Chương 7

Mộc ngồi trong tẩm cung, chân đung đưa qua lại dưới bàn ăn. Tay cậu chống lên cằm, thở dài chán nản.

Thấy King bưng lên một đĩa màn thầu, Mộc hỏi vu Vơ.

" Sao tôi lại có cảm giác chán như vậy.."

Đặt đĩa bánh lên bàn, King mỉm cười.

" Chắc là người nhớ thái tử đấy! "

Nghe thế, Mộc giật mình. Cậu thấy mặt mình hơi ấm lên, tim cũng đập bình bịch như cái hồi đi thi xét tuyển vào trường luật vậy.

" Ai bảo thế, cô chỉ thích trêu tôi thôi.."

King cười xoà, cô nàng đưa sang cho Mộc một cái màn thầu.

" Người nhớ cũng phải thôi, mấy ngày nay bên phía hoàng gia đang gấp rút chuẩn bị đón sứ giả từ phương Tây đến đây mà! "

Vừa gặm màn thầu, Mộc vừa thắc mắc.

" Sứ giả? "

King gật đầu.

" Đúng vậy, là sứ giả. Cứ độ hai năm thì sứ giả sẽ đến thăm nước ta một lần. Nhìn thì là thế, nhưng thực chất là sang để làm khó dễ bên ta đấy!"

" Còn có chuyện đó à? "

King nâng bình trà, rót ra ly.

Thứ nước trong bình không phải loại trà đắng của các quý tộc. Chỉ là nước lọc bình thường nhưng có mùi hoa lài thơm thoang thoảng.

Thật ra Mộc cảm thấy trà thượng hạng gì đó chẳng qua cũng chỉ dùng để uống, mắc tiền nhưng đắng nghét. Chỉ cần đun chút nước rồi thả vài lát hoa lài phơi khô là đã có nước vừa ngon vừa thơm.

" Bởi vì chuyện này, nên mỗi lần có sứ giả đến thì tam và tứ thái tử đều buộc phải có mặt. Nhìn trên dưới trong cung chỉ có cả hai mới là tài giỏi nhất. Nhưng mà, vì tam thái tử đi rồi nên bây giờ trọng trách đều đặt lên vai phu quân của người đấy!"

Nếu là vài ngày trước, mỗi khi King nhắc đến từ 'phu quân đều sẽ bị Mộc nhẹ thì nhắc nhở, nặng thì chọc lét đến khi chấp tay xin thua mới thôi.

Nhưng bị trêu mãi, Mộc cũng đâm ra quen, không còn phản ứng thái quá nữa.

" Bảo sao dạo này anh ta cứ đi sớm về muộn.."

" Nghe bảo đợt này đi theo sứ giả còn có cả con trai của công tước theo nữa thì phải "

" Vậy thì đã sao, dù gì nước mình cũng đầy nhân tài !"


King ngồi xuống bàn, cô nàng cũng cầm một miếng màn thầu lên cắn.

" Nhưng mà cái tên đó nổi tiếng là háo thắng, trước hắn có sang một lần nhưng bị tam thái tử dằn cho một trận. Chắc là không phục nên quay lại báo thù rồi! "

Uống một ngụm nước, Mộc nheo mắt.

" Thật sự không còn ai sao?"

King lắc đầu.

Mộc lại cắn thêm một miếng, vẻ mặt đăm chiêu.

" Đã vậy thì ta đây đành phải xuất hiện thôi! "

Nghe Mộc nói thế, King hốt hoảng.

" Người tính làm gì? "

Mộc hai tay đặt lên bàn, nghiêng người về phía King.

" Ngày đón sứ giả đến là bao lâu? "

" Còn hai ngày nữa, nhưng để làm gì? "

King nhìn Mộc nghi hoặc, chỉ thấy cậu cắn một miếng màn thầu rất mạnh, vừa nhai vừa nhếch mép.

" Cái tên con công kia, chờ đó! "

-----------


Hoàng cung được tân trang linh đình, người hầu kẻ hạ ra vào không ngớt, từng đợt đều bưng đủ loại đồ ăn thức uống.

Từ ngoài cổng thành, tiếng vó ngựa hùng hồn không ngừng vang vọng. Người dân xung quanh vừa bán hàng vừa kháo nhau.

" Là sứ giả phương Tây đấy!"

" Lại đến nữa sao? "

Một hành người theo gót chân ngựa trực tiếp tiến vào hoàng cung.

