YÊU SỚM BỊ BỐ MẸ PHÁT HIỆN THẾ NÀO? (P2)


-----------------------------------
Group Weibo Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/weibovn/?ref=share

Fanpage Weibo Việt Nam: https://www.facebook.com/weibovietnam/

Người dịch: Bán Nguyệt - có chỗ nào không hợp lí mong mọi người góp ý để mình rút kinh nghiệm cho lần sau ạ ♥️

---------------------

Ok, kịch mới lại đến rồi đây!!!!!!

Hôm đó trời nắng một cách vô nhân đạo, vì thế tôi tôi bước đi thật nhanh. Những cơn gió nhẹ thổi qua khiến tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi những sợ tóc của mình. Aaaa >< tiểu tình lang của emmm, em đến rồi đâyyyy!!!! (Nhà anh ấy không có ai -.-) tim tôi đập càng ngày càng mạnh theo số tầng mà thang máy đang lên. "Đinh đoong..." Khoảnh khắc khi bấn chuông cửa nhà anh ấy, tim tôi đập như trống bỏi, cảm giác như kiểu chuẩn bị nhảy ra ngoài đến nơi ấy, "cạch" cửa mở rồiiii. Tôi vừa bước vào nhà thì bị anh ấy đẩy vào cửa, giam tôi trong vòng tay của anh ấy >< ôi bà nội mẹ tôi ơiii, lần đầu tiên trong nhân sinh không dài lắm của tôi cùng một nam sinh dựa gần như vậyyy >< . Đôi chân không nghe theo lý trí của tôi muốn mềm nhũn, trời ưiiii thật là mất mặt! Anh ấy vòng tay qua eo tôi, rồi vùi đầu vào cổ tôi mà cười. Tôi lại càng mất mặt hơn, sao lại không có tí liêm sỉ nào thế >< aaaaaa "Sao lại xấu hổ rồi, hử?" Tôi thật sự là không còn một tí ti liên sỉ nào nữa vì cái "ừ" này của anh ấy >< Mỗi lần cái từ đơn âm tiết "ừ" (hoặc "hử") này từ cổ họng anh ấy phát ra, thật là cmn rù quến vãiiii . Ôi trời ạ, hôm nay lại còn gần nhau như vậy, tôi còn cảm giác được yết hầu của anh ấy đang chuyền động!!! Ôi trời đất thánh thần thiên địa ơiiiiii bạn trai của bà đây quyến rũ quáaaa áaaa >< .

Anh ấy kéo tôi vào phòng ngủ, ngồi trên giường (xin các đồng chí thứ lỗi, não tôi đang nghĩ đến chuyện trẻ con cấm xem!!!). Ừmmm, trên người anh ấy có mùi sữa tắm nhà tôi, chắc hẳn là 2 mẹ của chúng tôi mua cùng một loại khi đi siêu thị. Nhưng mà có chút vui mừng, hè hè. Khi trong đầu tôi đang nghĩ toàn những thứ linh tinh, thì tay của anh ấy bắt đầu không thành thật. Thế là chúng tôi bắt đầu vật lộn. Tôi đẩy anh ấy kéo, tôi tránh thì anh ấy lại lên. Sau một hồi vật lộn, tôi ra mồ hôi, tóc thì bết lại, anh ấy ngồi một bên, giả vờ như kiều mình bị uất ức lắm: "Em chê anh!!!"

"Em không cóoo."

"Em có cho người ta ôm em đâu."

"Là do tay anh không ngoan."

