tại sao tôn ngộ không không tìm như lai báo thù?1

Ask/zhihu:
Tại sao Tôn Ngộ Không không tìm Như Lai báo thù?
_________
Group Weibo Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/245234876341228
Dịch bởi: Am Huyen.
_________
[+96307 likes]

(Hậu truyện)

Nhiều năm sau trận chiến Thiên Cung.
Ta về thăm nơi xưa chốn cũ, một lần nữa về lại Hoa Quả Sơn. Bây giờ nơi đây rừng xanh nước biếc, vạn vật trù phú, cả khu rừng như đang độ xuân xanh, và quan trọng nhất là có rất nhiều khỉ. Trước đây, chúng vốn sinh sống ở Hoa Quả Sơn và là chủ nơi đây. Chả là sau khi cuộc chiến kết thúc, ta đòi chúng về từ tay Diêm La Vương.
Sau khi Ngọc Đế chết, chỉ cần ta nói một tiếng là mọi việc trong thiên hạ coi như đúng ý ta.
Điều bất ngờ là Tam Thanh không hề trách tội ta. Lúc trở về từ hải ngoại, bọn họ cười hiền, nói với ta:
“Tam thái tử chớ lo nghĩ nhiều, đây là kiếp nạn của Ngọc Đế.”
Là bọn họ đã thu hồi linh hồn của Ngọc Đế, gieo vào thái hư, đến một ngày, Ngọc Đế sẽ được trùng sinh. Đây là kiếp luân hồi, hoa nở hoa tàn, vạn vật đều không ngoại lệ, kể cả Ngọc Đế.
Trong khi Ngọc Đế chưa trở lại, ta đương nhiên có một khoảng thời gian an nhàn. Ta quyết định gây dựng lại Hoa Quả Sơn, biến nơi đây trở thành sơn yêu, tất cả yêu quái một lòng tu luyện, có ý muốn đắc đạo, đều có thể đến đây. Sau khi đắc đạo sẽ thăng thiên nhận chức, tạo phúc một phương.
Ngộ Không, thần yêu cuối cùng đã chung sống hòa hợp. Ta nghĩ, đây chắc hẳn là ý nguyện của huynh rồi.
Lúc rảnh rỗi, ta thường đến Hoa Quả Sơn dạo quanh vài vòng. Không biết vì sao, ta thật lòng yêu mến nơi này.
Có lẽ là vì ở đây từng có một Tôn Ngộ Không bất bại, không cam chịu, không sợ trời cao đất dày…
Huynh xem, cuối cùng ý nguyện của huynh cũng thành hiện thực. Dù còn nhiều việc phải làm, nhưng bây giờ mọi thứ đã tốt hơn nhiều so với thế giới đen tối trước đây.
Vẫn như mọi khi, ta đến Hoa Quả Sơn ngắm cảnh, những kí ức về huynh lại ùa về, ta thấy lòng mình hiu quạnh. Bỗng đằng xa một con ngưu tinh la lớn: “Tam thái tử, hòn đá đó thành tinh rồi, một con khỉ…!
“Ngươi nói sao? Ở đâu?”
“Ở bên đó, bên đó…”

Trên đỉnh núi, ta trông thấy bầy khỉ đang vây quanh một con khỉ đá, con khỉ đó đứng trước bầy khỉ, oai hùng hét: “Lại hết đây, các ngươi nghe cho rõ ta muốn làm đại vương của các ngươi”
Con khỉ đó, nhìn thấy ta cũng không sợ, “Này, nhãi con, nhìn cái gì mà nhìn, muốn đấu với ta  phải không?”
Dáng vẻ thân thuộc ấy thật khiến ta xúc động.
“Nỉ…nỉ…”
“Nỉ nỉ cái gì?” “Muốn đánh thì đánh luôn đi, còn vòng vo cái gì… ây khoan đã, ta đi kiếm binh khí”
“…Haha…Con khỉ thối này, có biết ta mong chờ nhà ngươi bao lâu nay! Ngươi muốn đấu chứ gì! Được, xem ta đây.”
Tiếng cười nói, hò reo náo nhiệt, bầu trời trong xanh xuất hiện một dải mây màu. Đức Như Lai tay cầm chuỗi hạt, miệng khẽ cười, nhẹ tiếng:
“Na mô a di đà phật….”
_______________
Link zhihu: https://www.zhihu.com/question/43344428/answer/541721659?fbclid=IwAR0j3aUQfyzMRiL3o3bjKxamRvROylWbMowSgVmgj_7A9O3sMR7cL5D_sfE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top