Hôm nay Trịnh Chí Huân đã có tên họ mới: Trà Chí Huân!
"Thui được rồi..."
Thấy con mèo quay đi chỗ khác, cái đuôi ỉu xìu như hiện ra trước mắt Huyền Tuấn, anh bỗng nhiên cảm thấy chột dạ. Tự suy xét lại bản thân thì, Huyền Tuấn có rung động với cậu, có ghen với người khác vì cậu, khi hôn môi, còn cảm thấy rất thích, rất thoả mãn, không bài xích một chút nào, và thậm chí còn muốn nhiều hơn?
Nhưng mà, Huyền Tuấn lén thở dài, anh rất sợ một ngày nào đấy mình đột nhiên biến mất, thế là hạnh phúc này sẽ biến thành một bong bóng xà phòng, đẹp đấy, nhưng chạm nhẹ là sẽ vỡ. Nếu như anh đột ngột xuyên qua thế giới khác, Chí Huân biết phải làm sao? Bản thân anh biết phải làm sao?
Anh đột nhiên muốn có một hệ thống, sai bảo anh làm này làm kia, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đuổi cút anh về thế giới thực. Ở đây không có ai, không có cái gì cảnh báo anh rằng: Thời gian sắp hết, mày phải chuẩn bị đi.
Nhưng tình cảm là thứ không thể trốn tránh. Hôm nay đến như vậy rồi, Huyền Tuấn cũng muốn bày tỏ tình cảm của mình, tương lai anh không biết ra sao, anh quyết rồi, quan trọng là sống trong hiện tại mới có thể hạnh phúc.
Vì thế. "Chí Huân," Huyền Tuấn khẽ gọi, và Chí Huân đã nhìn anh. "Mình cũng thích cậu."
Chưa để Huyền Tuấn nói gì thêm, Chí Huân đã vội giam anh trong lòng, sau đó đoạt lấy hơi thở ấm nóng của người kia, đưa anh một nụ hôn triền miên day dứt. Nó mãnh liệt như lửa, lại dịu dàng mơn trớn như dòng suối mát lành, có cả chút mê đắm miên man của rượu tình. Tất cả cuốn Huyền Tuấn vào trong một lỗ sâu không đáy, chỉ muốn vịn vào Chí Huân mà thoát ra. Muốn tan xương nát thịt với người, muốn cùng người hoà vào vũ trụ kì bí.
"Mẹ kiếp." Chí Huân dứt ra khi Huyền Tuấn vì quá khó thở mà đập lưng cậu. "Điên thật, anh đã khao khát em đến mức độ nào. Huyền Tuấn, anh điên mất thôi."
Bàn tay mất khống chế luồn vào cái eo nhỏ xinh của Huyền Tuấn, giữ chặt đến mức in hằn dấu tay, tương phản với làn da trắng nõn, chói mắt mà kiều diễm. Chí Huân vén vạt áo mỏng tang của Huyền Tuấn lên, vành mắt đỏ au, bao nhiêu khao khát thèm muốn dồn vào trong ánh mắt như thiêu như đốt ấy, dán vào người Huyền Tuấn. Chí Huân thành kính hôn lên phần thịt bụng mềm mại, như thể cúi mình trước Thần Linh.
Rồi đưa người vào một nụ hôn khác, dù chỉ là môi chạm môi, không dây dưa, không ẩm ướt rên rỉ, lại như chứa đựng tất thảy sự dịu dàng và trân quý của ta đến người.
Chí Huân thủ thỉ:
"Anh yêu em, rất yêu em."
11.
Đến cuối cùng, Huyền Tuấn thoả hiệp, đồng ý hẹn hò với Chí Huân.
Khỏi phải nói, cái tên Chí Huân kia từ mèo biến thành cún, tíu tít vẫy đuôi bên cạnh Huyền Tuấn làm nũng mè nheo. Chắc là do mới yêu nên Huyền Tuấn không thấy phiền, ngược lại còn thấy rất đáng yêu!?
"Nhưng mà sao thích người ta quá vậy? Thích từ lúc nào?"
