Chương 6

Bầu trời xanh ngắt, những tia nắng nhẹ ấm áp rọi xuống cây cối.

Trong khuôn viên cung điện, ba người vừa dùng bữa vừa trò chuyện.

" Thấy sao, có ngon không? "

King xúc một muỗng cho vào miệng, cô nàng mở to mắt tấm tắt khen ngon.

" Đây là món gì vậy? "

" Là nui xào, ngày trước tôi hay nấu nên có thể coi là món tủ đó!"

Cắn miếng thịt bò, King tiếp lời.

" Không ngờ cậu còn có thể nấu ăn ngon đến thế! "

Mộc được khen thì nở lỗ mũi, cậu dùng ngón cái vuốt nhẹ phần cánh mũi mình, nhướn mày.

" Đợi đi, tôi sẽ thể hiện tài năng hết cho cô xem! "

Xoay sang tứ thái tử, Mộc thấy anh ta chỉ ăn chứ không nói năng gì cả. Không được lịch sự lắm, người này nói phải có người tiếp chuyện chứ!

Thế là Mộc huých vào tay tứ thái tử.

" Thấy sao, có ngon không? "

Người nọ chỉ ra vẻ gật gù, khen qua loa.

Cũng không đến nỗi tệ! "

" Chắc tát cho một phát quá, bộ khen một câu là anh thấp đi ba cm à?"

King ngồi ăn bên cạnh bỗng nhiên thấy hơi no.

" Ngon thì cứ bảo ngon, đúng không King! "

Đột ngột bị lôi kéo vào câu chuyện tình cảm, King chỉ biết cười sượng.

"Vâng vâng! "

Lùa đống rau vào miệng, Mộc nhai nhai rồi nói.

" Mà này, hay là tôi gọi anh bằng tên nha !

Tứ thái tử lấy ra từ trong áo cái khăn tay màu ghi đưa cho Mộc ,càu nhàu.

" Ăn hết đi rồi hẵn nói, bắn cả vào mặt người khác rồi "

Mộc cũng thuận tay nhận lấy cái khăn, lau miệng rồi tiếp tục.

" Chứ cứ gọi thái tử quài cũng không hay"

Tứ thái tử nhận lại cái khăn, xếp gọn gàng rồi đặt lại bên cạnh đĩa nui của Mộc.

King chợt thấy bọn họ như đôi vợ chồng trẻ vậy, tuy
lời nói có hơi non nớt nhưng hành động lại như thể đã quen nhau lâu rồi vậy, tự nhiên cực.

" Cậu muốn gọi gì thì gọi "

" Vậy tôi gọi anh là Long nha! "

Long chỉ ăn chứ không nói gì thêm, Mộc cũng ngầm tự nhận rằng anh đã đồng ý.

" À mà này, tôi có thể nhận King làm người hầu cho tôi không? Dù sao Chi và Nan, người hầu cũ của tôi cũng không có ở đây.."

" Nếu thích cậu cứ việc chọn, miễn là King đồng ý! "

Nghe thế, King mỉm cười rất tươi.

" Được như thế là phúc đức của tôi, có mơ cũng không dám nghĩ đến nữa là.."

Cứ thế, bữa ăn diễn ra trong yên bình và ấm cúng.

Sau khi dùng xong bữa, Long có việc nên rời khỏi đó. Trước khi đi, anh có dặn cậu muốn đi đâu thì đi, còn ra khỏi cung phải có anh đi theo.

Mộc gật đầu đồng ý, hiện tại cậu vẫn chưa có việc cần ra khỏi cung.

Cậu quyết định nhờ King dẫn đi dạo sẵn tìm hiểu đôi chút luôn.

Cô nàng dẫn Mộc đi xung quanh, chỉ cho cậu từng chỗ một.

Đến gần ngự thư phòng, King nhắc nhở Mộc.

" Chỗ này thường sẽ được lấy làm nơi dạy học cho mấy đứa nhỏ đỗ kì thi trong thành. Chắc là hôm nay bọn nhỏ được thầy chỉ cách viết chữ đấy ạ! "

Mộc đột nhiên có hứng thú, cậu tiến lại gần xem như thế nào.

Chỉ thấy đám nhóc cúi người nắn nót chấm cây bút to tướng vào khay mực đen rồi viết trên giấy mỏng.

Nhớ lại hồi tiểu học, Mộc đã từng bị cô giáo gõ đầu hai cái vì tội viết chữ xấu mà còn lem mực tùm lum vào áo bạn cùng bàn.

Phải nói kì đó Mộc liên tục bị cô phạt đứng góc tường vì hay cãi nhau với bạn cùng bàn. Mà đa phần đều là một mình cậu bị phạt thế thôi.

Vì hai đứa cãi nhau thì người bạn kia luôn là người bật khóc. Cậu bạn mếu máo.

