Chương 5

Dọc đường đi, Mộc trò chuyện cùng cô hầu này đôi chút.

" Chị tên gì vậy? "

Cô nàng vừa cầm cái thúng nhỏ đựng rau, vừa nhìn phía trước.

" Tôi tên King, làm người hầu ở đây cũng được sáu năm rồi! "

"Ồ, vậy chắc chị biết rõ mọi thứ trong cung lắm nhỉ?

King gật đầu.

" Đương nhiên rồi ạ, cậu cần biết gì tôi đều có thể trả lời được hết! "

Xem như Mộc đã bắt được cái phao cứu sinh, cậu chọn cách nắm thông tin của những người trong cung qua King.

" Ngoài tam và tứ thái tử ra, còn có anh chị em nào khác không? "

" Còn chứ! Trước tứ thái tử có một công chúa và hai vị thái tử. Sau tứ thái tử thì còn một vị tiểu công chúa nữa.."

Mộc gật gù, tính ra đức vua cũng có nhiều con phết!

" Bọn họ đều cùng một người sinh ra à? "

Cô nàng King lắc đầu, chuyển cái thúng rau sang bên trái.

" Đại công chúa và tam thái tử là do hoàng hậu hiện tại sinh ra, còn nhị thái tử do Mai phi sinh, cả hai vì yểu mệnh đã qua đời cách đây bốn năm. Tứ thái tử là con của Hoa quý phi còn vị tiểu công chúa là con của Vân quý phi.."

Mộc đưa tay đếm thử, sau đó giơ bốn ngón tay ra
trước mặt.

" Vậy là đức vua tận bốn người vợ á? "

" Vâng, nhưng các phi tần đều là do thái hậu tiến cử cho vua, chỉ có hoàng hậu hiện tại là đích thân đức vua lựa chọn thôi! "

Gật gù ra vẻ đăm chiêu, Mộc khoanh tay chẹp miệng. Cậu bỗng nhớ đến mấy bộ phim cung đấu, các phi tần không ngừng chà đạp nhau để đưa con mình lên làm vua.

" Vậy theo cô thì ai có khả năng lên nằm chính quyền sau khi vua quyết định thoái ngôi? "

Đi một đoạn cuối cùng cũng đến căn phòng bếp. King đặt thúng rau xuống, sắp xếp ngăn nắp trên cái mẹt to.

" Theo tôi thì cả tam và tứ thái tử đều có khả năng! Hai người đều tài giỏi, học thức uyên bác, hiền từ. Nhưng tứ thái tử có vẻ hợp hơn, vì ngài ấy trầm tính hơn tam thái tử "

Tên đó mà trầm tính á?

Mộc nhớ đến ngày hôm qua cái tên tứ thái tử nọ trêu mình thì tức lắm.

Đột nhiên, nhắc đến tứ thái tử, Mộc lại cảm thấy nghi hoặc.

Nếu lỡ cậu kẹt mãi ở thời xưa này, tứ thái tử được lên làm vua thì chẳng phải Mộc sẽ trở thành hoàng hậu hay sao?

Mới chỉ nghĩ đến thôi mà Mộc đã rợn tóc gáy. Cậu quyết định gạt phăng cái ý nghĩ điên rồ ấy qua một bên, bắt tay vào nấu đồ ăn sáng.

" Mà cậu muốn đến ngự trù để làm gì vậy? "

Vớ lấy cái tạp dề bằng vải bố cũ kĩ, Mộc buộc nó sau eo.

" Tôi tính nấu ăn. Sao, chị đói không tôi nấu cho chị luôn! "

Mộc rửa tay rồi lau khô.

Cậu bắt tay vào việc nhào bột trước. Hôm nay Mộc tính nấu món nui xào bò. Vậy nên muốn có nui phải nhào bột rồi luộc chín đã.

" King ,chị giúp tôi nấu một nồi nước sôi với! "

Chỉ thấy Mộc cứ thêm bột rồi thêm nước, nhào nhào nắn nắn. Sau khi bột đã dẻo cậu mới kéo thành sợi chuẩn bị cắt nhỏ rồi đem luộc.

Bên ngoài có tiếng người đi tới, là đám người hầu ban nãy.

Nhìn thấy King và Mộc đang ở trong, bọn họ chỉ lườm rồi thôi.

" Biết gì không, tam thái tử trước giờ thành hôn đã bỏ trốn đó! "

Có người lên tiếng mở đầu câu chuyện muôn thuở của những người làm.

" Vậy người hôm qua ở chính điện là ai chứ? "

" Là tứ thái tử chứ ai! "

Cô gái với đôi chân mày rậm giở giọng chua lòm.

