Các đoạn ngắn
Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè
----
Câu chuyện nhỏ nào đó - Đôi A
Sinh nhật 30 tuổi của Tư Duẫn, Tạ Thiên Hoà quyết định sẽ cho anh một bất ngờ.
Hắn tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật hoành tráng, trang trí thật nhiều trái cây và chocolate. Chợt hắn nhớ ra tuy Tư Duẫn không thích ăn đồ ngọt nhưng chỉ cần là hắn làm thì sẽ ăn hết, bèn đi lấy dao dĩa.
Tư Duẫn về đến nhà, nhìn miếng cốt bánh to bằng bàn tay và lâm vào trầm tư.
"Chúc mừng sinh nhật". Tạ Thiên Hoà nhíu mày, ra vẻ nghiêm túc nói, "Nhà hết bột mì rồi".
Tư Duẫn đè hắn xuống với một nụ hôn sâu.
Ừm, vị bánh sinh nhật của anh vốn dĩ là trái cây và chocolate.
----
Phần kế tiếp nào đó - Gặp người đúng lúc
Đoàn Phong rất thích vẽ, nhưng người yêu hắn làm công tác nghiên cứu khoa học, không có một tế bào nghệ thuật nào.
Còn có một cái thói rất là đáng ghét, đúng 11h đêm phải đi ngủ.
"Đoàn Phong, đi ngủ thôi". Người yêu hắn đứng bên ngoài gõ cửa.
"Em đi ngủ đi anh sắp xong rồi!" Hắn gào lên.
8 giờ 31 phút, hắn bị khiêng lên giường đúng hạn.
"Chúng mình còn có hai giờ hai mươi chín phút thôi". Vân Phương nói thế, "Tranh thủ thời gian, không được thức khuya".
Đoàn Phong dỗi đến mức hất cả bảng màu vào mặt anh.
Tiến sĩ Vân bị bắt thức đến 12 giờ 23 phút rất không hài lòng, quyết tâm về sau phải làm từ trước.
Về sau, Đoàn Phong vẽ tranh bức nào cũng phải chờ nửa năm mới hoàn thành.
Ngoài ra còn có được thói quen ngủ sớm dậy sớm tốt đẹp.
----
Chuyện ngoài ý muốn nào đó - Bất Vi
Tiểu Hắc vẫn luôn cho rằng mình là trứng do Ninh Bất Vi sinh ra, mãi đến sinh nhật tuổi 38 của mình.
Hắn về nhà tương đối muộn, các anh chị đã về trước từ lâu. Giấu đi hơi thở, hắn định dọa mấy người kia một cái, kết cục lại nghe được một cuộc nói chuyện không thể tưởng tượng.
"Vốn dĩ là tính nướng ăn cơ". Em trai Ninh Tu nói, "Em nhớ là quả trứng to lắm".
"Thực ra cũng không to đến thế, nhưng đủ ăn cho bốn đứa mình thêm cả Đại Hoàng nữa". Anh cả Phùng Tử Chương tiếp lời.
"Lúc đấy chị còn chuẩn bị gia vị xong hết rồi". Chị hai Giang Nhất Chính tiếc.
"Nhưng rốt cuộc là Tiểu Hắc tới từ đâu vậy?" Chị ba Ngưỡng Linh Trúc hỏi câu hỏi bạc triệu.
"À, thật ra là lấy từ Tử Phủ của em đấy". Anh tư Thôi Nguyên Bạch nói với giọng ghét bỏ, "Tốn chỗ cực kì, em vứt mãi không đi, bèn đem ra cho Tiểu Sơn nghịch chơi, ai dè anh chị lại muốn nướng lên ăn".
"Hồi ấy em còn muốn cứu cơ đấy". Ninh Tu tiếc của, "Biết thế nướng ăn cho rồi".
"??! Tiểu Hắc sợ đến mức hiện nguyên hình.
Ninh Bất Vi chắp tay sau lưng rẽ sang hành lang bên này, liền thấy một con rồng ủ rũ nằm một cục, đầu ngửa lên trời, nước mắt tuôn rơi.
"Cha, cha có thích ăn trứng không?"
"Thích chứ, trứng nướng là ngon nhất". Ninh Bất Vi đáp.
Tiểu Hắc khóc huhu, bay vút lên tầng mây, để lại Ninh Bất Vi không hiểu chuyện gì xảy ra.
Thần thành mưa to ba ngày ba đêm.
Về sau, tương truyền mỗi năm vào sinh nhật của tiểu long quân trời sẽ đổ mưa để chúc mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top