Đức vua đích thân ra nghênh đón, theo sau còn có hoàng hậu và tứ hoàng tử đứng chờ sẵn.

Người đàn ông bận áo choàng đỏ sẫm, bộ râu để dài quá cằm cùng chiếc nón rộng vành bên trên có đính lông vũ trắng tinh.

Ông ta đi đến gần đức vua, đưa tay ra lịch sự chào hỏi.

" Xin chào đức vua nước Đại Thành! "

Đức vua cũng thể hiện lòng thành kính và sự hiếu khách của mình, người đưa tay bắt lấy, niềm nở.

" Rất vịnh hạnh được đón tiếp mọi người đến với nước chúng tôi! "

" Lần này, đi cạnh còn có Johnny Threw - con trai của công tước Andrey xứ chúng tôi "

Một người con trai bước xuống từ con ngựa đen bóng. Hắn ta mặc một chiếc áo dạ dài tay màu đỏ, đính những hạt pha lê đỏ.

Cả người hắn toả ra khí chất của một quý tộc.

"Hello, nice to meet you.."

" Xin chào, rất vui được gặp ngài "

Đức vua có hơi sững người.

"Ờ..yeah yeah nice to meet you!"

" Vâng vâng rất vui được gặp cậu! "

Thật sự đức vua cũng đã có tuổi, còn chưa kể đất nước không có chính sách học tiếng nước ngoài.

Tứ hoàng tử vội bước lên trước tính thay cha 'đối phó tên tiểu công tước này thì một bàn tay nhỏ đã nhanh chóng bắt lấy tay hắn.

"Nice to meet you too! The suit looks good on you!

" Tôi rất vinh hạnh được gặp anh! Bộ đồ trông hợp với anh đấy! "

Đức vua và hoàng hậu nhìn nhau, không nghĩ tới việc thái tử phi lại có thể nói tiếng nước ngoài lưu loát như thế.

Long thả lỏng cơ thể, ánh mắt cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều khi nhìn Mộc.

" I don't think i've seen you before? "

" Tôi không nghĩ tôi đã từng gặp cậu trước đây? "

"This is my wife! "

" Đây là thái tử phi của tôi! "

Long vừa nói vừa bước đến gần Mộc, anh đưa tay đặt hờ bên hông cậu, mắt nhìn thẳng.

Mộc có hơi giật mình vì lần đầu cả hai tiếp xúc thân mật như thế. Nhưng cậu cũng phối hợp nhịp nhàng cùng tứ thái tử.

"Your wife? Is your country so open-minded? "

" Thái tử phi? Đất nước các người cởi mở đến thế sao?"

Hắn ta trưng ra giọng điệu giễu cợt.

" Of course! And you can come to live here if your hometown is too stuffy!"

" Tất nhiên! Và anh có thể đến đây sống nếu quê hương anh quá ngột ngạt! "

Mộc vừa nói vừa mỉm cười. Tuy niềm nở là thế, nhưng nếu ai hiểu thì sẽ cảm thấy tính sát thương trong từng câu chữ ấy.

Tên Johnny giật mình, hắn nhìn chằm chằm Mộc.

Phải biết vào thời đại này, các nước phương Tây thật sự chưa chào đón cộng đồng Cầu Vòng.

Và theo như kiến thức của Mộc thì, đất nước của tên tiểu công tước này là một trong số các nước có thành kiến gay gắt với LGBT.

Long nghe Mộc nói thế thì khẽ nhướng mày, trong đáy mắt còn có chút tự hào.

" Được rồi, hai người từ phương xa vạn dặm mới đến được đây. Mau vào trong nghỉ ngơi, ta sẽ đích thân đưa người đến phục vụ cả hai "

Đức vua thấy tên tiểu công tước nọ đã để mắt đến thái tử phi của tứ thái tử nhà mình, vậy nên người bèn phá vỡ bầu không khí hơi nghiêm trọng này.

Tên sứ giá cũng muốn tìm đường lui cho tên Johnny, ông ta gật đầu.

" Vậy chúng tôi cảm ơn ngài trước, thưa đức vua"

" Mời đi theo lối này.."

Vừa nói, hoàng hậu vừa đưa tay chỉ về hướng tẩm cung dành cho khách.

Cả hai người bọn họ cùng đám tùy tùng theo đuôi nhau.

