Lời nguyền gia tộc Blackwood? (5)

Trong lúc Cố Thanh đang mải miết suy nghĩ về những manh mối đã thu thập, Bạch Dương ngồi bên cạnh, chăm chú nghiên cứu cuốn sách nhỏ mà họ tìm được. Cuốn sách này trông có vẻ cổ xưa, và khi Bạch Dương lật vài trang, cậu nhận ra nó chứa đầy những ghi chép về các phương pháp siêu thoát vong hồn. Những bùa chú cậu không hiểu lắm, cho đến khi mở tới trang cuối, tiêu đề "Cấm thuật" khiến cậu cảm thấy hồi hộp. Càng đọc, Bạch Dương càng cảm thấy rùng mình, vì trong đó đề cập đến cách chuyển đổi thế mạng, tức là tìm người chết thay.

Cậu đã biết lý do tại sao người giúp việc không cho bọn họ đổi phòng và phòng khi có người chết sẽ biến mất một món đồ rồi hôm sau lại xuất hiện. Những món đồ đó là những món đồ yêu thích của oán linh trước khi chết - nó được dùng để làm vật dẫn, và khi họ lựa chọn căn phòng nào để ở - có nghĩa là bọn họ đã bị lựa chọn bị giết bởi oán linh đó.

Sắc mặt Bạch Dương tái mét, cậu gọi Cố Thanh: "Lão đại, anh xem cái này!"

Cố Thanh dừng lại, quay sang xem. Sắc mặt anh cũng trở nên khó coi hơn: "Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi."

"Vậy là hai năm trước, người làm chủ gia tộc này là ông Jons, ông ta đã có tiền sử bệnh thần kinh và đã từng bạo hành vợ con đến chết. Những vong hồn của họ đã trở thành ác quỷ, ở lại ngôi biệt thự này để trả thù những người kế tiếp."

"Có thể ông William đã biết sự thật và muốn tránh cái chết của mình, nên đã tìm ra bản cấm thuật này và thuê chúng ta với danh nghĩa giải lời nguyền, nhưng thực chất là để thế mạng."

"Trong sách có ghi rằng việc thực hiện cấm thuật phải do pháp sư có kinh nghiệm mới đảm bảo thành công. Tôi nghĩ người giúp việc duy nhất trong nhà này chính là pháp sư đó, với danh phận giúp việc, cô ta có thể giám sát chúng ta."

Bạch Dương nghe vậy, cảm thấy rùng mình: "Thật sự là quá ác độc! Vậy giờ chúng ta phải làm sao?"

Cố Thanh trầm ngâm một lúc rồi nói: "Có lẽ chúng ta cần tìm ra nơi cô ta thực hiện trận pháp rồi phá hủy nó. Sách có ghi rằng đó phải là nơi chứa nhiều oán hận nhất trước khi họ chết."

Bạch Dương kêu lên: "Có khi nào là những căn phòng bị khóa kia không? Trong cuốn nhật ký của người vợ cũng có ghi rằng ông Jons rất hay hành hạ và nhốt họ lại, bỏ đói mà!"

"Cũng có thể. Ngày mai, chúng ta phải nói rõ cho những người còn lại rồi cùng nhau tìm." Cố Thanh đáp

Kết thúc cuộc trò chuyện nặng nề, Bạch Dương, với bản tính vô tư, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dù có chút hoảng sợ, cậu chỉ cần một khoảnh khắc để trở về trạng thái năng động như thường lệ. Cậu cảm thấy đã nắm rõ mọi chuyện, đêm nay họ cũng đã biết cách để tránh cái chết. Ngày mai, bọn họ sẽ có thể thoát khỏi nơi này. Bạch Dương vui vẻ quay sang Cố Thanh: "Nè, lão đại, từ lúc gặp nhau, tôi vẫn chưa biết anh làm gì ở ngoài đời. Còn tôi là sinh viên năm nhất đại học A!"