Đầu bết thật sự khiến người ta rất khó chịu, tôi bèn đi vào nhà vệ sinh của nhà anh ấy, chuẩn bị lấy lược buộc tóc lên, thì anh ấy đi theo rồi "cạch" một cái, đóng cửa lại  . Nhìn thấy anh ấy đang cười ngốc, tay tôi đang cầm lược thởi dài một hơi. Ừmmmm, tôi bị anh ấy vây quanh, chỉ có thể dựa vào bàn trang điểm (không hiểu sao bàn trang điểm lại ở trong nhà vệ sinh), tay trái của anh ấy vòng quanh tôi, tay phải đỡ đầu rồi hôn tôi. Hôn rồi!!!! Hôn!!!! Rồiiiiiii!!!!!! Lần đầu hôn nên không có kĩ thuật nào hếtttt >< cảm giác như kiểu, ờmmn, thịt chạm thịt? Anh ấy ôm tôi như vậy 1 lúc, đúng lúc này thì có tiếng mở cửa. Áaaa mẹ anh ấy về rồiiii  có thể mất mặt thêm chút nữa không  tôi sốt hết cả ruột, không biết nên làm thế nào thì anh ấy rất là bình tĩnh đi ra ngoài. Và tôi đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của hai người họ.

"Bố con đâu? Ông ấy lúc nào thì về vậy?"

"Tìm bố con có việc gì?"

"Mẹ nói với bố một tiếng, là con mang con dâu về cho ông ấy đây." ( Tôi trong nhà vệ sinh ngẩn cả người. Hả? Cái gì cơ?)

"Con dâu nào? Mày có bạn gái rồi hả thằng ranh?"

"Hôm nay con mang cô ấy đến gặp mặt." (Aaaa cha má nó bà nội ơiiiiii, rdy cái tên đầu heo nàyyyyy, anh đang làm cái vẹo gì vậyyyyyy ><)

"Đâu?"
……

Các đồng chí có thể tưởng tượng ra không? Tôi, với một quả đầu bết sờ lết từ nhà vệ sinh đi ra, xấu hổ mà không hề mất đi lịch sự, chào một tiếng: "con chào cô!"

