Web trải nghiệm cảm giác mạnh là cái thể loại gì?

1
'' Bạch Dương, đêm nay mày ở phòng một mình nha tao qua đêm ở nhà của em yêu đây ?'' Lý Minh ở dưới nói

Bạch Dương: '' OK nha, mai về sớm thì mua luôn cho tao bữa sáng nha! ''

Lý Minh: '' Mày đớp cái gì ''

Bạch Dương: '' Tao muốn ăn hai trứng luộc, một hộp sữa đậu nành và hai cái bánh bao nhân thịt! ''

Lý Minh: '' Trời ơi, mày ăn nhiều thế không sợ phát tướng lên hả? Nhìn mày ăn mà tao cứ thấy sợ! ''

Bạch Dương: ''Yên tâm đi, dù tao ăn nhiều cỡ nào thì tao cũng không tranh vị trí "hót boi bụng phệ" với mày đâu! Mày vẫn là số một! ''

Lý Minh: '' Đờ mờ ai bảo tao phệ, người ta gọi là tướng có phúc, có phúc nha mày ''

Bạch Dương : '' Rồi rồi có phúc, vậy chúc hót boi có phúc đêm nay có một đêm xuân đáng nhớ ''

Lý Minh: '' Thằng chó này nữa, thôi tao đi đây, hôm nay chắc hai thằng kia cũng không về ký túc đâu mày không cần đợi ''

Bạch Dương: '' Ô KÊ ''

Sau khi Lý Minh ra về, Bạch Dương bắt đầu dọn dẹp phòng và chuẩn bị đi ăn tối. Từ nhỏ, cái sở thích duy nhất của Bạch Dương là ăn uống. Cậu ăn rất nhiều và rất thích ăn, nhưng may mắn là cơ địa của cậu không để cậu trở nên mập mạp. Với chiều cao 1m78 và cân nặng 65kg, Bạch Dương sở hữu một ngoại hình đáng yêu với khuôn mặt tròn trịa, bầu bĩnh, mũi nhỏ xinh và làn da trắng nõn.

Hồi nhỏ, Bạch Dương thường bị những đứa trẻ cùng thôn trêu chọc là con gái vì có ngoại hình sạch sẽ và trắng trẻo. Cậu đã từng thử đi phơi nắng để da đen lại như bọn chúng, nhưng cuối cùng cũng chẳng ăn thua.

Bạch Dương là trẻ mồ côi từ nhỏ cậu sống cùng với ông ngoại, dù gọi là ông ngoại nhưng thực tế cậu là được ông nhặt về nuôi, ông là người đã cứu cậu khỏi số phận nghiệt ngã. Cậu lớn lên cùng với ông trong một thôn nhỏ ở vùng quê yên bình nơi mà cuộc sống diễn ra một cách chậm rãi và giản dị.

Ông ngoại của Bạch Dương là một thầy bói nổi tiếng trong vùng, người có khả năng xem tướng và dự đoán vận mệnh. Từ nhỏ, ông thường dẫn cậu đi làm việc, bày sạp trên trấn bên cạnh với một cái bảng to tướng "Xem tướng đoán mệnh, 50 nghìn một lượt" với chữ rồng bay phượng múa.

Ông cũng hay chỉ bảo cậu cái gì mà ấn đường đen thì sắp tới sẽ gặp xui xẻo, ấn đường đen lệch về bên trái thì sắp tới có sự bất lợi về sức khỏe. Nhưng cậu cũng không cảm thấy tin lắm mà chỉ nghe rồi để ở đó.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy hóa ra ông mình biết xem bói thật là vào ngày mà ông mất, trước đó mấy hôm chẳng hiểu sao ông cứ hay lảm nhảm cậu là người có phúc cuộc sống sau này sẽ luôn suôn sẻ và may mắn cho dù không còn có ông ở bên cạnh . Sau đó vài hôm khi đến phòng của ông thì cậu cũng phát hiện ra ông đã mất nhưng trên mặt ông không có sự đau khổ của bệnh tật hay gì mà chỉ có sự thanh thản. Lúc đấy Bạch Dương mới biết vì sao mấy ngày trước ông lại nói những lời như vậy với cậu.

Từ đó cậu chỉ còn có một mình vì cô đơn nên cậu giành thời gian ra nghiên cứu những ghi chép của ông khi còn sống về việc bói toán và xem tướng, vì ở với ông từ nhỏ mưa dầm thấm lâu nên cũng không quá khó để cậu có thể hiểu được những điều này. Mỗi ngày Bạch Dương đều tự gieo cho mình một quẻ để thực hành có ngày linh ngày không nên Bạch Dương cũng không quá để tâm vào nó nữa.