Cố Thanh đang ngồi chơi game offline trên điện thoại, khi vào đây đồ trên người bọn họ vẫn còn y nguyên, cả điện thoại cũng vậy chỉ có điều là không có sóng cũng chỉ dùng để chơi game hay xem giờ được thôi, nghe thấy Bạch Dương hỏi hắn cũng chẳng ngẩng đầu mà đáp: ''Ăn trộm.''

Bạch Dương nghe vậy cũng giật mình, không phải chứ cậu cũng chỉ đoán bừa thôi mà cũng đúng ư? Uổng phí cái bản mặt đẹp ngời ngời vậy mà lại là một tên trộm, nhưng cậu cũng không dám ý kiến gì, chỉ sợ hắn lại thuận tay vứt cậu ra cửa, ai biết được mụ phù thủy gì kia còn cầm dao đứng ngoài đó đợi cậu hay không. Cậu cười gượng nịnh nọt: ''Vậy...vậy hả, ha ha, tôi đã nói anh có tiền đồ mà, ha ha''

Cố Thanh thấy thật buồn cười, vậy mà tên nhóc này cũng nịnh cho được, hắn nghiêm mặt lại quay sang nhìn cậu tiếp tục trêu: '' Ừ, nhưng đó chỉ là nghề tay trái thôi, kiếm được ít quá nên tôi đổi sang ăn cướp rồi.''

''Cái...cái gì? Ă.n.c.ư.ớ.p á!!???'' Bạch Dương không cười nổi nữa, cậu cảm thấy câu có ''tiền đồ'' của mình giành cho hắn hình như phải bỏ chữ ''đồ'' thay bằng chữ ''ÁN'' to tướng mất rồi

Cố Thanh vẻ mặt ngơ ngác của cậu, trông còn hoảng hơn cả lúc gặp quỷ, hắn rất muốn cười rồi bổ đầu tên này ra xem trong đó có gì mà ai nói gì cũng tin vậy? Thấy vẻ mặt cậu như vậy hắn càng muốn đùa dai nên nói thêm: ''À còn nữa..''

''CÒN NỮA Ư?'' Bạch Dương vội ngắt lời, cậu thật sự không muốn biết tiếp về chuyện của hắn nữa đâu!!!

Cố Thanh không để cậu yên, tiếp tục: ''Ừ, tôi còn làm cả giết người thuê nữa cơ, cậu có muốn giết ai thì liên lạc tôi, nể tình từng vào sinh ra tử tôi giảm giá cho.''

Bạch Dương chỉ nghe nửa câu đầu đã nhắm mắt ngã phịch ra giường, vẻ mặt như muốn nói: "Tôi không nghe thấy gì cả, tôi không biết gì hết, tôi bị điếc, xin anh đừng nói nữa."

Cố Thanh thấy cậu như vậy liền phụt cười: ''Ha ha ha, cậu cũng đáng yêu thật đấy.''

Bạch Dương mở mắt, run rẩy hỏi: "Đáng yêu vậy thì sau này anh có giết người nhớ đừng giết nhầm sang tôi nhé!"

Cố Thanh càng cười hơn, vừa cười vừa nói: "Bộ cậu là trẻ em 5 tuổi à mà ai nói gì cũng tin vậy?"

Thực ra, Bạch Dương cũng không tin lắm, nhưng khi thấy Cố Thanh kết hợp giữa vẻ mặt nghiêm túc và chút biến thái, cậu lại cảm thấy như vậy là đúng. Giờ thấy hắn cười vui vẻ, cậu biết mình đã bị lừa. Bạch Dương bực mình, quay người chui vào chăn, chỉ để lại cái mông thò ra ngoài, ấm ức nói: "Tôi chỉ cảm thấy anh là người tốt, đáng tin. Chúng ta cùng hoàn cảnh bị kéo vào đây, nên tôi mới muốn biết thêm về anh. Sao anh lại lừa tôi như vậy chứ!"

Cố Thanh ngừng cười, nhận ra mình đã đùa hơi quá. Hắn xuống nước: "Ai bảo hôm qua cậu cứ hỏi tôi có phải ăn trộm không, nên tôi mới đùa cậu mấy câu cho vui thôi mà."