Lúc đi ngang qua, tên Johnny còn khẽ nhìn Mộc. Cậu cũng không ngại nở nụ cười khiêu khích hắn ta.

" Làm như có mỗi mình mình là biết nói tiếng anh hả? Phắc diu!"

Mộc dầu môi, cậu đưa tay lên để chừa ngón giữa, tay còn lại chống nạnh. Hất hất cằm.

" Cậu học tiếng phương Tây từ đâu vậy? "

" Tôi học từ bé rồi. Sao, có thấy tôi giỏi hay không?

Tứ thái tử lắc lắc đầu, nhếch miệng cười.

" Giỏi học cái xấu thì đúng hơn! "

Nói xong,Long rời đi.

Mộc bị bỏ lại, cậu di chuyển ngón giữa sang phía tứ thái tử.

" Phắc anh luô.. "

choang

Thanh gươm kề sẵn vào cổ Mộc Bóng dáng của Ken dần hiện rõ dưới ánh nắng sáng chói của mặt trời.

Khuôn mặt cậu ta lạnh lùng, đôi mắt nhắm nghiền.

" Đứa nào dám động đến thái t... "

Lần này, Mộc xem chừng đã quen với cái tên cận vệ hở một chút là chém hở một chút là kề gươm vào cổ người khác rồi.

Mộc lấy chân đá vào cẳng chân Ken một cái rõ kêu.

" Động động cái đầu chó, mau cút theo con cá đông lạnh của cậu đi! "

Sau đó tức tối bỏ đi, để lại Ken cố gắng xoa xoa cái chân vừa bị đá của mình.

Buổi tối, trong cung có mở yến tiệc chiêu đãi đoàn sứ giả nước ngoài.

Mộc cũng được gọi đến tham dự với tư cách là thái tử phi. Vậy nên cậu đang cùng King chỉnh bộ quần áo cho thật tươm tất và gọn gàng nhất.

" Sao tôi lại phải mặc cái này nhỉ? "

King đứng đằng sau cột thắt nút dây áo giúp Mộc.

" Vì là thái tử phi nên người buộc phải mặc như vầy. Với cả, tôi thấy đẹp mà? "

" Đẹp thì cô tự đi mà mặc! Rõ ràng đồ bình thường đều là áo gấm và quần tây. Bây giờ phải mặc bộ đồ nhìn như váy vậy.."

Chỉnh lại phần tay áo cho Mộc, King lắc đầu giải thích.

" Đây là quà từ sứ giả gửi đến, người không thể không nhận! "

Mộc bỉu môi, nhìn đống vải trên người mình thì lầm bầm.

" Chỉ có thể là cái tên con công đó cố tình mà thôi.."

King  quay ra sau lưng Mộc, cô nàng cầm lấy hai dây áo cột thắt lại.

Do vô tình thắt chặt quá nên Mộc giật mình.

Bên ngoài có tiếng bước chân đi tới.

Mở cửa, Long cũng mặc một bộ quần áo hệt như Mộc.

Câu nói người đẹp vì lụa quả thật có chút sai khi áp dụng với tứ thái tử. Bởi Mộc thấy bộ đồ trắng này đẹp hơn là nhờ dáng người chuẩn của Long.

" Trông hai người cứ như chuẩn bị thành hôn vậy.."

Nhìn thấy cả hai đều mặc đồ trắng, King cảm thán.

Mộc nghe vậy thì có chút ngượng, cậu không biết làm gì ngoài đưa tay đung đưa qua lại hai bên hông.

Long bước đến chỗ King, ý muốn cô nhường chỗ cho mình.

King dịch người sang một bên.

Chỉ thấy tứ thái tử nới lỏng nút thắt sau eo cho Mộc, giọng nói đều đều.

" Đừng cột quá chặt, sẽ rất khó gỡ! "

Đột nhiên, King cảm thấy mình ở đây có gì đó hơi sai trái.

" Với cả lúc ăn sẽ lộ bụng! "

Mộc nhanh tay đánh về đằng sau, ngay phần cánh tay của Long.

King giật mình. Trong cung từ trước đến nay làm gì có ai dám ra tay với tứ thái tử một cách vô tư như thế. Dù thái tử có thể gọi là hiền, nhưng dù sao cũng không được phép.

Thế mà từ ngày Mộc xuất hiện, số lần King chứng kiến tứ thái tử bị đánh nhiều không kể hết.