"Không biết, chắc lại Huyền Tuấn có siêu năng lực làm anh rung động. Thích từ lúc mới vào cấp ba."
"Sao bây giờ mới tấn công?"
"Muốn chắc chắn một chút. Với hồi đó anh nhát lắm, nhìn em còn không dám nhìn."
Huyền Tuấn bật cười ha hả, ngả ngớn ngã vào lòng Chí Huân.
Nét mặt Huyền Tuấn bỗng dịu lại, vì anh nghĩ, có lẽ anh nên viết một bức tâm thư, đợi khi nào anh biến mất thì cậu mới được đọc.
"Chí Huân."
"Anh đây."
"Nếu mai này lỡ em biến mất thì sao?"
"Thì anh sẽ đi tìm em."
Anh làm sao mà tìm được. Huyền Tuấn thầm nghĩ.
Huyền Tuấn không trả lời, Chí Huân cũng không nhắc đến nữa.
Huyền Tuấn tạm thời gác chuyện mình sẽ bị ép buộc quay về thế giới thực sang một bên, chuyên tâm học hành, cùng Chí Huân ra vào thư viện, giải đề, rồi đi ăn đi chơi. Mọi thứ lặp lại như một vòng tròn, nhưng cả Chí Huân lẫn Huyền Tuấn đều không thấy nhàm chán, ngược lại còn tận hưởng từng phút từng giây.
Vì bởi, người sống được trong hiện tại là người hạnh phúc.
Huyền Tuấn cũng nhận ra, hình như nam chính Cố Sênh cũng đã thức tỉnh rồi.
Nghe nói hắn đã chuyển trường, tập trung vào bản thân, không còn làm phiền Hân Chi hay Ái Nguyệt nữa, đã thế còn viết thư tay xin lỗi gửi đến hai người. Coi như hắn biết điều, còn biết chạy trốn sang nước ngoài để tránh bị bộ ba Tuấn - Chi - Nguyệt úp sọt.
Ái Nguyệt và Hân Chi cũng thuận tiện công khai, Huyền Tuấn không bất ngờ xíu nào.
Cốt truyện một lần nữa đảo điên, nhưng lần này không khiến thế giới này diệt vong, ngược lại còn khiến văn minh nhân loại tiến bộ vượt bậc. Khụ, nói vậy là hơi quá, nhưng cứ thử để cốt truyện tiếp tục như cũ đi, Cố Sênh không gào lên "Không tìm được em ấy các người đều phải chết" mới là lạ.
Thời gian cứ vậy trôi đi, cho đến khi Huyền Tuấn và Chí Huân cùng đậu một trường đại học trọng điểm ở thành phố G, anh mới mơ màng nhận ra, chắc là mình sẽ bị kẹt ở đây mãi cùng Chí Huân đó?
Cuộc sống ở thế giới thực của anh chẳng có gì hay ho mà kể lể, học sinh cấp ba nhưng bố mẹ mất sớm, họ hàng thân thích không ai quan tâm, đến trường cư nhiên trở thành thành phần mềm yếu, dễ bị bắt nạt, Huyền Tuấn cứ thế chết trong tức tưởi. Ông trời cho anh xuyên sách cũng coi như là có lương tâm đi, thế nhưng lại cho anh xuyên vào cái bộ truyện não tàn này, lại còn cho anh làm nhân vật phụ, thế nên anh mới phát điên phát khùng vì Hân Chi và Cố Sênh lúc đầu. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, ai cũng đã có cốt truyện cho riêng mình, Huyền Tuấn sẽ viết tiếp tương lai cùng Chí Huân.
Nhưng anh vẫn sợ một ngày nào đó mình bị đá về thế giới thực, hoặc bị điều sang một bộ truyện khác.
Nhận thấy người yêu ủ rũ, Chí Huân lại gần hôn lên khóe môi người thương, hỏi nhỏ: "Tuấn Nhi sao thế?"
"Nếu mai này em biến mất thì sao?" Huyền Tuấn hỏi lại câu hỏi cũ.