Bạch Dương vẫn giận, chỉ hứ một tiếng.Cố Thanh thấy cậu như vậy liền nói tiếp: "Tôi làm nghề liên quan đến nghệ thuật. Nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ nói rõ cho cậu biết."

Hắn nghĩ, suy cho cùng, bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, không chắc còn có cơ hội gặp lại. Biết nhiều về nhau cũng chẳng để làm gì, hắn không có nhu cầu kết thêm bạn. Chỉ là thấy cậu có vẻ ngoài ưa nhìn hơn những người ở đây một chút, thỉnh thoảng cũng rất được việc, nên hắn mới chọn ở chung với cậu. Ra khỏi đây rồi, họ cũng chỉ là những người lạ mà thôi.

Lại một đêm không yên bình trôi qua, nhưng may mắn là không có gì quá nguy hiểm xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Bạch Dương tỉnh dậy sớm, trong đầu cậu không còn nhớ gì về việc đã giận Cố Thanh vì bị hắn lừa. Cậu lay lay hắn để gọi dậy: "Này, lão đại, dậy đi!"

Phải mất một lúc, Cố Thanh mới lơ mơ tỉnh dậy. Có vẻ như bị đánh thức quá sớm khiến giọng hắn hơi gắt gỏng: "Lại có ai chết à mà cậu vội vậy?"

Bạch Dương không quan tâm đến sự cáu kỉnh của hắn, vẫn tiếp tục lay và nói: "Nhanh đi nói cho mọi người, chúng ta còn phải rời khỏi đây sớm!"

Cuối cùng, bị cậu làm phiền quá nhiều, Cố Thanh đành ngồi dậy: "Cậu đi gọi bọn họ trước đi, tôi ra sau."

Bạch Dương thấy hắn đã tỉnh, không nói thêm gì nữa mà chạy vội ra khỏi phòng để gọi những người khác. Đến phòng của hai cô gái, cậu nhận ra sắc mặt họ tiều tụy, có vẻ như đêm qua họ không ngủ ngon. Cậu hỏi: "Không có việc gì chứ?"

"Không có gì, may mà có chị Lý Nhất, không thì tôi đã chết mất!" Linh Phương trả lời, sắc mặt tái mét.

Nghe vậy, Bạch Dương liền hỏi: "Không phải hôm qua không có ai động vào con gấu đó sao? Sao lại vẫn có chuyện vậy?"

Lý Nhất lên tiếng, sắc mặt cô cũng không khá hơn: "Hôm qua ban đêm, Linh Phương bỗng dưng tỉnh dậy, định đến chỗ con gấu, nói muốn ôm nó. May mà tôi tỉnh dậy kịp, kéo cô ấy lại, nhưng cô ấy cứ giằng ra mãi. Cuối cùng, tôi phải tìm thứ gì đó để trói cô ấy lại, đến rạng sáng cô ấy mới tỉnh lại!"

Bạch Dương trầm ngâm suy nghĩ. Dù họ đã biết không nên chạm vào những đồ vật đó, nhưng sức hấp dẫn vẫn khiến họ không thể cưỡng lại. Có lẽ do thời gian đang dần cạn kiệt, nên nguyên tắc tử vong sẽ ngày càng khó khăn hơn. Nếu họ không nhanh chóng rời khỏi đây, có thể sẽ đến lúc không thể tránh khỏi cái chết. Đêm qua, cậu cũng học theo Tây Nam dùng đồ bịt tai lại, nên không biết tiếng nhạc kỳ dị có còn phát ra không. Thấy Cố Thanh bình an, cậu chỉ nghĩ rằng chỉ cần không chạm vào là không sao, nhưng không ngờ còn có sự mê hoặc khiến họ vi phạm

Trong lúc ba người đang nói chuyện, Tây Nam từ phòng bước ra. Có lẽ do hôm qua không gặp chuyện nguy hiểm, sắc mặt anh ta đã tốt hơn. Cố Thanh cũng đã rửa mặt xong và ra ngoài tập hợp với mọi người. Hắn thuật lại ngắn gọn những điều họ phát hiện vào đêm qua, khiến tất cả đều khiếp sợ trước kế hoạch ác độc của ông William. Tây Nam lên tiếng: "Vậy giờ chúng ta đi tìm căn phòng đó luôn chứ?"

