đau thương
Source: https://wcbbww.lofter.com/post/1d73e2dc_2bb1f6c4e
Warning: R16, gương sắp vỡ lại lành
Note: Tên của truyện là một câu thơ trích từ bài "Cẩm Sắt" của Lý Thương Ẩn.
Funfact: Nguyễn Du đã mượn ý của bài thơ này để đem vào tác phẩm Truyện Kiều, nhằm tả lại tiếng đàn của nàng Kiều khi gặp lại Kim.
Cảm ơn bạn beta @nnsxx17 đã giúp mình giải nghĩa ^^
Và cảm ơn quạc quạc cùng @nnsxx17 rất nhiều vì đã giúp mình beta <3
Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả.
1.
Jihun và tôi đã chia tay.
2.
À, nói vậy cũng không đúng cho lắm, tất cả chỉ như một trò đùa thôi, dường như không ai thực sự coi trọng chuyện này. Trông hai đứa cứ như sắp ly hôn ấy, ai đó đã nói với tôi như vậy.
3.
Hôm đó tôi rời đi mà không nói với ai một lời, chỉ lặng lẽ đóng gói đồ đạc vào vali rồi xách chúng ra ngoài giống như mọi dịp nghỉ lễ khác. Khi tôi đi, Jihun vẫn chưa quay lại căn cứ. Thực lòng mà nói, dù có nhìn thấy Jihun, tôi cũng không biết phải nói gì với em ấy. Bởi vì Jihun luôn là người lên tiếng trước, nên tôi càng không muốn nghe những lời Jihun sẽ nói trước khi chúng tôi chia tay, vì vậy tôi cứ thế lặng lẽ rời đi mà không nói cho ai biết.
4.
Đến tận bây giờ Jihun vẫn chưa từng gặp lại tôi.
5.
Thực ra tôi nghĩ như thế này cũng ổn.
6.
Ở trận đấu vào ngày 2 và ngày 4 tháng hai, tôi gặp lại Jihun và những người đồng nghiệp khác. Tôi cảm thấy hình như hiện tại Jihun đang giận dỗi tôi thì phải, nếu không tại sao em lại phớt lờ tôi khi tôi chào em như vậy? Hoặc cũng có thể chỉ là do em không nhìn thấy tôi.
(GEN và HLE cùng có trận đấu vào ngày 2/2 và 4/2)
7.
Jihun vẫn luôn như vậy, hai ngày nữa em ấy sẽ ổn thôi. Tôi đã dành hai ngày này để xem buổi phát sóng trực tiếp của em và không hề nhận thấy điều gì bất ổn. Jihun ăn uống như bình thường, còn phối hợp rất tốt với Geonbu. Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên, hai ngày nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi, mối quan hệ của chúng tôi cũng không mong manh đến như vậy.
8.
Đang nghỉ lễ nhưng không có ai trong đội mua vé về nhà nên chúng tôi quyết định ở lại căn cứ và phát sóng trực tiếp cho người hâm mộ.
9.
Anh Wangho đã nhiều lần trêu chọc tôi về điều này, cuối cùng khi không chịu nổi nữa, anh ấy đã hỏi thẳng xem liệu tôi có cãi nhau với Jihun không. Tôi còn tưởng Jihun đã mách anh Wangho về việc đó, vì vậy chỉ nói với anh ấy rằng cứ mặc kệ chúng tôi đi, Jihun vẫn luôn như thế mà.
Nhưng anh Wangho lại nói rằng Jihun đã ít nhất hai lần hỏi đường đến nhà hàng lẩu quân đội mà chúng tôi từng ghé qua. Lần đầu tiên đến quán là cả ba người chúng tôi, nhưng anh Wangho nói rằng anh ấy không thích đồ ăn kèm ở cửa hàng đó nên sau đó chỉ còn tôi và Jihun. Jihun rất thích phomai ở cửa hàng này, còn tôi thì không thực sự thích cho lắm, nhưng hai chúng tôi vẫn quyết định đi vì Jihun nói em ấy muốn đến.
