Chương 3

Tiếng người nói cười nô nức nhộn nhịp..

Hôm nay con đường dẫn đến hoàng cung được trang trí vô cùng hệ trọng. Đèn lồng treo khắp ngõ ngách, những tấm vải đỏ cũng được quấn quanh các cột nhà.

Người dân ai cũng mặc đồ tươm tất gọn gàng hơn ngày thường. Tay nệ theo chiếc giỏ tre đựng những cánh hoa trắng.

Họ đứng thành hàng, dọc theo con đường đến tận cổng chính nơi hoàng cung.

Phải biết rằng, ngày trọng đại này đã được chuẩn bị trước từ rất sớm.

Hôm nay, tam thái tử của vương triều chính thức thành hôn cùng đại tiểu thư nhà họ Lý - Sun

" Cuối cùng tam thái tử cũng thành hôn..."

" Nghe bảo thái tử phi vô cùng xinh đẹp, học hành cũng tốt nữa. Đúng là một đôi trai tài gái sắc!"

Vài cô gái thì bày tỏ tiếc nuối.

" Vốn muốn được gả cho tam thái tử, tiếc thay đã chậm một bước.."

Anh chàng kế bên nhét vào miệng cô gái một cái bánh dẻo, đay nghiến.

" Con Na mày hồi hồn về chưa? Người ta là kim đồng ngọc nữ, được định sẵn hôn ước đó! "

Tiếng trống vang lên theo nhịp từng hồi, cỗ xe hoa được làm giống phương Tây cùng những trạm trổ phượng hoàng thật đẹp.

Cỗ xe được phủ kín bằng tấm vải màu vàng, hầu như người bên ngoài không thể ngó vào xem bên trong có gì.

Tiếng pháo nổ vang, kèm theo những đợt vỗ tay lớn làm rộn rã cả một con đường.

Chiếc xe đi tới đâu, người dân thay nhau thảy những cánh hoa trắng nên nóc xe đến đó. Cả một quãng đường ngập trong màu trắng.

Bên trong cỗ xe, không có ai khác ngoài thái tử phi tương lai.

Xoạt

Mộc bật tung cái tấm vải màu vàng che cả đầu mình, thở phào.

" Nóng chết đi được!"

Cậu nhìn tấm vải phủ đầu trên tay, mặt nhăn nhó cáu bẩn.

" Phải trùm cái miếng giẻ màu cớt này đến bao giờ chứ? "

Quan sát bên trong xe, mọi thứ đều được quấn vải màu đỏ, thêu dập nổi như mấy mẫu ghế sofa vải dạ vào những năm cậu còn là tiểu học.

Không biết chị Sun đã trốn thoát thành công hay chưa, nhưng hiện tại Mộc cũng đang gặp khó khăn.

Một lát nữa thôi, khi chiếc xe sến sẩm này qua khỏi cánh cổng cung điện to lớn thì thử thách cho Mộc mới thực sự bắt đầu.

Đột nhiên Mộc có chút tò mò khung cảnh bên ngoài, cậu kéo nhẹ một góc rèm cửa ra xem thì thấy bên ngoài mọi người đang thay nhau rải hoa.

Mộc cảm thấy mấy người này còn vui hơn cả người trong cuộc như cậu nữa.

Ai mới là người thành hôn vậy?

Thả màn che xuống, Mộc ổn định tâm lý.

Đi thêm một đoạn, bên ngoài đột nhiên không còn thấy ồn ào nữa.

" Nhanh vậy mà đã đến rồi sao? "

Vừa nói, Mộc vừa vơ lấy chiếc khăn vàng chùm lại vào đầu một lần nữa.

Cánh cửa cỗ xe được mở ra, có một cánh tay nam giới đeo chiếc bao tay trắng đón lấy tay Mộc, đỡ cậu xuống.

Mộc nương theo đó, từng bước tiến vào bên trong hoàng cung.

Dọc hai bên đường đi đều là tiếng đàn của các nhạc cụ xưa. Dù Mộc không am hiểu mấy về nhạc cụ dân tộc nhưng cậu biết đây đều là các loại hiện đại nhất thời bấy giờ.

Người nọ dẫn cậu đi về phía trước một hồi mới chịu dừng lại.

Hai bên cậu bắt đầu có tiếng xì xầm, chắc chắn là nghi ngờ về tấm khăn che đầu của cậu rồi. Vì lúc tập nghi thức Sun có mang đâu.