Cố Thanh đang định trả lời thì người hầu gái đứng sau họ gọi xuống ăn sáng như mọi hôm. Chỉ có điều hôm nay ánh mắt cô ta nhìn hắn và Bạch Dương không còn vẻ mất hồn như thường ngày, mà thay vào đó là ánh mắt oán độc như chỉ muốn giết bọn họ ngay lập tức.

Bạch Dương nhìn thấy cô ta thì cảm thấy lạnh gáy. Dù phát chém hôm qua không trúng, nhưng vẫn để lại bóng ma trong lòng cậu. Cậu đưa mắt nhìn Cố Thanh, ý hỏi giờ làm sao đây? Cố Thanh ra hiệu cho mọi người cứ xuống ăn sáng như thường lệ, những chuyện khác đành tính từng bước.

Bữa sáng hôm nay thật khó nuốt trôi, bởi ánh mắt của người hầu kia cứ dõi theo bọn họ. Cậu cảm nhận được cô ta đang giám sát họ cả ngày để phòng ngừa những chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Kết thúc bữa sáng, người hầu vẫn không có ý định rời đi như mọi ngày. Cả nhóm đành lên tầng vào phòng Bạch Dương để bàn bạc. Khi họ đi lên, cô ta vẫn nhìn theo bằng ánh mắt đầy oán độc.

Vào đến phòng, Tây Nam hỏi: "Giờ chúng ta phải làm sao? Tìm ra căn phòng kia nhưng mụ phù thủy cứ quan sát chúng ta như vậy, làm sao chúng ta có thể hành động được?"

Lý Nhất lên tiếng: "Dù gì cô ta cũng là con người, sức lực có hạn. Chi bằng chúng ta cứ nhốt cô ta lại rồi thoải mái tìm là xong, đúng không?" Cô cảm thấy chủ ý này rất hay, bọn họ vẫn còn năm người, chẳng nhẽ không đánh nổi một người sao?

Những người khác đồng ý, chỉ có Cố Thanh trầm ngâm một lúc mới lên tiếng: "Cô ta cũng là một NPC quan trọng, không thể dễ dàng cho chúng ta bắt nhốt như vậy. Theo tôi thấy, vẫn nên chia ra hai nhóm: một nhóm giữ cô ta lại, một nhóm chia nhau tìm căn phòng chứa tà thuật rồi phá hủy."

Bạch Dương gật đầu đồng ý: "Lý Nhất và Linh Phương đều là con gái, nếu đi giữ chân sợ sẽ gặp nguy hiểm. Để tôi đi, anh và Tây Nam cùng hai cô ấy đi tìm phòng đi!"

Cố Thanh nhìn cậu, rồi nói: "Không được, một người sợ là không giữ được cô ta. Để Tây Nam đi cùng cậu, tôi đi tìm phòng."

Bạch Dương định ngăn cản, nhưng Cố Thanh không cho cậu nói thêm gì nữa mà nói luôn: "Giờ bắt đầu đi, tranh thủ thời gian."

Nghe vậy, cậu cũng không nói gì nữa, gọi Tây Nam cùng xuống tầng. Khi xuống đến dưới tầng, không ngoài dự đoán, cô ta vẫn ở đó. Cậu liền đi tới nói với cô ta: "Chị gái ơi, em lại thấy đói, chị có thể nấu thêm gì cho em ăn không ạ?"

