𝟑

idea: mlkt

writer: canencia

beta: mlkt

──────────────────────────────

lại một tuần nữa trôi qua, tuần này nhà bé con sẽ đi picnic. ba lớn là người chọn địa điểm và lái xe, còn ba nhỏ sẽ chuẩn bị chu đáo mọi thứ từ đồ ăn thức uống. đêm qua bé con háo hức phụ ba nhỏ chuẩn bị đồ đến quá giờ ngủ nên không thể kháng cự lại cơn buồn ngủ trĩu nặng trên đôi mi, cuối cùng ba lớn phải bế nhóc lên xe. những món đồ chơi bé con nói sẽ mang đi cuối cùng chỉ còn lại một em gấu teddy bé hay ôm đi ngủ.

khi bé con tỉnh hẳn, ngôi nhà đã hóa thành một điểm đen tít tắp phía xa. bé bặm môi phụng phịu chưa được mấy phút, đã lập tức đem chuyện ba lớn không gọi mình dậy trôi theo chiếc bánh cúc ki ngòn ngọt trôi xuống dạ dày. ba nhỏ cười cong mắt liếc nhìn chồng từ gương chiếu hậu, tay vỗ về sống lưng bé, nhỏ nhẹ khuyên em ăn từ tốn, uống thêm sữa bò cho đỡ nghẹn.

"baba! con đã cao thêm rồi!"

bé con môi còn dính sữa ra vẻ chững chạc nắm bàn tay đang xoa đầu mình lại. em hào hứng khua tay múa chân với baba, tựa như chỉ sau một giấc ngủ dài và một cốc sữa nóng là em đã cao vống lên mấy centimet lận.

"chẳng mấy chốc bé sẽ cao bằng baba nhỉ. cao hơn cả baba, lúc đấy thì baba chẳng che ô được cho bé con mất" cậu lấy khăn mùi soa chấm nhẹ vệt sữa vương trên môi con, phụ họa theo nhóc. thấy con trai đã ăn sáng xong rồi, cậu mới đưa cho con quyển sổ tập vẽ và hộp bút màu của bé, không quên dặn dò cậu nhóc phải chú ý cẩn thận tránh say xe, không được vứt bút màu lung tung trên ghế.

"dạ, baba tuyệt vời nhất!" bé con vui vẻ reo lên, ôm quyển sổ ca ngợi ba nhỏ của bé hết lời.

nghe cậu nhóc ngày càng lạc đề, bắt đầu khen hết giọng nói và dáng vẻ khiến mặt cậu đỏ ửng lan dần đến tai.

"con học từ đâu vậy?"

"hôm kia con nghe ba lớn khen ba như vậy, ba nhỏ thích lắm mà" em mở to đôi mắt trong suốt, hồn nhiên đáp.

cậu khụ một tiếng, vụng trộm ngắm chồng qua gương chiếu hậu, đúng lúc bắt gặp nụ cười trên môi anh khiến cậu chàng ngại ngùng quay mặt.

bé con tỉnh ngủ rồi thì hoạt bát vô cùng, hết ngắm cảnh dọc đường lại giơ máy ảnh của ba lớn ra xem. chợt, âm lượng đài radio giảm xuống, chuyển sang một kênh nhạc ballad nhẹ nhàng, bé con tò mò quay sang nhìn daddy.

ba lớn đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng, chỉ về ghế kế bên bé. em quay qua phát hiện ra ba nhỏ đã ngủ từ lúc nào.

"hôm qua ba nhỏ con thức khuya, để ba con ngủ thêm một lúc đã" ba lớn nhẹ giọng nói, rẽ sang một con đường mới trải nhựa, êm như ru.

bé con gật đầu liên tục ra dấu khóa kín miệng với ba lớn. bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế ngắm phong cảnh, mở quyển sổ ra tập phác thảo. nhóc ghi lại hình ảnh ba lớn đang lái xe, ba nhỏ đang ngủ thiếp đi, và cũng không thể quên mặt trời bé con đang ôm bé teddy yêu dấu của em.