Bên dưới khăn che đầu, Mộc ngó nghiêng ngó dọc. Cậu để ý phía trước mũi chân mình là một tấm đệm màu vàng kim.

Mộc thầm nghĩ, tại sao cứ phải là màu vàng?

Trong khi màu trắng vẫn là đẹp nhất mà?

Đột nhiên thấy người bên cạnh khẽ quỳ xuống, Mộc cũng ù ù cạc cạc theo đó mà quỳ.

"Trước khi chúc phúc.Mời thái tử và thái tử phi bày tỏ lòng thành kính với đức vua và hoàng hậu! "

Giọng nói thanh vang này chắc chắn là của đại sứ hoàng tộc. Vì ngày trước khi chị Sun phải tập nghi thức hôn lễ cậu đã vô tình nghe người này nói chuyện với lý tướng quân rồi.

Mộc chưa từng tập luyện gì cho buổi lễ, hầu như đều là Sun đi nên căn bản cậu như người trên trời xuống vậy.

Thấy dáng người kế bên cúi dần xuống, Mộc cũng thuận thế cúi người đến sát đất, đầu chạm vào cái nệm gấm màu vàng khi nãy.

Hai bên xung quanh Mộc đột nhiên bàn tán dữ dội, cậu cũng không rõ nữa.

Mộc còn nghĩ, là do mình cúi sát làm lộ mặt sao?

Khẽ liếc mắt sang người bên cạnh, Mộc nhìn thấy người nọ hình như cũng trùm khăn hệt như cậu.

Chẳng lẽ, do bên mình báo rằng nhà nữ sẽ trùm khăn vì lý do sức khỏe nên bên hoàng cung cũng làm tương tự?

Tiếng một người phụ nữ vọng ra từ đằng trước chỗ Mộc quỳ.

" Thái tử phi tương lai xem ra vô cùng kính trọng đức vua, đáng khen! "

Mộc tưởng rằng không có chuyện gì cả. Thế nhưng, cậu lại nghe thấy tiếng phì cười nhẹ của người kế bên.

" Không cần cúi sát! "

Ngay sau lời nhắc nhở của người nọ, Mộc như con lật đật lập tức bật người dậy.

Làm ơn đi, có cách nào để cái hôn lễ này trôi qua một cách nhanh chóng hay không?

" Tiếp đến là Lời chúc phúc ."

Người phụ nữ với nét mặt hiền từ rời khỏi chiếc ghế cạnh đức vua, nhẹ nhàng bước xuống gần với chỗ Mộc.

" Cầu bình an cho con, thái tử phi tương lai! "

Mộc cảm ơn Hoàng hậu, đột nhiên cậu cảm thấy hạnh phúc.

Chuyển sang người bên cạnh , hoàng hậu cũng chúc.

" Cả con nữa.."

Sau khi nhận hoàng hậu chúc phúc cho cả hai xong, đức vua đi từ trên xuống cũng chúc phúc cho cả hai.

Hoàng hậu trao cho người bên cạnh cậu một cái ôm. Đến lượt cậu, bà lại khẽ ghé vào tai Mộc, thì thầm.

" Nếu cảm thấy mệt, ta sẽ bảo thái tử dẫn con về phòng. "

Đột nhiên, Mộc cảm nhận được rằng đây là một người hoàng hậu ôn nhu, không hề giống như những vị hoàng hậu trong tưởng tượng của cậu những lúc có giờ sử học.

" Chúc Phúc cũng đã Chúc rồi , tôi xin phép được tuyên bố họ chính thức là một đôi! "

Không đợi mọi người mở yến tiệc, người đàn ông đi cạnh cậu đã dìu tay Mộc rời đi.

Điệu bộ đi của Mộc có chút kì lạ. Lưng thẳng, bước chân cứ hệt như khiêu vũ, đi một bước lại dừng một bước.

Đang đi, bỗng tà váy của Mộc vướng vào cái khe cửa.

Mộc theo đó mà bị vuột tay khỏi thái tử, cậu đành xoay hẳn người lại về phía cánh cửa.

Cậu đá chân hòng cho nó rơi ra, nhưng hình như đã
kẹt hơi sâu. Mộc quyết định cúi người giật phăng cái váy. Làm xong còn quay lại đằng sau gật đầu mấy cái như phép lịch sự.

Mộc quay lại chạy lon ton về phía thái tử, choàng tay sang ôm lấy cánh tay người nọ.

Cả hai tiếp tục bước về phía trước.