Ánh mắt cô ta nhìn Bạch Dương vẫn bất thiện, nhưng vì không biết họ đã tìm hiểu được những gì nên đành phải tiếp tục đóng giả vai trò của người hầu. Cô ta nhìn Bạch Dương rồi cất giọng lanh lảnh: "Được thôi, xin cậu đợi tôi một chút." Nói xong, cô ta liền đi vào bếp.

Nhóm Cố Thanh thấy cô ta đã rời khỏi sảnh tầng một liền nhẹ nhàng đi xuống. Hắn nhớ có ba căn phòng bị khóa ở tầng một, mỗi căn phòng đều ở một góc khác nhau, giờ hắn phải thử may mắn ở từng phòng một.

Có thể do số của nhóm họ may mắn, ngay căn phòng đầu tiên hắn phá khóa vào, đã thấy những cấm trú được vẽ ở giữa phòng. Căn phòng đầy bụi bặm và vết máu đã khô. Lý Nhất và Linh Phương thấy vậy, nhất thời vui sướng, cả ba người đều đi vào cố gắng phá hủy, làm mờ những cấm trú kia.

Người hầu trong bếp bỗng nhiên cảm nhận được những cấm trú của mình đã bị động vào, ả liền chạy ra khỏi đó. Bạch Dương thấy ả bỗng dưng chạy ra tay cầm một con dao, cậu gượng cười hỏi: "Có chuyện gì thế ạ?"

Ả ta chỉ nhìn cậu và Tây Nam đăm đăm rồi hỏi: "Những người còn lại đâu?"

Bạch Dương trả lời: "Họ mệt nên đi nghỉ rồi, có em với cậu ta đói thôi." Cậu chỉ chỉ Tây Nam, sắc mặt anh ta tái mét bên cạnh.

Khi ả ta cảm nhận được một cấm trú đã bị phá hủy triệt để, ả không bận tâm đến nhóm Bạch Dương nữa mà chạy thẳng vào căn phòng nhóm Cố Thanh đang tìm kiếm. Bạch Dương biết chuyện đã bại lộ, liền hét lên: "Cố Thanh! Anh xong chưa vậy!?"

Lúc này nhóm Cố Thanh cũng chạy ra, thấy ả cầm dao tiến đến Lý Nhất, Linh Phương nhất thời hoảng sợ. Nhưng các cô lại nghĩ đằng nào cũng sắp phá giải được tà thuật đó rồi, nên không còn sợ hãi nữa.

Ả ta đối diện với nhóm Cố Thanh, chỉ nhếch miệng cười lạnh rồi nói: "Các ngươi nghĩ như vậy là kết thúc rồi à?"

Cố Thanh cảm thấy lạ, ở tầng này có ba căn phòng bị khóa, nhưng họ chỉ mở một căn phòng đã phá hủy được tà thuật, điều này quá may mắn, không phù hợp với bọn họ. Nghĩ một lúc, hắn nhận ra có lẽ không chỉ một căn phòng này có cấm trú mà những căn phòng còn lại cũng vậy. Hắn không còn thời gian để giải thích cho mọi người, chỉ tiến đến xô ả phù thủy ra rồi hét lên: "Hai cô chạy trước đi, Bạch Dương, Tây Nam, giữ chân ả ta lại cho tôi!"

Ả phù thủy không nghĩ Cố Thanh sẽ đột nhiên hành động, nhưng phản ứng của ả rất nhanh. Nghe thấy lời Cố Thanh, ả biết hắn đã nhận ra mọi chuyện, liền bật dậy với tốc độ nhanh không tưởng, toan chém con dao vào người Cố Thanh. May mà Bạch Dương và Tây Nam phản ứng kịp, đã chạy đến kéo ả lại.

Bạch Dương cảm thấy ả ta có khả năng không phải con người, nếu không sao lại có sức mạnh đến vậy. Cả cậu và Tây Nam đều không thể khống chế được ả, chỉ có thể cố gắng hết sức tranh thủ thời gian cho Cố Thanh làm việc.

