Bạn đã gặp phải chuyện gì khiến bản thân buồn nôn nhất.



+35k Trước đây trong lớp có một cô bạn, cao khoảng 1m58, nặng khoảng 60 cân. Có chút mập, nhìn thì cũng tàm tạm, trên mặt có vài vết bớt, tôi sẽ tạm thời gọi bạn ấy là "H" nhé!
Vào thu khi bắt đầu lạnh, điều này cũng không thể ngăn chúng tôi hay ngủ lại tại lớp học, có một lần vào tiết tự học, trong lớp có một bạn nữa gầy gầy trắng trắng nói chung là nhìn rất xinh xắn, tôi tạm thời gọi bạn ấy là "Z" nhé. "Z" không đem theo áo khoác, thế là bạn ấy đành mặc tạm bộ đồng phục mùa thu (áo dài tay hay áo ngắn tay có độ dày cũng tầm tầm nhau)
Mà H thì lúc này đang ở trên bảng sắp xếp lại nội dung bài địa lý. "H" là ban đại biểu môn này.
Một cơn gió thỏi qua, "Z" hắt xì hai cái, thế ngay tức khắc có vài bạn nam ồn ào quay lên trên bảng nói với H rằng :
- "Này H, cởi áo khoác của cậu xuống cho Z mặc đi. Dù sao cậu cũng béo thế rồi, mỡ của cậu cũng đủ để làm ấm cơ thể đó."
Sau đó một số bạn nam cứ reo hò mãi, tôi thậm chí còn nhìn thấy một vài bạn nữ ở bên này cũng thầm cười. Thật sự nhìn rất ngứa mắt.
H trầm mặc một lúc, sau đó thật sự cởi áo khoác ra, ở bên trong cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo đồng phục ngắn tay, cậu ấy đem áo khoác đưa cho Z, Z đến một câu cảm ơn cũng không nói. Cầm lấy như một lẽ dĩ nhiên rồi đem mặc /cái đm chứ thứ ở đâu vậy??? 🙂/
Thế này vẫn còn chưa đủ.
Sau đó lại còn có bạn rêu rao với mấy bạn nam rằng : "Aiyo, người xấu ý thì nên làm nhiều chuyện tốt một chút có hiểu không? Cũng coi như là tự mình biết mình đấy."
Sau đó trong một rộ lên một trận cười rất to, bao gồm cả Z
Lúc này tôi với bạn cùng bàn của tôi thật sự là chịu không nổi cái lũ người này rồi, bạn cùng bàn của tôi là lớp trưởng, còn tôi thì là ban cán sự lớp, sau đó lớp trưởng quát lên với cậu nam ấy : "Cậu đủ chưa hả?"
Tiếc là cậu bạn đó không hề sợ chúng tôi, còn tôi thì đang quan sát Z, không thể không nói rằng Z đích thực là một con người khiến bọn con gái không thể thích nổi, trước mặt con trai thì tỏ ra thảo mai yếu đuối, trước mặt con gái thì lại lộ đuôi cáo.
Tôi cũng không biết lúc ấy bị sao nữa, yên tĩnh đứng dậy không làm gì, cũng không có ai chú ý tới tôi, đi tới trước mặt Z, lôi cậu ta dậy, cúi đầu nhìn cậu ta (tôi m65 còn cậu ta khoảng m60, đại khái là cậu ta đứng đến khoảng phần lông mày tôi)
Sau đó à, tôi dùng một lực cực kì mạnh, kéo mạnh chiếc áo của cậu ta ra rồi ném đi /đm thế mà em cứ tưởng chị dùng trán đập cho con mẹ này phát cơ :(((/
Ngay lúc đó cậu ta hét lên, làm cả lớp chú ý rồi quay ra chúng tôi, tất cả mọi người đều đang nhìn chúng tôi. Tôi cũng không sợ hãi, trong lớp chúng tôi có một số bạn nam rất rõ chuyện này, biết rằng Z thật ra là một con người thế nào. Có một số người khác thì mắt bị mù, thích con bé này. Dường như đều là những lời đang mắng tôi, nhưng lại không dám tiến lên, dẫu sao thì trong lớp tôi cũng không thuộc loại con gái "chân yếu tay mềm"
Lúc tôi giật áo khoác của cậu ta ra, tôi phớt lờ mọi tiếng mắng chửi của con bé thần kinh đó. Phủi phủi, đập đập, trên áo còn cái gì bẩn là tôi vuỗi thật sạch sẽ sau đó trả lại cho H, một câu nói "Đồng phục là thứ không rẻ đâu, cậu đừng có mà đưa linh tinh cho chó mặc." (Ừ hồi mới khai giảng trường bắt chúng tôi phải đóng tiền đồng phục khoảng 1500 tệ ~ 5 triệu)
Chuyện này khiến tôi buồn nôn nhất không chỉ là mấy đứa con gái đó, mà là một số thằng con trai, chúng mày thích một người tao có thể hiểu được, nhưng mà mày lại đi theo cái kiểu mù quáng không biết phân biệt phải trái trắng đen mà đi thích nó. Thì đây chính là nguyên nhân khiến chúng mày đánh mất đi nhân tính con người đấy

