Cấm yêu đơn phương / NT Nguyên Tiêu

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

Phó Thanh Chu rất xấu tính, Giang Tiêu vẫn luôn biết điều này.

Dù gì hắn cũng đã lái xe cho Phó Thanh Chu hai năm, cảm xúc của hắn bây giờ vừa là thương vừa là sợ ông chủ, nhưng nhìn chung thì vẫn rất hài lòng với sếp Phó.

Tết Nguyên Tiêu năm nay của hắn trôi qua thật vô vị. Hắn đi tảo mộ cho ông bà cha mẹ, nấu một ít bánh trôi, ngồi trong nhà trọ nhìn bát bánh trôi lạnh dần đi, cuối cùng vẫn là đổ vào thùng rác, một mình hút thuốc đến sáng.

Phó Thanh Chu sẽ cho hắn nghỉ vào ngày này, Nguyên Tiêu năm nay được nghỉ ba ngày liên tiếp. Hắn ở lì trong nhà cả ba ngày lúc ngủ lúc không, khi tỉnh táo ngoài uống rượu thì cũng chỉ có hút thuốc, đói thì đặt đồ ăn. Cái ví lép khiến hắn không thể ăn chơi đàng điếm như ngày xưa, hắn chán đến mức thậm chí còn mong đến ngày đi làm.

Vô lý vãi chưởng.

Sáng sớm tinh mơ, hắn ngồi trong xe, mồm ngậm điếu thuốc chưa châm, nhìn lên ánh đèn sáng trong biệt thự.

Phó Thanh Chu là một người hiếu thắng, cho dù phải ngồi xe lăn không tiện hành động cũng không chịu thuê giúp việc bảo mẫu, ngay cả tài xế như Giang Tiêu cũng ít khi được vào nhà của y.

Đúng giờ, Phó Thanh Chu đẩy xe lăn ra khỏi cửa. Giang Tiêu cất điếu thuốc vào túi áo, xuống xe sải bước đi về phía y.

Phó Thanh Chu thấy hắn thì sửng sốt thấy rõ.

"Chào sếp Phó". Giang Tiêu cười với y, đi ra sau xe rất tự nhiên, rồi đẩy xe lăn đến gần chiếc ô tô đang mở cửa.

Trên mặt Phó Thanh Chu không có bất cứ cảm xúc nào, dạo này bệnh cũ của y tái phát nên không thể sử dụng chi giả. Y định vịn vào xe lăn rồi trèo vào trong ô tô, nhưng động tác của Giang Tiêu nhanh hơn. Thậm chí hắn còn không nhận thức được việc mình là cấp dưới vượt quyền sếp tự đưa ra quyết định mà bế Phó Thanh Chu lên.

Y chưa kịp từ chối thì đã thấy mình ngồi vào trong xe rồi. Đôi tay chìm trong một chiếc chăn mềm mại và ấm áp, y ngẩng đầu lên nhìn Giang Tiêu, đối phương đã gấp gọn chiếc xe lăn lại và nghiêng người lấy chăn đắp lên chân y.
Mùi thuốc lá thoảng qua khiến Phó Thanh Chu nhíu mày.

Ô tô lăn bánh, Giang Tiêu vừa lái xe vừa cười hỏi: "Nguyên Tiêu năm nay Sếp Phó ăn bánh trôi nhân gì vậy?"

"Tôi không ăn". Phó Thanh Chu lạnh nhạt đáp, nhưng khi nhìn mái tóc xoăn xù bông của hắn y lại thấy hơi hối hận với sự lạnh nhạt này, lại chẳng biết phải vớt vát lại từ đâu nên đành im lặng.

"Ha ha, cũng đúng, món đó khó tiêu mà". Giang Tiêu cười khan hai tiếng, tự trách mình sao lại nhắc đến việc này.
Phó Thanh Chu uống quá nhiều thuốc khiến dạ dày yếu đi, vài ngày lại phải vào bệnh viện một lần, ăn chút gì không hợp là sẽ khó chịu, vậy mà hắn còn xát muối vào vết thương của người ta.

Không gian chìm trong yên tĩnh một cách khó xử.

Sau vài phút, Phó Thanh Chu nhìn hắn và hỏi: "Anh có đề cử vị nào không?"

Giang Tiêu ngẩng lên, nhìn y qua gương chiếu hậu: "Nhân lạc ăn rất ngon".

Phó Thanh Chu ậm ừ đáp lại, không nói thêm.