"Thì anh sẽ đi tìm em." Chí Huân kiên nhẫn - kiên định lặp lại câu trả lời.
"Không tìm được thì sao?"
"Nhất định sẽ tìm được." Chí Huân ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "Ngày đó em đột nhiên biến mất dưới biển sâu, anh vẫn tìm được em trong cuốn truyện này mà."
Huyền Tuấn mở to mắt, từ từ tiêu hóa lời nói của Chí Huân. Vậy có nghĩa là... Chí Huân cũng xuyên sách!?
"Anh..."
"Anh cũng bất ngờ mà, hệ thống nói là tìm em, sau đó giúp em đảo lộn cốt truyện, phần thưởng do anh tự chọn."
"Em không có hệ thống..."
"Nhà hai người một người có là được."
"Vậy anh chọn gì?"
"Ở bất cứ đâu, miễn là có em, cùng em."
"Thế mình ở đây luôn à?"
"Chắc là vậy đó."
Huyền Tuấn thấy chút hạnh phúc từ từ nhen nhóm rồi bùng lên trong lòng. Anh nghĩ có lẽ mình sẽ phát điên mất, nếu anh cứ chìm trong tình yêu và sự chiều chuộng của Chí Huân. Nhưng hồng trần của anh đang ở ngay trước mắt, bao nhiêu ý nghĩ xa vời đều tan biến.
"Vậy là anh đã để ý em từ trước đó rồi."
"Ừm. Nhưng hồi đó không dám tiếp cận nên không bảo vệ được em."
Huyền Tuấn nở một nụ cười vô vị: "Lỗi là của chúng nó, không phải anh. Ngược lại, em nghĩ lúc đó mình cũng nên mạnh mẽ hơn."
"Nhưng bây giờ thì tốt hơn rồi, em đã có Chí Huân."
Huyền Tuấn nói xong mới nhớ ra một chuyện:
"Khoan đã, anh xuyên vào bằng cách nào cơ?"
"Nhảy xuống biển cùng em, sâu quá nên là ọc ọc."
Chí Huân trả lời, như thế nó bình thường chỉ giống việc cơm ngày ba bữa. Nhìn thấy thái độ coi thường mạng sống đó, Huyền Tuấn lấy cái gối lót hông mình quật một phát vào người Chí Huân: "Anh còn dám đùa về cái chuyện này hả? Rồi mọi người ở đó thì sao? Đồ vô lương tâm!"
"Tuấn Nhi đúng là chẳng để ý anh chút nào. Anh cũng còn ai đâu." Chí Huân giả bộ đau lòng nói.
Huyền Tuấn lập tức dừng lại, sau đó mềm xìu nằm lên người Chí Huân.
Lúc đó quả thật chỉ mải gặm nhấm nỗi đau của mình nên chẳng bao giờ để ý xung quanh, cả ngày luẩn quẩn với suy nghĩ "Sống hay Chết". Nhưng con người đúng là ham sống, dù trong tay chẳng có thứ gì ngoài những vết sẹo chằng chịt, khi được tái sinh trở lại trong một quyển sách, Huyền Tuấn đã mừng rỡ đến mức nào, những dự định bỏ ngỏ của anh giờ anh sẽ dốc lòng thực hiện, quên đi quá khứ đau thương, quên đi vết sẹo cứa sâu vào lòng.
Không hề nghĩ đến việc tìm một người thương mình.
Nhưng may quá, xuyên vào đây như thể mua hàng 1 tặng 1, vừa có được cuộc sống thoải mái, lại vừa lời được một con Mèo siêu béo.
Huyền Tuấn không nói gì nữa, chỉ hôn Chí Huân một cái thôi.
Huyền Tuấn tự nhủ, mai này trong lễ cưới sẽ phải cảm ơn Chí Huân thật nhiều, đến khi nào cậu khóc thì thôi.
Vì Chí Huân đã thành công làm anh cảm động muốn khóc, thế nên anh cũng muốn làm cậu cảm động.
Mai này không phải lo gì nữa, cùng với Chí Huân thì, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top