" Cậu, cậu đúng là đồ đầu đần, đồ ngu như con bò! Hức.."

Còn Mộc thấy bạn khóc chẳng những không dỗ bạn mà còn dầu môi lên.

" Cậu bảo tôi ngu như bò mà hằng ngày vẫn vắt bên hông cặp hộp sữa Cô Gái Hà Lan à? "

Nhìn mấy đứa nhỏ chăm chỉ thế này, xem như đức vua cũng gọi là trị dân tốt. Dù vẫn chưa thể cho mọi đứa nhỏ cả nhà giàu lẫn nhà nghèo học hành tử tế, nhưng xem ra cũng đã có tiến bộ.

Rời khỏi ngự thư phòng, Mộc cùng King đi dạo quanh một chút.

Vô tình bắt gặp được một người thanh niên đang luyện võ công.

Anh ta đeo bịt mắt, chắc là đang tập phản xạ qua thính giác.

" Là cận vệ của tứ thái tử đấy ạ!"

" Cận vệ?

Thấy người nọ trông có vẻ chăm chỉ, chưa kể còn là hộ vệ cho Long nên Mộc hơi cau mày. Rồi lại cười thích thú.

King đi bên thấy vậy thì nghi ngờ.

Mộc lại muốn thử người ta, cậu cúi người nhặt mấy hòn đá. Xốc nảy đống đá trên tay, Mộc chia một nửa số chúng cho King rồi thì thầm vào tai cô.

" Làm vậy, ổn không? "

King lo lắng nhìn Mộc. Cậu gật đầu, cười nham hiểm .

Thế là Mộc và King chia nhau mỗi người nấp sau một bụi cây. Khi đã ổn định, Mộc ra hiệu bằng cách giơ ngón tay lên cao.

Ngay lập tức, King ném viên đá về phía người thanh niên kia.

Viên đá bay lệch, rơi vào gốc cây bên cạnh.

" Ai đó? "

Người nọ nghe thấy tiếng động thì ngay lập tức cầm kiếm lên, tư thế chuẩn bị sẵn sàng.

Mộc đưa thêm một ngón tay, lần này King lại ném thêm một viên nữa.

Viên đá vừa dính cây, người thanh niên quay đầu về phía viên đá thì đằng sau đầu đã ăn ngay một viên nữa.

Lần này là Mộc ra tay, độ chính xác cực kì cao.

Người nọ đưa tay gạt bao kiếm ra, giơ kiếm múa loạn xạ.

" Là ai, mau ra đây!"

Tương kế tựu kế, Mộc bịt mũi mình, nói giọng lè nhè như mấy tên bợm rượu.

" Có giỏi thì bắt ta đi! "

Người nọ nghe thế thì nghiến răng nghiến lợi.

" Được lắm, để ta bắt được thì ngươi toi mạng đấy!"

King được lệnh ném tiếp một viên vào chân người kia. Anh ta đau đớn nhưng vẫn cố kìm nén, ngay sau đó lại ăn một viên vào giữa trán.

King thầm nghĩ, sao Mộc lại có thể bách phát bách trúng, ném viên nào chất lượng viên đó đến vậy.

Mộc bên này tiếp tục bịt mũi, cậu cười ré lên chọc tức tiểu tử đằng xa.

" É hé hé hé, có giỏi thì bắt ta đi đồ ngốc! "

Giọng cười của Mộc là một thứ gì đó rất nguy hiểm, khiến cho King bên này vừa nghe đã bụm miệng cười nghiêng ngả.

"Á!"

Ai ngờ King không cẩn thận vụt chân té bật ngửa ra đằng sau.

Anh chàng nọ gỡ bịt mắt, chạy về phía của King.

Đỡ cô nàng đứng dậy, anh ta hỏi cô.

" Có sao không? Sao cô lại ở đây? "

King bị phát hiện, lắp ba lắp bắp.

" Tôi..tôi không sao! "

Anh ta nhìn xuống thấy dưới chân King còn sót vài viên đá.

" Là cô ném à?" "

King còn định lên tiếng giải thích thì một viên đá nữa đáp thẳng vào lưng người cận vệ. Kèm theo đó vẫn là tiếng cười bịt mũi làm ra.

Mộc ném xong, phủi phủi đất trên tay tính ra giải hoà cho King thì phía cổ áo bị người ta nắm kéo lại.

" Thằng khốn nào v..

" Thằng thái tử! "

Ngay lập tức, Mộc im bặt.

Nhìn thấy được khuôn mặt của Long, Mộc cười gượng.

" Hì, chỉ là thấy cận vệ của anh siêng năng quá nên tôi mới thử tí thôi.."

Long nhìn biểu cảm của Mộc thì không nói gì, chỉ cười đáp trả nhưng cậu nhận ra tên tứ thái tử này không hề bình thường như cái nụ cười đó.