+21.3k  Năm 2011, lúc ấy tôi đang là sinh viên năm 2. Có một hôm, tôi ra hàng ăn sáng, đang ăn súp thịt cừu. Lúc đó tôi ngồi cạnh hai mẹ con, cô bé con thì vô tình làm đổ sữa đậu nành, sữa đậu nành có văng một ít lên người tôi. Cô bé lập tức nói với tôi rằng : - "Chú ơi cho cháu xin lỗi... (.. <. ︣.)" (Haiz, tôi nhìn khá già dặn)
Tôi đang chuẩn bị nói rằng không sao, thì mẹ của cô bé ấy quay sang với vẻ hung dữ sau đó nói : "Con mau ăn cơm của con đi, cũng có nóng chết cậu ta đâu."
Tôi của lúc đó thật sự muốn úp cả bát canh này lên đầu người mẹ đó rồi ôm tiểu LoLi này đi.

+25.9k Thầy giáo chủ nhiêm hồi Cao Trung của tôi kết hôn với học sinh khoá 2012 của thầy ấy rồi
Vấn đề là, thầy ấy luôn dùng một thái độ "không khoan dung" phản đối việc yêu sớm với chúng tôi —- mà vị học tỉ khoá 12 này của tôi  hồi Cao Trung đã có mối quan hệ không tồi với thầy ấy rồi
Vấn đề là, chủ nhiệm lớp đã có gia đình rồi, họ còn có một đứa con hơn mười tuổi nữa, vợ của thầy ấy còn ở trường tôi bán đồ dùng văn phòng phẩm
Vấn đề là, vợ của thầy ấy mười mấy tuổi đã theo thầy ấy rồi, vì muốn giúp thầy ấy trèo lên vị trí cao hơn, đều đem của hồi môn của mình bán hết đi để thầy ấy có tiền cùng cấp trên chơi mạt chược
Ban ngày thì thầy ấy sẽ dùng ngôn từ nghiêm khắc phê bình việc yêu sớm, ban đem thì lại trắng trợn đêu ghẹo nữ sinh viên.
Thầy ấy đã từng nghĩ trăm phương ngàn kế để bỏ rơi cô vợ ấy, sau đó thì lại trên hội trường "dẫn dắt từng bước", dạy sinh viên cách lấy lại lòng tin, phải biết cảm ơn.
Tôi đây cũng thật sự là phục sát đất thầy ấy luôn rồi
Tôi cũng không biết tự thầy ấy có thấy bản thân buồn nôn hay không nữa.

+6232 Một đồng nghiệp nam "giở trò đồi bại với" đồng nghiệp, gia đình nhà anh ta không những không xin lỗi, còn nói rằng, nếu không phải là con bé đó báo cảnh sát, con trai chúng tôi cũng sẽ không bị tạm giam, sẽ không bị mất công việc, bắt cô gái phải chịu trách nhiệm.

