Tại sao Tôn Ngộ Không không đi tìm Như Lai báo thù?

Ask/zhihu: Tại sao Tôn Ngộ Không không tìm Như Lai báo thù?
_________
Group Weibo Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/245234876341228
Dịch bởi: Am Huyen.
_________
[+93605 likes]

(Tiếp)
6.
"Không, không thể nào, Tôn Ngộ Không không phải đã thành phật rồi hay sao?"
Ta nhìn con khỉ nhem nhuốc trước mắt, ta không tin vào mắt mình nữa, chuyện gì đang xảy ra thế này, toàn thân ta run lên, cú sốc này quá lớn, cạch cạch...(*tiếng răng va vào nhau) có lẽ do trời rét nữa...
"Na Tra?" Con khỉ nhìn ta với ánh mắt kinh ngạc, "Sao có thể là Na Tra?"
"Đúng, là ta."
"Sao nhà ngươi lại đến đây?" "Bình thường chỉ có thằng nhãi con Ngọc Hoàng hay đến xem ta sống dở chết dở. Lẽ nào, hắn phái nhà người đến?...không, không đúng...Ngọc Hoàng phái ai cũng không phái Na Tra."
Thật kinh khủng, dù không muốn tin, nhưng hình như đúng là Tôn Ngộ Không rồi.
"Còn Ngộ Không thành phật thì sao?"
Ta cố bình tĩnh lại, một chiêu đập tan phi kiếm.
"Ngươi nói xem, tại sao ngươi lại ở đây?"
"Tại sao ư?.." Hình như ta vừa châm một ngòi nổ, con khỉ nổi giận lôi đình, nó cười như điên dại... "Năm đó lão Tôn và Ngọc Đế giao ước với nhau, chỉ cần ta hộ tống Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh, hắn sẽ cho tộc yêu của ta cuộc sống sung túc đầy đàn, một tương lai tốt đẹp. Vì thế, ta đành ra tay hãm hại huynh đệ của ta - Ngưu Ma Vương...Nhưng ta không ngờ tên nhãi ấy lợi dụng phần "ma tâm" trong ta, phân hồn ta thành hai nửa, một nửa là lão Tôn đây và một nửa là Lục Nhĩ kia, hắn dùng Lục Nhĩ để chế ngự ta, nhân lúc lão Tôn làm loạn hắn đã giam ta lại và để Lục Nhĩ thành phật, cái con khỉ chết tiệt đó mãi chỉ là con chó trung thành..."
Nghe vậy mà lòng ta căm phẫn, chả trách Đấu Chiến Thắng Phật kia lại lạnh lùng như vậy, thì ra là bị tráo đổi.
Gạt nỗi căm phẫn sang một bên, ta kể lại những chuyện xảy ra sau khi con khỉ kia thành phật, khi ta kể đến chuyện Bát Giới và Ngộ Tĩnh bị hại thì hắn như phát điên, hai hàm răng cắn chặt.
"Tên ngốc, lão Sa...là ta có lỗi với các đệ, là ta có lỗi với các đệ." Ngộ Không bật khóc...
Nghĩ lại, Bát Giới và Ngộ Tĩnh sớm đã phát hiện điều bất thường, có điều trong lúc hành động sơ hở, đã bị thảm sát.
Ta cố giữ tỉnh táo để đưa ra phán đoán chính xác.
"Na Tra hãy thả ta ra, ta phải báo thù cho các đệ của ta, làm ơn, hãy cho ta một cơ hội..." giọng hắn thảm thiết và đầy căm phẫn, trong lòng hắn đè nén oán hận ngút trời.
"Ta, ta vẫn chưa thể tin ngươi được."
"Ộ..Thế này đi, ta cho ngươi xem cái này." Con khỉ đó cười. "Ngươi xem rồi sẽ rõ."
Ta nghe hắn, liền ngó vào xem, bên trong một đứa bé cũng bị giam cầm giống hắn, phi kiếm vây quanh, cả người bị trói bằng dây xích sắt. Ta nhìn một lúc, càng nhìn càng quen, hình như đó là...
"Đừng nghĩ nữa, là ngươi đó Na Tra."
"Ngươi sớm đã bị Ngọc Đế phân hồn, linh hồn sống trong thân thể ngươi bây giờ, cũng chỉ là một con vật trung thành của hắn thôi. Còn Na Tra của ngày xưa đại náo Đông Hải Long Cung chính là đứa bé này đây."
"Bây giờ, ngươi thả ta ra được rồi chứ?"
7.
Tôn Ngộ Không đại náo thiên đình, địa phủ đã trở lại.
Cây gậy như ý đã vắng bóng một thời gian, lần này lại cùng Ngộ Không xông pha chiến trường, sau 500 năm yên bình, một lần nữa sóng gió thiên đình lại nổi lên.
500 năm trước, Ngộ Không đại náo thiên cung, cũng chỉ vì thích thể hiện bản thân, ngao du thiên hạ. Còn lần này Ngộ Không đằng đằng sát khí, quyết chí báo thù. Cái chết của Bát Giới và Ngộ Tĩnh đã vượt quá giới hạn của Ngộ Không. Sự nhẫn nhịn của 500 năm trước đã hại chết tộc khỉ, hại chết huynh đệ mình. Đến bây giờ bi kịch tiếp diễn với Bát Giới, Sa Tăng...
