𝟏

idea: mlkt

writer: cashmere

beta: mlkt

──────────────────────────────

"anh cần nạp đồ ngọt thật mà, em làm cho anh đi"

bé con rất thích những ngày cả hai ba của bé đều không đi làm và dành thời gian ở nhà chơi với em. nhưng thi thoảng cũng có mấy khi bé con cảm thấy hơi phiền toái, chẳng hạn như lúc này đây, khi mà ba lớn nãy giờ cứ lặp đi lặp lại mãi một câu với ba nhỏ. bé thích ba lớn lắm, bạn bè ai cũng bảo ghen tỵ với bé vì có ba ngầu ơi là ngầu, có ba đi cạnh thì chẳng còn nhóc nào dám bắt nạt hay chọc ghẹo em. bề ngoài trông có chút dữ tợn là thế thôi nhưng thực chất ba lớn là người rất dịu dàng. ba là người kiên nhẫn với bé con nhất, chưa bao giờ thấy ba thiếu kiên nhẫn với hàng vạn câu hỏi vì sao của em.

dù vậy nhưng đôi khi ba lớn giống hệt con nít, những lúc thế này thì ba có vẻ hơi phiền phức một chút. bé đang cố gắng lơ đi giọng mè nheo của ba lớn và nằm ườn trước khung cửa sổ vẽ tranh. bé con thích vẽ tranh lắm, cứ khi nào có thời gian rảnh là lại thấy bé hí hoáy với bút chì và màu sáp, trông say mê, hăng hái đến mức tưởng chừng chẳng điều gì có thể dứt bé ra khỏi thế giới nho nhỏ của riêng mình vậy.

thế mà giờ thì có rồi đấy, người đủ sức làm bé không thể tập trung vào bức vẽ của mình đang ở ngay đây này!

"em làm bánh cả tuần mệt rồi, không làm nữa đâu" mặc cho ba nhỏ phớt lờ, tiếp tục dán mắt lên tivi xem nốt tập phim, ba lớn vẫn kiên trì lôi kéo sự chú ý. hết ôm eo ba nhỏ lại dụi mặt vào hõm cổ thì thầm gì đấy, bé thật chẳng hiểu vì sao ba nhỏ vẫn còn kiên nhẫn chưa quay sang cắn ba lớn một cái thật đau đấy, chứ bé con thì chịu thôi, bị làm phiền tới mức không tập trung vẽ được nữa rồi. với cả, bé con sẽ không làm giống ba lớn được đâu.

ba lớn đúng là chỉ có vẻ ngoài trông oai thế thôi, chứ vẫn không trưởng thành được bằng mình đâu.

nhưng dù gì thì, nghe hai ba trò chuyện nãy giờ, tự dưng bé con cũng thấy thèm đồ ngọt... hơn nữa, được làm bánh cùng ba nhỏ cũng là niềm vui của em mà.

"ba ba, con cũng muốn ăn cúc ki" cất gọn sổ vẽ và bút màu sang một bên, bé con lon ton chạy đến bên sofa nơi hai ba đang nửa nằm, kéo kéo gấu quần ba nhỏ của em và nói với chất giọng ngọng nghịu. trước đôi mắt tròn xoe và ánh nhìn con-thích-cúc-ki-của-baba-nhất kia, cậu làm sao có thể từ chối được chứ. cho ông chồng hễ rảnh rỗi lại bày trò của mình một cái lườm sắc bén, cậu vừa bĩu môi vừa khẽ thúc cùi chỏ lên ngực anh, đẩy người mè nheo ôm chặt lấy mình nãy giờ ra.

"cục cưng của ba thích gì cũng được hết!" cậu nghiêng người về phía bé con, dụi dụi mũi mình lên cái mũi bé xíu.

"ra anh không bé con nên không được chiều à?" ba lớn lại giở trò khiến bé chỉ biết thầm thở dài. anh vươn vai, nhìn hai ba con đang âu yếm dụi mũi vào nhau mà lòng như mềm tan ra. sau cả tuần dài bận rộn, điều anh cần nhất chỉ là những phút yên bình thế này mà thôi. và đương nhiên, anh cũng cần cả đồ ngọt từ bé cưng của mình nữa.

ba lớn đứng dậy, hơi khom người, thoáng một cái đã nhấc bổng được ba nhỏ và bé lên. hai tay ôm hai người mà trông ba vẫn thư thả như không, ba lớn của em đúng là ngầu nhất!

"bỏ em xuống" mặc cho cậu có vùng vẫy hay đánh anh, thì cánh tay đang giữ chặt lấy eo vẫn chẳng suy suyển chút nào. anh hôn nhẹ vào má cậu rồi cẩn thận ẵm hai bảo bối của mình đi vào phòng bếp.

***

dù cả anh và cậu đều bận rộn với công việc của riêng mình, nhưng lúc nào hai người cũng cố gắng không để căn bếp nhà mình tắt lửa lạnh ngắt. khung cảnh gia đình nhỏ ba người xúm xít bên nhau cùng nấu ăn là điều bé con luôn được nhìn thấy hàng ngày. cả ba lớn và ba nhỏ đều nấu ăn rất giỏi, bé con thích nhất là được đứng một bên chờ xem hai ba có việc vặt gì cần nhờ vả mình không. được góp một phần vào bữa cơm gia đình khiến bé cảm thấy tự hào lắm.

"em bé lấy giúp baba hộp sữa nhé" lại có việc cho em làm rồi đây. gật đầu ngay tắp lự sau lời nói của baba, bé chạy đến bên ba lớn - người nãy giờ cứ lẩn quẩn sau lưng ba nhỏ.