+75.2k Thời ĐH tôi đã từng cùng với cậu lớp trưởng cãi nhau một trận. Không phải bởi vì tôi không biết tốt xấu, không có lễ độ, mà là cậu ta thật sự khiến người khác cảm thấy rất buồn nôn, rất vô liêm sỉ.
Trong lớp học có một bạn rất nghèo khó, là con gái, khá thấp, trong đám đông rất dễ khiến bị người khác không coi trọng. Nhiều lúc còn nhận được sự phân biệt đối xử của đám gọi là "người thành phố", bạn ấy ăn mặc rất giản dị, tính tình rất ôn hoà, rất hay mắc cỡ, mỗi lần khi tôi ở trường học, bạn ấy rất hay cùng tôi chào hỏi, tôi cũng sẽ rất tôn trọng mà hỏi thăm bạn ấy, tôi với bạn ấy gặp nhau nhiều nhất là ở thư viện, gặp nhau ít nhất là ở căng tin của trường, bởi vì bạn ấy rất ít khi ăn cơm ở nhà ăn. Tôi và một cô bạn cùng phòng của bạn ấy có quan hệ khá tốt, sau đó thì được nghe nói về hoàn cảnh nhà của bạn ấy, nghe nói ba mẹ bạn ấy đều mất rồi, và còn một cậu em đang đi học tiểu học, tiền học phí của bạn ấy đều là do bác của bạn ấy chu cấp cho, sinh hoạt phí là do những lúc bạn ấy không có tiết hoặc những kì nghỉ cuối tuần đi làm thêm kiếm được. Bình thường khi KT tụ họp, hoặc là đi chơi gì đó, bạn ấy cũng rất ít khi tham gia, bạn ấy nói không nhiều, nhưng đối với mọi người lại rất chân thành, đối với bạn KT quan hệ cũng rất tốt, bạn ấy học tập thật sự rất nỗ lực, xem rất nhiều sách, học lực luôn đứng trong top 10 ở lớp.
Một cô gái có hoàn cảnh khó khăn như vậy, vậy mà vào năm 2 muốn xin bình xét gia cảnh thuộc diện nghèo khó lại bị đánh trượt, nguyên nhân do trường đưa ra là vì: Bạn ấy còn gia sản của bố mẹ để lại, vì thế không đủ tư cách được xin.
Thế nhưng di sản của ba mẹ bạn ấy để lại thực chất chỉ có hai con lợn, đấy còn là học phí của em trai.
Thế nhưng lớp trưởng của chúng tôi, điều kiện gia đình một chút cũng không thiếu thứ gì, ngày ngày lên mạng, mại dâm, Junk (1 cuốn sách tiểu thuyết hiện thực dành cho thanh niên, chủ đề về nghiệm ngập), 1 cái cũng không thiếu, ấy vậy mà cậu ta lại mặt dày đi xin bình xét hộ nghèo, điều quan trọng hơn cả ở đây chính là cậu ta thật sự được chọn, sau đó cậu ta đã lấy số tiền được hưởng mời lớp đi uống rượu, đi hát. Trong 1 đêm mà đã tiêu hết cả số tiền ấy.
Mà cô ấy gái ấy, lại ngày ngày chỉ vì miếng cơm mà buồn phiền.
Sau đó tôi đã đấm cho thằng (mình xin phép để là thằng 🙂)  lớp trưởng vô liêm sỉ kia một trận, rồi chuyển lớp, cô bạn ấy đến hiện tại vẫn giữ liên lạc với tôi, còn tôi thì vẫn âm thầm giúp đỡ cô ấy, hiện tại cô ấy đã thi nghiên cứu sinh được vào ĐH Phục Đán (Thượng Hải)
Tôi biết tuy rằng trên thế giới này có rất nhiều người rất khốn nạn, rất nhiều việc khiến ta vừa nghĩ tới đã thấy buồn nôn, thế nhưng điều này cũng không thể cản nổi những con người lương thiện có thể cảm nhận được sự ấm áp mà thế giới này đem lại.
Chúc phúc cậu, cô bạn dễ thương.

+2.2k Hồi tôi học tiểu học, có một năm bị mưa đá, hồi đó đều là dựa vào làm ruộng cày cấy để kiếm ăn, tất nhiên mùa mưa đá đá đã khiến rất nhiều hoa màu và họi gia đình trắng tay.
Sau đó qua nửa tháng, có một số nhà hảo tâm ở vùng khác quyên góp tiền và vật tư cho chúng tôi, thật ra tôi cũng chẳng biết gì đâu, tôi xem trên ti vi thấy họ nói thế.
Có một hôm sau khi tan học, nhìn thấy một chiếc xe tải rất to, nhưng sau đó thì kéo đi 4 chiếc xe tải chất đầy vật tư và đồ quyên góp tới
Sau đó thì không có sau đó nữa
Chỉ là trương thôn của chúng tôi từ ngày ấy, con trai con gái lão liền trở thành những người "phú hào" trong trường học của chúng tôi, đồng phục mới mặc từ năm tiểu học lên trung học, mà còn thường thường khoe khoang với chúng tôi thế này : "Hôm nay bộ đồng phục mới tớ mặc trong túi áo có nhét 100 tệ đó, mà còn mấy tờ khác nữa đây này."
____
Có người nói tôi bịa ra câu chuyện này, thật sự thì nó đã qua được mười mấy năm rồi, giờ tôi cũng không có bằng chứng gì để chứng minh nó cả.
Tranh luận với tôi thì ok, chứ mở miệng ra là mắng người thì là cái đạo lý ở đâu thế hả?

