Weiße Chrysantheme

Chị ơi, sau này chúng ta có thể đến Berlin không?

Chị ơi, sau này chúng ta có thể sống tại Aachen và mở một tiệm bánh nhỏ không?

Chị ơi, sau này em cưới chị nha

Chị ơi... Em yêu chị

Đó là những lời nói của em trước khi căn bệnh ấy tìm đến em, tại sao phải là em nhỉ? Tại sao căn bệnh ác quái đấy lại tìm đến với cô gái bé nhỏ của tôi vậy? Tại sao, tại sao vậy?

Em tên là Ezaki Hikaru, em chỉ mới có 17 tuổi thôi nhưng mà tại sao ông trời lại mang đến cho em căn bệnh ung thư vào ngày sinh nhật tròn 17 của em? Thật độc ác biết bao, ngày em phát hiện mình bị ung thư, tôi cứ nghĩ em sẽ suy sụp tinh thần. Nhưng không, ngày em phát hiện mình bị bệnh thì em không khóc một chút nào, tôi biết em bé của tôi luôn luôn cười trong mọi hoàn cảnh, nhưng tại sao em luôn lạc quan đến như vậy? Em có thể nào buồn để tôi an ủi em không? Em bảo em muốn ở cùng với tôi đến khi em không thể, lúc nghe em nói như vậy tôi đã khóc, đã khóc trước mặt em.

Tôi đang bước đi trong hành lang của bệnh viện để đến gặp em, mọi khi tôi thường mang nhiều đồ đến cho em, nhưng hôm nay tôi chỉ mang con tim khờ dại của mình để đến gặp em.

- chị ơi, mỗi ngày chị cứ đến bệnh viện như vậy để gặp em thì chị có mệt không?

...

- chị ơi, bác sĩ bảo hôm nay em khỏe hơn hôm qua đó

...

- chị ơi, bác sĩ bảo em có thể xuất viện để đi ra ngoài chơi trong một tháng sau đó em phải về lại bệnh viện, vậy trong một tháng đó em với chị đi Berlin và đến Aachen được không?

Tôi nhìn thấy em như vậy và tôi chỉ biết khóc, cô gái của tôi đã chịu bao nhiêu tổn thương về thể xác lẫn tinh thần nhưng em vẫn luôn vui vẻ và lạc quan như vậy.

- tại sao chị lại khóc vậy Nhuế Kỳ? Em được xuất viện để đi cùng chị thì chị phải vui chứ.

- vậy, chúng ta đi Berlin sau đó đến Aachen em nhé.

Em không đáp lại tôi mà chỉ cười, nụ cười luôn xuất hiện lên gương mặt xinh đẹp của em.

Ngày em được xuất viện, tôi đã cùng em bay sang Đức để đến thành phố Berlin để nghỉ dưỡng. Em bảo em muốn đi ra biển, tôi liền cùng em đi đến bãi biển Ostseebad Warnemünde vào buổi tối vì em bảo ngắm cảnh của biển vào buổi tối thật bình yên làm sao.

Tôi và em ngồi dựa vào nhau trên làn cát mềm mại và ngắm những làn sóng từ biển đập vào bờ sau đó lại lùa nhau về với lại nước biển.

- chị này

- sao em

- nếu em không bị bệnh thì chúng ta có thể cưới nhau chứ?

- chị có thể cầu hôn em ngay bây giờ không?

- chị này, đừng đùa như thế

Tôi liền lấy chiếc nhẫn kim cương tôi đã chuẩn bị cầu hôn em khi đến Berlin, cầu hôn em là kế hoạch bí mật của tôi.

- chị đừng đùa nữa Nhuế Kỳ, không vui chút nào đâu

- chị muốn ở bên và chăm sóc cho em, Hikaru

Và, em đã bật khóc, lâu lắm rồi tôi mới thấy em khóc trở lại sau lần đầu tiên em tỏ tình với tôi và được tôi chấp nhận.

- nói gì đi chứ Hikaru à

- em đồng ý, nhưng em không thể nào ở với chị hết đời này được Nhuế Kỳ à

Em vừa khóc vừa nói, nhìn bộ dạng của em tôi vừa thương vừa buồn

- em chỉ cần biết hiện tại chị đang ở cùng và chăm sóc em là được rồi Hikaru à, chị thương em nhiều lắm

- đi ăn thôi

- vâng

Sau khi dùng bữa tối tôi và em quay trở lại khách sạn, tối đó tôi và em tâm sự với nhau rất nhiều.