Sao lại cẩu cmn huyết như thế chứ? Yêu nhau chưa được 1 tuần, bố mẹ hai bên đều biết rồi, bó tay thôi, đều tại bạn trai mị ưu tú quá màaa.

~~~~

Bên nhau 5 năm, tất cả đều tốt, chỉ hy vọng người tôi yêu bây giờ trong tương lai sẽ thành chồng của tôi, hy vọng sau này tất cả đều tốt.

(Đoạn này chủ thớt sau một thời gian dài mới viết tiếp, nên có thay đổi xưng hô nhé. Người yêu chủ thớt gọi là Mr. Nguyễn, còn chủ thớt là tiểu thư Dư)

Mẹ tôi nói với tôi rằng khi tôi còn nhỏ vẫn chưa được đón về thành phố, bà rất ngưỡng mộ các cô các dì trong tiểu khu. Họ hầu hết đều là bà chủ của gia đình. Theo lời mẹ tôi thì trước kia tiểu khu có một ước định là 3 giờ chiều mỗi ngày tập trung ở quảng trường để tổ chức "Hội hữu nghị của các mả mí", chủ đề xoay quanh những vấn đề, kinh nghiệm liên quan đến việc đã sinh con hoặc đang mang thai. Mẹ tôi nói mỗi lần nhìn thấy bọn họ tụ năm tụ ba, bà có cảm giác nuối tiếc khi không được tự tay chăm sóc tôi. Ngược lại thì tôi thấy bình thường, ngoại trừ việc con đường có chút buông thả.

Mr. Nguyễn lớn hơn tôi 4 tháng, anh ấy là sinh thừa tháng, còn tôi là sinh thiếu tháng. Hôm mẹ tôi sinh tôi thì lên cơn thèm ăn, lúc đó bà ở dưới lầu ăn một bát đá bào, lại ăn thêm 2 que kem, sau khi ăn đã con nhà bà đời, tâm tình sung sướng đi về nhà. Vừa đến bên cạnh thùng rác của tiểu khu thì mẹ tôi bắt đầu đau bụng. Tay nắm vào tay vịn của thùng rác muốn đứng vững nhưng ai ngờ rằng người thì chưa đứng vững thùng rác đã đổ mnr. Vừa lúc gặp được một nhà của Mr. Nguyễn vừa đi siêu thị mua tã về, mẹ tôi nói trước khi ngất đi bà đã gặp một người phụ nữ cực kì xinh đẹp. Bà tưởng bà chuẩn bị lên thiên đường rồi nên thiên đình phái một vị thiên tiên tới đón mình đi. Trong lúc mất đi ý thức bà ấy đã kịp hét lên một câu: "Bé con, mẹ xin lỗi." Thiên tiên đó chính là mẹ của Mr. Nguyễn, ngày hôm đó đã lái xe đưa mẹ tôi đi bệnh viện là bố của Mr. Nguyễn, các đồng râm nói xem có trùng hợp hay không???? Duyên phận đã bắt đầu từ đây rồi đóoo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Muốn kể cho bác bé nghe lần đầu tiên chúng tôi đi xem phim.
Tôi xoa xoa tay, cầm đi bao tiền nhở? 300 chắc là đủ rồi đấy. Trước khi ra ngoài còn trộm lấy lọ nước hoa của mẹ tôi, xịt qua đỉnh đầu rồi xoay vài vòng. A~ tôi thơm quáaaaa >< "hí hí, Nguyễn ry lão nương tới đâyyyyyyyyyyyy!!!" Khi ra ngoài, tôi với anh ấy cả đường đều đan tay vào nhau, hạnh phúc tới mức tôi cảm thấy mình đang lơ lửng chứ không phải ở mặt đất nữa rồi. Khuôn mặt đều không tự giác được mà cười tủm tỉm. Mr. Nguyễn lớn lên thật cmn đẹp trai, ánh nắng chiếu vào đôi mắt của anh ấy ánh lên một tí màu nâu (?). Cái màu sắc này thật là rù quến rồi đấy, làm tôn lên vẻ đẹp không vướng bụi trần của anh ấyyy.

Hôm đó là mùa hè, chúng tôi gọi xe mà chờ nửa ngày không thấy. Dưới ánh nắng gay gắt đó, anh ấy đứng một lúc thì hoa mắt, lông mày chau lại, rồi đi về phía tôi. Cái thứ ánh nắng chết tiệt này chiếu vào đỉnh đầu khiến cho người ta cảm thấy ran ran.

Anh ấy: "Sao không cầm ô mà đã chạy ra đây rồi?"

Tôi: "Muốn gặp anh quá nên quên :'<<<"

Anh ấy: "Chậc, thật là hết cách với em mà."

Nói rồi anh ấy duỗi tay ra, một cái liền kéo tôi vào lòng, giơ cánh tay lên, thay tôi che nắng. Vừa hay, tôi dán vào ngực anh ấy, còn nghe thấy nhịp tim của anh ấy. Cũng may lần này đứng ở bên đường ngựa xe như nước, nếu không anh ấy nghe thấy nhịp tim đập thình thịch của tôi, anh ấy lại cười tôi cho mà xem. Đột nhiên anh ấy đẩy tôi ra một chút, cúi đầu nhìn tôi.