10.
Jihun rõ ràng phải rất quen thuộc với cửa hàng đó rồi chứ.
11.
Tôi luôn cảm thấy rằng tôi và Jihun chỉ là những người bạn đã quen nhau từ lâu. Tôi rất biết ơn Jihun vì em đã luôn giúp đỡ tôi khi còn ở chung một đội, nhưng khi ở trước mặt người tôi thích, Jihun lúc nào cũng đáng yêu hơn tôi.
12.
Thật sự rất xấu hổ khi Jihun nói rằng em ấy biết tôi đã tỏ tình với Hyukkyu hyung.
Dù vậy, Jihun vẫn là một đứa em trai rất tốt. Rõ ràng là em cũng thích Hyukkyu hyung, nhưng em vẫn luôn đối xử với tôi như một người bạn thân thiết. Mặc cho việc em luôn muốn tranh giành Hyukkyu hyung với tôi, tôi vẫn nghĩ rằng Jihun siêu siêu tốt, thậm chí tôi còn nghĩ mình sẽ chấp nhận được nếu một ngày nào đó Jihun và Hyukkyu hyung ở bên nhau.
Nhưng buồn thay, người anh Hyukkyu thích lại là tiền bối Smeb và họ quả thực đã ở bên nhau từ rất lâu rồi. Vào cái đêm phát hiện ra chuyện này, tôi cùng Jihun đã ra ngoài và uống với nhau rất nhiều. Tuy bản thân cũng đang buồn nhưng tôi vẫn cố nói với Jihun: "Thực ra mọi chuyện cũng ổn mà, mừng cho anh Hyukkyu đã có được hạnh phúc cho riêng mình, còn chúng ta... sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc cho bản thân thôi."
Hôm đó mạnh mồm là vậy nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất buồn, không kiềm chế được mà uống hơi quá chén. Tôi không biết mình và Jihun đã có thể về nhà an toàn bằng cách nào, nhưng việc phát hiện ra bản thân đang khỏa thân nằm chung giường với Jihun vào sáng hôm sau vẫn có chút đáng sợ.
13.
Ngủ với đồng đội sau khi say thật là một chuyện không thể chấp nhận được, chưa kể tôi và Jihun còn chính là tình địch trên danh nghĩa, ngủ với tình địch thì có hợp lý hay không?
14.
Jihun nói rằng tôi phải chịu trách nhiệm với em ấy. Tôi chưa từng biết rằng Jihun lại là một người bảo thủ như vậy. Chà, thế là từ ấy chúng tôi trở thành bạn tình. Ah ~ thế giới người lớn thực ra rất đơn giản.
15.
Thực sự tôi cảm thấy rất vui khi được quan hệ tình dục với Jihun. Jihun thực ra là một người em trai rất hiền lành, đôi lúc còn rất dễ thương mỗi khi em làm nũng như một đứa trẻ.
16.
Thật buồn khi chúng tôi phải tách nhau ra sau năm 2020, tôi đã cảm thấy rất lạc lõng trong suốt quãng thời gian đó, nhưng đó là cái giá phải trả khi con người muốn lớn lên.
17.
Dù khi đó tôi và Jihun không còn chung đội nhưng em có vẻ càng thích chơi với tôi hơn. Có lẽ là do biết được anh Hyukkyu đã có người mình thích nên em không còn làm nũng với anh ấy nữa. Jihun thực sự là tuýp người có thể dễ dàng buông bỏ mọi thứ. Ngược lại, tôi vẫn có chút nhớ nhung anh Hyukkyu, tôi còn thường xuyên nghĩ rằng sẽ tuyệt biết bao nếu một lần nữa được chung đội với anh.
18.
