Chương 1 : Tái Sinh Và Khởi Sinh

Sáng mù sương phủ xuống Nevermore, đặc quánh như chiếc khăn liệm. Lâu đài Gothic ấy không chỉ ẩn trong khói bạc – nó hít thở cùng khói bạc. Những bức tường đá, xám và lạnh, như cất giữ hơi thở cuối cùng của bao thế hệ dị nhân từng trú ngụ nơi đây.

Một chiếc xe đen cổ kính trườn đến trước cổng. Bóng loáng, im lìm – như một cỗ quan tài biết lăn bánh. Bầu không khí nặng nề, thấm đẫm sương lạnh, như dang rộng vòng tay quái gở để chào đón Wednesday Addams trở về. Dẫu đã là năm thứ tư, sự u ám nơi đây vẫn chưa bao giờ mất đi sức quyến rũ kỳ lạ đối với cô.

"Hai năm rồi... nơi này vẫn chẳng hấp dẫn hơn chút nào."
Wednesday nói, giọng khô khốc. Nhưng khóe môi lại khẽ nhếch, như thể chính sự nhạt nhẽo ấy là điều cô không thể rời bỏ.

Gomez cười vang, tiếng cười như phá vỡ sự trầm mặc, trong khi Morticia khẽ đặt tay lên vai con gái, đôi mắt bà ánh lên vẻ bí ẩn thường trực.
"Đừng quá vội vàng kết luận, con yêu," bà thì thầm, giọng mượt mà như dòng độc dược. "Valentina đang chờ con đấy."
Wednesday không đáp, chỉ nhếch nhẹ khóe môi. Trong sâu thẳm ánh mắt lạnh lùng ấy, lóe lên một tia hứng thú hiếm hoi.

Ngay khi hơi sương còn lẩn quẩn quanh bước chân Wednesday, một âm vang khác len vào khung cảnh:
tiếng động cơ Rolls-Royce Phantom II cổ điển, êm như tiếng thì thầm từ lòng đất. Chiếc xe màu đen lặng lẽ tiến vào cổng trường, động cơ êm như tiếng gầm gừ của thú hoang. Đằng sau ghế lái là Malrick Addams, gương mặt trắng nhợt, ánh mắt nghiêm nghị. Bên cạnh anh, Belladonna Addams , người đàn bà quyền uy với mái tóc đen dài, đôi mắt sáng như chứa cả bóng tối cổ đại. Ở ghế sau, Valentina Addams ngồi bắt chéo chân, khoác chiếc áo da biker đen, mái tóc đen thẳng dài ngang eo, chiếc váy xếp ly xám chạm mắt cá chân khẽ rung theo nhịp xe. Đôi mắt sắc sảo nhưng ánh lên nét tinh nghịch, sẵn sàng thách thức mọi chuẩn mực.
Valentina nghiêng đầu nhìn qua cửa kính, miệng nhếch cười.
Valentina: "Nevermore... Trông chẳng khác gì một nghĩa trang cũ kỹ. Hoàn hảo."
Belladonna liếc nhìn con gái, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười mờ ảo.
Belladonna: "Con sẽ sớm nhận ra thôi, nơi này không chỉ là một trường học... mà là chiếc nôi của bóng tối, con yêu."
Chiếc Phantom dừng lại. Ngay khi cửa xe mở, một bầu không khí lập dị, quen thuộc ùa đến. Gia đình Addams đã đứng đó đợi: Gomez, trong bộ vest kẻ sọc, đôi mắt sáng rực đầy tình cảm; Morticia, cao, mảnh dẻ, dáng đi uyển chuyển như bóng ma kiêu hãnh; Wednesday trong đồng phục đen trắng kinh điển, gương mặt vô cảm nhưng ánh mắt sâu như vực thẳm; Pugsley vạm vỡ hơn xưa, ánh mắt hiền mà không giấu được nét láu cá.
Morticia và Belladonna tiến lại gần, hai bóng hình huyền thoại đứng đối diện, như hai nữ hoàng của mang đêm đen u tối.
Belldonna: "Morticia... lâu rồi mới lại gặp. Chị còn nhớ đêm hội trăng huyết cuối cùng, khi bóng tối uống cạn cả bầu trời, chứ?"
Morticia: "Quá lâu rồi, Belladonna. Khi ấy em còn khoe Hex sẽ rời đi du học... giờ thì nó đã dựng nên cả một lãnh địa. Thật đáng tự hào."
Belladonna mỉm cười nhẹ , bà thật sự rất tự hào về đứa con trai lớn của mình.