Tôi: "Anh nhìn gì?"

Anh ấy: "Đang xem xem có dấu vết nào không."

Tôi: "Dấu vết gì cơ?"

Đứng đó cả ngày trời, gương mặt ngiêm túc kia cuối cùng cũng không nhịn được mà cười thành tiếng: "Makeup đậm như vậy, sợ phấn nền của em dính vào áo anh."

Tôi tức đến mức muốn giơ tay vò đầu anh ấy một trận nhưng lại bị anh ấy nhìn thấu thủ đoạn, bày ra bộ dạng lười biếng vẫy tay về phía đường, quay đầu nói với tôi: "Bé lùn!!!" Tôi bĩu môi ở phía sau anh ấy đi về phía taxi. Ánh nắng kéo bóng củ chúng tôi dài ra. Tôi giẫm tôi đạp lên cái bóng của anh ấy, không hề đề phòng anh ấy đột nhiên dừng bước chân nên đâm vào lưng của anh ấy. Tôi ôm cái mũi của mình, trừng mắt nhìn tên nào đó. Anh ấy quay người, che đầu tôi ý muốn tôi vào trước. Khi tôi đã ngồi hẳn hơi vào trong xe thì anh ấy ghé vào tai tôi, nói nhẹ: "Bà xã, xin lỗi mà~"

Ôi tía má ơi, thế này thì ai mà đỡ được chứ >< tôi vẫn đỡ cái mũi có chút chua xót của mình, ngồi dựa vào cửa sổ mặt hồng một trận.

5 rưỡi chiều tối, mặt trời lặn cũng mang nhiệt độ nóng bức đi theo, ánh sáng vàng xuyên qua bầu trời xanh chiếu rọi vào các toà nhà cao tầng, khiến cho các tấm kính cường lực phản chiếu những ánh sáng đẹp đẽ. Hì hì, quả nhiên là đi với người mình thương, cảnh đẹp xung quanh đều như qua filter vậy. (Nói 1 cách thô thiển đó chính là đến rắm cũng thấy thơm đó mọi ngừiiiii)

Vào rạp chiếu phim, sau khi mua xong vé, cách giờ chiếu phim còn 10 phút, chúng tôi đi mua bắp rang bơ. Trong lòng nghĩ đến vé xem phim cũng là anh ấy trả tiền, vậy thì bỏng ngô nước uống các thứ tôi trả tiền là ok, vậy nên tôi lấy hết dũng khí đề nghị: "Đợi tẹo nữa tiền bỏng ngô nước uống em trả cho."

"Hửm? Tại sao?" Anh ấy khó hiểu quay đầu lại.

"Tất cả đều là anh trả tiền, cảm giác không được tốt lắm... Dù sao thì chúng ta đã kiếm được tiền đâu."

Anh ấy không nói nữa, tôi đang đi đàng hoàng bên phải anh ấy thì anh ấy kéo sang bên trái. Rẽ trái rồi thuận tiện rẽ vào một ngõ cụt   Ánh sáng màu xanh đậm của phòng chiếu phim chiếu vào người anh ấy, khiến một nửa người anh ấy bị chìm trong bóng tối, kể cả khuôn mặt cũng vậy. Nên tôi không xách định được anh ấy đang âm mưu muốn làm cái quỷ gì. Đến cả biểu tình cũng nhìn không rõ nữa rồi T.T  Trong lòng tôi đang loạn hết cả lên, giống như có con hươu nó chạy qua vậy, không dám chớp mắt, lại không dám nhắm mắt. Anh ấy từ từ cúi người, cái bóng rơi xuống, từng chút từng chút một sát lại gần tôi, đè thấp âm thanh nói: “Em là bạn gái của anh, lại đâu phải người ngoài. Không thì em cho rằng tiền mừng tuổi, tiền học bổng của anh để cho ai tiêu, hửm?” Ngữ điệu câu sau thấp hơn câu trước, âm thanh càng ngày càng quyến rũ, nói một câu lại siết chặt cánh tay tôi hơn một chút. Nói xong câu cuối cùng, anh ấy chôn đầu ở cổ tôi rồi “chụt” hôn một cái.  m thanh không lớn không nhỏ, trong cái ngõ cụt tối tăm ấy, vừa đủ cho cả hai chúng tôi đều nghe được. Mr. Nguyễn thường là như vậy, đã không làm thì thôi, mà đã làm thì người người kinh ngạc. Anh ấy thực hiện xong âm mưu rồi phủi mông đi mât, để lại tôi một mình ngơ ngác đứng đó, mặt đỏ tai hồng.

“Đứng đực ở đó làm gì? Còn không mau lại đây? Mua xong bắp rang bơ thì phim cũng bắt đầu rồi!”

"Ờ, tới đây tới đây ...."
~~~~~~~~~~~~~~~~