Năm 2021, thành tích của đội chúng tôi không tốt và không thể lọt vào vòng loại trực tiếp. Tuy nhiên, đây cũng là một năm đầy bận rộn và mọi người xung quanh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi dần buông bỏ được những suy nghĩ về anh Hyukkyu và chuẩn bị cống hiến hết mình cho đam mê và sự nghiệp.
19.
Thật sự rất bất ngờ khi lại được chung đội với Jihun, khi đó tôi đã hy vọng lần này mình có thể đạt được kết quả tốt với em ấy.
20.
Bởi vì chúng tôi từng là bạn cùng phòng nên tôi lại được xếp chung phòng với Jihun một lần nữa. Anh Siwoo thấy vậy đã nói với anh Wangho rằng Jihun thích tôi từ năm 2019 rồi, sau đó hai đứa lại chơi cùng nhau thêm một năm nữa, anh còn bảo Jihun không nên thích tôi quá nhiều. Anh Siwoo luôn thích pha trò như vậy nên tôi chỉ mỉm cười và không quá để tâm đến việc đó. Sau đó tôi nói với Jihun rằng tôi thực sự rất vui khi được làm đồng đội với em một lần nữa. Nhưng Jihun có lẽ đã cảm thấy rất xấu hổ sau khi nghe những lời vừa rồi của anh Siwoo. Lúc đó tôi và em ấy thực sự không phải là những người đồng đội tốt, chúng tôi rõ ràng là 'tình địch' của nhau. Mặc dù thời điểm ấy tôi chưa bao giờ cảm thấy ghét Jihun.
21.
Sau khi chung đội một lần nữa, Jihun có vẻ ngày càng thích hành động như một đứa trẻ hơn. Nói thế nào nhỉ? Bởi vì dù sao Jihun cũng là người trẻ nhất trong đội, hơn nữa, Jihun luôn thích tỏ ra trẻ con trước mặt các anh của mình, điều này cũng đúng thôi. Nhưng mỗi khi Jihun hành động như vậy thật sự rất dễ thương. Ngay cả khi tôi và em ở một mình, Jihun vẫn giữ nguyên những hành động đó đối với tôi. Tôi đã nghĩ rằng Jihun sẽ phải đối xử với tôi khác với những tuyển thủ còn lại. Thậm chí tôi còn cảm thấy mỗi khi em ấy tỏ ra dễ thương trước mặt mình, Jihun lại càng dễ thương hơn.
22.
Khi chúng tôi giành được chức vô địch đầu tiên, cả hai đều say khướt. Theo lời các anh chị nhân viên nói thì tôi và Jihun đã ôm nhau rất chặt. Thực sự là vì tôi quá hạnh phúc, đây là chức vô địch đầu tiên của tôi với Jihun, chắc chắn sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn, vì vậy việc cảm thấy hạnh phúc là điều đương nhiên.
23.
Nhưng lại lên giường với nhau thì là việc nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.
24.
Tôi tự hỏi từ tận đáy lòng mình, tôi có thực sự muốn ngủ với Jihun không? Mặc dù tôi thừa nhận rằng làm tình với Jihun rất thoải mái và tôi cũng không ghét điều đó. Nhưng quá khứ là quá khứ, liệu bây giờ có giống với quá khứ không? Ừm, cũng không hẳn là không thể, bởi vì Jihun lại bắt đầu cư xử nịnh nọt giống như một đứa trẻ trước mặt tôi. Chết tiệt, tại sao sau một năm không gặp, kỹ năng làm nũng của Jihun lại ngày càng đẳng cấp đến như vậy?
25.
Không chỉ kỹ năng làm nũng, tôi cảm thấy kỹ năng làm tình của em ấy cũng tốt hơn, khi ở trên giường cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
26.
Lại là một năm nữa trôi qua, Jihun giờ đã trở thành anh lớn trong đội, cảm giác khá ấn tượng.
27.