"ba giúp con lấy sữa với" bé con huơ đôi bàn tay nhỏ xíu với ba lớn. nhờ ba lớn giúp đỡ, bé cuối cùng cũng lấy được sữa cho ba nhỏ. cậu nhận hộp sữa từ tay con, không quên xoa đầu cảm ơn bé. nhìn gương mặt xíu xiu ửng lên vẻ tự hào – bé con có vẻ thích thú với việc làm phụ bếp cho cậu lắm.

"có việc gì cho anh làm không?" anh cũng thế, lúc nào cũng loanh quanh bên bếp nhìn cậu làm bánh. trước đây có lần cậu đã phải đặt ra luật rằng anh có thể làm gì tùy thích nhưng không được cản trở cậu nấu ăn. khi cậu đang dở tay thì không được ôm, cũng không được làm gì quá giới hạn nếu có con đứng bên nhìn.

"anh làm vướng tay em" cậu hơi lắc vai, quay đầu nhìn anh cùng ánh mắt dọa dẫm. nhưng cặp môi xinh khẽ mím lại kia thì rõ ràng chẳng làm anh thấy sợ gì cả - anh còn phải cố ghìm xuống những suy nghĩ muốn cắn mạnh lên đấy, dọa ngược lại cậu nữa cơ.

"em đang làm bánh thì anh phải đứng xa ra cơ"

"như này thì em vẫn làm được mà, anh đâu có ôm em." anh bắt đầu lý sự. mà quả thật anh không ôm cậu thật, chỉ tựa cằm lên vai chồng nhỏ một chút thôi. cánh tay rắn rỏi dù không chạm vào người nhưng vẫn khiến cậu thấy hơi ngột ngạt – anh người yêu từ đằng sau vươn hai tay chống lên bàn bếp, giam chặt người yêu vào lòng mình. cậu khẽ liếc sang bé con vẫn đang đứng một bên chờ được nhờ vả.

"em bé, con dắt ba lớn ra ngoài xem hoạt hình đi nhé!"

em tròn mắt nhìn ba nhỏ. dù là một đứa bé trông có vẻ chững chạc hơn đám bạn cùng tuổi, nhưng bé con thì vẫn là bé con mà thôi, không hiểu được ý ba nhỏ chỉ là muốn đẩy ba lớn đi trông em cho đỡ vướng tay. bé suy nghĩ một lúc, bỗng dưng mếu máo, đôi mắt lay láy đen chớp nhìn baba của mình.

"baba không cần con giúp nữa ạ?"

bé con mím môi, cố gắng nhịn không khóc, bởi như thế thì trẻ con quá. ba nhỏ không muốn để bé quanh quẩn ở bếp nữa là vì nghĩ trẻ con sẽ không giúp được gì sao? nhưng em trưởng thành rồi mà...

"không phải, nãy giờ bé giúp baba được nhiều lắm đó" cậu vội vàng chạy đến, khẽ cụng trán với bé con. cậu còn muốn véo cặp má đang phụng phịu kia nữa, nếu như hai tay không dính đầy bột bánh. nhưng chồng đã thay cậu làm việc đó, anh rất thích nựng má bé con. lúc trước, anh chồng nhéo má bé con nhiều đến nỗi khiến cậu thực sự lo ngại chẳng biết má của bé có bị xệ xuống hay không?

"chắc là ba nhỏ muốn tự tay làm hết mẻ bánh này cho ba con mình đó" anh nghiêng đầu, mỉm cười với con. ba lớn có gương mặt mà hầu hết lúc nào cũng lạnh lùng trông như sắp nổi cáu với ai đó, nhưng khi cười lên lại trông rất hiền lành.

"nhưng con vẫn muốn giúp baba cơ..." bé con được dỗ lại bắt đầu bộc lộ tính nhõng nhẽo mà hầu hết đứa trẻ nào cũng sẵn có trong mình. bé nắm tay ba lớn lắc lắc, mắt lại chớp nhìn ba nhỏ:

"con đứng gọn một bên chờ baba nhờ thôi nha? nhaaaa?" anh nhướn mày nhìn con rồi lại quay sang nhìn vẻ mặt sắp sửa buông xuôi của bé chồng. cậu luôn yếu lòng mỗi lần bé con xin xỏ mình gì đấy.

"hay là thế này" anh lại dỗ dành con "cục cưng ra ngoài dọn dẹp bàn với ba một chút, đợi ba nhỏ có cần giúp gì thì chúng ta lại chạy vào, thế nào?"

"...được ạ." dĩ nhiên việc làm cúc ki cùng ba nhỏ có sức hấp dẫn hơn dọn nhà, nhưng với bé con, chỉ cần là việc giúp ích cho hai ba thì thế nào bé cũng thích cả.

"nào, siêu nhân dọn nhà bé con lại đây!" anh đưa tay đón đứa nhỏ nhảy phốc vào lòng mình. trước khi trả lại không gian làm việc cho cục cưng, anh còn tiến lại gần muốn hôn một cái, nhưng cậu đã lập tức tránh sang một bên. vẻ mặt phụng phịu cùng đôi môi hơi dẩu lên của cậu khiến anh cuối cùng cũng biết vẻ mặt phụng phịu của nhóc con là di truyền từ ai.

"tại anh hết đó!" cậu thì thầm khi bé cúc ki bị méo đầu, còn anh thì phì cười, lật đật ôm bé con chạy ra phòng khách. đùa cậu một chút, ngắm cậu phụng phịu thì vui thật đấy. nhưng nếu còn lì lợm bám riết không cho bé chồng thong thả làm bánh thì khéo một miếng nhỏ tí anh cũng không được chạm vào. 

như thế thì anh chết mất!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top