Trước lúc rời phòng đi ăn Bạch Dương đột nhiên muốn xem một quẻ, quẻ lên là quẻ hung Bạch Dương thầm nghĩ chẳng nhẽ hôm nay quán bún cô Hương đóng cửa và mình phải nhịn đói sao ?

Bạch Dương không nghĩ nhiều liền rời khỏi phòng để đi ăn, khi ăn xong 2 bát bún bò Bạch Dương trở về ký túc xá với tâm trạng vui vẻ khi được ăn ngon cũng liền quên đi quẻ xấu vừa gieo được vì mỗi khi tự bói cho bản thân thì quẻ của cậu sẽ có lúc linh lúc không

Bạch Dương vẫn thường tự an ủi mình rằng: '' mình đâu phải là Lý Tiểu Long mà cứ phải giỏi võ và bói giỏi như ông chứ!'' Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống thoải mái, ăn uống no say tối về nghỉ đủ giấc vậy là đã mãn nguyện lắm rồi.


"Chán quá, mấy cái thằng này toàn bỏ lại mình để đi hết, giờ nên làm gì nhỉ?" Bạch Dương lẩm bẩm.

Bạch Dương nghĩ với một buổi tối không trăng không sao này và còn chỉ có một mình trong một căn phòng trống trải như này thì xem phim kinh dị là hợp lý nhất, vừa kích thích vừa hấp dẫn.

Nghĩ là làm Bạch Dương liền lên mạng để tìm phim để xem, vừa xem cậu vừa trùm chăn để cho bớt sợ, cứ mỗi lần đến đoạn hù dọa là Bạch Dương lại rú lên như con heo bị chọc tiết nhưng cậu vẫn cố can đảm để xem tiếp.

Bạch Dương nghĩ những nhân vật trong phim thật can đảm, nếu để cậu bước vào hoàn cảnh như vậy thì chắc không cần bị sát hại cậu cũng tự bản thân vì sợ hãi quá độ mà ngỏm mất.

Đang xem thì bất chợt trên màn hình hiện ra một đoạn quảng cáo '' Hãy ấn vào đây nếu bạn muốn trải nghiệm cảm giác mạnh ''

Bạch Dương: '' Cảm giác mạnh là cái thể loại gì vậy trời? ''

Bạch Dương đang tính ấn nút tắt để xem tiếp thì chẳng hiểu sao lại thành ấn vào nút đồng ý, cậu cũng không nghĩ nhiều định thoát ra tiếp thì bất chợt cơn buồn ngủ kéo đến cậu liền thiếp đi.

Lúc Bạch Dương tỉnh dậy cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng với 4 bước tường trắng, trước mặt cậu hiện lên một màn ảnh trên đó có dòng chữ '' Chào mừng bạn đến với trang Web trải nghiệm mạnh! ''

Bạch Dương: '' Đệt, là cái gì vậy? ''

'' Vì bạn đã ấn đồng ý vào đường link của Web nên bạn sẽ là một trong những người sẽ tham gia vào những câu chuyện với đa dạng thể loại như mai quái, kinh dị hay phá án ''

'' Đây là gian phòng cá nhân trước khi bạn tiến vào câu chuyện, hãy tìm hiểu thêm thông tin ở trên màn ảnh nhé !''

Bạch Dương liền ấn vào màn ảnh, ở đây cậu thấy có mục nội dung web, tăng cường thân thể và mục đạo cụ. Hóa ra là vậy chẳng hiểu bằng một vận xui nào mà khi xem phim kinh dị cậu cũng có thể bị kéo vào cái thế giới không đâu với đâu này

Tóm gọn lại nội dung là cậu - một trong những người xui xẻo phải tham gia những câu chuyện trên web này để tìm hiểu và cố gắng sống sót. Còn một điều khiến Bạch Dương phải cảm thán lần nữa vì cái vận của cậu là nếu ngỏm trong câu chuyện thì đồng nghĩa với việc ngỏm luôn ở thế giới thực.