Thế là, Long cầm lấy cổ tay Mộc lôi ra ngoài, tiến đến chỗ cận vệ và King.

Vừa thấy Long, cận vệ đã cúi người chào anh một cái.

" Thái tử, người cần gì ạ? "

Long không nói gì, anh nhìn Mộc với ánh mắt tự đắc. Cả cằm cũng hất về phía cận vệ ra hiệu cho Mộc.

Mộc trở nên khó xử, cái tên thái tử xấu xa này..

Thấy Mộc không cam tâm, Long hắng giọng một cái rồi nói.

" Mau lên! "

Dùng ánh mắt không cam lòng nhìn Long, Mộc quay lại nhìn tên cận vệ rồi thở dài đưa tay bịt mũi mình lại.

" É hé hé hé! "

Anh cận vệ ngớ người, tay chỉ vào Mộc.

" Ra là cậu! "

Mộc quay sang giơ chân đá vào Long một cái.

" Vừa lòng chưa hả tên thá.."

Còn chưa nói hết câu, một thanh kiếm đã kề sát cổ cậu.

" Đứa nào dám động đến thái tử của ta! "

Mộc tái cả mặt, cả người cậu gồng lên không dám nhúc nhích. Chỉ sợ thở nhẹ một cái cổ đã chạm vào thanh kiếm sắc bén.

King bên cạnh lúc này lên tiếng giải nguy của chủ nhân.

" Anh làm gì vậy, đây là thái tử phi, là người của tứ thái tử nhà anh đấy! "

" Đúng vậy, có gì từ từ nói được không đồng chí? "

Mộc vừa nói vừa sợ hãi.

Anh cận vệ như vẫn chưa tin, chỉ khi nhận được cái gật đầu của Long thì mới chịu buông kiếm, cúi đầu xin lỗi.

" Thành thật xin lỗi người, tôi không cố ý! "

Cảm thấy như vừa từ cửa tử trốn ra, Mộc thở hắt. Cậu xua tay bảo không sao.

" Lần sau đừng như vậy nữa là được!"

Nhìn thấy bộ dạng của Mộc, Long phì cười. Cậu cũng ném cho anh ta cái nhìn căm ghét .

" Đúng là cái đồ ăn quả báo người trồng cây! "

Long phớt lờ lời trách móc của cậu, anh hằng giọng giới thiệu.

" Đây là Ken, cận vệ của tôi. Còn đây là San, là thái tử phi của ta. Ngươi về sau nếu cậu ấy nhờ gì thì cứ việc làm theo không cần thông qua ý kiến của ta! "

" Vâng, thưa thái tử! "

Nhìn sắc trời cũng đã chuyển sang màu tối, đồng hồ trên tay Mộc reo báo hiệu đã đến năm giờ chiều.

Thường thì lớp học của cậu sẽ kết thúc lúc năm giờ nên Mộc đã cài sẵn báo thức cho nó.

King chỉ vào cái đồng hồ trên tay Mộc, hỏi.

" Đó là gì vậy ạ? "

" À, là đồng hồ. Thứ dùng để xem giờ ấy mà! "

Cả King  và Ken đều ngạc nhiên. Ken lên tiếng.

" Còn có cả thứ ảo diệu như thế sao? Tôi đã nghĩ cái hủ đựng cát của thái tử đã là độc nhất vô nhị rồi.."

" Là đồng hồ cát! "

Mộc giơ chiếc đồng hồ đeo tay lên.

" Cái này ở đây làm gì có, tôi đã phải tốn thời gian và tiền bạc chờ người mang đến đấy! "

Là chờ shipper giao đến, cái này cậu đặt hàng trên mạng mà. Còn là hàng đại hạ giá.

"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta về lại phủ thôi "

Vậy là dưới ánh nắng chiều tà, có hai người sóng vai nhau đi trước, hai người còn lại thì theo sau.

Nhìn như bộ tứ nhí nhố!

Hoàng hậu ôm lấy cánh tay đức vua, đầu dựa vào vai ngài ấy.

" Có thêm thằng bé, trong cung bỗng bừng sức sống trở lại, người nhỉ? "

" Vui thì có đấy, nhưng nàng đã giải quyết đám hầu nữ kia chưa?"

Nhắc đến bọn họ, hoàng hậu bỗng bật cười thành tiếng.

" Ta đã căn dặn họ từ nay về sau không được làm khó dễ bất kì ai, đặc biệt là thái tử phi mới này! "

Nhà vua vỗ vỗ tay hoàng hậu.

" Đáng lẽ nàng phải dặn bọn chúng né đứa con dâu này ra chứ? "

" Hẳn một thùng nước ớt đấy! Xem ra đứa nhỏ này cũng khá thú vị.. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #weilongyimu