Đôi khi tôi cũng cảm nhận được rằng Jihun thực sự thích tôi. Nhưng tôi và em ấy đã ở bên nhau lâu rồi, việc tôi có những cảm xúc như vậy cũng là điều đương nhiên.
28.
Wow, anh Siwoo và anh Wangho rất thích tụ tập và buôn chuyện. Họ luôn đặt cược khi nào thì tôi và Jihun sẽ công khai mối quan hệ. Làm ơn đi hai anh trai, bọn họ đang nói cái quái gì vậy? Rõ ràng chúng tôi chỉ là bạn tốt ở chung phòng với nhau, nhưng qua lời hai anh trai kia, dường như mối quan hệ của chúng tôi đã biến thành một thứ gì đó hoàn toàn khác. Nhưng Jihun khi ấy lại cười tít mắt lại, thực sự rất kỳ lạ, chuyện này buồn cười đến vậy à?
29.
Lại đến kỳ chuyển nhượng, đúng như dự đoán, lần này tôi không thể ở bên Jihun được nữa.
30.
Tôi không nhớ nổi lần cuối cùng gặp nhau, bản thân đã nói những gì với Jihun. Chỉ nhớ rằng một ngày trước trận chung kết, tôi đã biết năm sau mình sẽ không có mặt ở đội tuyển này nữa, cảm giác như không còn điều gì để nói.
31.
Nhưng thật lòng mà nói, tôi đã cố gắng nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời đi như thể đang chạy trốn, thực chất là để tránh gặp phải Jihun. Tôi cảm thấy hơi sợ khi nhìn thấy em ấy.
32.
Cảm giác hoảng sợ này thực ra đã có từ khi tham gia Chung kết Thế giới, tôi nghĩ mình cảm thấy sợ hãi khi phải về nhà sớm.
33.
Tôi bắt đầu lao vào đánh rank đến quên cả trời đất, chỉ bởi vì tôi nghĩ rằng mình cần thích nghi với đội mới hơn, vì vậy đánh rank là cách duy nhất để có thể tăng thời gian luyện tập hàng ngày.
34.
Sau đó tôi phát hiện ra Jihun đã không liên lạc với tôi trong suốt hai tuần vừa rồi.
35.
Tôi đột nhiên cảm thấy hơi chán nản, tự trách bản thân vì đã không cho Jihun cơ hội liên lạc với mình. Nhưng điều này không thực sự cần thiết nữa rồi.
36.
Mùa giải mới đã bắt đầu, tôi nghĩ ngợi một lúc rồi chạy lên Seoul, đến cửa hàng mà Jihun đã hỏi anh Wangho tới mấy lần. Rõ ràng là nó rất gần căn cứ, không thể nào đi nhầm cửa hàng được.
37.
Tôi đến nhà hàng mà không nói với ai, chỉ gọi suất ăn mà Jihun thường gọi rồi ngồi đó, nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn. Rõ ràng là ngày trước, thỉnh thoảng tôi cũng gọi các món tương tự, nhưng đột nhiên hiện tại lại cảm thấy rất khó nuốt. Tôi lúng túng cười nhẹ với người bán hàng, ép buộc bản thân cố gắng nuốt xuống, sau đó một cảm xúc buồn bã từ từ dâng lên từ tận đáy lòng.
38.
Kết thúc bữa ăn tôi ăn không nhiều, tự an ủi mình rằng bởi vì gần đây tôi ăn không thấy ngon miệng lắm, và vì tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực trong thời gian thích nghi với môi trường mới. Khi tôi ngước mắt lên, đột nhiên lại thấy Jihun đang đứng ở cửa.
39.
Rõ ràng là tôi mới gặp Jihun tại sân đấu mấy ngày trước, nhưng sao bây giờ em ấy lại cư xử như một người xa lạ khi chúng tôi tình cờ gặp nhau thế này.
40.