Update một ngày bình thường.

Sau khi ăn xong ở HaiDiLao, tôi thật sự nó đến phát hoảng, Mr. Nguyễn đi thong thả trên đường, ăn no quá, đi chưa được một lúc thì tôi đã thấy mệt rồi, vì vậy tôi dứt khoát nghiêng người, vừa hay rơi vào vòng tay của anh ấy.

:Nguyễn dy?”

“Ừ?’

“Anh biết em đang nghĩ cái gì không?”

“Ừm…. đang nghĩ làm thế nào để trêu anh à?”

“Àiiii, không phải, em đang nghiêm túc nói chuyện với anh đó!!!”

“Vậy thì là cái gì?”

“Em đang nghĩ nếu mỗi ngày em đếu có thể dán vào người anh thì có lẽ em không cần mọc chân nữa rồi ><”

“Xem mình là Flash hay sao?” Anh ấy ấy cuoif khúc khích khiến hai vai đều run rẩy.

“Hả? Cái gì cơ?”

“Trong Zootopia ấy.”

À, tôi nhớ lại rồi. Đó là một con lười. Tôi đứng lại, không tiếp tục đi nữa. Mr. Nguyễn cũng không nói chuyện, chỉ là đôi mắt vẫn mang theo ánh cười nhìn tôi.

“Em đâu có béo như vậy? Cũng đâu có ngốc như thế chứ?”

Anh ấy cư nhiên còn nhind tôi, đánh giá một lúc, ý tứ sâu xa nói: “Lười.... dễ thương lắm.”

Nói xong lại nhìn tôi cười, trong ánh mắt không hề có một tẹo teo nào ý tốt luôn. Aaa, bắt nạt người quá đáng mà, tôi rút tay ra khỏi tay của anh ấy, lại bị anh ấy giữ chặt. Tức đến nỗi răng tôi ngứa ngứa, muốn cạp cho anh ấy một phát. Đang vật lộn đến mức sức cùng lực tận thì nghe được anh ấy nói: “Anh vừa vặn thích.”

Đấy đấy đấy, nhìn xem nhìn xem, suốt ngày như vậy luôn á. Rõ ràng là có thể rất dễ gây sự nhưng làm tôi như ngồi tàu siêu tốc vậy. Hình như chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt được thủ đoạn quyễn rũ người cao siêu của anh ấy vậy. Đồ xấu xa, nhưng mà ..... tôi cũng thích, hè hè.

~~~ Lại update đâyyy ~~~

Đợi tôi một chút, năm ngoái xem được một nửa “Anh chỉ thích em” thì không xem nữa, hai hôm này vừa có thời gian, tôi liền xem cho hết bộ phim này.

Túy Túy Niệm: “Chậc, cái giường nó không thơm à? Mr. Nguyễn cũng không thơm sao? Anh ấy hồi 8 tuổi cũng không thơm hay gì? Ngôn Mặc không thơm sao? Tao tại sao phải lên ZhiHu tự đào hố chôn mình chứ? Giờ thì hay rồi, cái hố đó càng ngày càng to rồi.”

⊙ω⊙   Đừng gấp, đừng gấp, tôi xem hết phim trước đã! Tôi xin thề!!!!!

~~~ Update đâyyyyy~~~

“Con chào cô ~”

Mẹ anh ấy đơ một lúc, nhìn nhìn Mr. Nguyễn rồi lại nhìn tôi, cái vị trí tam giác quỷ này, thật là muốn bỏ của chạy lấy người mà.

“A a a, chào con. Mau, mau tới sofa ngồi, cô đi cắt dưa hấu cho con.”

“Cô ơi, không cần, không cần đâu, cái này ... “ (xấy hổ quá điiii, muốn chui xuống dưới đất ghê á)

“Aida, còn khách sáo với cô làm gì, dưa dấu cắt miếng ăn hay con muốn dùng thìa xúc ăn?”

“Dùng thìa ... xúc ăn!!!”  (nội tâm muốn bùng nổ, aaaaaa Nguyễn DY, tên khốn kiếp, anh không cứu emmmmm)

“hah, giống với Dy, đều là dùng thìa ăn dưa hấu, thật là tốt ~~~”

Vào giữa hè, tôi buộc tóc lúng túng đứng trong phòng khách to như thế này, sau lưng đổ một trận mồ hôi lạnh. Tôi không ngừng đưa ánh mắt cầu cứu về phía Mr. Nguyễn, nhưng lần này anh ấy đã thay đổi thái độ vừa nãy giới thiệu con dâu, một bộ dạng không phải việc của mình, liếc tôi một cái, rồi không thèm để ý tới tôi nữa. Anh ấy cứ thế đi qua tôi, hai chân bắt chéo ngồi xuống sofa.