"Như Lai! Ngọc Đế!"
Tiếng thét chấn động tam giới.
Ngộ Không giáng một gậy vỡ đầu Cự Linh Thần , đạp một cú Hạo Thiên Khuyển của Nhị Lang Thần chết tươi, nhị thập bát tú hợp lực, cũng bị Ngộ Không đánh cho tơi bời.
"Tam thái tử đâu? Mau đi mời Tam thái tử." Gia phụ Lý Tịnh lớn tiếng.
"Đại nhân, không thấy Tam thái tử..."
"...Ta biết làm thế nào bây giờ?"
" Trở lại rồi, nó trở lại thật rồi." phía Tây núi Linh Sơn, một dáng hình cao lớn tay cầm chuỗi hạt, hai hàng nước mắt trào dâng.
Bấy lâu nay, triều đình nội đấu, quân lực ngày càng suy yếu, binh mạnh tướng giỏi thì đi ra ngoại giới gần hết. Điện Lăng Tiêu bất khả chiến bại cuối cùng cũng phải đối mặt với mối đe dọa chưa từng có.
Tôn Ngộ Không đánh bại Lý Tịnh, tiến vào Bảo Điện, dấu chân nhuốm máu hằm lên con đường vào điện, trong cung không một bóng binh tướng, chỉ có Ngọc Đế ngồi trước điện, đầy vẻ kinh hãi.
"Thế nào? Không kịp mời Như Lai rồi?" Ngộ Không cười lớn, nụ cười đau khổ, tuyệt vọng trên khuôn mặt lấn máu. "Ngọc Đế à, Ngọc Đế hà tất phải ép ta đến bức đường này?"
"hà tất?" - Ngọc Đế cười.
Ngài bước xuống, nhặt lên một viên linh đan. "Ngươi thấy viên linh đan này chứ, uống nó có thể tăng pháp lực, trường sinh bất lão. Ngươi muốn thần yêu bình đẳng...Ngươi có biết viên tiên đơn này làm từ gì không?"
Ngộ Không im lặng. Tiếng cười man rợ của Ngọc Đế vang lên. "Nó được luyện từ xương tủy của Ngưu Ma Vương."
Không đợi thêm nữa, Ngộ Không xông lên, "phang..."
Lục Nhĩ xuất hiện tiếp chiêu. Tiếng cười của Ngọc Đế âm vang "Haha...Các ngươi đấu đi, đấu đi. Ngộ Không ngươi chẳng qua chỉ là một con khỉ, muốn đấu với ta sao?"
Hai bên tiếp tục tranh đấu trong điện. "Ngươi muốn cản đường ta sao?" Ngọc Đế vừa nói, vừa rời khỏi điện.
"Hừm, ngươi muốn cản Lão Tôn."
"Đại Thánh thứ lỗi, ta vốn sinh ra để ngăn cản ngươi."
"Ngươi cam chịu làm kiếp con chó?"
"Đại thánh, ta chỉ có thể là như vậy."
Trong phút chốc, Bảo Điện tan tành mây khói, khói lửa mịt mù bao phủ cả bầu trời phía đông. Từ phía Linh Sơn nghe tiếng chuỗi hạt rơi xuống, vỡ tan...
"Thiện tai....thiện tai..."
8.
Sau khi Ngộ Không chết, thiên đình tập trung lực lượng, bận rộn chuẩn bị dựng lại Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế đành phải ở tạm Linh Sơn. Ngài rất vui mừng, vốn có ý mở hội để luận công ban thưởng, nhưng sau đó nhận ra trung thần có công chiến đấu đều tử trận hết...
Ta không có mặt nên đã thoát kiếp họa này.
Ngọc Đế không còn nhiều võ tướng, ta được xem như trụ cột. Bây giờ võ tướng càng hiếm, vị thế của ta càng lớn, dù tức giận nhưng Ngọc Đế vẫn phải mắt nhắm mắt mở cho qua. Cuối cùng ngài không có một lời trách tội ta.
"Bẩn, thần có một việc muốn tâu với Ngọc Đế."
"Nói." - Giọng tức giận .
"Là về bức vẽ màu tím, thần e ở đây không tiện..."
Ngọc Đế nghe đến đây bỗng chao đảo, vội truyền lệnh: "Các ngươi lui hết cho ta, Na Tra ở lại."
Quần thần lần lượt lui hết, Ngọc Đế quay sang, dường như ngài đã linh cảm được điều chả lành, ngài nhìn ta hỏi:
"Na Tra... có thật là ngươi biết bức vẽ đó ở đâu không?"
Ta lại gần sát Ngọc Đế, đôi mắt ta vụt lên tia sáng xanh.
"Đúng vậy, nếu không phải...ngài nghĩ ta là ai?"
.............................
_______________
Link zhihu: https://www.zhihu.com/question/43344428/answer/541721659?fbclid=IwAR0j3aUQfyzMRiL3o3bjKxamRvROylWbMowSgVmgj_7A9O3sMR7cL5D_sfE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top