Không suy nghĩ gì nhiều, tôi nở nụ cười chào Jihun. Nhưng cũng giống như ở LOL park hai ngày trước, Jihun chỉ gật đầu lạnh lùng với tôi. Tôi cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ, cứng đờ nhìn Jihun kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.
41.
Jihun liếc nhìn phần ăn của tôi trên bàn, nói với chủ quán cho em gọi một suất B.
Đó là phần ăn mà tôi vẫn thường hay gọi.
42.
Đột nhiên tôi cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng, ngước mắt lên lén nhìn Jihun. Thật kỳ lạ, không khí giữa tôi và em chưa bao giờ xấu hổ đến thế. Khi còn ở chung ký túc xá chúng tôi có thể nói bất cứ chuyện gì trên đời, nhưng hiện tại vì sao mọi chuyện lại biến thành thế này?
43.
Phần ăn đã được dọn ra nhanh chóng, còn phần của tôi gần như đã nguội ngắt. Nhưng Jihun dường vẫn như nhắm mắt làm ngơ, đẩy phần ăn mới được bê lên cho tôi rồi kéo đi phần ăn đã nguội ngắt về phía mình.
44.
Jihun nói rằng em ấy thích ăn phần có phô mai hơn.
45.
Từ xưa đến nay nay vốn dĩ tôi đã không giỏi ăn nói, hiện tại vì sợ Jihun lại giận nên càng không dám nói gì. Nhìn thấy Jihun đã bắt đầu ăn, tôi cũng vội vàng ăn vài miếng.
46.
Không ai nói với ai một câu nào, bầu không khí này thực sự khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.
47.
Có vẻ như Jihun không muốn nói thêm một lời nào với tôi nữa, em trả tiền và chuẩn bị rời đi. Tất nhiên tôi sẽ không đứng im nhìn Jihun rời đi như thế này. Khi tôi đuổi theo em ra ngoài, Jihun vẫn bước đi chậm rãi, như thể việc tôi chạy theo cũng không thể làm gián đoạn nhịp bước của em. Tôi lo lắng, bước hai bước thật dài cố gắng túm lấy áo Jihun. Thấy áo mình bị kéo, em quay lại nhìn tôi.
Tôi nóng lòng không nói nên lời, mở miệng định nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Jihun đợi mãi nhưng không thấy tôi nói gì, em lại chuẩn bị rời đi. Khi ấy tôi mới run rẩy hỏi Jihun rằng có phải em giận vì tôi đi mà không nói gì với em không. Jihun vẫn không trả lời khiến tôi có chút lo lắng. Tôi không ngừng xin lỗi Jihun và nói lần sau sẽ không như vậy nữa, Jihun muốn gì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn em.
48.
Tôi nói rất nhiều nhưng Jihun chỉ cười và hỏi tôi đã nói xong chưa.
49.
Tim tôi như ngừng đập khi nghe những lời này, đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cớ, nhưng tôi cũng chẳng có tư cách gì nổi giận với em.
50.
Ừ, tôi đang làm cái quái gì thế này.
51.
Jihun đáp em không hiểu tôi đang nói cái gì, sau đó lại quay người chuẩn bị rời đi. Tôi lập tức nắm lấy tay Jihun và nói rất khẩn trương với em ấy rằng nếu em không nói cho tôi biết thì làm sao tôi có thể thực hiện được. Tôi nghe thấy giọng mình nghẹn ngào, Jihun lại bày ra vẻ mặt mà tôi không thể hiểu, em hỏi tôi tại sao lại khóc.
52.
Tại sao tôi lại khóc ư?
53.
Tôi sờ lên mặt mình thì cảm thấy ươn ướt, ngạc nhiên thật, tại sao tôi lại khóc nhỉ.
54.
Có phải vì Jihun chưa tha thứ cho tôi nên tôi mới buồn như thế này không? Tôi nhìn Jihun và nói rằng tôi rất buồn vì vừa nãy em bỏ đi mà không nói với tôi lời nào. Tôi rất muốn nhận được câu trả lời tích cực từ Jung Jihun, mặc dù tôi không biết điều đó có nghĩa như thế nào với bản thân.