Trên người cả Bạch Dương lẫn Tây Nam đều chồng chất những vết thương. Có lẽ ả ta nhận ra hiện tại bọn họ là vật cản lớn nhất, phải giải quyết bọn họ trước mới có thể ngăn cản được Cố Thanh. Ả ta không tập trung tránh thoát bọn họ để đuổi theo Cố Thanh nữa mà bắt đầu quay lại nhằm ý định giết cậu và Tây Nam. Ả ta quay lại, như phát điên mà muốn đâm xuống hai người họ. May thay, Bạch Dương phản ứng nhanh, có thể tránh được, nhưng Tây Nam thì không như vậy. Lúc nãy để giữ chân ả, anh ta đã dùng hết sức lực, giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn ả ta đâm những nhát dao liên tiếp xuống người mình. Bạch Dương thấy vậy nhưng không thể làm gì, cậu cũng đã có rất nhiều vết thương, giờ đến sức lực đứng dậy cũng không còn.

Thấy Bạch Dương không còn đứng nổi nữa, ả ta tiến đến gần cậu: "Đây là cái giá phải trả cho những người phá hủy tâm huyết của ta!" Nói rồi, ả giơ dao lên toan đâm xuống. Bạch Dương nhắm mắt lại, nghĩ thầm: "Cái đệt mẹ bói với trả toán, giờ ông đây cũng sắp ngỏm luôn rồi!!!"

Nhưng bỗng nghe một tiếng cạch, Bạch Dương mở mắt ra thì thấy Cố Thanh đang đứng trước mặt cậu, dưới chân hắn là ả phù thủy. Cố Thanh lên tiếng: "Kết thúc rồi, tôi đã phá hủy tất cả. Chẳng có thế mạng nào ở đây cả. Mà nói đúng hơn là có, nhưng cô lợi dụng lòng tin của ông William, sửa lại tà thuật nhằm cung cấp sức mạnh cho chính bản thân mình, đúng chứ?"

"Bất kỳ ai chết đi, cô sẽ nhận được tuổi thọ và sức mạnh lớn dành cho bản thân. Cô không những lợi dụng người mà còn lợi dụng cả quỷ để phục vụ cho mục đích của mình!"

Ả ta ngẩng mặt lên, oán độc nói: "Tại sao ngươi lại biết?"

"Trong cuốn sách cổ đó có ghi chép cả tà thuật này, nhưng tôi đã không để ý mà chỉ nghĩ đến mục đích của ông William. Vậy nên mặc định tà thuật được dùng chính là thế mạng. Nhưng khi nhìn thấy những cấm trú ở các căn phòng, tôi đã nhớ lại tà thuật chuyển đổi tuổi thọ và sức mạnh cũng được ghi chép trong đó, và nó giống nhau hoàn toàn." Cố Thanh bình tĩnh nói. "Với lại, thái độ của cô đã cho tôi biết, chắc chắn những tà thuật này sẽ mang lại cho cô lợi ích to lớn khác, không chỉ vì tiền tài."

Nghe những lời Cố Thanh nói, Bạch Dương cũng bất ngờ. Cậu không nghĩ tới còn có thêm một âm mưu như vậy. Cậu đứng dậy, đang tính hỏi thêm Cố Thanh thì bất ngờ màn hình cá nhân lại nhảy ra: "Chúc mừng bạn đã hoàn thành câu chuyện 'Lời nguyền gia tộc Blackwood'. 5 giây sau bạn sẽ trở về phòng cá nhân."

Bạch Dương thấy 5 giây đã bắt đầu đếm ngược, cậu chỉ kịp kéo tay Cố Thanh rồi nói: "Tôi phải đi rồi, cảm ơn anh rất nhiều, lão đại."

Khi mở mắt ra, cậu đã thấy mình đang ở trong căn phòng trắng lúc ban đầu. Cậu nghĩ, thật sự cậu rất muốn gặp lại Cố Thanh, nhưng hắn ta lại chẳng tiết lộ thông tin gì về bản thân cả. Bạch Dương lẩm bẩm: "Mong là có thể gặp lại ở trong câu chuyện tiếp theo.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top