Đưa sếp đến công ty rồi công việc của Giang Tiêu nhẹ nhàng hơn hẳn. Vừa mới nghỉ lễ lại thêm chân cẳng bất tiện, Phó Thanh Chu sẽ không ra ngoài quá nhiều. Hắn vô công rồi nghề cả một ngày, rồi vội vàng đến công ty của Phó Thanh Chu trước giờ tan tầm.

"Còn cần thêm nửa tiếng nữa". Nhìn Phó Thanh Chu rất mệt mỏi, cặp kính không gọng càng khiến y thêm phần lịch thiệp. Y xoa sống mũi, ra hiệu cho Giang Tiêu ngồi xuống.
Giang Tiêu chẳng hề suy nghĩ đến việc liệu một tài xế ngồi trong văn phòng của sếp tổng thì có vấn đề gì không, hắn lấy điện thoại ra chơi game.

Sắc trời bên ngoài dần tối, Giang Tiêu chơi mấy ván game xong nhìn lại đã là tám rưỡi tối. Qua mấy cái nửa tiếng rồi mà Phó Thanh Chu vẫn đang nhăn mày nhìn máy tính.

Cảm nhận được ánh nhìn của Giang Tiêu, Phó Thanh Chu ngẩng đầu lên: "Tôi xin lỗi, không để ý đến thời gian".

"Không sao đâu, sếp Phó cứ làm việc đi ạ". Giang Tiêu hỏi tiếp, "Có cần tôi đặt cơm không?"

Phó Thanh Chu hơi khựng lại, chỉ sang phòng bên cạnh nói: "Trong tủ lạnh có bánh trôi, nếu anh đói thì tự luộc lên".

"À, vâng". Giang Tiêu gật đầu, nhìn y lại bận bịu, chơi bừa nửa ván game rồi cuối cùng hắn vẫn đi sang phòng bên cạnh.

Phó Thanh Chu ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng hắn, bỗng cảm thấy hơi căng thẳng.

Giang Tiêu bước vào, đây là một phòng nghỉ nơi Phó Thanh Chu nghỉ trưa, trong phòng còn có một quầy bar mini, hắn đã từng pha cà phê giúp Phó Thanh Chu vài lần ở đó.

Hắn nhanh chóng tìm thấy bánh trôi trong tủ lạnh, trong đó chẳng có gì ngoài nước. Bất ngờ hắn phát hiện bánh trôi đều là nhân lạc. Giang Tiêu thầm lóe lên một suy đoán, nhưng lại nhanh chóng tự phủ nhận.

Sếp Phó sẽ không để tâm đến chuyện vụn vặt như vậy, có lẽ là trợ lý tiện tay mua thôi.

Hắn luộc một gói, vốn định ăn một mình nhưng nghĩ lại, hắn chia chúng ra thành hai bát rồi bưng ra.

"Sếp Phó, anh ăn không?" Hắn hỏi.

Phó Thanh Chu đẩy kính, nhẹ giọng nói: "Có".

Giang Tiêu đưa cho y bát nhỏ hơn rồi ngồi xuống sô pha ăn ngấu nghiến.

Sau bàn làm việc bày đầy tài liệu, Phó Thanh Chu từ tốn ăn, văn phòng thật yên tĩnh. Bên ngoài đèn neon nhấp nháy, ngựa xe như nước, không khí Tết đã tan biến không còn lại gì.

"Đúng là ăn bánh trôi phải có người ăn cùng mới ngon". Giang Tiêu quay sang nhìn Phó Thanh Chu, gương mặt tuấn tú của đối phương trông đẹp lạ kỳ trong ánh đèn mờ ảo. Tim hắn hẫng đi một nhịp, hắn hoảng sợ cúi xuống nhìn bánh trôi trong bát.

"Ừ". Phó Thanh Chu nhìn đầu tóc xoăn của hắn chăm chú, hơi cong khóe môi.

"Tết Nguyên Tiêu vui vẻ, Giang Tiêu".

Tuy đã muộn mấy ngày, nhưng y vẫn muốn nói với hắn.

"Tết Nguyên Tiêu vui vẻ!" Giang Tiêu ngẩng đầu lên, tặng y một nụ cười rạng rỡ.

Phó Thanh Chu ngẩn người. Hương vị ngọt ngào và ấm áp hòa quyện trong khoang miệng, nhưng cơn đau từ đôi chân đã kéo y trở lại hiện thực cay đắng.

Bánh trôi nhân lạc thực sự rất ngon.

Chỉ là không dành cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top