55.
Jihun thở dài, em nói nếu em bảo em đã tha thứ cho tôi thì tôi có tin không? Tôi bất an lắc đầu, cảm thấy Jihun thực sự không có ý như vậy. Jihun lại nói tôi quá chậm hiểu, khiến em cảm thấy có chút mệt mỏi. Tôi vội nắm lấy cơ hội và hỏi em làm cách nào để tôi có thể giúp em đỡ mệt, tôi có thể làm được gì cho em không?
56.
Jihun nói rằng em ấy thích tôi, thích tôi kể từ khi còn ở Griffin.
57.
Tôi sững người tại chỗ, cảm thấy choáng váng và kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ nghĩ Jihun thực sự thích tôi. Nhưng tôi chợt nhớ đến câu nói đùa của anh Siwoo, anh ấy đã nói việc Jihun thích tôi thực chất không phải là bí mật nữa rồi, khi ấy thậm chí tôi còn vặn lại rằng đó là vì tôi cũng thích Jihun. Tôi cảm thấy mình quả là một người chơi đùa với cảm xúc của người khác, chà đạp lên sự chân thành của họ một cách thản nhiên rồi lại thờ ơ nói ra những câu như vậy.
58.
Jihun chỉ cười khi thấy vẻ mặt không thể chấp nhận được của tôi, em nói rằng nếu tôi không muốn trả lời ngay bây giờ thì em có thể cho tôi thời gian suy nghĩ. Nhưng tôi nhất quyết không để Jihun rời đi lúc này, bởi vì tôi thực sự không biết làm cách nào để có thể chủ động đi tìm Jihun thêm một lần nữa. Khi nghĩ đến điều này, tôi mới nhận ra mình thật ích kỷ biết bao.
59.
Hóa ra, bấy lâu nay tôi vẫn luôn khiến Jihun chờ đợi.
60.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc chần chừ không hành động của mình lại gây tổn thương cho Jihun đến vậy. Những gì mà tôi nghĩ ban đầu là lòng tốt, hóa ra lại là sự tra tấn đối với Jihun, nhưng tôi cũng mong rằng Jihun sẽ có được hạnh phúc.
61.
Tôi đã nói với Jihun rằng tôi thực sự hy vọng em có thể hạnh phúc. Jihun mỉm cười sau khi nghe tôi nói, em chỉ trả lời rằng đã hiểu. Nhưng tại sao Jihun lại không nhìn tôi? Tôi kéo Jihun lại, vì không thể bày tỏ tình cảm của mình bằng cách khác nên tôi chỉ có thể dùng miệng hôn thật mạnh lên môi em ấy, nói với Jihun rằng tôi không thể chấp nhận được việc Jihun phớt lờ tôi.
62.
Từ khi gặp Jihun đến nay, tôi chưa bao giờ mất liên lạc với Jihun lâu như vậy.
63.
Vì vậy tôi đã đến Gangnam với tâm trạng háo hức muốn gặp Jihun, vì tôi biết Jihun gần đây sẽ đến đây để ăn tối vào tầm giờ này. Vậy mà vận may đã mỉm cười với tôi, vừa đến tôi đã gặp được Jihun. Tôi nói với Jihun, là vì tôi không thể chấp nhận được việc Jihun không quan tâm đến tôi nên tôi mới làm như vậy, vì tôi thích Jihun lâu rồi nên làm như vậy là điều đương nhiên, và vì tôi đã không nhận ra tình cảm của mình nên đã khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên như vậy.
64.
Tôi đứng ở bên đường rất lâu, đợi cho đến khi đèn đường bật sáng. Khi đèn đường đã soi rọi cả một góc phố, Jihun nói với tôi rằng em sẽ dạy tôi cách hôn.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top