Wednesday bước đến, đôi mắt như mũi dao đen xuyên thẳng vào Valentina.

Wednesday lạnh lùng: "Em muộn."
Valentina nhếch môi: "Chị nhớ em quá nên mới bày đặt vậy thôi."

Cả hai đứng đối diện, sự lập dị từ hai cá thể như hòa vào nhau, tạo thành một sức hút kỳ lạ. Pugsley chen ngang, vòng tay ôm chặt Valentina như thể nó vẫn còn là đứa em nhỏ từng chạy quanh dinh thự Addams.
Pugsley: "Valen! Chào mừng đến Nevermore. Nhớ là anh luôn ở đây để che chở cho em đấy."
Valentina nhướng mày:
Valentina: "Anh chắc chứ ! em thấy ý tưởng đó còn tệ hơn việc tên đần nào đó vô tình đánh thức một xác sống rồi để nó chạy rông vào học kỳ năm ngoái, Pugsley ạ !"
Pugsley cười hềnh hệch, không buồn chối.
Bất ngờ, từ xa, một bàn tay lạ lẫm nhưng quen thuộc bò nhanh trên hành lang lát đá. Thing. Nó phóng thẳng về phía Valentina, nhào lên vai cô. Valentina bật cười, bàn tay thon khẽ chạm vào những ngón tay co duỗi đầy phấn khích ấy.
Valentina: "Thing...con nhớ ông. Vẫn trung thành như một con chó săn, và vẫn nhiều kịch tính hơn bất kỳ ai khác."
Thing ngọ nguậy ngón cái như gật đầu mãn nguyện. Wednesday chỉ liếc qua, lạnh lùng nhưng rõ ràng có chút ấm áp ẩn sâu trong ánh mắt.
Gomez tiến lại, đặt tay lên vai Valentina, đôi mắt ông sáng lấp lánh.
_Gomez: "Cháu gái Addams đích thực. Ta thấy trong cháu làn gió mới của cái chết và sự huy hoàng."
_Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng chuông từ tháp đồng hồ. Cánh cổng lớn của Nevermore mở rộng. Năm học mới bắt đầu. Và trong bóng tối,những cặp mắt vô hình đã dõi theo Valentina.Những thế lực cổ xưa, những kẻ săn lùng sức mạnh Enchantress, tất cả đang chờ đợi.
_Valentina quay nhìn gia đình mình một lần cuối. Belladonna khẽ gật đầu, Malrick chỉ ánh mắt lạnh nhạt nhưng đầy ngầm ủng hộ. Cô mỉm cười, xoay người bước theo Wednesday và Pugsley.
Chiếc Phantom II chậm rãi lăn bánh rời đi, bóng đen dài nuốt chửng ánh sáng trên sân. Học sinh vẫn chưa thôi bàn tán, vài người nhìn Valentina với sự ngưỡng mộ, vài kẻ rùng mình sợ hãi.
Nhưng với Valentina, điều đó chẳng quan trọng.

Valentina thì thầm: "Nevermore sẽ thú vị."
Wednesday đáp, giọng đều đều: "Nếu không... chúng ta sẽ khiến nó thú vị."

Tiếng chuông tháp ngân dài. Một học kỳ mới mở ra – và trong bóng tối, những thứ cổ xưa hơn cả Nevermore đã bắt đầu cựa mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top