***

chuyến picnic hôm nay của gia đình nhỏ là ở công viên bách thảo. sang thu, cũng là mùa ngân hạnh thay lá, bầu trời xanh ngọc chuyển thành sắc vàng ấm áp đượm màu nắng, đẹp đến nao lòng.

đối diện với tuyệt tác mà thiên nhiên ban tặng, bé con chỉ biết ngơ ngác xuýt xoa và khắc ghi cảnh đẹp ấy lại trong lòng. nhóc bỗng cảm thấy ngộp thở không thể nói thành lời, sự trầm trồ của bé phập phồng như lên chín tầng mây, nhưng nhóc chẳng nghĩ ra được từ gì để có thể biểu lộ cảm xúc của mình cả.

anh nhấn nút, "tách" một tiếng, lưu giữ lại khoảnh khắc con trai nhỏ đạp trên lá vàng, sau lưng là một biển trời ngân hạnh vàng ươm.

cậu nắm tay bé con, cùng cười thật rạng rỡ nhìn vào máy ảnh. sau mỗi chuyến đi, gia đình bé sẽ thêm ảnh vào album gia đình. anh và cậu trân trọng từng khoảnh khắc gia đình họ bên nhau. có thể ký ức sẽ phai mờ dần, nhưng những bức ảnh sẽ vĩnh viễn trường tồn cùng thời gian, khơi gợi lại những khoảnh khắc ấm áp êm đềm trong quá khứ, dù sau này họ có trở thành những ông lão già cả.

"tuy có thể không bằng máy ảnh của anh, nhưng em vẫn thích cả nhà mình đông đủ hơn."

cậu chàng kéo tay anh chồng của mình, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay sau đó giơ gậy selfie lên cao, thu lại một bức ảnh gia đình hoàn chỉnh, không thiếu một ai.

tách. cậu trai nhỏ kinh ngạc bị anh người yêu bế bổng lên, bé con ngồi bên tay còn lại cười khanh khách ôm cổ ba lớn của bé.

tách. một người qua đường tốt bụng chụp hộ gia đình nhỏ nắm tay nhau rảo bước trên đường mòn, ấm áp nhuộm đẫm không gian.

***

bữa trưa của nhà bé con là một chiếc pizza hải sản cùng với những chiếc bánh cúc ki đáng yêu. có đồ ăn ngon lại được tráng miệng bằng đồ ngọt baba làm, bé con ăn no căng cả bụng. bé nằm xoa bụng một lúc, mới bắt đầu lôi giấy bút ra, cặm cụi tập vẽ. cả hai ba luôn cổ vũ mọi ước mơ của nhóc. riêng chuyện em kêu gào muốn được xăm hình nhóc vẽ lên tay là ba lớn lẫn ba nhỏ đều nhất mực từ chối, mỗi lần nhóc nhắc tới là một cái cốc đầu.

lần này cũng chẳng hề khác biệt. bé cố ý lân la hỏi nhỏ ba lớn ngay trong lúc ăn đồ ngọt ba nhỏ làm - thường là thời điểm anh dễ tính nhất - vậy mà bé vẫn không tránh khỏi ăn một cái bẹo má.

về nhà ba lớn chẳng bao giờ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ ở tiệm xăm, nên bé cũng chẳng sợ anh tẹo nào. bị ba nhéo tai nhẹ một cái, cậu nhóc cũng mách với ba nhỏ nhân lúc đi nhặt củi cùng papa.

"ba chỉ muốn tốt cho con thôi bé con ngốc" ba nhỏ nhóc cười trừ, nhéo vào bên má còn lại.

"baba chỉ bênh ba lớn thôi à, hừ." tâm trạng cậu nhóc chỉ thoáng chùng xuống một chút, nhưng rất nhanh đã tươi tỉnh trở lại. đối với một em bé nhỏ, buồn vui chỉ là thoáng qua, nhưng trí tò mò sẽ đeo đẳng mãi mãi.