Tôi đã bảo với Hikaru rằng chúng ta có một tháng và trong một tháng đó thay vì chỉ ở Berlin không thì tôi và Hikaru có thể đi vài thành phố của Đức để tham quan và nếu có thể thể tôi sẽ biến nó thành tuần trăng mật cho tôi và em.

Chúng tôi đi máy bay từ Berlin bay sang München, đi qua thành phố nhỏ Aachen, sau đó lại bay sang Hannover để chơi và những ngày gần hết một tháng thì tôi và em quyết định cùng nhau bay sang Pháp và đến thành phố Nantes, đây là thành phố thơ mộng nằm cạnh ngay dòng sông Loire.

Đã tròn đủ một tháng, tôi và em đã trở về Hàn để theo dõi bệnh tình của em.

Chúng tôi đã trở về Hàn sau một chuyến bay dài, khi trên máy bay em đã dựa vào vai của tôi để ngủ, lúc đấy tôi đã chụp được rất nhiều bức ảnh dễ thương của em, trong máy tôi tất cả đều là hình của em và của tôi, nhưng hình của em lại chiếm hết toàn bộ nhớ trong máy của tôi. Tôi chắc có thể trở thành kẻ phát cuồng vì Hikaru mất.

Em đã trở về bệnh viện để bác sĩ chăm sóc cho mình, tôi thì lại trở về những việc thường ngày và luôn đều đặn đến bệnh viện để thăm em và luyên thuyên kể cho em nghe những việc trong ngày hôm nay của tôi có những gì, lâu lâu thì lại pha trò để chọc em cười. Những lúc em cười thì tôi vô thức nở nụ cười trên khuôn miệng của mình rồi lại ngồi ngẩn ngơ nhìn em.

Thời gian dần trôi, thấm thoát đã được 2 năm. Bỗng một ngày tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bác sĩ bảo rằng em không còn sống được bao lâu nữa, tôi cần đến bệnh viện để mang em về vì đó là lời đề nghị của em. Lúc nghe được cuộc điện thoại định mệnh ấy, người tôi cứng đờ, tim tôi như muốn ngừng đập, hô hấp không ổn định và khóe mắt lại tuôn trào những dòng lệ nóng hổi. Tôi tức tốc lái xe đến bệnh viện để gặp em.

Cuối cùng tôi đã đến bệnh viện, tôi không ngờ rằng em cùng với bác sĩ đã đứng dưới sảnh để chờ tôi. Lúc thấy em, trong người tôi nổi lên rất nhiều cảm xúc không ổn định, vừa tức giận vừa đau khổ vừa hạnh phúc vì được nhìn thấy em. Những cảm xúc đan xen lẫn lộn ấy đã xuất hiện trong người tôi nhanh rồi lại biến mất, tôi bần thần đứng nhìn em. Em nhìn thấy tôi em liền chạy đến ôm chầm lấy tôi và tôi chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt lấy em, vùi đầu vào cổ em và khóc, chỉ biết khóc. Sau một khoảng thời gian trôi qua tôi ngừng khóc và ngượng ngùng lau nước mắt nhìn em, nhìn bác sĩ như muốn hỏi rõ mọi chuyện. Bác sĩ kéo tôi và em sang một bên để dặn dò mọi chuyện. Bác sĩ bảo em chỉ còn một tháng để sống mà thôi. Một tháng, một tháng chết tiệt này đã mang cho tôi hạnh phúc cùng với em vào hai năm trước, sau hai năm cái một tháng này lại chia đứt chúng tôi, một tháng này trôi qua thì nó sẽ mang em, Hikaru của tôi đi thật xa.

Em bảo em đã rất hạnh phúc vì có thể sống với tôi trong mấy năm qua. Em chỉ còn một tháng để sống, em bảo em sẽ sống một cách trọn vẹn bên tôi.