+10k Có một lần nghỉ hè, tôi tới cửa hàng của dì chơi, lúc dì đi vào nhà VS, vì là người nhà lên dì yên tâm giao lại cửa hàng cho tôi trông, lúc ấy có một cậu bạn nhỏ khá ít nói đi vào, mẹ của cậu ấy thì theo sau, cậu bạn nhỏ ấy một câu cũng không thấy nói, chọn đồ cũng chọn rất lâu mới xong, có thể nhìn ra có chút sợ hãi khi phải lựa chọn. Mẹ của cậu bạn ấy thì luôn đứng một bên thúc giục cậu ấy nhanh lên. Mãi hơn 10 phút sau cậu ấy mới đem một món đồ ra, tôi thở một hơi dài nghĩ rằng cuối cùng cũng đã chọn xong rồi.
Thế nhưng mẹ của cậu ấy bỗng nhiên ra lệnh cho cậu ấy bỏ cái đó xuống
Tôi thấy ngạc nhiên, hỏi rằng làm sao thế? Món đồ này không đẹp hay sao?
Mẹ của cậu ấy lấy xuống 1 cái khác sau đó nói là tôi thấy cái này đẹp hơn.
Sau đó tôi nghe thấy cậu bạn ấy nhỏ giọng nói với mẹ mình rằng, con thích cái  này...
Tôi thấy mẹ của cậu bạn ấy đột nhiên bực dọc sau đó thì lớn tiếng nói rằng : "con lấy cái này, cái kia không đẹp." Trong khẩu khí có cảm giác giọng nói của mẹ cậu ấy hơi hổn hển.
Sau đó tôi lại nghe thấy cậu bạn ấy nói, "Mẹ ơi nhưng con thích chú cá nhỏ này..."
Ấy vậy mà mẹ của cậu bạn ấy lại nói một câu rằng "Cút đi" /@@/
Tự nhiên hình như tôi hiểu ra tại sao cậu ấy lại sợ sệt việc phải lựa chọn, và thái độ không tự tin chỉ biết vâng vâng dạ dạ của cậu ấy
Tôi vội vội vàng vàng giúp cậu ấy hoà giải, nói với người mẹ ấy rằng : "Chị xem cái này rất đẹp mà, ra ngoài còn có thể phát sáng nữa đó."
Sau đó người mẹ đó nói : "Tôi thấy con ngỗng này đẹp hơn"
Tôi biết là nói nhiều thì không hay lắm, dẫu sao thời gian mười năm trước mắt không phải một sớm một chiều nói đổi là đổi. Thế nhưng tôi vẫn cứ nhiều chuyện mà nói với người mẹ rằng :
"Tại sao lúc đầu chị thích nó rồi, lại còn bắt cậu bé phải chọn nữa? Chị như vậy luôn luôn bức bách cậu ấy, cậu ấy sẽ trở nên không còn tự tin nữa. Chị phải cỗ vũ bạn ấy tự mình đưa ra lựa chọn, lúc lên lớp học chị cũng đâu có thể mãi đi theo bạn ấy, cái vòng này dẫu sao cũng là tặng cho cậu ấy đó, cho nên nên để cho cậu ấy tự lựa chọn đi."
Người mẹ ấy vẫn cứ nhớn nhác mắng, sau đó nói rằng chuyện nhà tao cần mày quản à.
Tôi có thể nhìn ra cậu bé này ngày sau có thể sẽ biến thành nạn nhân của bạo lực học đường, nhìn thấy đứa trẻ này có lẽ sẽ trở nên không còn tự tin vào bản thân nữa, bởi vì sự lựa chọn của bản thân không ngừng bị phủ định, mất đi rất nhiều cơ hội tốt . .. thậm chí còn có thể bị cô gái nào đó lừa gạt chỉ vì một chút ấm áp mà họ mang lại! Cũng sẽ dễ dàng rơi vào hoàn cảnh khó khăn không thể tự vượt qua, không thể đối mặt.
Tôi mãi cũng không thể quên được câu nói "cút đi" mà bà mẹ ấy đã nói
Mà tôi của lúc ấy phảng phất cảm thấy thật buồn nôn giống như bản thân đã ăn phải đám phân của bọn ruồi nhặng.

Nguồn Zhihu
Dịch Vũ Bảo Sam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top