"baba~ làm thế nào ba và ba lớn lại về một nhà vậy ạ?"

"ừm, ban đầu chẳng phải do anh..." cậu ngưng lại, nhớ ra trước mắt cậu là bé con không phải chồng của mình. ba nhỏ ho khẽ, quay người đi thẳng, bước chân gấp gáp hơn, chẳng mấy chốc chỉ để lại trong tầm mắt bé một bóng lưng hấp tấp.

anh dịu dàng nhìn theo người yêu, cười khẽ ra tiếng. bé cưng của anh vẫn dễ xấu hổ như năm nào. thật đáng yêu làm sao.

"đây là bí mật của ba lớn và ba nhỏ"

bé con ra vẻ thâm trầm thở dài

"người lớn thật khó hiểu."

***

"bí mật? em cũng không biết nó còn là bí mật đấy."

dù có đi cắm trại bên ngoài, nếu không có việc gì đặc biệt phải thức khuya, bé con thường sẽ ngủ vào 9 giờ tối. bé đang tuổi ăn tuổi lớn, vô tư lự dính gối là ngủ.

sau 9 giờ, cũng là giờ phút anh được ôm người yêu ôn tồn.

dù hồi chiều cậu đã đi trước một bước, tránh cho con tiếp tục tò mò hỏi những câu cậu chống đỡ không nổi, lời người yêu vẫn lọt vào tai cậu. sau khi bé con ngủ rồi, cậu chàng mới có thời gian nghỉ ngơi đôi chút, được lười biếng nằm gọn trong lòng chồng.

cậu tản mạn vẽ xoắn ốc trên áo chồng, ngẩng đầu nhìn anh, cười rộ lên sẽ lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn bên má. dù năm tháng trôi qua, cậu vẫn giữ nụ cười ngọt ngào đượm nét ranh mãnh trên môi.

"em nghĩ cả cửa tiệm vẫn còn nhớ đó, sao có thể coi là bí mật được."

mỗi khi nhớ lại, cuộc theo đuổi cuồng nhiệt của anh chồng lớn năm ấy vẫn bùng cháy dữ dội trong lòng cậu. ngọt ngào, dở khóc dở cười, lưu luyến,... tất cả những gì anh mang lại cho cậu đều được khắc ghi trong lòng.

phương thức theo đuổi của anh khi ấy có lẽ đã tham khảo từ đủ loại sách vở. nhưng để kể lại cho bé nghe chuyện ba lớn nhóc hàng ngày tặng hoa cho ba nhỏ quá lãng mạn rồi, không hợp với trẻ con; chuyện ngày ngày đi bộ đằng sau bảo vệ baba đi về nhà lại hơi đáng sợ; hứng lên bao cả tiệm bánh để làm tiệc sinh nhật của ryan thì còn quá hơn nữa...

nghĩ lại cảnh tượng ấy, ryan bật cười, vừa đấm vừa xoa trên khuôn ngực rắn chắc của người yêu. cậu chẳng dùng lực bao nhiêu, anh phụ hoạ kêu khan vài tiếng còn khiến cậu đỏ mặt hơn.

"em yêu anh"

cậu khẽ hôn lên cằm người thương, trìu mến và quyến luyến. anh chồng yêu tiến vào cuộc đời cậu đầy bất ngờ, tựa như một vệt bút màu sặc sỡ phá cách trên bức tranh thủy mặc. anh thổi bùng một luồng sinh khí mới giúp cậu, anh đạp qua mọi chông gai để ôm mỹ nhân vào lòng.

mải mê ngắm sao, cậu không nhận ra bản thân đã thổ lộ lời trong lòng tự bao giờ.

nhưng anh, người luôn để ý đến nhất cử nhất động của cậu, một tay nâng bàn tay trắng nõn của bé chồng nhỏ, hôn lên mu bàn tay cậu.

"còn em, là may mắn của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top