" Chưa hết, nghe nói người đứng cạnh thái tử cũng không phải thái tử phi thật đâu, là một nam nhân đó!"

Cả đám người hầu xôn xao, không ngừng nhộn nhịp hỏi nhau về danh tính người kia.

" Ôi trời, tứ thái tử rõ là đẹp trai, bạch mã hoàng tử sao lại thành hôn với.., haizz "

" Bởi mới nói, cái người kia đúng là không biết xấu hổ. Đã bệnh hoạn thì thôi lại còn quyến rũ thái tử.."

Mộc bên này nghe rõ mồn một từng câu của bọn họ.

Thật là muốn tìm một cái ghế nhựa đỏ quá đi mất..

" Kệ bọn họ đi, một đám nhiều chuyện ấy mà! "

King thấy sắc mặt Mộc không tốt nên trấn an. Cô nàng ngồi xắt thịt bò giúp cậu, tiếp lời.

" Dù thái tử có ra sao, ít nhất ngài ấy vẫn hơn khối người bên đó!"

Mộc lấy tay còn dính bột lau mồ hôi trên mặt, vô tình làm vây một ít nơi gò má.

" Cô không ghét bỏ thái tử à?"

Bàn tay thái thịt của King vẫn đều tăm tắp, cô lắc đầu.

" Không đời nào, với tôi thì ngài ấy như ân nhân vậy.
Nhờ thái tử mà tôi không còn bị bắt nạt nhiều như khi mới bước chân vào hoàng cung.."

King thuộc kiểu người cam chịu, nhưng Mộc - sinh viên ngành luật như cậu thì không đời nào.

Cậu vớt đống nui vừa luộc chín ra một cái mẹt, đậy nắp nồi nước luộc chỗ còn lại rồi đứng dậy.

" Cô có muốn xử đám kia không? "

" Cậu tính làm gì? "

Chưa kịp hiểu chuyện gì, King đã bị Mộc cầm tay kéo ra chỗ đám người hầu.

" Hê sờ lô hê sờ li li! "

Vừa nói, Mộc vừa đưa tay lên chào kiểu hoa hậu, mỉm cười.

Đám người hầu dừng tay, quay qua nhìn cậu một cách khó hiểu. Có người đứng dậy đối mặt với cậu.

" Ngươi là ai? "

" Tại sao tôi phải nói cho mấy người biết? Chỉ là vừa rồi tôi nghe có tiếng muỗi kêu, không chỉ một con mà những một bầy. Cứ zù zù nhức cả đầu! "

Mộc vừa nói vừa làm động tác chụm mấy đầu ngón tay lại quơ khắp không trung.

Cô người hầu đứng trước mặt khó chịu mà bắt lấy tay Mộc.

" Dừng, dừng ngay! Ngươi nói ai là muỗi hả? "

Mộc gỡ tay khỏi người kia, chống nạnh.

Cậu nheo mắt nhìn từ đầu xuống chân cô người hầu nọ, nhếch mép.

" Tôi nói cô đó, đồ con muỗi vừa đen vừa hói! "

Người nọ nghe thế thì tức điên, giơ tay định tát cho cậu một bạt tai thì bị King giữ lấy.

" Này con Ua, đây là bạn của thái tử. Mày mà động đến thì có chuyện đó! "

Giật phăng tay của King, Ua hất cằm.

" Có mười thái tử đến đây tao cũng không sợ. Tao có Vân quý phi chống lưng xử đẹp thằng oắt này! "

Mộc nhìn xung quanh, thấy được cái vợt vớt bọt thì vơ lấy đánh chan chát vào vai rồi cánh tay Ua, vừa đánh vừa chửi.

" Cái con muỗi hói đầu này, đập cho mày chết, đập cho mày tàn đời! "

Ua cũng không vừa, cô ta cố chụp lại cái vợt nhưng bị King giữ tay lại.

Đám người hầu cũng lao vào lôi Mộc ra. Cậu cúi người thoát khỏi bọn họ, cầm cả thúng nước bên góc tạt vào giữa.

" Là ớt, cay quá! "

Cả đám la oai oái, chùi lấy chùi để mắt mũi. Ua thấy thế thì hất King ra, nhào tới bóp lấy cổ Mộc.

Cậu cũng không vừa, nắm lấy phần tóc sau gáy của Ua hết lôi rồi lại kéo.

" Cho cô hói nửa đầu luôn! "

Nhà bếp trông vô cùng hỗn loạn.

" Dừng tay! "

Có tiếng nói truyền tới, mọi người dừng lại.

Là tứ thái tử!

Ngay lập tức, đám người hầu chụm lại một chỗ, đứng khép nép cúi người thấp. Cả Ua cũng buông cổ Mộc ra.