Cũng không rõ đã đi qua bao nhiêu đoạn đường quanh co, cuối cùng cũng dừng chân trước cánh cửa.

Lúc này, người bên cạnh Mộc mới bắt chuyện với cậu.

" Gõ lên cửa ba lần rồi hẵn vào phòng! "

Vừa nói xong, người nọ đã buông tay khỏi Mộc ,cơ hồ rời đi mất.

Mộc đứng im tại chỗ, một lúc lâu.

Bộ.. có ma hả?

Mặc kệ là thứ gì, Mộc thật sự rất mỏi chân. Đúng là hoàng cung rộng lớn, từ chỗ tổ chức nghi lễ về đây, chân cậu muốn rã rời đến nơi rồi.

Phần tà áo may dư nơi cánh tay khiến Mộc bị vướng, cậu giơ tay lên cao lắc mấy cái cho tà rơi xuống khuỷu tay, rồi dừng trước cửa gỗ.

Cốc cốc cốc

Đúng ba cái, Mộc chậm rãi đẩy cửa bước vào trong.

Cậu cẩn thận xoay người, đóng cửa lại.

Cánh cửa vừa khép, Mộc đã nhanh chóng quảng cái khăn trên đầu xuống.

" Cuối cùng cũng xong, thật là mệt chết tôi rồi! "

Mắt nhìn thấy chiếc giường, Mộc như thấy được
chiếc phao cứu sinh. Cậu đi thẳng về phía đó, ngã lưng xuống.

" Ôi trời cái lưng của tôi, mới hai mươi mà ngỡ tám mươi vậy. "

Nhắm khẽ mắt, khoảng thời gian hưởng thụ của Mộc sắp hết rồi.

Mộc bật người dậy, lầm bầm.

" Một là tìm cách rời khỏi đây, hai là đợi tên tam thái tử vào phòng sẽ thẳng thắn thừa nhận lỗi rồi chờ trị tội thôi.."

Mộc ngó nghiêng xung quanh, lối ra của căn phòng này ngoài cánh cửa chính ra thì chỉ có cửa sổ mà thôi.

Nhưng có thoát khỏi chỗ này hay không là chuyện khác, bởi địa hình trong này hoàn toàn xa lạ với Mộc .Có khi sơ hở cậu lại đụng nhầm vào mấy tên
lính gác.

ỌC ỌC ỌC

Bụng của Mộc réo lên rồi, sáng giờ cậu đã kịp ăn uống gì đâu.

Nhìn thấy thức ăn trên bàn đã bày biện sẵn, Mộc thầm nghĩ, có thực mới vực được đạo.

Ngồi xuống ghế, Mộc nhanh tay cầm lấy cái bánh bao trắng cho vào miệng nhai. Tay kia cũng cầm đũa gắp miếng thịt.

Nuốt xuống bụng miếng đầu tiên, Mộc thốt ra những âm thanh cảm thán vô nghĩa.

" Đúng là đồ hoàng cung có khác! "

Tiếp tục cho vào miệng nhai, Mộc dần dần xử lý xong đĩa thịt cùng ba cái bánh.

Trên bàn có một bình đựng nước kiểu cách, Mộc biết đó là rượu. Nhưng không uống nước sẽ nghẹn, trên bàn cũng chẳng có gì khác ngoài nó nên Mộc đành dùng tạm.

Uống hết một ngụm, Mộc nhăn mặt.

" Lâu lắm mới uống rượu, quả là mỹ vị mà! "

Cảm thấy dùng đũa có chút khó khăn, Mộc quyết định dùng tay cầm lấy lát rau sống, cuộn vào một chút thịt rồi chấm đẫm nước sốt là lạ trên bàn.

Cho vào miệng, hương vị kết hợp hết sức hoàn hảo.

Cứ thế, Mộc cho liền ba bốn cuộn vào miệng. Đến cuốn thứ năm, vừa cho vào chưa kịp nhai thì

cạch

Cánh cửa phòng bật mở.

Người con trai bận bộ đồ màu trắng giống hệt cậu, dáng người cao ráo trố mắt nhìn thẳng Mộc.

Cậu đang ngồi gác một chân lên ghế, tay áo trắng thì xắn lên qua khuỷu tay. Miệng đang ăn vẫn còn thừa chút rau chìa ra ngoài, gò má vì uống rượu mà ửng hồng.

Mộc dừng ngay việc nhai thức ăn, đứng hình.

Cả hai nhìn nhau không chớp mắt..

______

Mộc đã chính thức gặp mặt lang quân của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #weilongyimu