Mà tứ thái tử cũng không có phản ứng gì với việc này.

Tuy thái tử giải thích là không chấp nhất với Mộc nhưng King biết, thực chất tứ thái tử chỉ đang nuông chiều thái tử phi của mình mà thôi.

" Mau đi thôi, đức vua và hoàng hậu đang đợi chúng ta đấy!"

Cả ba rời khỏi tẩm cung, bên ngoài còn có Ken đang chờ.

Bước vào cung điện, yến tiệc đã được bày biện sẵn. Hai bên còn có các quan đại thần ngồi ở đó, ngồi đầu là sứ giả và Johnny.

Long cùng Mộc tiến lên phía trước, đối mặt với bàn yến tiệc của đức vua. Anh cuối đầu quỳ xuống Mộc cũng làm theo.

" Chúc người một buổi tối hạnh phúc! "

" Dạ chúc người một buổi tối hạnh phúc! "

Do lời của thái tử đi trước thì Mộc mới nói theo nên tạo ra hiệu ứng cho.

" Được rồi, mau vào chỗ ngồi đi! "

Sau đó, chỉ thấy một người trang nghiêm đứng lên bước vào chỗ ngồi còn một người túm tà áo, khó khăn đứng lên rồi lại tung tăng đi theo.

Các quan thần cùng đức vua và hoàng hậu cũng dõi theo hai người, có hơi bất ngờ nhưng lại thôi.

King và Ken đứng đằng sau bọn họ.

Nhìn xung quanh bàn thức ăn trước mặt, Mộc không khỏi cảm thán. Cậu nghiêng người khều nhẹ vai Long.

" Nè, bộ lần nào đón sứ giả cũng ăn ngon như vầy hết á? "

Long thuận tay cầm một đống rau xà lách tươi, bỏ vào chén ăn của mình. Anh thêm nước sốt rồi trộn đều, đặt qua bàn ăn của người bên cạnh.

" Dù vẫn đang thực hiện chính sách tiết kiệm ngân khố nhưng vì là sứ giả nước bạn nên không thể tiếp đãi sơ xài được!"

Mộc gật gù, cậu không nể nang gì mà cầm muỗng lên trộn đều chén rau trộn. Tay còn lại thì cầm chén của mình đặt sang bàn bên.

" Cảm ơn mọi người vì đã ở đây để tiếp đón chúng tôi thật nồng hậu, cùng nâng chén nào! "

Tên sứ giả cầm lấy cái chén đựng rượu bằng sắt đưa lên cao.

" Mọi người, mau nâng chén! "

Các quan thần cùng cầm chén.

" Vì tình hữu nghị của đôi bên, chúng ta cùng cạn chén! "

Mộc đang ăn dở cũng buông muỗng xuống cầm chén lên. Theo thói quen, vừa nâng cái chén, Mộc vừa hô.

"! "

Cũng không thèm để ý ai mà uống trọn chén rượu, mặc cho đâu đâu cũng đang nhìn mình.

Uống một hơi cạn, Mộc phát ra mấy âm thanh của người thưởng thức rượu, chân mày nhíu lại.

King phía sau ho mấy cái nhắc nhở.

" Khụ khụ, mọi người đang nhìn kìa khụ khụ! "

Mộc buông chén nhìn xung quanh, thấy mọi người đều nhìn mình như sinh vật lạ thì cười xoà, đưa tay phẩy phẩy mấy cái chữa cháy

" Ầy! Không ai uống hả? "

Thế là mọi người ngờ nghệch vừa cạn chén rượu vừa đánh mắt nhìn nhau.

Long bên cạnh thì lắc đầu, anh nhếch mép.

Tên Johnny bên đối diện thấy vậy thì giở giọng.

" Chà, tứ thái tử cưới được người vợ độc lạ phết! "

Nhìn thấy Johnny đang cố tấn công thái tử phi của mình, Long bình tĩnh đáp trả.

" Công tước quá lời rồi! "

" Đất nước của các người thật thoáng, đến cả thái tử mà cũng không quan trọng giới tính nữa rồi.."

Tiếng xì xầm bàn tán phía dưới cũng ngày một tăng lên.

Đức vua trên này có chút nóng vội, ngài còn đang tính chen ngang thì bên dưới, Mộc vừa xúc một muỗng cơm vừa nói vu vơ.

" Anh cũng biết nói tiếng người sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #weilongyimu