(Tôi dcm hdgakjggja........ Nguyễn DY, anh chết chắc rồi!)

“Nào nào nào. Ww ngồi đi, ăn dưa dưa đi nào, con giai, đây là phần của con ~”

“Dạ.... con cảm ơn cô.” (mỉm cười, nhẫn nhịn)

“Aida, càng nhìn càng xứng đôi thế này!!! Nhìn xem kìa, đến cách múc dưa ăn cũng giống nhau, đều múc từ giữa múc ra, tốt quá!!!”

“Ha…..haha, cô nói đùa rồi ạ.” (mỉm cười, nhẫn nhịn)

“Mẹ, mẹ có thể tránh đi một chút không? Xem mẹ dọa con dâu sợ tới mức nước dưa hấu rơi lên người rồi mà không dám lấy giấy lau kìa.” Tôi cúi đầu xem, dưa hấu thật sự rơi lên quần áo tôi. Sao tôi lại hoảng thế chứ? Mất mặt quá rồi, Nguyễn dy, anh còn không mau im miệng!!!

“Yo yo yo, được được được. Mẹ đi, mẹ đi.  Trả lại không gian cho bọn con, ww, giấy lau ở dưới bàn trà, con tự mình lấy nhé. Cô ra ngoài có việc chút, các con chơi vui vẻ nhé ~”

Cô à, “có việc” của cô có thể nói rõ ràng hơn không T.T . Ngồi dậy, mỉm cười, cúi đầu, vẫy tay, những động tác trôi chảy hoàn thành trong một hơi. Sau khi mẹ anh ấy đi, tôi đặt dưa hấu trong tay xuống, thở dài một hơi, cả người như quả bóng xì hơi nằm dài trên sofa.

“Sao thế? Khiến em căng thẳng? Sức lực vừa nãy đẩy anh đi đâu rồi hả? Anh còn tưởng bản lĩnh lớn lắm chứ ~” Mr. Nguyễn một mặt cười cười xem kịch vui nhìn tôi. Tên chết bầm này!!!!!

Nói thì muộn mà xảy ra thì nhanh, chỉ nhìn thấy tôi tự nhiên làm bộ hơi quá, bờ vai run rẩy.

Bắt đầu “nức nở”, cả căn phòng không hề có âm thanh. Bỗng hiên có tiếng nức nở làm cho Mr. Nguyễn đứng ngồi không yên.

“ y dô ây dô, còn khóc nữa, hả?”

“Aida chỉ đùa thôi mà ~ sao lại không vui rồi?”

“Em quay lại nhìn anh, quay lại đi màaaa ~~~”

Tôi nhất quyết không nói, chỉ cho anh ấy một bờ vai run rẩy cùng với tiếng “khóc nức nở” (hehe, Nguyễn dy, xem bà đây có dạy dỗ anh đây)

Anh ấy nắm vai tôi cưỡng ép quay lại, vén mái tóc đang che tốt khuôn mặt của tôi ra. Tôi giả vờ uất ức dựa vào lòng anh ấy, khi anh ấy giơ tay ra để ôm tôi vào lòng. Hai tay tôi vừa lúc tự do “chu du” đến nách của anh ấy. Hehehehe, đại não nói với tôi “Cù anh ấy!!!!!!!!!!!”

“Á ….. hahahhahahhahaha….. Dm Dư jw em chơi anhhh! Ahahahahahha, em cmn xong đời rồi hahaha em bỏ anh ra hahaha …..”

Cuối cùng, sự phản kháng của Tiểu Dư là vô hiệu, bị bắt ngược lại (*꒦ິ⌓꒦ີ)

“Còn bướng?” (anh ấy đẩy tôi)

“Không dám nữa ...” (Tôi chịu thua, bà đây co được duỗi được)

“Hửm?” (lại đẩy tôi)

“Em sai rồi ... “ (đợi đấy, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây)

“Vậy gọi một tiếng ông xã, anh sẽ tha thứ cho em ~” (vẫn còn đẩy tôi -.-)

“..... Anh đến gần một chút” (anh ấy từ từ dựa lại gần ...)