Bạch Dương lẩm bẩm: '' Đệt thì ra quẻ hung chẳng phải quẻ nhịn đói mà là cược đến mạng nhỏ này luôn rồi ''

Cậu nghĩ sao quẻ may thì chẳng thấy linh mà quẻ xấu lại linh vậy, cậu thà nhịn đói một bữa còn hơn là bị kéo vào chỗ quỷ quái này rồi ngỏm

Cũng may là nó còn có nhân tính cho thời gian nghỉ ngơi sau khi hoàn thành một câu chuyện với điều kiện là cậu có thể sống để bước ra khỏi câu chuyện mình sắp tham gia

Mỗi lần hoàn thành một câu chuyện sẽ được cộng thêm 100 điểm, số điểm đó có thể dùng để mua đạo cụ hoặc tăng cường thân thể từ đó giúp cho bạn có thêm nhiều phần trăm sống sót hơn ở trong câu chuyện

Bạch Dương nghĩ: '' Nhân văn ghê ha, nếu muốn người ta sống vậy thì còn kéo vào đây để làm gì không biết nữa! ''

Sau khi xem qua hết tất cả các mục thì trên màn hình hiện lên dòng chữ : '' Bạn đã sẵn sàng để bước vào câu chuyện đầu tiên? ''

Bạch Dương nghĩ tôi không sẵn sàng thì có quyền từ chối không? , trên màn ảnh lại hiện ra dòng chữ và tất nhiên đó chính là chữ KHÔNG
Bạch Dương nghĩ : ''Thế thì còn hỏi làm quái gì '' Sau đó cậu ấn vào chữ đồng ý

Lúc Bạch Dương mở mắt ra lần nữa thì cậu đang đứng trước một căn biệt thự, căn biệt thự được bao quanh bởi một khu rừng toát lên một vẻ bí ẩn, hiện tại ở đây có vẻ là vào chiều tối mặt trời bắt đầu lặn nhuộm đỏ cả một vùng trời

Lúc này màn ảnh cá nhân lại hiện lên thông báo: '' Chào mừng bạn đến với Lời nguyền gia tộc, ở câu chuyện này bạn sẽ vào vai thầy trừ tà được mời đến để tìm hiểu và phá giải lời nguyền cho gia tộc Blackwood''

'' Số lượng người tham gia câu chuyện này là 7, thời gian tìm hiểu trong 7 ngày hãy cố gắng sống sót và tìm ra được nội dung chính của câu chuyện - chúc bạn may mắn ^-^ ''

Bạch Dương tự động viên bản thân, quyết tâm phải cố gắng sống sót vì cậu còn chưa kịp thưởng thức hết những món ăn trên thế gian này! Cậu không thể ngỏm trước khi trở thành triệu phú để nếm thử những món xa hoa như bò wagyu hay dưa hấu đen. Và đặc biệt, cậu rất nhớ món bánh bao chiên của chú Lý ở trước cổng trường; món đó mà không được ăn thêm lần nào nữa thì chắc cậu sẽ chết mà không nhắm mắt mất!

Cậu cũng có thắc mắc rằng nếu như cậu thật sự ngỏm, không biết liệu dưới âm phủ có món ngon nào cho cậu ăn hay không nữa. Liệu dưới đó có bún bò ngon như bún bò cô Hương, hay bánh bao chiên ngon như bánh bao chú Lý không? Nhưng cậu lại chẳng còn người thân nào, thì ai đốt tiền cho cậu để mua đồ ăn đây? Đừng bảo chết rồi cậu lại thành ma đói nhé!

Bạch Dương lẩm bẩm: "Không được, nhất định lúc đó mình phải về báo mộng cho Lý Minh nhờ đốt tiền hộ. Nếu có thể, thì đốt thêm cho mình một căn nhà, một chiếc xe để tiện di chuyển đi ăn ở những chỗ xa hơn khi ở dưới địa phủ."

"Nhưng mà không biết dưới đó có chỗ thi bằng lái không nữa vì mình vẫn chưa có bằng lái xe, huhu!"

Bạch Dương quyết định tính thêm một quẻ nữa xem liệu mình có thể sống sót rời khỏi đây không,  tính xong Bạch Dương liền nghĩ may ghê dù có nguy hiểm nhưng cậu vẫn vượt qua được.

Vừa tính xong bỗng phía trước có một cô gái mặc váy trắng với mái tóc dài đi tới. Cậu còn nghe thấy tiếng cô khóc thút thít, kết hợp với bầu không khí hiện tại: mặt trời đã lặn hẳn, bóng tối đang dần bao trùm khu rừng rậm và ngôi biệt thự trông u ám kia. Bạch Dương không khỏi nghĩ: "Chẳng nhẽ đây là ma?"

Nghĩ đến đây, tim Bạch Dương thót một cái, cậu lẩm bẩm: "Biết ngay mà với cái vận của mình thì điều lành chẳng linh được đâu !"

Chửi thề một tiếng, Bạch Dương toan chạy vì cậu thật sự không chắc chắn được bóng dáng đang đi đến kia là người hay ma. Nhưng lúc này, cô gái kia đã tiến lại gần cậu, vừa khóc vừa lên tiếng gọi: "Anh ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top