" Nhỏ đầu hói này.."

" Sao hả?"

" Im miệng! "

Bọn họ lập tức im bặt, đến cả Mộc nghe người nọ lớn tiếng cũng có chút giật mình.

" Các người biết các người động vào ai hay không?

Vừa nói, thái tử vừa dời tay xuống tìm lấy bàn tay của Mộc ,đan vào rồi giơ lên.

" Người này là thái tử phi của ta!"

Đám người hầu giật mình sợ hãi. Cả King cũng ngạc nhiên không kém. Cô nàng nhìn sang Mộc, chỉ thấy cậu cười hệ hệ gãi đầu ra hiệu sẽ giải thích sau.

" Lần này coi như các người chưa biết nên ta bỏ qua. Nhưng nếu còn có lần sau, hậu quả không chỉ là thùng nước ớt này thôi đâu!"

Nghe người nọ đe doạ, Mộc đứng bên cạnh phụ hoạ. Cậu nhép miệng theo, mắt chớp chớp nhằm chọc tức đám người kia.

" Đúng đó, nhất là nhỏ hói này nè! "

" Còn không mau đi thay đồ, muốn đồ ăn dâng lên cha ta bốc mùi hôi từ các người sao? "

Đám người hầu dù không can tâm nhưng buộc phải rời đi.

Đợi cho bọn họ không còn nữa, tứ thái tử quay sang nhìn cậu, tay đưa lên chùi chùi phần bột dính trên gò má Mộc.

" Sao đột nhiên lại đi vào đây?"

Nghe người nọ nhắc, Mộc mới nhớ ra nồi nước luộc. Cậu chạy vào, cầm đại hai chiếc lá khô dày cộm nhấc cả nồi nước ra.

" A nóng quá nóng quá "

King chạy đến rút mấy que củi ra khỏi lò, đánh nhẹ vào vai rồi mắng yêu Mộc.

" Cậu ngốc sao, nồi nước sôi như vậy muốn nhấc ra cũng phải dùng giẻ lau ủ nước này để không bị bỏng chứ? "

Rồi như thấy mình hơi quá tay, King bất giác nhìn sang tứ thái tử thì bắt gặp ánh mắt của người nọ khiến cô hơi lạnh sống lưng.

" Ai mà nghĩ đến chớ! "

Mộc cho hai tay lên nắm lấy phần dái tai hòng chữa nóng.

" Ra là đói bụng. Sao không bảo đám người hầu làm cho ăn? "

Đáp lại người nọ, Mộc chẹp miệng.

" Anh cũng thấy rồi đó, đoán xem tôi nói họ có nghe không? "

King dọn đĩa thịt đã cắt xong ra, cô hỏi Mộc.

" Thịt xong rồi, ờ.. thái tử phi muốn làm gì tiếp ạ? "

Thấy King thay đổi cách xưng hô, Mộc mỉm cười.

" Ôi, không cần xưng hô vậy đâu chị King, xưng tên là được rồi! "

"Vậy sao được ạ?"

Vừa nói, King vừa ra hiệu cho Mộc rằng tứ thái tử còn đang ở trước mặt.

Thế là Mộc quay sang, ánh mắt sáng lên.

" Anh thấy sao?"

Chỉ thấy anh ta nhìn đi chỗ khác, gật gù như thể đồng ý.

" Vậy, cậu.."

" Tôi là Mộc!"

"Mộc?"

Tứ thái tử lên tiếng hỏi cậu.

Quên mất, cậu ở đây đâu phải là Mộc mà là San .

Vậy nên Mộc bào chữa.

" Là tên phương Tây của tôi, tôi thích cái tên này hơn! "

" Vậy Mộc, cậu tính làm gì với đĩa thịt này?"

Mộc chống nạnh, ngó nghiêng xung quanh. Tìm thấy cái chảo to, cậu với lấy đặt lên bếp, đổ chút dầu ăn rồi thuần thục cho đống nui luộc vào, xào đều.

Tay Mộc đảo thoăn thoắt, cậu cho rau và thịt bò vào xào chung. Cuối cùng là rót chút xì dầu cho dậy mùi.

Đem bày ra đĩa, Mộc còn tinh tế đặt chút ớt thái nhỏ lên trang trí.

Cậu chia làm ba phần, một cho mình, một cho King và một cho tứ thái tử. Riêng phần của người nọ, Mộc không để rau, chỉ lưa thưa vài cọng giá còn lại thịt bò là chính.

Dọn dẹp đồ xong xuôi, Mộc cùng King đem thức ăn đặt vào giỏ rồi ra ngự viên dùng bữa.

Cả tứ thái tử cũng theo sau..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #weilongyimu