Em bảo trong một tháng cuối này em muốn trở lại Nhật Bản, đất nước quê nhà của em. Tôi đã dời công việc của mình sang Nhật Bản, tôi mua một căn nhà nhỏ ở một vùng quê bình đạm cho tôi và em, nơi có những đồi hoa cúc trắng thật xinh đẹp, nơi mang lại cảm giác yên bình cho những giây phút cuối đời của em.

Chúng tôi ngồi trong căn nhà nhỏ bình yên ở Nhật Bản nhưng tôi biết trong lòng tôi và em đang chất chứa những nỗi buồn tâm sự, em bảo hôm nay em sẽ nấu ăn cho tôi, em bảo em sẽ làm một người vợ thật đảm đang cho tôi. Sau một ngày vui vẻ chúng tôi trở về phòng của mình, em nói với tôi em đã đủ tuổi để trở thành người phụ nữ của tôi.

Nữa tháng đã trôi qua, và cũng chỉ còn nữa tháng cuối cùng tôi có thể ăn những món em nấu, thấy nụ cười của nở trên gương mặt phúng phính ấy, được ôm em vào lòng và hôn lên từng điểm trên gương mặt của em. Tim tôi thật đau, thật đau khi nghĩ đến những đều tôi sắp phải trải qua, sau nữa tháng nữa thôi tôi sẽ không còn được ăn những món em nấu, không còn nhìn thấy em cười, không còn được hôn lên từng điểm trên gương mặt của em, không còn được ôm em vào lòng.

Em bảo em thấy trên mạng người ta bảo rằng nếu xếp được một nghìn con hạc thì đều ước sẽ thành sự thật, tôi ngoài miệng bảo em ngốc nhưng cũng bắt tay vào xếp hạc giấy với em.

Tôi và em ngồi trên ghế ngoài sân nhà vừa ngắm nhìn những bông hoa cúc trắng và xếp được chín trăm chín mươi chín con hạc giấy rồi, tôi đang xếp đến con hạc thứ một nghìn thì em lại tựa đầu vào vai tôi, em bảo

- chị à, những ngày qua em thật hạnh phúc khi được sống chung với chị, cám ơn chị vì mọi thứ. Em nghĩ, em đã đến giới hạn của mình rồi. Chị nhớ sau khi em mất thì chị phải tìm hạnh phúc cho riêng mình nhé, em nói vậy thôi nhưng em thật không muốn tí nào, em thật ích kỷ đúng không chị? Nhưng mà chị tìm hạnh phúc cho riêng mình sau khi em mất nhé, nhớ đừng quên bỏ bữa, đừng quên tắt điện phòng khác trước khi đi ngủ, chị nhớ uống nước nhiều vì nó tốt cho sức khỏe của chị. Em còn nhiều điều muốn nói với chị lắm nhưng mà thời gian của em không cho phép. Chị hãy nhớ rằng, Hikaru thương Nhuế Kỳ nhiều lắm, thương thật nhiều...

Sau khi nói những đều ấy, em đã nhắm mắt thật nhẹ nhàng và đã tựa lên vai tôi. Tôi chỉ biết nín lặng và ôm em vào lòng, khóc thật to. Vậy là từ nay tôi đã mất Hikaru rồi, tôi đã mất người mình thương. Tôi sẽ bỏ qua lời Hikaru nói tôi phải tìm một hạnh phúc khác cho tôi, tôi không làm được vì trong tim tôi chỉ có một hình bóng của em mà thôi, tim tôi chỉ có một mình Hikaru. Nếu có kiếp sau, hãy gặp nhau trong thân phận nữ tử em nhé, chúng ta sẽ tiếp tục mối nhân duyên này em nhé. Thương em.

Tôi an táng phần mộ của em trên ngọn đồi hoa cúc trắng mà em thích, ngày ngày tôi đều lau dọn mộ của em để nó không mọc rong rêu, tôi ngày ngày đều mang đến một bó cúc trắng trên phần mộ của em, mọi vật liên quan đến em tôi đều giữ lại, những đồ vật mà em dùng bây giờ tôi cũng lấy và dùng chung với em. Những bức ảnh của em tôi giữ trong điện thoại, lâu lâu lấy ra ngắm nhìn và khóc.

Em biết gì không Hikaru

Tôi thật ghen tị

Vì em vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc

Kể khi em xa tôi rồi

Ở nơi thiên đàng xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top