“AAAAAA!!! Em cắn tai anhhh!!!!” (anh ấy lập tức đứng dậy, ôm lấy tai mình)

“Lêu lêu lêu ....” (tôi không nhịn được bày ra vẻ tiểu nhân đắc chí, à không, nụ cười xuân phong đắc ý)

“DƯ! J! W!!!!” anh ấy tới, anh ấy tới rồi,  anh ấy nhe nanh múa vuốt nhảy qua đây rồi.

“Aaaa .... anh, anh, anh, em sai rồi, em sai rồi ...”

“Bây giờ biết nhận sai rồi? Đã muộn rồi, em có gọi là ‘gia’ cũng không có tác dụng đâu”

Emmmm, đứng trước cửa sinh tử, tôi còn đang nghĩ sao anh ấy lại đáng yêu thế, dáng vẻ điên lên giống Charizard trong phim hoạt hình ghê, hihi ~ (Charizard trong Pokemon đó mấy má)

~~~~~~

So dy, đến muộn rồi!!! (⋟﹏⋞)

Ở nhà được hai tuần thì tôi về quê. Cũng là lần đầu tiên tạm thời chia tay với Mr. Nguyễn. Những tia nắng của buổi chiều hè chiếu vào những giọt nước còn sót lại trên nghiên mực của ông tôi, phản chiếu những hỉnh ảnh lấp lánh thật đẹp. Bên ngoài căn phòng, ve sầu thi nhau kêu inh ỏi. Ngoài những tiếng ve kêu đơn điệu còn có tiếng rè rè của chiếc điều hòa cũ phát ra, và tiếng nói chuyện điện thoại của tôi cùng Mr. Nguyễn. Tôi nhàm chán ngồi trong phòng sách của ông nội, nghịch những thứ có trên bàn của ông, câu được câu không nói chuyện với Mr. Nguyễn. Thật sự là nhàm chán muốn chết, tôi không muốn gọi điện thoại nữa, tôi muốn gặp anh ấy!!!!!

“Chán quá đi, ở đây không ai chơi với em cả ~”

“Chán? Hôm qua anh gọi gần một tiếng đồng hồ, suýt nữa tưởng em lạc rồi. Kết quả em lại chạy đi chơi bài? Sao? Vẫn chưa chơi đủ?”

“Hihi, chơi bài thắng được tiền mà ~ nên buộc phải chuyên tâm chút chứ, nên .... tắt chuông đi ...”

“Ừ, em lại chán rồi chứ gì?”

“.....Ừ” tôi lờ mờ có một dự cảm không tốt lắm.

“Chơi cái gì kích thích một chút, anh mở loa điện thoại đó, em nghe rõ đây ~”

“Cái gì? Em nghe gì cơ? Anh muốn làm gì?” đang căng thẳng thì anh nghe bên kia có tiếng bước chân, tiếp theo thì nghe được đoạn đối thoại giữa anh ấy và bố mẹ!!! Mị ..... (ŐдŐ๑)

“Bố, me, hai người thấy thế nào về việc ww làm con dâu của hai người?”

“Cái gì thế nào? Vừa lòng chứ. Con nghe mẹ nói, đến lúc đó hai đứa sinh con, đôi mắt giống ww, vừa to vừa xinh đẹp, mũi thì giống con, vóc dáng hai đứa đều đẹp, con xem, tốt quá còn gì ~ đúng không ông xã?”

Ở đầu bên ngày tôi nghe được, thậm chí trong lòng hơi hoảng. Ở đầu bên kia, tôi nghe thấy Mr. Nguyễn đã cười đến run rẩy cả người.

“Đúng vậy, đúng vậy, khi đưa mẹ con bé đến bệnh viện 10 năm trước, bố vừa nhìn khuôn mặt của mẹ con bé thì đã thấy giống bà thông gia rồi.”

“Hahahaha, bố chém gió hơi qua rồi đó
            ~~the end~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top